Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: đệ đệ và ánh trăng

Giác Cung

Ai ai cũng biết chủ Giác Cung có tài, có trí, có người đời kính trọng, nhưng cũng có không ít kẻ sợ hãi. Nhất là sau khi đại thắng Vô Phong, uy danh của Cung Môn cũng tăng lên rất nhiều, xem chừng đã được coi như ánh mặt trời chống lại cái ác.

Thế nhưng hiện tại, Cung Thượng Giác nằm trên giường đã qua một đêm và nửa ngày, hắn vẫn chưa tỉnh. Đại phu thăm bệnh nói nội lực của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, e là chỉ có Xuất Vân Trùng Liên mới cứu được. Mà loài hoa này rất khó trồng, trồng được lại khó chăm cho nở. Ngày đó Chuỷ Cung có được một hạt giống duy nhất, đã giao cho Cung Viễn Chuỷ toàn ý sử dụng.
--
Mật đạo

Thiếu niên điều chế thuốc xong, tấm lưng đã ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại trên trán, gương mặt hơi tái nhợt. Y từ nhỏ không thích gì nhiều, chỉ hứng thú với sâu, với độc dược. Rất nhiều người kiêng dè không dám lại gần y, lại thêm mất cha, mẹ sớm, y tự sống khép kín, không rơi lệ, không kêu đau.

Mãi đến khi Cung Thượng Giác nhận y làm đệ đệ, y gọi hắn hai chữ ' ca ca'. Sau đó, hắn dạy y cách khóc khi uất ức, cách kêu đau khi bị thương, hắn cho y những điều tốt nhất. Ví như có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp, có đồ chơi bên ngoài đều mang về cho y trước. Giữa hai huynh đệ họ, không có khoảng cách, không cần giữ quy củ, chỉ cần Cung Viễn Chuỷ muốn, Cung Thượng Giác sẽ đem về cho y.

Chính vì sự yêu thương không điều kiện ấy, Cung Viễn Chuỷ không biết từ khi nào đã vô thức dựa dẫm vào Cung Thượng Giác. Y đối với người khác chính là ' Ngươi cũng xứng nói chuyện với ta à?'. Nhưng y đối với ca ca lại là... E là, một lời khó nói hết.

-
Thiếu niên khoác một chiếc áo choàng lông chồn màu đen tuyền, bên trong chỉ mặc một lớp trung y thêu hoa văn màu vàng, tóc dài cũng không vấn lên. Trên tay thiếu niên cầm một khay gỗ, trên khay để một bát thuốc, màu sắc có chút quỷ dị, vừa đen vừa đỏ, không khác gì độc dược.

' Chuỷ công tử, Giác công tử vẫn chưa tỉnh lại' - Thị vệ Giác Cung đưa tay chào Cung Viễn Chuỷ. Hắn nhìn vị công tử trước mắt, có hơi giản dị so với thường ngày.

Cung Viễn Chuỷ trau chuốt vẻ bề ngoài nhất Cung Môn, y phục luôn là tốt nhất, tóc phải tết với trang sức bạc, trên eo luôn đeo ám khí. Mỗi lần y bước đi, trang sức sẽ kêu leng keng, thiếu niên chưa thành niên vẫn thích những thứ nghe vui tai như vậy. Vả lại, những món đắt tiền này đều nhờ ca ca y đưa đến Chuỷ Cung. Ai bảo ca ca y là kẻ nắm giữ kho tiền Cung Môn chứ. Nhưng lần này y ăn vận quá đơn giản, nhìn cứ tưởng bị đoạt hồn rồi.

' Ta biết. Ta vào thăm huynh ấy. Các ngươi đều lui ra đi' - Thiếu niên trầm giọng ra lệnh.

Thị vệ, đại phu, hạ nhân, tất cả đều rời đi ngay. Khi hai huynh đệ nhà này nói chuyện, thị vệ Giác Cung sẽ rời đi hết. Nhưng hôm nay lại khác, có một tên thị vệ không ham sống sợ chết, hắn trèo lên cây, ở bên ngoài nghe lén.

' Cung Tử Vũ, ngài giao cái công việc gì cho ta thế này? Tử Thương cũng hùa theo, bắt ta đến đây nghe lén. Hai tên này có gì mà phải nghe lén chứ? - Kim Phồn ngồi trên cây, bắt đầu mắng.

Cung Viễn Chuỷ đẩy cửa lớn, bước vào phòng, khép cửa lại. Động tác thuần thục như đã từng làm qua hàng ngàn lần. Y lên tiếng:

' Ca, đừng vờ ngủ nữa. Đệ mang đồ tốt đến'.

Cung Thượng Giác lười biếng mở mắt, hắn trở người, nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ. Tóc dài qua eo, không đeo mạt ngạch, không cài trang sức, trong chỉ mặc một lớp trung y, ngoài chỉ khoác áo lông chồn. Cung Thượng Giác nuốt khan, hắn nheo mắt, giọng nói hơi vụng về:

' Viễn Chuỷ, trời vẫn còn sớm, đệ như này là... muốn đoạt mạng ta sao?'

Câu trước nói vẫn đủ lớn để hai người nghe. Nhưng câu sau lại chỉ mình Cung Thượng Giác nghe được.

' Ca, huynh nói gì, đệ không nghe rõ. Đã tới giờ chiều rồi mà.'

Cung Viễn Chuỷ chớp chớp mắt. Y ngồi đến bên giường Cung Thượng Giác:

' Ta mang thuốc đến cho huynh, Xuất Vân Trùng Liên nở rồi'.

Gương mặt Cung Viễn Chuỷ tái nhợt, màu da trắng như sứ, lại có phần giống người chết, trông như thiếu máu. Cung Thượng Giác hiểu rõ Xuất Vân Trùng Liên rất khó nuôi dưỡng, nay lại nở đúng lúc, chắc chắn là dùng cách thúc ép. Hắn nắm lấy bàn tay Cung Viễn Chuỷ, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra xem xét.

Thiếu niên sợ hãi muốn tránh né, lại bị ánh mắt tức giận của nam tử mà mở lòng bàn tay. Bàn tay thiếu niên trắng nhợt, có rất nhiều vết chai do dùng kiếm, cũng có vết chai do điều chế thuốc, giữa lòng bàn tay có một vết rạch rợn người.

' Đệ dùng máu nuôi hoa, ép nó nở' - Cung Thượng Giác mắt hơi đỏ, nhìn Cung Viễn Chuỷ, giọng nói đầy sự tức giận, lại pha nhiều sự quan tâm.

Cung Viễn Chuỷ muốn rút tay về, nhưng Cung Thượng Giác nắm chặt cổ tay y, không cho thoát. Cổ tay hơi đau, mi mắt bắt đầu có màn sương mỏng, Cung Viễn Chuỷ giở trò y giỏi nhất:

' Hức. Vốn nửa tháng tới là hoa nở, đệ chỉ thêm ít máu ép nở sớm để cứu huynh mà. Huynh cũng rõ, đệ thương huynh nhất' - Y vừa khóc vừa đáp.

Cung Thượng Giác nhìn thẳng vào mắt Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt dò xét. Hắn dạy đệ đên cách kêu đau, cách khóc. Đệ đệ hắn thì học một hiểu mười, dùng sát chiêu này với hắn liên tục. Mà mỗi lần dùng đều đạt như ý nguyện. Cung Thượng Giác thở dài:

' Lòng ta ở chỗ đệ. Đệ bị thương, lòng ta phải ra sao đây? Lại đây, để ca bôi thuốc cho'.

Kim Phồn ở bên ngoài nghe tới đây đã bị doạ cho tay chân ngắn cứng đơ, trong lòng thầm nghĩ:

' Cung chủ hai Cung Giác, Chuỷ thế mà lại vượt trên cả tình huynh đệ rồi.'

Thị vệ đạp gãy một nhánh cây, nhanh chóng bay về Vũ Cung báo tin. Tin chấn động này, chỉ có thể nói thẳng tai Chấp Nhẫn đại nhân. Hương quả nhà họ Cung, đúng là khó duy trì mà.

Tiếng nhánh cây gãy rất nhẹ, Cung Thượng Giác nghe thấy lại làm như không nghe. Một tay cầm tay đệ đệ, tay còn lại bôi thuốc. Hắn nhìn Cung Viễn Chuỷ bằng đôi mắt thâm tình:

' Kim Phồn nghe hết rồi nhỉ? Hẳn là Cung Tử Vũ đã biết ta muốn gì ở Cung Môn rồi'.

Cung Viễn Chuỷ đỏ mặt, kéo thật mạnh tay về. Y xấu hổ đứng lên, chuẩn bị rời đi, ai ngờ một cánh tay kéo y lại. Cung Viễn Chuỷ ngã lên người Cung Thượng Giác, bị hai cánh tay ôm chặt lấy người, không cho nhúc nhích.

' Thuốc, lát nữa ta sẽ uống. Người, bây giờ ta phải ôm' - Cung Thượng Giác giở giọng lưu manh.

Cung Viễn Chuỷ bị trói chặt, cũng không có ý định giãy giụa. Y nằm yên trên người ca ca, cũng bắt đầu nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Cung Thượng Giác đưa tay xoa đầu Cung Viễn Chuỷ, từng lọn tóc đen xen lẫn vào từng ngón tay, lưu lại trên đầu ngón tay mùi thuốc hăng nồng.
--

Trời bắt đầu tối dần, trăng đã treo trên bầu trời cao. Hôm nay trời ít mây, vầng trăng tròn sáng vành vạch chiếu rọi cả con đường nhỏ, chiếu sáng đến căn phòng trong Giác Cung.

Cung Viễn Chuỷ vẫn còn ngủ say, cũng đúng thôi, vừa tỉnh lại đã cắt máu nuôi hoa, điều chế thuốc trong mật đạo nửa ngày, xong liền mang đến cho ca ca. Tóc không tết, y phục còn không chỉnh tề, rõ ràng là rất mệt.

Cung Thượng Giác ngồi bên giường, một tay cầm bát thuốc, một tay vuốt ve gương mặt Cung Viễn Chuỷ. Ánh trăng ngoài cửa sổ phản chiếu trong bát thuốc, Cung Thượng Giác nhìn trăng, lại nhìn bát thuốc. Hắn dừng một chút, sau đó nhìn sang Cung Viễn Chuỷ, rồi lại nhìn bát thuốc lần nữa. Hắn cười nhẹ, đem bát thuốc chứa ánh trăng đó uống cạn. Uống xong lại cảm thán:

' Ánh trăng hôm nay sáng thật'.

Cung Viễn Chuỷ cựa người, từ từ mở mắt, y vẫn còn ngái ngủ, cất giọng như mèo con:

' Ca, trăng lên rồi sao?'

Cung Thượng Giác dùng ánh mắt ấm áp hướng về phía Cung Viễn Chuỷ:

' Ừ, trăng rất đẹp'.

Cung Viễn Chuỷ không hiểu ý tứ, y chỉ nhìn Cung Thượng Giác rồi cười đáp lễ. Y bật dậy khỏi giường, nhìn vào mắt Cung Thượng Giác, cầu khẩn:

' Ca, đợi huynh khoẻ hẳn, huynh đưa ta đi dạo chơi giang hồ được không?'

Cung Viễn Chuỷ không được rời Cung Môn vì e ngại Vô Phong. Nhưng hiện tại Vô Phong đã vong, người nhà Cung Môn muốn đi du ngoạn là chuyện quá đỗi bình thường. Y rất muốn được ngắm núi, ngắm biển, muốn được cùng ca ca đi dạo thiên hạ, muốn được cùng ca ca trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất.

Cung Thượng Giác nheo mắt cười:

' Đúng là vẫn chưa thành niên, để ca đưa đệ đi khám phá nhân gian trước đã'.

Bốn mắt nhìn nhau, đối ẩm tâm sự. Trong mắt của hai người đều là bóng hình đối phương.

Ngày tháng còn dài, mấy tuần trăng cứ thế trôi qua, chỉ có lòng người là vẫn không thay đổi, vẫn luôn hướng về ánh trăng sáng của những ngày đầu.

( HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com