Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: đệ đệ, tẩu tẩu tranh sủng

Cung Môn

Sắc trời tối như mực, đèn lồng treo khắp nơi vẫn không thắp sáng hết từng ngóc ngách. Trong một hành lang nhỏ, một hắc y nhân đang chạy trốn, y bị thương nặng, máu đen nhỏ vài giọt xuống sàn gỗ, chân vẫn không ngừng chạy thật nhanh. Cuối cùng y cũng chạy được về phòng, nhanh chóng xử lí vết thương, đổi một bộ bạch y, giả dạng như vừa mới ngủ dậy.

Thượng Quan Thiển làm nội gián cho Vô Phong, trà trộn vào Cung Môn, tiếp cận Cung Tử Vũ cũng đã nửa tháng, hôm nay nàng phải làm được việc mà Vô Phong muốn, có như vậy mới đổi được thuốc giải ruồi Bán Nguyệt. Không may cho nàng, lần này bị thương quá nặng, hạ nhân trên dưới Cung Môn theo lệnh Cung Thượng Giác lục soát từng phòng, quyết bắt cho được Vô Phong.

' Thượng Quan cô nương, xin hãy mở cửa. Chúng ta nhận lệnh Giác công tử, lục soát từng phòng nữ quyến, tìm gián điệp Vô Phong' - Tiếng thị vệ Lục Ngọc vang lên, hắn cũng là theo lệnh mà làm, nhưng đợi mãi không thấy người mở cửa, lại nhìn sang Cung Thượng Giác đang chau mày nghiêm nghị, hai hàng lông mày sắp dính chặt vào nhau rồi, hắn bèn lớn gan hô to, định đẩy cửa bước vào.

Nhưng khi hắn chạm tay vào cánh cửa, một thân bạch y đã mở cửa bước ra.

' Đã muộn rồi, sao Giác công tử lại đến tìm ta. Lẽ nào không dỗ được Chuỷ công tử sao?' - Gương mặt Thượng Quan Thiển trắng bệt không còn một giọt máu, tóc tai rũ rượi, giọng nói lại mệt nhọc, nói từng chữ như thở gắt.

' Sao lâu như vậy mới mở cửa' - Cung Thượng Giác phát hiện có vấn đề, y chưa bao giờ ngưng đề phòng Thượng Quan Thiển. Đồng thời y ngửi thấy mùi hương xông quá nồng, như đang che giấu gì đó, y lại tìm được vệt máu tanh trong phòng, trực giác nói với y phải đem vết máu đó hỏi rõ vị phu nhân chưa qua cửa này.

Thượng Quan Thiển dùng nhiều lí do bao biện, nhưng không đủ thuyết phục hắn, vì vậy rất nhanh sau đó Thượng Quan Thiển bị bắt giam vào đại lao, chuẩn bị thẩm vấn.
——-
Đại lao Cung Môn
Một vị cô nương như ngọc bị treo hai tay lên, tóc tai rũ rượi, người đầy vết thương, bàn tay cũng bị kẹp đến đỏ chói, bạch y vì nhiều chỗ bị đánh mà chuyển màu máu tươi, trông cực kì bắt mắt. Nàng nhìn sang trái, lại nhìn sang phải, nàng đang tìm cách thoát thân. Nhưng lúc này, một nam nhân khoác trường bào đen bước vào phòng giam, hắn vô cùng nghiêm túc, gương mặt anh tuấn đằng đằng sát khí, mi tâm nhíu chặt, trông như sắp đánh người.

Cung Thượng Giác đem theo một bát thuốc độc, đưa đến bên người Thượng Quan Thiển:
' Bị đánh ra bộ dạng này mà vẫn kiên cường như vậy. Hay là muốn ta đích thân cạy miệng cô ra?'

Thượng Quan Thiển ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt, chỉ thấy hắn đang cười, nụ cười tàn độc, nhưng nàng biết, nàng có thể thoát thân, chỉ cần nàng bịa được lí do đủ thuyết phục. Một thân bạch y run rẩy, thanh âm khàn đặc mang nhiều sợ hãi cất lên:

' Giác công tử, ta không phải Vô Phong. Ta có chứng cứ chứng minh ta là 
người của phái Cô Sơn.'

Bàn tay cầm bát thuốc chợt ngưng lại giữa không trung, hắn đồng ý nghe nàng giảo biện. Nàng biết hắn biết nàng đang giảo biện nhưng nàng vẫn diễn. Từng câu nói đều là sự run sợ, nàng diễn rất sâu, cho đến khi Cung Thượng Giác thấy thương cảm cho nàng, nàng mới tung át chủ bài. Nàng vừa khóc vừa nói thân phận một lần nữa.

Ngay khoảnh khắc giọt nước mắt rơi xuống, Cung Thượng Giác lay động, hắn là kiểu thích trêu đùa người khác khóc, sau đó buông tha, rồi lại tiếp tục trêu đùa. Hắn cởi trói cho nàng, đút Bách Thảo Tuỵ cho nàng, sai hạ nhân đưa nàng về phòng.
——
Sáng hôm sau, Giác Cung, phòng Thượng Quan Thiển

Cô nương xinh đẹp ngồi trên giường thơ thẫn, sắc mặt tiều tuỵ, tay cố gắng bưng lấy bát thuốc nhưng không tài nào cầm được, tay nàng bị kẹp đến sưng đỏ cả, ai nhìn mà không xót chứ. Ngay khi nàng định từ bỏ, nàng nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần, đôi mắt trong trẻo nhanh chóng đảo một vòng, biến từ buồn bã thành mong đợi mà nhìn ra cửa, gương mặt trắng bệt lại có chút vệt hồng, nàng cho rằng Giác công tử tin nàng, đến an ủi nàng. Nhưng khi ngước lên, nàng lại thấy một gương mặt non nớt anh tuấn, nở một nụ cười châm chọc.

' Thấy người đến không phải là ca ca ta, hẳn là cô thất vọng lắm nhỉ?'

' Chuỷ công tử đến thăm ta sao? Cũng đúng, ta nào bằng Chuỷ công tử, làm sao dám vọng tưởng được Giác công tử quan tâm. Nếu Giác công tử đối xử với ta bằng được một phần vạn lần với Chủy công tử, thì đã là phúc phần của ta rồi' - Thượng Quan Thiển giở giọng trà xanh, ho 1 tiếng, đôi mắt nàng nhìn lên rồi nhìn xuống mà phán xét.

' Tình cảm của huynh đệ nhà ta, từ nhỏ đến lớn đã như vậy, cô không sánh bằng đâu' - Cung Viễn Chuỷ lên mặt đáp, nụ cười đắc thắng treo trên môi, không ngần ngại khoe khoang tình thân.

Bốn mắt nhìn nhau, đằng đằng sát khí, một màn đấu võ mồm chốn hậu cung, cao thấp bất phân.

' Từng cử chỉ, lời nói, cho đến gương mặt cô, đều viết rõ 2 chữ'. - Cung Viễn Chuỷ khoanh tay, trầm giọng nói.

'Hai chữ?'. 'Tham lam'. 'Độc ác'. Hay 'đáng thương'. - Thượng Quan Thiển tự cho mình thông minh, đang lươn lẹo đổi trắng thay đen.

'Vô Phong' - Hai chữ chính xác được thốt ra từ phía thiếu niên, thanh âm chắc nịch, lại mang rất nhiều ý căm ghét.

Không khí như ngưng lại, không ai tiếp lời ai. Cung Thượng Giác từ ngoài bước vào phòng, nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ đang trừng mắt với Thượng Quan Thiển, hắn vô thức cười một cái, lại đổ thêm dầu vào lửa:
' Viễn Chuỷ, ta nghe hạ nhân bảo đệ đến đây'.

'Giác công tử không cần lo lắng, Chuỷ công tử đến thăm ta thôi' - Thượng Quan Thiển cho rằng Cung Thượng Giác đến giải vây cho bản thân, bèn rướn người lên, cất cao giọng nói.

Nhưng Cung Thượng Giác chỉ nhìn Thượng Quan Thiển với ánh mắt trêu đùa ' Ta có nói đệ ấy quan tâm ngươi sao?'

' Đúng vậy. Ta cũng không hề nói là đến quan tâm ngươi'.

Thực tế cho thấy, hai người họ là đang đến ức hiếp con gái nhà người ta. Một tung, một hứng, hai người nhìn nhau cười đùa, áp Thượng Quan Thiển xuống nước, không ngóc đầu lên nỗi. Rõ ràng là chơi trò đánh hội đồng.

Cung Viễn Chuỷ đang trên thế thượng phong, quay sang nhìn ca ca của hắn, lại thấy Cung Thượng Giác bước đến bên giường, cầm bát thuốc lên, đút một muỗng cho Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển bị hành động này làm cho không biết nên tỏ ra như thế nào, nàng vốn nghĩ Cung Thượng Giác không biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ quan tâm đệ đệ và Cung Môn, không ngờ lại đút thuốc dịu dàng như vậy, cứ như đã từng làm trước đây rồi. Nàng đưa mắt ngước lên nhìn Cung Viễn Chuỷ, tỏ lòng khiêu khích 'Ca ca ngươi đút thuốc cho ta, không quan tâm đến ngươi nữa'.

Thiếu niên nhỏ tuổi ngưng cười, y bĩu môi, xoay người bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa mắng 'Hôm qua còn đút thuốc cho ta, nấu ăn cho ta, bảo là sủng ta. Hôm nay chỉ nói giúp ta một câu. Hết lời liền đi dỗ dành người khác. Hừ, nam nhân.'

Cung Thượng Giác đút cho Thượng Quan Thiển chỉ một ngụm thuốc, sau đó lại đặt xuống, quay người sang gọi 'Viễn Chuỷ, đệ....'

Người đâu rồi? Đương nhiên là giận dỗi chạy đi rồi, không lẽ đứng đây xem người mình ghét giành ca ca mình thích sao?

Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chuỷ dễ dỗi, nhưng hắn lại thích chọc cho đệ đệ dỗi, sau đó đi dỗ đệ đệ. Quá trình này đối với hắn, rất kích thích, rất vui. Thế nên hắn bỏ Thượng Quan Thiển lại, đi theo bóng lưng của Cung Viễn Chuỷ, hắn biết đệ đệ nhất định sẽ đến gian phòng nào.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác rời đi, trong lòng khó mà không có hụt hẫng, nhưng nàng không quan tâm quá nhiều, bây giờ, nàng chỉ cần thuốc giải. Nàng nghĩ đến Vân Vi Sam, nàng muốn gặp tỷ tỷ, vốn ý chính là để xin thuốc, ý phụ là trao đổi thông tin. Ấy thế nhưng, lại có một ý nghĩ khác xẹt qua, nàng muốn được như Cung Viễn Chuỷ, nàng muốn được Vân Vi Sam tỷ tỷ yêu thương.

'Tỷ tỷ, ta nhớ tỷ rồi'.
——-
Giác Cung, phòng khách

Bàn gỗ rộng lớn lại chỉ để một bình rượu, 1 ly rượu. Bàn tay thon thả màu trắng như ngọc đem ly rượu lên, kề vào môi uống 1 ngụm hết sạch, mắng:
' Có còn lương tâm không chứ'.

' Lương tâm gì cơ? Ai chọc đệ uống rượu một mình đấy'. - Cung Thượng Giác đi vào, chắp tay sau lưng, trầm giọng nói. Hắn nhìn đệ đệ mình đang độc tửu sầu, dáng vẻ không khác gì chính thất giận dỗi phu quân quan tâm thê thiếp mà quên đi mình.

Cung Viễn Chuỷ cũng không hề kém cạnh, đáp lại: ' Rượu cũng không phải thuốc, cần gì hai người đút. Tay của ta lại trùng hợp vô cùng lành lặn, ly rượu này, ta cầm lên được, cũng hạ xuống được'.

Khoé môi Cung Thượng Giác vô thức cong lên, hắn vô cùng thích bộ dạng hờn dỗi của đệ đệ nhà hắn. Một người thích chọc, một người hay dỗi, đúng là tuyệt phối.

' Có mỗi chuyện này thôi, cũng đáng giận à?' - Cung Thượng Giác tiếp tục cười, nụ cười của nam nhân thối thích chọc người thương, hắn nói tiếp: ' Đệ có chuyện sầu gì? Ca ca nghe đệ nói'

Cung Viễn Chuỷ giận càng thêm giận, y giở giọng ngọt đậm mùi trà:
' Ca, hôm qua huynh nói huynh sủng ta, hôm nay chỉ cho ta lên mặt một chút, giây sau đã đến bênh Thượng Quan Thiển. Huynh hai tay bắt cá à?'

Cung Thượng Giác giật cả mình, hắn là đang thăm dò Thượng Quan Thiển, rồi lại vì thích vẻ mặt dỗi của đệ đệ nên mới trêu chọc một chút, sao lại thành bắt cá hai tay rồi? Nhưng hắn sợ nói nhiều không dỗ được đệ đệ, thế là nhanh tay lẹ mắt đổi chủ đề:

' Ca bồi đệ uống rượu'.

' Chỉ có một ly thôi, huynh muốn uống thì tự đi mà lấy ly khác' - Cung Viễn Chuỷ không dễ buông tha, y không ngừng dí sát nút. Quyết không cho Cung Thượng Giác uống rượu này.

Nào ngờ Cung Thượng Giác vươn tay giành lấy ly rượu vừa rót ra, đưa lên miệng uống cạn, sau đó đặt lại cái ly lên bàn gỗ, giọng chắc nịch nói:

' Ta uống cùng với đệ'.

Cung Viễn Chuỷ không kịp trở tay, sắc mặt có vài vệt hồng, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Y cười nhẹ, vui vẻ rót rượu ra ly, đáp:

'Được. Vậy thì cùng uống'

Gió xuân năm nay mát mẻ, hữu tình hữu duyên, hai nam nhân mặc trường bào đen ngồi trong phòng uống rượu, ta một ly, ngươi một ly, uống đến khi hết sạch bình rượu, tâm tình cũng tốt lên không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com