Chap 2
CUNG MÔN!
Cộc! cộc! cộc!
Tiếng bước chân của các y sư vội vã đi tới đi lui trong phòng, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng họ cũng chẳng dám chậm trễ một giây một phúc nào, vì người họ đang ra sức tranh giành với tử thần là cung chủ chủy cung - Cung Viễn Chủy. Họ điều biết nếu hôm nay không cứu sống được người này cái mạng hèn này của họ cũng chẳng giữ lại được nữa
" Mau, mau thay nước! "
Một y sư dày dặn kinh nghiệm chỉ đạo cho những người khác, hắn lau một ít mồ hôi trên trán nhìn vết thương trên ngược thiếu niên trên giường, hắn cố lấy thứ ghim ở ngực cung viễn chủy ra nhưng lấy ra được rồi máu lại không ngừng chảy, chẳng thể trách hắn y thuật không thông, vết thương này là do người nội lực thâm hậu cung nhị tiên sinh gây ra còn nằm ngay mệnh môn, nếu là người thường thì đã chết từ lâu rồi.
Nói về độc thử hỏi có ai qua được thiên tài độc dược Cung Viễn Chủy, nhưng nói về y thuật thì cũng chẳng ai bằng y, gọi y là thiên tài cũng chẳng quá phô trương, nhưng giờ người y thuật giỏi nhất đang nằm đây thì thử hỏi ai có thể cứu y cơ chứ
....
Bên ngoài phòng Cung Thượng giác đang ngồi trước cửa chẳng dám rời đi nửa bước, hắn nghe những tiến động trong phòng mà lòng rối rắm
Hắn ôm lấy chiếc đèn lồng mà Cung Viễn Chủy đã làm cho mình những ký ức lúc nhỏ cứ ùa về càng khiến hắn lo sợ, một dự cảm chẳng lành đánh mạnh vào lòng khiến hắn khó chịu đến kỳ lạ.
- ' Viễn Chủy đệ sẽ không sao mà đúng không? '
Cung Thượng Giác nhìn lên bầu trời ảm đạm màu sắc kia, một giọt nước mắt chảy xuống, nếu bây giờ có ai nhìn thấy cảnh này còn chẳng phải bị dọa cho phải khiếp sợ, người khiến giang hồ dè chừng đang khóc sao? Đúng là nực cười, có khi nói ra còn chẳng ai tin
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com