Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cung thượng giác hối hận rồi, hối hận vì biết Thượng quan thiển là thích khách vô phong nhưng vẫn giữ cô lại bên cạnh

Đêm nguyên tiêu hắn rõ biết cô giở trò nhưng không vạch trần mà còn chiều theo cô để xem cô rốt cuộc cô âm mưu gì, nhưng không ngờ là lần đánh cược này của hắn lại phải trả giá đắt như vậy

Tuy Cung viễn chủy đứng đầu nhánh chủy của cung môn, bên ngoài luôn cố gắn tỏ ra mình làm tốt tất cả nhưng hắn biết đó cũng chỉ là một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương khi nhỏ, dù sao đó cũng chỉ là một vỏ bộc của một thiên tài.

Cung môn một màu tối bao bọc, nhưng lúc này một nhóm người đang thả đèn, nhưng kỳ lạ là đèn điều chỉ có một màu trắng đến đau thương, những ngọn đèn lần lượt được thả ra bay lên trời, phúc chóc đã trở thành những điểm sáng chi chít

.....

Choảng!

Cung thượng giác ném một ly trà về phía các y sư đang quỳ trên đất kia, gương mặt đã tức giận đến đỉnh điểm, hai mắt đỏ ngầu sắt lạnh

" Cung nhị tiên sinh bớt giận, các thuộc hạ đã cố gắng hết sức "

Một y sư đang quỳ trên đất lên tiếng, giọng nhỏ còn run, bộ dáng chẳng dám nhìn thẳng hắn lúc này

" Bình tĩnh, các ngươi bảo Viễn Chủy chết, ta làm sao bình tỉnh được!.."

-' Rõ ràng hôm qua còn gọi ca ca mà '

Hắn nhìn Cung viễn Chủy trên giường ánh mắt sắt lạnh phần nào dịu lại, hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh đi của y mà gọi

" Viễn Chủy, mau tỉnh lại đi ta cầu xin đệ đó "

Một bộ dạng thấp hèn nhỏ giọng cầu xin này đúng là dọa cho đám y sư bên dưới kinh hoàn bạc ví, họ điều biết cung nhị tiên sinh cưng chiều vị đệ đệ này nhưng rốt cuộc là cưng như nào mà cả tôn nghiêm cũng chẳng cần

" Ta hối hận rồi "

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của viễn chủy cố ủ ấm cho nó nhưng làm cách nào nó cũng lạnh lẽo đến kỳ lạ, cung viễn chủy bình thường đã đẹp, nhìn sao cũng một bộ dạng phong thái thiếu niên được cưng chiều lớn lên, hiện giờ hai mắt nhắm nghiền tuy có chút trắng bệch nhưng vẫn rất xinh đẹp động lòng người,  nhìn vào còn tưởng y ngủ mọi giấc sẽ vui tươi chạy nhảy như thường.

Cung tử vũ và Cung tử thương nghe tin cũng đến, tuy ngày thường không thích vị đệ đệ tính tình khó ưa này, nhưng dù sao đây cũng là đệ đệ họ không đi không được, cả hai vừa bước vào đã thấy cảnh các y sư run sợ quỳ trên đất còn cung thượng giác đang lẩm nhẩm gì đó với người trên giường kia

Cung tử vũ tiến tới cho các y sư lui ra ngoài, hắn nhìn người trên giường gương mặt không giấu nổi bi thương, đệ đệ vẫn chưa cập quan của hắn lại cứ thế chết đi thật sự đau thương

" Cung thượng giác nến bi thương, dù sao đệ ấy cũng chẳng thể sống lại được "

Cung thượng giác chẳng thèm liếc nhìn cung tử vũ lạnh lùng phất tay

" Cút, viễn chủy chỉ đang ngủ tỉnh lại sẽ không sao "

Cung tử vũ trước giờ cùng cung thượng giác không thích nhau, cung thượng giác luôn nhiều lần đối nghịch với hắn khiến hắn vô cùng không ưa nổi, giờ đây có lòng tốt đến an ủi lại bị mắng có chút tức giận

" Đệ ấy chết rồi "

Bóp!

" Câm miệng "

Cung thượng giác gương mặt dữ tợn đấm mạnh một cú vào mặt cung tử vũ

" Cung thượng giác ngươi lại pháp điên cái gì "

Ăn trọn một đấm khiến hắn lảo đảo một cái, nhưng rất nhanh đã tức giận mắng thẳng mặt người kia

" Viễn chủy ra nông nỗi này không phải điều do ngươi sao? Giờ lại phát điên lên thì có ít gì chứ, viễn chủy không sống lại được nữa "

Cung thượng giác không nói gì chỉ rũ mắt nhìn người trên giường, đúng vậy nếu không vì hắn đệ đệ đã không chết


_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com