Chap 5
CUNG MÔN
Một đám người vây quanh một chiếc giường, người nằm đó như chẳng cảm thấy những ánh mắt xung quanh, vẫn an tường ngủ, dung mạo như họa, đẹp tựa băng sương
" Người này nhìn thật sự rất giống viễn chủy đệ đệ a "
Cung tử thương ôm cánh tay kim phồn, ánh mắt nhìn người trên giường nói
Sau câu nói đó mọi người điều chẳng lên tiếng nữa, căng phòng yên ắng đến lạ, cung tử vũ nhìn cung thượng giác từ đầu chẳng nói lời nào mà đụng nhẹ tay hắn
Cung môn điều biết sau cái chết của đệ đệ hắn đã đau lòng như nào, bây giờ thuộc hạ hắn lại đưa một người giống cung tam về đúng thật là khó chấp nhận được
Sau một khoảng thời gian yên ắng người trên giường khẽ động, người kia mở đôi mắt nặng nề của mình ra, khi một lần nữa nhìn rõ người đầu tiên y thấy là cung thượng giác, y khẽ nhíu mày miệng bất chợt thốt ra một cái tên
" Thừa Hoàng? "
Tuy mang gương mặt giống hoàn toàn cung viễn chủy nhưng người này có đôi mắt màu xanh kỳ lạ, khi mở mắt ra khiến cả người tỏ ra một cổ băng sương
" Thừa hoàng? Là ai? "
Cung thượng giác nhíu mày nhìn người kia
" Ngươi là ai? Tốt nhất khai ra sự thật "
Hắn lạnh lùng cắt giọng, hoàn toàn không nhẹ nhàng như nói chuyện với cung viễn chủy
Người kia không trả lời ngay mà ngồi dậy, y nhìn một lượt quanh phòng phát hiện rất nhiều người đang nhìn mình
" Băng di "
-' Quả nhiên, không phải viễn chủy '
Hắn có chút thất vọng nhưng rất nhanh trở lại
" Ngươi là thích khách vô phong? Ra giang hồ lại dùng gương mặt người khác "
Băng di hoàn toàn không hiểu hắn nói gì, vừa tỉnh lại đã nhồi một đống lời nói kỳ lạ, trong phòng thì toàn những gương mặt lạ lẫm, ngoại trừ gương mặt cung thượng giác là giống cố nhân ra thì y hoàn toàn không nhận ra ai, nhưng người giống cố nhân này lại nói một đống lời nói khiến y không hiểu
Ký ức trở về một chút, y nhớ mình đã chết, rồi một số chuyện mờ ảo hiện ra y thấy một người thân áo đen đã ôm mình rất lâu, nói rất nhiều nhưng hoàn toàn chẳng nghe thấy gì.
Y muốn nhớ rõ hơn nhưng khiến chính bản thân đau đầu, y ôm đầu nhíu mày một lần nữa ký ức hiện về lúc trước một trận phát một thân áo đen, hình như y biết kha khá mọi chuyện rồi
" Ngốc chết đi được "
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com