Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

"Cậu ta đúng là khắc tinh mà!"

" Hại cả cha mẹ điều mất. Họ mất rồi, cũng chẳng rơi một giọt lệ."

" Lòng dạ sắt đá."

Chốn bình yên mà y muốn nó mãi mãi tồn tại, bây giờ biến mất rồi. Bây giờ xung quanh đâu đâu cũng toàn một màu trắng xóa. Màu trắng của tuyết và màu trắng của khăn tang.

Cái lạnh mùa đông khiến y lạnh thấu tâm gang, những người y xem là tâm gang của mình nay cũng không còn nữa.

" Thà chảy máu, cũng không chịu rơi lệ?"

" Tại sao phải khóc?" Y nhìn người bên cạnh đang băng bó viết thương giúp y.

" Khóc để biết mình đang đau."

" Không phải bị thương mới đau sao?"

" Bị thương là ta đang đau ở bên ngoài. Còn khóc, để nói cho họ biết rằng trái tim ta cũng đang bị thương."

" Tại sao lại để cho họ biết rằng tim ta cũng đang bị thương? Không nói rất tốt mà?"

" Rất tốt, nhưng ta lại rất đau!"

Cung Môn vược qua được sóng gió, nay sóng yên, biển cũng đã lặng, bầu trời đã trở lại màu sắc mà nó vốn có. Chỉ là Cung Môn không còn rộn rã như trước nữa, có lẻ phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể hồi phục lại khung cảnh xưa.

Từ ngày người thân mất hắn trầm tính hẳn ra, hắn vốn cứ nghĩ một mình sống ở đây, định rằng một mình sẽ cô độc đến già ở chốn này. Nhưng ông trời hình như không cho hắn toại nguyện rồi.

" Ra đây."

Một thân hình bé nhỏ chậm rãi bước ra từ một góc khuất

" Đệ là Cung Viễn Chủy."

" Ta..."

" Đệ trốn ở đó làm gì?"

" Cha, nương đệ mất rồi. Không có ai dạy võ cho đệ. Bảo vệ đệ."

" Ta dạy đệ."

" Nhưng huynh đừng dạy khó quá. Ta không học được."

" Đệ không cần học. Sau này ta bảo vệ đệ."

" Vậy còn đệ đệ của huynh thì sao? Có thêm ta, huynh ấy không giận chứ?"

" Đệ đệ của ta... đã đi đến một noie khác rồi. Không quay về nữa!"

" Huynh đừng khóc." Y đưa bàn tay nhỏ của mình khẽ lau những giọt nước mắt cho hắn:" Sau này, đệ sẽ là đệ đệ của huynh."

" Huynh có cần ta tặng quà gì cho huynh không?"

Cung Thượng Giác ôm người bé nhỏ đối diện trong lòng:" Cảm ơn đệ. Đệ đã là món quà quý giá nhất rồi."
------
Đông sang rồi Xuân lại đến, Hạ đến rồi Thu lại tàn. Thời gian cứ thế trôi đi, một mạch chẳng ngừng lại, cũng chẳng hụt một nhịp, cũng chẳng nhanh một nhịp.

" Cung, Viễn, Chủy." Ai đó đang cố kìm nén cơn giận của mình lại, gọi tên người đối diện.

" Ca, huynh lại lớn tiếng với ta?" Ai đó mặt đang mếu máo, hình như sắp rơi lệ rồi.

Thấy y khóc giọng hắn liền hạ xuống một bậc:" Đây là lần thứ bao nhiêu để làm nổ phòng dược rồi hả?"

Cung Viễn Chủy chuẩn bị xù lông, tay đưa lên đếm từng ngón:" 1, 2, 3 ,4....Không nhớ." Y bĩu môi buông tay xuống.

Cung Thượng Giác nhìn cục bông trước mặt:" Đệ, đệ, đệ..."

" Chỉ là nổ phòng thuốc thôi mà. Cùng lắm thì đệ đền lại cái mới."

" Đệ?"

" Đệ xây lại cái mới là được chứ gì?" Cung Viễn Chủy hai mắt ước sũng nói nhưng trong tâm y lúc này " Ca, huynh nỡ sao?"

Cung Thượng Giác nhìn tần sương mỏng phủ lên trong mắt y. Như có như không hắn cũng đoán được suy nghĩ của y.

Hắn cũng muốn nói với y rằng" Đệ tự mình đi mà xây." Nhưng mà hắn đã có lần nói như vậy rồi nhưng kết quả thì sao?

Cung Môn không thể một ngày không có phòng dược nhưng mà Cung Viễn Chủy nữa tháng vẫn chưa dựng xong sà nhà. Đã vậy còn báo bản thân bị thương. Cuối cùng người dọn tàn cuộc vẫn là Cung Thượng Giác hắn.

" Được. Đệ thắng."

Cung Viễn Chủy rơi lệ nhanh nhưng cười cũng nhanh:" Biết ngay là ca không nỡ mà."

Đúng là hắn không nỡ thật!

--------
Sẽ có một số lời thoại của nguyên bản
Và sẽ có một số phân cảnh không có trong nguyên văn. Đây mình chỉ viết theo ý của bản thân. Nhưng mình cũng không chối bỏ là dựa vào nguyên văn.
Sau này truyện sẽ không đi đúng tuyến của nguyên văn nên mọi người đừng bắc bẻ ạ.
●~●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com