Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.

" Đã bảo là yên phận một thời gian rồi mà. Mới hai năm đã chịu không nỗi rồi sao?"

" Không phải không chịu ngồi yên, mà là có một số kẻ không chịu an phận. Bây giờ cả ta và cả chúa thượng không tiện ra mặt, nên chỉ có hai ngươi là tiện ra mặt."

" Mấy người?"

" Năm người."

" Bây giờ bọn họ đang ở đâu?" Viễn Kỳ tay lướt nhẹ thanh kiếm trên tay.

" Giang Nam."

" Giang Nam? Vừa hay bọn ta có chút việc cần xử lý ở đó. Đúng là tiện ra mặt." Hắn cất thanh kiếm vào nằm yên trong vỏ.

" Mấy kẻ bám theo các ngươi ta đã giúp ngươi dọn dẹp."

" Không phải người của ngươi sao?"

" Không phải. Lúc đó vốn dĩ muốn trực tiếp ra gặp mặt nhưng lại thấy có kẻ bám theo ngươi nên ta lén đi theo."

" Có điều tra ra được là ai không?"

" Vốn có thể, nhưng khi bắt sống được vài tên, liền cắn thuốc độc tự tử. Không có tin tức."

" Vô dụng! Hết rồi?"

" Hết rồi."

Viễn Kỳ quay người rời đi nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì đó:" Nè, có thể cho người đi bắt giúp ta mấy con thỏ về đây không?" Đã hứa là nướng thịt thỏ cho đệ đệ ăn rồi, hắn thân là ca ca không được nuốt lời.

Người kia đưa tay ra hiệu cho đám thuộc hạ. Rất nhanh thỏ đã được bắt về.

Quả nhiên xung quanh đây thỏ rất nhiều. Chưa tới một khắc đã bắt rất nhiều thỏ a.

" Ta chỉ cần ba con." Viễn Kỳ cầm ba con thỏ trên tay rồi nhanh chóng rời đi, cũng không quên để lại một câu:" Đa tạ."

" Thiếu Chủ, tại sao lại không nói với ngài ấy?"

" Là kiếp nạn của hắn. Chúng ta chỉ có thể giúp đỡ trong thầm lặng, hơn nữa cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi." Hắn quay lưng rời đi rồi dần dần biến mất trong màn đêm.

Bản thân là hộ vệ cũng nối gót theo thiếu chủ nhà mình.

" Ể, còn đống Thỏ này thì sao?" Đám thuộc hạ ngơ ngác nhìn giống thỏ.

" Bỏ đi."

" Hả?" Đây là công sức của bọn họ mà. Không bỏ được không? Dù sao thịt thỏ nướng cũng rất ngon a.

" Tùy các ngươi, các ngươi muốn làm gì thì làm."

Nhìn người đang yên giấc hắn không nỡ làm phiền, cũng không nỡ rời đi chỉ biết ngồi bên cạnh giường tay lặng lẽ nắm bàn tay người đang yên giấc.

" Viễn Hàn, là huynh sao?" Y hơi nhíu mày.

" Là ta. Còn sớm đệ mau ngủ thêm chút nữa đi."

" Sao ca lại ở đây? Nhị ca đâu?" Viễn Chủy vừa ngáp ngắn vừa hỏi. Y đây là còn buồn ngủ a.

" Viễn Kỳ không phải đã hứa là nướng thịt thỏ cho đệ sao? Đã ra ngoài bắt thỏ rồi."

Viễn Chủy phì cười:" Viễn Kỳ là đồ ngốc."

" Đệ ấy không ngốc. Lão nhị chỉ là một khi đã hứa thì đệ ấy nhất định sẽ thực hiện. Đó cũng là điểm yếu của lão nhị."

" Là vậy sao?" Viễn Chủy xoa cằm suy tư gì đó " Sau này ta phải lợi dụng điểm này của nhị ca mới được."

" Viễn Chủy."

" Hả? Ca gọi đệ?"

" Sau chuyến đi lần này đệ phải đến Giang Nam một chuyến."

" Giang Nam? Tại sao?"

" Công việc làm ăn ở Giang Nam có chút vấn đề, đệ phải đi theo lão nhị đến đó."

" Đệ không đi. Mắt đệ không thấy gì đi chỉ thêm gây rắc rối cho nhị ca. Viễn Chủy không đi."

" Không phải đệ muốn nhìn cảnh đẹp của Giang Nam sao? Sao chuyến đi này đệ sẽ thấy toàn bộ cảnh đẹp Giang Nam."

" Viễn Hàn, đệ nghe nhị ca nói từ Viễn Gia đến rừng đào rất rất xa và nguy hiểm. Là vì chữa mắt cho đệ sao?"

" Hắn là bạn hữu của ta, hắn có thể chữa được bách bệnh. Ta cũng nói tình hình của đệ với hắn. Hắn nói sẽ chữa được."

" Nhỡ không được thì sao?"

" Hắn nói được thì ắt sẽ được. Hơn nữa, không được cũng không sao, ca ca sẽ bên cạnh đệ." Viễn Hàn vuốt nhẹ sống mũi của viễn Chủy.

" À đúng rồi. Đúng là đệ muốn nhìn cảnh đẹp Giang Nam, nhưng đi với nhị ca... có chút hơi không muốn đi."

" Lão nhị nói, hắn không muốn làm nô lệ cho Viễn Gia nữa. Hắn muốn đi du ngoạn nhưng ta nói muốn đi cũng được nhưng phải dạy đệ cách kinh doanh, dạy đệ xong việc thì có thể tự do tung cánh."

" Nô lệ của Viễn Gia?" Viễn Chủy phì cười. Công nhận nhị ca này của y thật biết dùng từ ngữ quá đi.

" Đệ đó, bớt ăn hiếp lão nhị lại đi. Nếu để đệ ấy tức giận bỏ đi thì không ai lo công việc làm ăn của Viễn Gia đâu. Mà không ai lo công việc của Viễn Gia thì ta không có tiền đâu mà mua y phục mới cho đệ, cũng không có tiền đâu cho đệ tiêu xài, mua phụ kiện cài tóc."

" Được, nghe ca." Viễn Chủy dường như đang tính toán gì đó. ' Chính là nhịn một chút nhưng sướng cả đời a."

Ta nói nếu để Viễn Kỳ biết được suy nghĩ này của Viễn Chủy thì kiểu gì y cũng tới công chuyện với hắn. Viễn Kỳ ấy à, hắn sủng ai là sủng hết nấc nhưng hắn hành ai thì hành tới bến. Sống dở chết dở.

Tui chỉ nói cũng may là Viễn Chủy bị mất trí nhớ rồi chứ không thì với cái mỏ hỗn của ẻm thì chắc ẻm khịa tay đôi với Viễn Kỳ quá.

Nhưng dù sao tôi cũng mong Viễn Chủy trân trọng hiện tại. Người không tự nhiên mà xuất hiện cũng không tự nhiên mà rời đi, cũng không tự nhiên để cho người kia một bài học.

Nếu có thể tôi cũng muốn Cung Viễn Chủy không sinh ra ở Cung Môn. Nơi quanh năm sương mù dày đặc vây kín. Nơi được mệnh danh là cái lồng chim vàng nguy nga tráng lệ nhưng lại là nơi giam cầm y suốt đời.

Sắc đẹp tám Phương thì sao? Vẫn bị chôn vùi trong lồng chim vàng đó thôi.

Nếu có thể mong em trân trọng hiện tại, không cần thân phận tôn quý, không cần giàu sang phú quý. Chỉ mong em cả đời được nỡ Nụ Cười Tỏa Nắng trên môi, ánh mắt phản phất tần xương mỏng của sự hạnh phúc.

Nhưng mà ta nói Cung Viễn Chủy sinh ra đã có số hưởng nha. Cung Môn tuy muốn giam cầm y nhưng y lại được ăn no, mặc ấm, có ca ca yêu thương chiều chuộng. Khi em mất trí nhớ rời khỏi Cung Môn rồi thì cũng không kém, ăn no mặc đủ, có hai vị ca ca thương em, chiều em hết nấc. Y phục toàn là y phục đắt tiền, trang sức cũng đâu có thua, cũng mắc không kém. Chỉ là Viễn Gia chẳng có gì chỉ là giàu nhức đố đổ vách.

Thứ đại ca cần là cho đệ đệ một đời Bình An, một đời vô lo vô nghĩ. Nhưng mà ai sinh ra cũng có sứ mệnh trên vai cả, chẳng qua là gánh vác nó sớm hay muộn thôi.

Nếu một ngày nào đó Cung Viễn Chủy thực sự nhớ lại, mong em hãy thương người hiện tại cũng đừng hận người trong quá khứ. Hãy vị tha mà sống, nhưng con người mà vị tha chính là một đức tính cao thượng. Nhưng mấy ai làm được bao gồm cả y?

Đừng hỏi tại sao Viễn Chủy hay gọi Viễn Hàn bằng tên chứ không phải ca hay đại ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com