Chương 23
Tuyết quý dài đằng đẵng rốt cuộc cũng qua đi, nhường chỗ cho mưa xuân mang theo hơi thở ấm áp. Cây quế trong Giác cung bắt đầu nảy mầm non, đại thụ che trời nơi Chủy cung xanh biếc như báo hiệu xuân về. Những hạt giống quý hiếm trong vườn cũng thức tỉnh sau giấc ngủ đông dài, phá lớp đất dày mạnh mẽ vươn lên với sức sống kiên cường.
Ngày Kinh Trập tại Cung môn, đại điển Chấp Nhẫn lại một lần nữa được cử hành. Cung môn chính thức tuyên bố: Cung Tử Vũ, do tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện, đã mất toàn bộ công lực và tự nguyện rời khỏi vị trí chấp nhẫn, nhường lại quyền hành cho người có uy vọng cao nhất là Cung Thượng Giác.
Ngày đại điển ấy trời xanh trong vắt, ánh mặt trời trải khắp như chúc lành. Hai bên cầu thang dài dẫn lên đại điện những lục ngọc hầu giơ cao đuốc, ánh lửa bập bùng rực sáng. Cung Thượng Giác vận Chấp Nhẫn phục chậm rãi tiến lên từng bậc thang. Hắn lần lượt đi qua Tuyết Trùng Tử, Nguyệt trưởng lão, Cung Tử Thương, cuối cùng dừng lại trước Cung Tử Vũ—người đang khoác y phục trắng, trên tay nâng ấn giám chấp nhận chờ đợi.
Dưới sự khuyên nhủ của Vân Vi Sam và Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ cuối cùng từ bỏ việc tiếp tục tu luyện Vô Lượng Lưu Hỏa. Đổi lại, hắn mất hết công lực, từ nay không còn khả năng luyện võ. Nhưng cái giá này cũng đồng thời giải thoát hắn khỏi những gông cùm vô hình mà vị trí Chấp Nhẫn mang lại.
Hôm nay, Cung Tử Vũ trông không còn tiều tụy như trước. Khuôn mặt hắn thư thái, khóe miệng thấp thoáng nụ cười tựa hồ đã từ lâu không được nhẹ nhõm như hiện tại. Hắn cũng cho rằng Cung Thượng Giác là người phù hợp nhất để tiếp quản Cung môn, trong lòng không chút khúc mắc. Cung Tử Vũ mỉm cười hai tay nâng ấn giám Chấp Nhẫn, trao lại cho Cung Thượng Giác, nói:
"Chấp Nhẫn, từ nay Cung môn xin nhờ cậy huynh."
Cung Thượng Giác tiếp nhận ấn giám bằng cả hai tay, sắc mặt nghiêm nghị trịnh trọng đáp:
"Tử Vũ đệ đệ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt Cung môn."
Hai người hiểu lòng nhau mà không cần nói thêm lời nào. Nghi thức chấp nhận kết thúc thuận lợi. Theo lý thường, chấp nhận không thể vô hậu, mà hiện giờ Cung Thượng Giác mới chỉ có một con trai, đáng lẽ cần nhanh chóng chọn tân nương. Tuy nhiên, với tình hình nguy nan sắp tới khi tiêu diệt Vô Phong, lại thêm việc Nguyệt trưởng lão vừa mới khỏi thương nặng, chuyện hôn nhân này tạm thời bị mọi người xem nhẹ.
Cung Tử Vũ dẫn đầu quỳ một gối hành lễ, giọng nói vang dội:
"Chúc mừng Chấp Nhẫn."
Phía sau, mọi người cũng đồng loạt quỳ xuống: Nguyệt trưởng lão, Tuyết Trùng Tử, Cung Tử Thương, tất cả đều nghiêm trang hành lễ, biểu tình trang trọng.
Riêng Cung Viễn Chủy, ánh mắt khẽ dao động, đôi mắt ánh lên tia lệ quang. Những năm qua, Cung Thượng Giác vì Cung môn mà gầy dựng uy tín, không ngại hiểm nguy, máu chảy đầu rơi. Bao lần hắn mạo hiểm liều mạng, bao lần ngăn cơn sóng dữ, tất cả đều khắc sâu trong lòng Cung Viễn Chủy
Giờ đây, nhìn ca ca khoác lên mình Chấp Nhẫn phục đứng ở vị trí tối cao, Cung Viễn Chủy cảm thấy niềm mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng thành hiện thực. Bao năm trả giá, hôm nay nhận lại quả ngọt. Trong lòng hắn tràn đầy tự hào, nhưng cũng không khỏi nghẹn ngào xúc động. Giữa niềm vui làn tràn ấy, ánh mắt hắn không rời khỏi bóng dáng uy nghi của người khoác kim vũ áo đen đứng sừng sững trước mắt.
Lý nên như thế, vốn là như thế, hắn ca ca mới là người xứng đáng nhất với vị trí Chấp Nhẫn. Từ nay về sau, Cung Thượng Giác chính là người tôn quý nhất của Cung môn.
Quỳ một gối xuống đất, Cung Viễn Chủy hành lễ với lòng thành kính tuyệt đối.
Cung Thượng Giác hai tay nâng ấn giám Chấp Nhẫn nặng trĩu, ánh mắt lướt qua từng người. Khi dừng lại trước Cung Viễn Chủy, hắn thấy đệ đệ cúi đầu, một giọt lệ rơi xuống lặng lẽ.
"Lại khóc nhè," hắn thầm nghĩ, bất đắc dĩ mỉm cười. Trong lòng tự nhủ: chờ nghi thức kết thúc, nhất định sẽ dỗ dành hắn một phen.
Dù đã khoác lên mình thân phận Chấp Nhẫn, nhưng Cung Thượng Giác không hề cảm thấy nhẹ nhõm hay mãn nguyện. Ngược lại, trách nhiệm trên vai hắn như càng thêm nặng nề. Nếu đã nhận vị trí này, hắn tuyệt đối sẽ không để Cung môn mãi bị động trước hiểm họa. Những ngày người trong giang hồ chịu sự áp bức của Vô Phong, từ hôm nay sẽ phải chấm dứt.
Hắn trầm giọng ra lệnh:
"Từ hôm nay, toàn bộ Hoàng Ngọc Thị Vệ và Lục Ngọc Thị Vệ đều phải gia tăng huấn luyện. Kim Phục chịu trách nhiệm tập huấn Lục Ngọc Thị Vệ, Kim Phồn tập huấn Hoàng Ngọc Thị Vệ. Ba ngày sau, ta đích thân dẫn đội từ Cung môn xuất phát, tiến công vào hang ổ của Vô Phong. Hồng Ngọc Thị Vệ ở lại bảo vệ Cung môn, đề phòng bất trắc."
Mệnh lệnh dứt khoát, lời ít ý nhiều, mọi người đồng loạt nhận lệnh.
Cung Tử Vũ thấp giọng hỏi:
"Chấp Nhẫn, ba ngày có phải quá gấp rút không?"
Cung Thượng Giác đáp ngay:
"Nếu muốn đối đầu với kẻ địch, phải đánh thẳng vào điểm yếu, khiến đối phương không kịp trở tay. Nếu muốn hủy diệt một phái, phải tấn công bất ngờ, một kích chí mạng. Như thế mới có thể kết thúc trong thời gian ngắn nhất."
Tác phong của hắn luôn là như vậy—đã xuất kích thì phải toàn lực, mỗi nhát đều chí mạng, không khoan nhượng, không để lại đường lui. Trước hiểm họa từ Vô Phong, càng cần hành động dứt khoát và thủ đoạn sắt đá.
Mọi người không ai dị nghị.
Cung Thượng Giác lập tức phái người bí mật truyền tin đến những môn phái có quan hệ giao hảo với Cung môn, hẹn 10 ngày sau sẽ tụ hội dưới chân Lãng Dạng Sơn, đồng loạt tiến công Vô Phong. Tin tức về tình trạng suy yếu của Vô Phong, kẻ cầm đầu trọng thương, lực lượng suy kiệt cũng được lan truyền khắp nơi. Đây vừa là đòn tâm lý vừa là chiến lược khiến Vô Phong rơi vào cảnh bốn bề không chỗ nương tựa.
Mục tiêu của Cung Thượng Giác rất rõ ràng: nhổ tận gốc Vô Phong. Ân oán kéo dài mấy thập niên, hôm nay đã đến lúc kết thúc, không chỉ vì Cung môn, mà còn vì những môn phái giang hồ đã chịu khổ sở dưới tay Vô Phong
Trong nháy mắt, đã đến đêm trước ngày xuất phát. Suốt ba ngày chuẩn bị, Cung Thượng Giác chợt nhận ra Cung Viễn Chủy không một lần xuất hiện.
Hắn cố ý chỉnh trang thật cẩn thận, cài trâm bạc hoa quỳnh trên tóc, vận nguyệt quế áo đen, bên ngoài khoác áo choàng đen viền kim. Khi đến Trưng Cung, thị nữ vừa thấy hắn liền khom lưng hành lễ, bẩm báo:
"Chấp Nhẫn, Chủy công tử không ở nội điện. Những ngày này, người đều ở y quán."
Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày:
"Viễn Chủy không trở về nghỉ ngơi sao?"
Thị nữ cúi đầu đáp:
"Chủy công tử ngại phiền hà, cả ăn uống lẫn nghỉ ngơi đều ở y quán, chưa từng quay lại nội điện."
Nghe vậy, Cung Thượng Giác thở dài, khoát tay:
"Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi."
Thị nữ cáo lui.
Trên đường đến y quán, Cung Thượng Giác vừa đi vừa suy tính. Hai người lần cuối gặp riêng là cách đây bảy ngày, khi ấy Viễn Chủy còn bị ảnh hưởng bởi Yên Giấc Trà, ý thức không minh mẫn. Nghĩ đến tình cảnh đó, hắn không khỏi cười khổ. Những kế ly gián mà Thượng Quan Thiển và Vô Phong từng gieo rắc, rốt cuộc vẫn để lại hậu quả.
Trong y quán, Cung Viễn Chủy đang kiểm kê dược liệu cần mang theo cho ngày xuất chinh. Trên tay hắn là chồng sổ sách dày cộp, bên chân là những rương thuốc đã được xếp gọn. Mỗi rương, dù lớn hay nhỏ, đều chứa đầy các loại dược phẩm đủ sắc màu. Cung Viễn Chủy cẩn thận kiểm tra từng món, rồi sắp xếp lại ngay ngắn, không để sót bất kỳ chi tiết nào.
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh nến lập lòe trong căn phòng rộng lớn. Chỉ có tiếng thì thầm của Cung Viễn Chủy vang lên khi hắn chăm chú kiểm tra và đối chiếu từng món trong danh sách.
Hắn ngồi xổm bên cạnh một chiếc rương làm từ gỗ ô trầm, tay nhẹ nhàng thăm dò bên trong, lẩm bẩm đọc:
"Càn Dương Đan 120 viên, Hỗn Nguyên Thảo 340 cây..."
Sau khi kiểm tra không sai sót, hắn dùng bút chu sa gạch một nét lên danh sách. Do quá tập trung nên hoàn toàn không hay biết Cung Thượng Giác đã đứng phía sau mình từ lúc nào.
"Vì sao không trở về Chủy Cung?"
Giọng nói của Cung Thượng Giác đột ngột vang lên, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ làm Cung Viễn Chủy giật mình. Tay hắn run lên, bút chu sa để lại một vệt đỏ chói mắt trên trang sổ.
Hắn quay đầu lại, thấy người đứng sau là Cung Thượng Giác, đôi mắt sáng rực dưới ánh nến. Theo phản xạ thốt lên:
"Ca!"
Vội vàng đặt bút xuống, hắn chống tay lên rương định đứng dậy. Nhưng do ngồi xổm quá lâu, chân tê mỏi, thân hình loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất.
May mắn, Cung Thượng Giác phản ứng nhanh. Hắn vươn tay giữ lấy eo của đệ đệ, gần như kéo người vào trong lòng ngực
Cung Viễn Chủy chưa kịp định thần, hai người gần nhau đến mức khi hắn ngẩng đầu, trán suýt chạm vào cằm đối phương. Cảm giác ngượng ngùng trỗi dậy, Cung Viễn Chủy lùi lại vài bước, nhưng Cung Thượng Giác đã kịp nắm chặt cổ tay hắn không để hắn rời đi.
Cung Viễn Chủy không dám ngước lên nhìn, ánh mắt chỉ dừng lại trên vai áo nguyệt quế của ca ca mình.
Cung Thượng Giác chăm chú quan sát đệ đệ. Gương mặt hắn xanh xao, đôi môi nhợt nhạt không chút máu. Nhìn thấy bộ dạng tiều tụy này, lòng hắn đau như cắt, xen lẫn sự tức giận.
"Ta chỉ không đến gặp ngươi vài ngày, ngươi liền khiến bản thân thành ra thế này? Ngày mai, ta phải làm sao yên tâm mà rời đi?"
Lời trách mắng mang theo sự thất vọng sâu sắc khiến Cung Viễn Chủy hoảng hốt ngẩng đầu. Ánh mắt chạm vào cái nhìn nghiêm nghị của ca ca, hắn càng thêm luống cuống ấp úng nói:
"Ca... Thực xin lỗi."
Cung Thượng Giác nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề, bất đắc dĩ hỏi:
"Ngươi thật không có gì khác muốn nói với ta sao?"
Câu hỏi ấy như một cái tát nặng nề giáng xuống lòng Cung Viễn Chủy. Sắc mặt hắn tái nhợt, cảm giác nghẹn ngào dâng lên.
Còn có thể nói gì nữa?
Hắn còn xứng đáng đứng bên cạnh Cung Thượng Giác sao?
Ánh mắt hắn hạ thấp, rơi vào cổ tay bị ca ca nắm chặt. Vết máu cũ trên tay như lời nhắc nhở không thể xóa nhòa. Cảm giác tội lỗi khiến mắt hắn đỏ hoe. Trong tuyệt vọng, hắn cắn chặt môi, đến mức máu tràn ra.
Cung Thượng Giác nhíu mày. Hắn không chút nhẹ nhàng bóp lấy cằm của đệ đệ, giọng lạnh lùng:
"Buông ra."
Dù đang rơi vào trạng thái rối loạn, Cung Viễn Chủy vẫn không dám cãi lời. Hắn lập tức thả môi ra, máu từ vết cắn rỉ xuống, tạo thành một giọt đỏ tươi nơi khóe miệng.
Cung Thượng Giác dùng ngón tay cái lau đi vết máu ấy, nhưng vết máu đọng trên ngón tay chỉ khiến ánh mắt hắn thêm phần lạnh lẽo.
"Cung Viễn Chủy, những lời ta nói trước đây ngươi đều quên hết rồi sao?"
Câu hỏi nghiêm khắc như bóp nghẹt hơi thở của Cung Viễn Chủy. Hắn cúi đầu, không dám trả lời. Hình bóng nhỏ bé của hắn trước ánh mắt sắc bén của ca ca chỉ càng thêm mong manh, yếu đuối.
Cung Thượng Giác siết chặt bàn tay của Cung Viễn Chủy, áp lực từ cái nắm tay ấy không hề gây đau đớn nhưng lại tạo nên một cảm giác uy hiếp rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ lên vì máu của đệ đệ, giọng điệu trầm lạnh:
"Nếu ta còn phát hiện ngươi tự làm tổn thương chính mình, ta sẽ giam tay chân ngươi lại ở Giác Cung. Suốt đời ngươi chỉ có thể sống ở nơi ấy, không được bước ra thế giới bên ngoài."
Những lời cảnh cáo sắc bén vang lên. Trước đó, Cung Tử Vũ đã báo lại tình trạng của Cung Viễn Chủy, cộng thêm những hành động gần đây của hắn, khiến Cung Thượng Giác dễ dàng nhận ra suy nghĩ nguy hiểm mà đệ đệ đang ôm ấp.
Hắn nhớ đến cây đoản đao kia—vật đã mang đến cái chết cho Linh phu nhân, Cung Lãng Giác, Thượng Quan Thiển, và thậm chí cả A Niệm. Nếu không phải ngày đó đoản đao rơi vào tay Ngàn Diện Lang, hắn biết bước tiếp theo nó sẽ chỉ hướng đến chính Cung Viễn Chủy.
Thế nhưng, lời nói đe dọa ấy lại khiến Cung Viễn Chủy nở một nụ cười. Nụ cười ấy như phù dung sớm nở tối tàn—đẹp đẽ nhưng quá ngắn ngủi.
"Được thôi."
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng đến lạ
"Ca, chỉ cần có thể chuộc lại tội lỗi của mình, ta nguyện ý làm bất cứ điều gì."
Lần đầu tiên, hắn dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Cung Thượng Giác. Trong đôi mắt ấy không còn sự lo lắng, sợ hãi mà thay vào đó là một niềm vui dịu dàng nhưng đau đớn.
Hắn cười—một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, chào đón hình phạt sắp giáng xuống. Cung Viễn Chủy sẵn sàng từ bỏ một thân ngạo cốt, rũ bỏ danh tiếng thiên tài từng đứng trên thiên hạ, để trở thành kẻ bị giam cầm trong bóng tối không bao giờ thấy ánh mặt trời.
Nhưng Cung Thượng Giác thì khác. Khuôn mặt hắn biến sắc, như bị xé toạc bởi đau khổ và hối hận. Đôi tay vốn kiên định giờ đây run rẩy, hắn không thốt nên lời.
Sự im lặng kéo dài khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy bất an. Niềm vui trong lòng hắn như thủy triều rút đi, để lại nỗi lo lắng. Hắn không dám đối diện với ánh mắt của ca ca, đôi mắt đầy vẻ dao động.
Ánh mắt của hắn vô tình dừng lại trên cây trâm bạc hoa quỳnh cài trên mái tóc của Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chủy cứng đờ tại chỗ.
Nhận ra sự thay đổi của đệ đệ, Cung Thượng Giác lập tức hỏi:
"Viễn Chủy, sao vậy?"
Hắn không trả lời ngay. Cây trâm bạc ấy từng biến mất một cách kỳ lạ. Hắn đã lục tung cả tẩm điện, thậm chí hỏi hết các cung nữ phụ trách dọn dẹp, nhưng không tìm được. Lúc ấy, hắn đã khóc rất lâu, bởi với hắn, cây trâm bạc ấy mang ý nghĩa như tình cảm không thể công khai của bản thân—một thứ cảm giác yếu ớt nhưng không thể bị phát hiện.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cây trâm ấy lại xuất hiện ở đây, trên mái tóc của Cung Thượng Giác.
Ngày hôm đó... không phải là mộng sao?
Cung Viễn Chủy mở to mắt nhìn, xác nhận rõ ràng rằng đó chính là cây trâm bạc mà mình từng mua. Mọi nghi ngờ tan biến khi hắn nhận ra sự thật trước mắt
Cung Thượng Giác vẫn đang lo lắng hỏi:
"Ngươi khó chịu ở đâu?"
Cung Viễn Chủy muốn lắc đầu nói không có, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh.
Trên khuôn mặt hắn, sắc máu đã hoàn toàn biến mất.
Cung Viễn Chủy luôn nghĩ rằng Cung Thượng Giác không hề có loại cảm tình vượt quá quan hệ huynh đệ dành cho mình. Hắn hiểu rõ giữa hai người mãi mãi không thể có kết quả, nhưng tại sao... tại sao, vào thời điểm hắn phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ, lại như bắt gặp thoáng qua một chút tâm tư sâu kín của ca ca?
"Viễn Chủy!"
Nhận ra trạng thái bất thường của đệ đệ, Cung Thượng Giác lập tức kéo hắn về thiên điện cạnh y quán. Hắn đặt Cung Viễn Chủy ngồi xuống giường, lòng bàn tay áp vào tay đệ đệ, bắt đầu chuyển vận nội lực.
Trong khoảnh khắc dòng nội lực ấm áp tràn vào, Cung Viễn Chủy chợt tỉnh táo, giật mạnh tay mình ra.
"Ca, ngày mai huynh phải xuất chinh Vô Phong, không thể tiêu hao nội lực vào lúc này!"
Lời từ chối bật ra ngay trước khi Cung Thượng Giác có thể tiếp tục động tác. Giọng nói của hắn vang lên vội vàng, đầy lo lắng:
"Ta không có việc gì!"
Nhận ra mình quá kích động, hắn lập tức điều chỉnh ngữ khí, nói nhẹ nhàng hơn:
"Ca ca, thật sự ta không sao.
Ánh mắt Cung Thượng Giác đầy nghi hoặc, hắn quan sát cẩn thận toàn thân Cung Viễn Chủy, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm:
"Thật không sao chứ?"
Cung Viễn Chủy gật đầu cố gắng tỏ ra tự nhiên, không dám đề cập đến cây trâm bạc vẫn còn cài trên tóc của ca ca. Nhưng ánh mắt hắn lại vô tình liếc về phía bóng của trâm bạc hiện rõ trên mặt đất nhờ ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ.
Trong phòng không đốt đèn, ánh trăng chiếu qua song cửa rải xuống nhuộm một màu dịu dàng lên cả hai người. Ánh sáng ấy hắt trên khuôn mặt của Cung Viễn Chủy, làm nổi bật từng đường nét mềm mại nhưng vẫn toát lên vẻ tuấn mỹ, như một bức tranh tuyệt tác đầy mê hoặc.
Bất chợt, Cung Thượng Giác vươn tay nâng khuôn mặt đệ đệ lên. Hành động ấy khiến Cung Viễn Chủy ngẩng mi, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ bối rối lẫn sợ hãi.
"Ca?"
Cung Thượng Giác nhìn chăm chú, ánh mắt như chìm vào suy tư, rất lâu sau, hắn bỗng nở một nụ cười, vừa ấm áp vừa dịu dàng:
"Viễn Chủy trưởng thành rồi."
Cung Viễn Chủy nghi hoặc nhìn ca ca, không hiểu ý nghĩa trong lời nói đó.
"Vì ngươi trưởng thành, nên có thể có nhiều lựa chọn hơn." Cung Thượng Giác cười nhạt, tiếp tục:
"Ngoài cửa cung có biết bao nhiêu người thú vị đang chờ ngươi nhìn. Có rất nhiều non sông tươi đẹp, quỳnh lâu ngọc vũ đang chờ ngươi khám phá. Ngươi có thể hận rất nhiều người, cũng có thể yêu rất nhiều người."
Hắn nhẹ nhàng nâng giọng, tựa như đang vẽ nên bức tranh tương lai mà bản thân đã tưởng tượng:
"Bầu trời ngoài cung môn rộng lớn hơn nhiều so với bầu trời của Giác Cung. Nó xứng đáng để ngươi khám phá."
Cung Thượng Giác ngừng lại, ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường, tựa như ngâm mình trong dòng nước đen thẫm của một hồ sâu không đáy:
"Giác Cung là nhà để bảo vệ ngươi, không phải ngục tù để giam cầm ngươi."
Lời nói ấy tựa như một cơn sóng lớn, khiến Cung Viễn Chủy lần đầu tiên cảm nhận được điều mà hắn chưa từng dám đối diện: sâu trong ánh mắt kia, có một thứ gì đó mà hắn chưa từng thấy rõ—sự yêu thương pha lẫn khổ sở.
Cửa cung không chỉ giam giữ Cung Viễn Chủy, mà từ lâu đã trở thành chiếc lồng sắt vô hình giam cầm chính Cung Thượng Giác. Mười hai năm trước, khi Linh phu nhân và Lãng đệ đệ mất đi, hắn đã chuẩn bị tinh thần sống một cuộc đời lẻ loi, không còn vì bản thân mà sống mà chỉ tồn tại vì cửa cung, vì báo thù.
Nhưng sự xuất hiện của Cung Viễn Chủy như một tia sáng chiếu vào hồ sâu đen thẫm, làm rạn nứt vẻ lạnh lùng, vô cảm của hắn. Dẫu biết bản thân là kẻ không có tương lai, một kẻ đã xem mình như hòn đá lót đường cho nghĩa lớn, Cung Thượng Giác vẫn không thể ngăn mình khao khát ánh sáng ấy, khao khát sự sống mà Cung Viễn Chủy mang đến.
Hắn vừa yêu thương, vừa trân quý, nhưng cũng không ngừng đẩy đệ đệ ra xa, bởi hắn biết rõ: hắn là kẻ đã mất tất cả, còn Cung Viễn Chủy vẫn còn cả bầu trời rộng lớn.
"Ca..."
Cung Viễn Chủy khẽ run rẩy gọi, giọng nói nghẹn lại như có hàng ngàn nỗi đau trói buộc.
Cung Thượng Giác cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt đầy yêu thương và dịu dàng như thể chỉ cần nhìn thôi cũng có thể hòa tan mọi đau khổ.
"Viễn Chủy"
Hắn khẽ gọi tên đệ đệ, giọng nói mang theo sự nhẫn nhịn pha lẫn khẩn thiết.
"Chờ ngươi gặp qua nhiều người hơn, trải qua nhiều điều hơn, ngươi sẽ hiểu rằng thiên địa bao la, không có gì là không thể vượt qua, cũng không có gì là không thể buông bỏ."
Tay hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt Cung Viễn Chủy. Lời nói như từng cơn sóng dịu dàng nhưng không ngừng thúc đẩy:
"Ta không muốn quá khứ của ta trở thành gông xiềng trói buộc ngươi, cũng không muốn thấy ngươi mãi sống trong tự trách và đau khổ."
Hắn ngừng lại một chút, giọng nói trầm ấm vang lên trong ánh trăng lạnh lẽo:
"Cho nên... buông đi, chúng ta đều nên buông. Những người đã khuất sẽ mãi sống trong ký ức của chúng ta. Khi chúng ta hạnh phúc, trong trí nhớ của chúng ta, họ cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta đau khổ, trong ký ức ấy họ cũng sẽ chẳng thể yên lòng."
Cung Thượng Giác nhìn sâu vào đôi mắt đệ đệ, nơi chứa đầy đau thương và ngập tràn nỗi nhớ, nhẹ nhàng nói:
"Nếu ngươi tưởng niệm ta, hãy mang theo một hạt giống nguyệt quế, tìm một vùng đất màu mỡ, rồi gieo xuống. Đến mùa xuân năm sau, khi hạt giống nảy mầm, thì mỗi trận mưa sau đó, đều là ta tới tìm ngươi.
Lời nói ấy như một lời dặn dò cuối cùng, vừa là hy vọng, vừa là khắc khoải. Trong ánh trăng nhàn nhạt, hắn như hóa thành một phần của những điều bất tử, tồn tại mãi trong ký ức và trái tim của người ở lại.
=================================
Jahee: nhẹ nhàng mà nặng lòng ghê, gần hết rồi mà hai còn đẩy Chủy ra nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com