Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

Mọi việc sẽ tốt hơn khi mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó. Cung Môn trải qua sóng gió, thay đổi vị trí của Chấp Nhẫn, cũng thay đổi luôn tầng lớp Trưởng lão của Cung Môn.

Sơn Cốc Cựu Trần ngày càng đi theo đúng quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ là thiếu mất một Cung,  trọng điểm kinh tế Cung Môn.

Thời gian cứ thế trôi qua, một năm đã thay đổi vô số thứ. Liệu lòng người có thay đổi?

Viễn Chủy ngồi ở Chủy Cung không ngừng bực bội. Tâm trạng hôm nay của y như núi lửa sắp phun trào vậy. Vừa nóng nảy khó chịu, lại vừa lại vừa không hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc đang tức điều gì.

Trên bàn, mấy lọ dược vừa luyện xong vẫn còn bốc khói nhẹ. Mùi thuốc nồng gắt quẩn quanh, hòa với hơi thở gấp gáp của y khiến cả căn phòng ngột ngạt đến khó tả.

" Cung Hoán Vũ..." Viễn Chủy nghiến răng, tay cầm cái muỗng khuấy dược run lên:" Cái tên khốn nhà huynh, ta đây không thèm để ý đến huynh nữa. Mới không thèm." 

Y gạt mạnh ống nghiệm sang một bên, chất lỏng sánh đỏ bắn văng ra, rơi trúng bàn tay y nhưng Viễn Chủy chẳng buồn để ý.

" Chủ tử, Chấp Nhẫn muốn gặp người."

" Không gặp."

" Nhưng ngài ấy..."

" Ta nói không gặp."  Giọng y trầm xuống, tựa như cố nén điều gì đó.

" Nhưng..." 

" Câm miệng!"  Viễn Chủy quát, ánh mắt thoáng qua tia đỏ dữ dội. Dược dịch trong ống nghiệm vẫn sôi lục bục, mùi máu tanh nồng bốc lên, phản chiếu sắc mặt trắng bệch của y.

" Ra ngoài." 

Viễn Chủy nổi danh độc dược khắp Sơn Cốc Cựu Trần ai ai cũng biết. Già trẻ lớn bé điều nghe qua. Nhưng điều không đáng sợ bằng cái người vừa ngồi lên ngôi vị Chấp Nhẫn kia. 

Viễn Chủy ngưng mọi hành động lại, kéo tay áo rồi rời đi. 

" Viễn Chủy đệ đệ ăn tối chưa?"

" Viễn Chủy đệ đệ đã điều chế được dược gì rồi?"

Giọng nói ấy vang lên sau khi Viễn Chủy vừa bước qua bậc thềm.

" Viễn Chủy đệ đệ giận rồi à?"

Bước chân hắn chậm rãi, mỗi bước như ép không khí trong phòng nặng thêm một phần. Khi chỉ còn cách Viễn Chủy một khoảng ngắn, hắn đưa tay vén nhẹ một lọn tóc vương trên vai y, giọng nói trầm thấp, gần như thì thầm bên tai:" Đệ giận thật sao?" 

Viễn Chủy lùi lại một bước, mùi hương từ hắn vẫn bám lấy y không rời:" Ta bảo rồi, đừng đến gần ta."

" Nhưng nếu ta không đến gần..." Hắn cúi đầu, nụ cười nhạt lướt qua môi:" Thì làm sao biết được đệ đệ của ta đang run lên vì sợ hay vì giận?"

" Là đang giận, đang giận được chưa?" Viễn Chủy hừng hực  mở cửa phòng cái rầm.

Cung Hoán Vũ đứng tít sau, không hề giật mình. Hắn chỉ nhắm mắt một nhịp, rồi bước theo y vào trong, đóng cửa lại nhẹ nhàng như không cho tiếng gió lẻn vào. Ánh sáng trong phòng lờ mờ, chỉ có mấy lọ dược còn bốc khói vờn trên bàn.

" Giận đến bỏ cả bữa à?" Giọng Cung Hoán Vũ hơi trầm, nhưng cũng mang theo chút âm lượng muốn giết người.

" Nuốt không trôi. Được chưa?"

Cung Hoán Vũ lại gần, không nhanh không chậm. Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Viễn Chủy đến nỗi người kia không thể né tránh:" Viễn Chủy nói 'được chưa' thì ta tin một lần sao?" 

Cung Hoán Vũ ngồi xuống cạnh, không ép buộc. Hắn đặt một tay lên bàn, tay kia khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay Viễn Chủy,  vuốt như thăm dò, như khẳng định:" Viễn chủy giận ca ca về chuyện gì nha?"

Tim Viễn Chủy nhói một cái, mắt thoáng đỏ. Y cố vùng ra, nhưng bàn tay Hoán Vũ đã kịp nắm lấy cổ tay y, giữ chặt, không hẳn là kiềm chế, mà là để y biết hắn ở đây, không để y đi khi chưa nói rõ.

Hai mắt Viễn Chủy đã phủ một tầng sương mỏng:" Không lấy nương tử không được à?" 

" Viễn Chủy giận vì ca ca lấy nương tử sao?" 

Viễn Chủy hơi khựng lại, môi mím chặt, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ lẫn giận dỗi: "Không... không phải giận. Chỉ là... chỉ là ai cũng được, sao chỉ có ca ca là... là bận rộn với cái nương tử ấy?"

Cung Hoán Vũ hít một hơi thật sâu, để hơi ấm từ lồng ngực tràn qua Viễn Chủy. Hắn cúi đầu sát mặt y, giọng thấp và nghiêm: "Đệ hiểu sai rồi. Nương tử... là chuyện của Cung Môn, của trách nhiệm. Còn đệ... là chuyện của ta."

Viễn Chủy chớp mắt, tim đập mạnh đến nỗi gần như nghe thấy tiếng vang trong lồng ngực. Y muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ thốt ra được một tiếng khẽ: "Đệ..."

Hoán Vũ nắm tay y, siết nhẹ để trấn an: "Đệ là của ta. Không ai, không chuyện gì có thể thay thế Viễn Chuỷ trong lòng ta. Hiểu chưa?"

Làm sao hắn không hiểu con người Cung Viễn Chủy cho được. Lúc trước Cung Thượng Giác lấy tân nương Viễn Chủy cũng giận dỗi một trận lớn, không quậy nhưng ai cũng biết. 

Cung Hoán Vũ, hắn mất cả tâm tư lẫn sức lực mới cướp Viễn Chủy từ tay Cung Thượng Giác, vậy thì lí nào hắn lại dẫm vào vết xe đổ của Cung Chủ Giác Cung. 

" Không hiểu!" Viễn Chủy gạt mạnh đôi bàn tay đang nắm tay mình ra. Y chính là không muốn hiểu, cũng muốn ca ca dỗ y thôi. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com