Chap 7
Sau khi Cung Thượng Giác ra ngoài lại gặp ngay Thượng Quan Thiển đang đứng trước cửa phòng hắn. Hắn biết cô đã đứng đây từ rất lâu, cũng như cố tình nghe huynh đệ hai người nói chuyện. Lúc nhìn thấy Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển không tự chủ được mà run rẩy làm bát thuốc trên tay rơi xuống vỡ nát. Cô ấp úng nói:
- Lúc nãy ta nhìn thấy Chủy công tử bị thương nên mới sắc thuốc đem đến cho đệ ấy.
- Viễn Chủy có ta chăm sóc, không làm phiền đến cô. Ta hỏi cô tại sao lại cố tình nghe lén chúng ta nói chuyện?
Thượng Quan Thiển thầm than không ổn, nhưng ngoài mặt vẫn một bộ dạng đáng thương, mỏng manh yếu đuối. Cô nức nở nói:
- Công tử, ta chưa nghe thấy hai người nói gì cả. Ta thật sự chỉ muốn đem thuốc đến cho Chủy công tử mà thôi!
Hắn tiếp tục nhìn cô, đôi mắt chẳng có lấy một chút cảm xúc nào. U ám lạnh lẽo. Thượng Quan Thiển thấy sợ, cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Cung Thượng Giác, càng không ngờ hắn sẽ nhìn mọi người như vậy. Cô bất chợt nhớ lại cử chỉ ân cần mà Cung Thượng Giác dành cho Cung Viễn Chủy rồi tự hỏi liệu đó có phải là dáng điệu mà hắn giả vờ để đánh lừa Cung Viễn Chủy, hay đó là sự quan tâm duy nhất mà hắn dành cho đệ đệ nhà mình? Những điều này chỉ có hắn mới trả lời được, cũng chỉ có hắn mới biết rõ tường tận.
Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác rồi thấp giọng dò hỏi:
- Nếu quyển bệnh án đó thật sự quan trọng, ta có thể giúp công tử lấy lại nó.
- Ta có thể tin cô sao? - Cung Thượng Giác hỏi lại.
- Chúng ta có thể thử mà. Công tử, người thật sự cam tâm nhìn đệ đệ bị thương chỉ vì lấy quyển bệnh án đó thôi sao? Người không một chút xót xa ư?
Cung Thượng Giác trầm ngâm không nói. Thượng Quan Thiển xem như là hắn đã đồng ý. Cô mừng thầm trong lòng, quả nhiên chỉ cần có dính líu đến Cung Viễn Chủy thì Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ động tâm.
Thượng Quan Thiển nhanh chóng đến chỗ Vân Vi Sam, cô đã nắm được một điểm chí mạng của Cung Thượng Giác rồi.
------------------------------------
-Ta muốn nửa quyển bệnh án còn lại của Lan phu nhân. - Thượng Quan Thiển nói với Vân Vi Sam.
- Tại sao chứ? Cô muốn lấy lòng Cung Thượng Giác sao? - Vân Vi Sam tò mò hỏi.
Thượng Quan Thiển mỉm cười lắc đầu. Muốn lấy lòng Cung Thượng Giác đâu phải chuyện dễ gì. Nhưng chỉ cần Cung Viễn Chủy cảm thấy vui vẻ thì chắc chắn hắn sẽ để ý đến cô.
- Cung Viễn Chủy mới là người ta nhắm đến.
- Cô cảm thấy có khả năng sao? Cung Thượng Giác sẽ không để đệ đệ của mình chịu một chút thương tổn nào đâu. Huống hồ nếu Cung Viễn Chủy rơi vào nguy hiểm, nói không chừng hắn sẽ không tiếc mạng sống mà cứu đệ đệ của mình đấy.
Thượng Quan Thiển trầm ngâm không nói. Ngón tay vân vê tách trà còn đang tỏa khói nghi ngút. Cô vẫn không tin Cung Thượng Giác sẽ vì đệ đệ mà từ bỏ tất cả. Một kẻ lang dạ như hắn sẽ có thể sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com