Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tết Nguyên Tiêu cận kề,  cả Cung Môn tất bật chuẩn bị cho ngày này. Hạ nhân đi lại tấp nập, lụa là gấm vóc, đèn lồng giăng kín khắp nơi.

Cung Viễn Chủy chạy hối hả tới Giác cung, trên tay là chiếc đèn lồng hình con rồng được tô vẽ tỉ mỉ vẫn còn nguyên mới. Cậu hớn hở đi vào tiền điện, nhưng không thấy ca ca ở đâu cả. Lúc này có hạ nhân đi đến nói với cậu rằng Cung Thượng Giác đang dùng bữa với Thượng Quan Thiển. Một nỗi buồn vời vợi dâng trào trong tâm cảm cậu, như con sóng dữ cuốn trôi hết thảy sự hân hoan vui vẻ trong mấy khắc trước. Nếu là trước đây, Cung Thượng Giác sẽ đợi Cung Viễn Chủy ở tiền viện vào lễ Nguyên Tiêu, dẫn cậu đi ăn những món ngon mà hạ nhân chuẩn bị và kể cho cậu  nghe về hết thảy vui buồn của thế gian. Nhưng giờ đây, ca ca lại cùng một nữ nhân khác dùng bữa, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của cậu. Lúc này đây, cậu cuối cùng cũng hiểu được thế nào là nam nữ tình trường, thế nào là thành gia lập thất mà bọn họ thường nói.

Cung Viễn Chủy rời đi, trở về y quán. Chìm đắm vào công việc thường ngày để hòng quên đi sự ủ dột trong lòng. Ngay lúc này có hạ nhân đến báo cho cậu rằng Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đến y quán để lấy một số vị thuốc, kèm theo đó là hai tờ giấy ghi chép lại các loại thảo dược mà hai người kia lấy. Cung Viễn Chủy đã xem qua, thật sự không có vấn đề gì nên mới bỏ qua một bên. Lúc này xem xét kĩ lưỡng cậu bất giác ngộ ra có nhiều chỗ không ổn. Hai vị thuốc này nếu tách riêng ra thì sẽ chỉ là những loại thuốc bình thường, nhưng nếu xáo trộn các loại dược liệu kia lên thì sẽ trở thành loại kịch độc chết người.

Cung Viễn Chủy lập tức chạy đến Giác cung, lúc này trời đã chập tối, đèn lồng giăng kín soi tỏ khắp nơi mà lòng cậu cứ sợ hãi lo âu. Cậu sợ ca ca xảy ra chuyện, sợ ca ca gặp nguy hiểm, sợ sẽ chẳng còn ai yêu thương hay ở bên cậu nữa. Cung Thượng Giác là ánh trăng đêm rằm, là cơn gió mùa hạ, là mầm sống mùa xuân, là tuyết trắng giá lạnh. Có Cung Thượng Giác, cuộc sống của cậu mới là bốn mùa ấm yên, là sự yêu thương không cùng không tận.

Lúc nhìn thấy Cung Thượng Giác ở đình viện, trái tim Cung Viễn Chủy thắt chặt lại. Cậu không nghĩ nhiều, lập tức phóng ám khí làm vỡ bát canh trên tay Cung Thượng Giác. Do bị bất ngờ, lại nghĩ rằng có sát thủ Vô Phong tập khích nên hắn cầm ngay lấy mảnh sứ vừa vỡ phi thẳng về phía cậu. Thế nhưng, lúc nhìn thấy bóng hình quen thuộc ngã xuống, hắn chết lặng, không tin nổi vào mắt mình. Cung Thượng Giác gầm lên lao ngay về phía trước đỡ lấy Cung Viễn Chủy, dòng máu đỏ tươi chảy ra bên khóe miệng. Nơi mảnh cắt đâm vào loang lổ một màu đỏ hỏn, ướt đẫm y phục. Cung Thượng Giác phát điên ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, liên tục gọi tên cậu như sợ tuột mất vật báu trong tay.

Thượng Quan Thiển đứng nhìn mà cả kinh, cô chẳng dám tin những gì diễn ra trước mắt. Càng không nghĩ đến Cung Thượng Giác lại có lúc thê thảm như vậy, chỉ vì đệ đệ của mình.

Có hạ nhân đi đến. Thượng Quan Thiển lệnh cho họ gọi y sư, còn mình thì chạy đến tìm Vân Vi Sam thông báo tình hình. Cô đã nhìn rõ mối quan hệ của hai người này. Hoặc chí ít, cũng hiểu được một phần tâm tư kia của Cung Thượng Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com