Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tàu hủ trắng mềm thơm của Cung nhị

Cung Môn chính điện Đại trưởng lão nói Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ sắp tới sẽ đón tân nương.

Cung Viễn Chủy cũng muốn thử xem cảm giác đón tân nương là như thế nào? Chắc sẽ vui lắm nha.

Nhưng mà ca ca không cho.

Ca ca ôn nhu ôm Cung Viễn Chủy trong lòng, hôn lên mắt, lại hôn lên tóc. Ca ca nhỏ giọng thì thầm bên tai Cung Viễn Chủy

"Viễn Chủy, đệ còn nhỏ chưa nên đón tân nương vào lúc này. Ca ca chỉ là lo cho đệ thôi"

Cung Thượng Giác chỉ nói không nên đón tân nương vào lúc này còn khi nào được đón thì hắn không nói.

Đệ đệ muốn đón tân nương cũng được. Không phải khó, chỉ cần Viễn Chủy mặc hỷ phục nắm tay Cung Thượng Giác bước vào Giác Cung liền được.

Đương nhiên là Cung Viễn Chủy biết Cung Thượng Giác lo cho y. Cung Viễn Chủy sẽ không giận bởi vì Cung Viễn Chủy là đứa trẻ ngoan.

Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác thổi khí nào tai mà ngứa cả người. Viễn Chủy vừa cười vừa nói "Dạ, đệ sẽ nghe lời ca ca không đón tân nương"

Cung Thượng Giác khen một tiếng "Ngoan lắm". Rồi cúi đầu dai cắn vành tai đệ đệ.

Không đón nhưng đi xem một chút cũng không sao mà có đúng không?

Thử cảm giác trước, sau này tới lượt Cung Viễn Chủy đón tân nương thì sẽ không vì bỡ ngỡ mà mất mặt.

Ngày đón tân nương đèn lồng đỏ thắp sáng cả một đoạn sông dài, người lớn trẻ nhỏ nhiều vô số kể, thị vệ cũng nhiều hơn thường ngày gấp mấy lần

Đứng trên cao Cung Viễn Chủy nhìn thấy Cung Tử Vũ và Kim Phồn cũng lén lút đến xem.

Bọn họ là lén lút nhưng Cung Viễn Chủy là quang minh chính đại. Khác nhau một trời một vực nha.

Thuyền hoa đến, Cung Viễn Chủy nhìn xem thử đều là ăn mặc hỷ phục đỏ, đều là đội khăn che đầu.

Có gì để xem?

Không thú vị chút nào.

Tân nương đều bị trúng mê dược đưa về phòng giam rồi Cung Viễn Chủy cũng phải về ngủ thôi.

Nằm trong chăn ấm ngủ mê đến gần nửa đêm chăn bị vén lên, trên giường lại thêm một người.

"Viễn Chủy, ngủ rồi sao?"

Cung Viễn Chủy gật gật đầu, mơ màng úp mặt vào lòng người vừa đến.

Sắp vào đông rồi, Cung Thượng Giác đến vào tối muộn nên trên người cùng y phục hắn đều vươn khí lạnh.

Cung Viễn Chủy dụi dụi đầu trong ngực Cung Thượng Giác hỏi "Ca ca không cởi ngoại y sao ngủ được?"

Cung Thượng Giác nói "Không sao, ta chỉ nằm một lát là đi thôi"

Nằm một lát á?

Cung Viễn Chủy giật mình lúc gần sáng vì khát nước. Định uống ngụm nước rồi ngủ tiếp nào ngờ vừa mở mắt đã gặp phải người "nằm một lát là đi"

Ca ca vẫn chưa đi.

Cung Viễn Chủy nghĩ có lẽ ca ca mệt mỏi nên ngủ quên mất. Cung Viễn Chủy cũng không uống nước nữa mà nằm xuống để yên tĩnh cho Cung Thượng Giác ngủ.

Ngủ mà mặc ngoại y làm sao ngon được.

Cung Viễn Chủy đấu tranh tâm lí nửa khắc rồi đưa ra quyết định giúp ca ca ngủ ngon hơn.

Bàn tay mền như ngọc, nhẹ nhàng như gió mở đai lưng.

"Viễn Chủy, đệ... làm gì?"

Hình như Cung Viễn Chủy không nhẹ nhàng lắm vì làm cho Cung Thượng Giác thức rồi.

"Đệ... Đệ giúp ca ca cởi ngoại y"

"À, vậy Viễn Chủy giúp ca ca cởi nốt phần còn lại đi. Ca ca mệt quá" Cung Thượng Giác lên tiếng, giọng hắn khàn đặc.

Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy đặt lên đai lưng còn vướn lại của mình. Hắn trầm trầm hối thúc "Nhanh lên, giúp ca ca mở ra y phục. Ca ca nóng quá"

Kì lạ nha....

Trời lạnh căm căm, thế nào Cung Thượng Giác lại nóng.

Nhưng mà ca ca không phải nói giỡn đâu. Vừa rồi ca ca nắm tay Viễn Chủy, bàn tay ca ca quả thật rất nóng, nói như lò lửa cũng không điêu. Bây giờ nghe thử xem hô hấp của ca ca cũng hồn dập, có thể nghe được tiếng hít khí rất lớn.

"Ca ca, khó thở sao?" Cung Viễn Chủy bàn tay mát lạnh vuốt vuốt ngực Cung Thượng Giác giúp hắn thuận khí.

Cung Viễn Chủy cúi đầu dò xét nhìn Cung Thượng Giác, bàn tay vẫn không ngừng di chuyển trên ngực hắn

"Ca ca có đỡ hơn không?"

"Viễn... Viễn Chủy à..."

Cung Thượng Giác dường như thở còn khó khăn hơn trước, ngực hắn cũng nóng bừng bừng. Cung Viễn Chuỷ phát hoảng, thôi chết ca ca phát sốt rồi.

"Để đệ đi lấy thuốc cho ca ca"

"Không.... Không cần..."

"Không cần làm sao được, ca ca sinh bệnh thì phải biết làm sao"

Cung Viễn Chuỷ nằm bên trong muốn xuống giường phải qua người Cung Thượng Giác, vừa nhấc một chân bước qua thì bị bắt lấy. Cung Viễn Chuỷ ngồi trên người Cung Thượng Giác. Hai chân kẹp hai bên hong Cung Thượng Giác, có thứ gì đó cứng rắn chọc vào mông làm Cung Viễn Chuỷ thoáng đỏ mặt né tránh.

Nam nhân trưởng thành ai lại không có phản ứng sinh lý vào sáng sớm chứ. Đây là chuyện bình thường thôi, cái đáng nói ở đây là cây gậy của ca ca vừa khéo kẹp vào giữa hai cánh mông của Cung Viễn Chuỷ.

"Ca... ca ca"

Bàn tay cường tráng giữ lấy chiếc eo nhỏ, Cung Thượng Giác nâng người lên áp sát Cung Viễn Chuỷ.

"Ta... Ta có cách này... Viễn Chủy đệ giúp ta"

Cách gì a?

Cung Thượng Giác đưa tay kéo Cung Viễn Chủy lại gần "Viễn Chuỷ, đệ giúp ta thuận khí đi"

Thuận khí chỉ cần truyền không khí không cần đến lưỡi nha. Ca ca sao cứ quấn lấy lưỡi đệ làm gì?

Hai tay Cung Viễn Chuỷ đẩy ngực Cung Thượng Giác lại bị hắn một tay bắt lấy, đầu lưỡi bị mút lấy mút để, Cung Viễn Chuỷ khó khăn nói chuyện "Ca ca, đừng.... đừng mút mà, lưỡi đệ tê hết cả rồi... ư... ư... ca ca"

"Tê sao?" Cung Thượng Giác dừng lại, lấy tay quệt đi dịch thuỷ bên mép môi Viễn Chuỷ dụ dỗ "Viễn Chủy há miệng cho ca ca xem lưỡi tê ra sao rồi?"

Cung Viễn Chuỷ đầu óc hồ vựng ngoan ngoãn há miệng, Cung Thượng Giác thừa cơ đút một ngón tay vào khoang miệng đệ đệ trêu đùa đầu lưỡi non mềm.

""ư...ca ca... đừng...""

"Ngoan, để yên ca ca kiểm tra nào"

Cung Thượng Giác rút ngón tay ra, dịch vị dính nhầy kéo thành sợi bạc ánh lên trong bóng đêm. Hắn thì thầm ""Không sao, không tê nữa rồi đúng không""

"Chúng ta lại tiếp nào"

Thuận khí cũng không cần lâu như vậy. Đã một tiếng rồi.

Cung Viễn Chủy ngồi dậy, Cung Thượng Giác cũng di chuyển ngồi dậy theo. Môi hai người chưa từng rời khỏi.

Đi thuận khí cho ca ca đến cuối cùng Viễn Chủy lại biến thành người thở không được.

Hết vân vê lại quấn lấy không buông. Bên tai toàn là tiếng nước cùng tiếng chụt chụt dâm mĩ, à còn có tiếng ca ca gọi nữa.

"Viễn Chủy, Viễn Chủy"

Ca ca đừng gọi, Viễn Chủy mệt lắm, Viễn Chủy muốn ngủ.

...

Từ lúc Cung Thượng Giác ở bên ngoài trở về Cung Môn đến nay, tối nào hắn cũng đến Chủy Cung ngủ lại.

Ban đầu lấy lí do cùng Cung Viễn Chủy ôn chuyện, tâm sự được năm ngày thì chuyện cũng hết. Hắn lại nói là cơ thể mệt mỏi đến để xem bệnh. Trời sinh hắn khoẻ mạnh, không bệnh tật nên lí do này chỉ dùng được hai ngày.

Sau đó hình như là hắn nói hắn ngủ không được, sau đó là hắn ghé qua xem đệ đệ một chút.

Đến cuối cùng cứ mặt dầy đến ngủ thôi không cần lí do gì cả.

Có nghe qua câu "vợ nuôi từ bé" chưa?

Cung Viễn Chủy chính là vợ nuôi từ bé của Cung Thượng Giác.

Vừa gặp đệ đệ, Cung Thượng Giác đã tính đến chuyện thành thân. Sính lễ vào năm thứ hai gặp đệ đệ đã chuẩn bị xong. Tên của con cũng đã nghĩ rồi. Trai hay gái đều có đủ. Chuyện trăm tuổi sau này lại càng không cần lo lắng.

Chuyện hắn cần lo là tình cảm của Viễn Chủy.

Đệ đệ đối hắn hình như không có ý tứ gì, chỉ đơn thuần xem hắn như huynh trưởng.

Cung Thượng Giác xoa xoa mi tâm Cung Viễn Chủy khe khẽ hỏi "Viễn Chủy hay là chúng ta thử bỏ qua bước thành thân đi đến bước sinh em bé đi được không?"

Đúng là bỏ qua một bước, nhưng mà đệ đệ cũng bỏ qua Cung Thượng Giác luôn.

Đệ đệ có thai rồi, vợ nuôi từ bé của hắn có thai rồi.

Nhưng mà có phải của hắn đâu. Hắn chưa làm gì cả. Tối hôm qua hắn chỉ vừa nếm thử hương vị của đệ đệ thôi hôm nay đệ đệ đã có thai rồi.

Là tên nào? Tên nào dám phỏng tay trên của hắn.

Là tên nào? Tên nào dám cướp người của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com