Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Là tên nào? Núi trước hay núi sau?

"Bắt được rồi nha" Một tiếng cười lạnh vang lên.

Cung Tử Vũ, Kim Phồn cùng mấy vị tân nương ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng cười.

Thiếu niên dưới trăng là nhất kinh hồng nhiếp ảnh. Dung mạo tuấn mỹ, ánh nhìn sát phạt, khoé môi giương cao đầy khiêu khích.

Cao ngạo và tôn quý Cung tam công tử Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn đêm khuya lẻn vào phòng giam ý đồ giải cứu nhóm tân nương.

Ồ.... Vui đây

Đối với Cung Viễn Chuỷ thì Cung Tử Vũ đích thị là một tên đần không hiểu chuyện. Bản thân Cung Tử Vũ đã sai còn dám đôi co phải trái với Cung Viễn Chủy.

Có câu cái gì mà

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang

Người khôn nói với người ngu bực mình

Cung Viễn Chủy quyết định không nói nữa. Đầu tiên khoá lại đường hầm, sau đó tung hoả mù vào nhóm tân nương. Lại cùng so chiêu với Cung Tử Vũ, à không còn Kim Phồn nữa.

Hai đánh một, không sao Cung Viễn Chủy không sợ.

Kiếm của Cung Tử Vũ là do Cung Tử Thương rèn, tay nghề của chủ vị Thương cung rất tốt, cũng sắc bén đó. Cung Viễn Chuỷ nhếch môi, thích thú sờ sờ đôi găng tay đang đeo của mình. Chỉ là đôi bao tay bằng sợi vàng ca ca làm cho Cung Viễn Chủy chắc chắn hơn.

Tia lửa ánh lên khi va chạm. Cung Viễn Chủy càng thấy có tinh thần và hưng phấn hơn.

Đánh qua mấy hiệp, đường kiếm gần trong gang tấc, Cung Viễn Chủy đánh giá sơ bộ kiếm pháp của Cung Tử Vũ bằng ba chứ "cũng nguy hiểm".

Cũng nguy hiểm và nguy hiểm khác nhau ở từ "cũng" vì thế rất nhanh Cung Viễn Chủy đã bắt được Cung Tử Vũ. Kim Phồn xông vào giữa cắt ngang hai người. Đẩy Cung Tử Vũ ra xa, chuôi kiếm hướng về phía người Viễn Chủy dùng lực.

Cung Viễn Chuỷ lùi lại mấy bước. Đau, ngực Cung Viễn Chủy hơi đau.

Trong nhóm tân nương quả thực có người của Vô Phong. Cung Tử Vũ bị bắt làm con tin.

Đấy đã nói mà không nghe.

Cung Viễn Chuỷ thoáng nghĩ hay là giết Cung Tử Vũ luôn đi, Cung Viễn Chủy có thể mở một mắt, nhắm một mắt vờ như không thấy cũng được.

Ấy thế mà Cung Hoán Vũ đến, cứu được con cừu Cung Tử Vũ khỏi bàn tay tử thần.

Thị vệ đến đưa ả thích khách Vô Phong về tra khảo. Nhóm tân nương cũng được đưa trở về trại tạm giam. Cung Tử Vũ bị Cung Hoán Vũ trách mắng rồi cùng Kim Phồn về Vũ Cung.

Đi hết rồi à... không ai ở lại à

Này ở đây còn ai không? đưa ta về Chủy Cung với được không?

Trước khi Cung Viễn Chủy ngất đi đã nghĩ đến một chuyện. Có khi nào Kim Phồn đã dùng ám khí hay độc dược gì không?

Chắn vậy rồi, nếu không sao cơn đau lại lan từ ngực xuống bụng nhanh như vậy được.

Kim Phồn ngươi chờ đó, ta mà tỉnh lại sẽ tra khảo xem ngươi lấy độc từ đâu ra. Còn bây giờ ở đây sao không có ai vậy nè....

Ca ca, có người ức hiếp đệ mau... mau đến cứu đệ.

....

Cung Viễn Chuỷ được đưa về phòng dược, Cung Thượng Giác hay tin lập tức chạy đến. Vừa vào phòng, hắn còn chưa kịp xem đệ đệ ra sao đã nghe lão y sư nói "Chúc mừng Giác công tử, chúc mừng"

Lão y sư này già sinh lú lẫn rồi. Bảo bối tâm can của hắn bị thương, hắn lo sốt vó lão không thấy sao mà còn ở đó nói chúc mừng.

Lão y sư tuy già nhưng không hề lẫn, còn rất nhanh trí nữa là đằng khác. Lão bắt ra hỷ mạch trên người Chuỷ công tử.

Cả cái Cung Môn này ai không biết Chuỷ công tử là miếng tàu hủ trắng thơm do một tay Giác công tử cất công nuôi lớn.

Ai nhìn vào cũng thèm chảy dãi nhưng chỉ được nhìn, à không, để bảo toàn nguyên vẹn đôi mắt cùng tứ chi trên cơ thể thì tốt nhất là không nhìn cũng không sờ nha.

Bọn họ có thích cũng chỉ dám len lén lau nước miếng chứ nào có dám ăn.

Thế giờ lại bắt ra mạch hỷ thì còn có thể là của ai nữa.

Giác công tử nuôi lớn thì Giác công tử ăn thôi. Chuyện thường ấy mà không có gì phải bất ngờ.

Với suy đoán thần sầu của mình, lão y sư rất nhanh cho ra kết quả, lại vội vàng nịnh bợ mong được thưởng thêm chút chi phí sinh hoạt.

"Chuỷ công tử mang thai"

"Bao lâu rồi?"

"Hơn ba tháng"

Cung Thượng Giác trầm tư hai giây.

Hai giây sau, phòng dược gần như phát hoả

"Là ai?"

"Là ai dám..."

"Là ai?"

"Là ai hả?"

Cung Thượng Giác đập nát án thư trên bàn vẫn chưa hả giận hắn rút kiếm phá nát toàn bộ phòng dược.

Lão y sư tránh được một đường kiếm sợ đến xanh mặt tháo chạy ra ngoài, đi tìm cứu viện.

Trời đất, miếng tàu hủ trắng thơm của Giác công tử bị con heo nào ăn trước rồi.
Mẹ ơi cứu... à không đại trưởng lão ơi cứu....

Căn phòng hoang tàn mọi thứ đều tan nát. Giống như cõi lòng Cung Thượng Giác bây giờ tan nát.

Hắn ra ngoài ba tháng trở về còn chưa đầy hai mươi ngày thì nhận được tin đệ đệ của hắn, vợ hắn khổ tâm khổ sức nuôi từ bé có thai.

Hắn còn chưa chạm vào đệ đệ, cả hình dáng ra sao hắn còn chưa thấy. Mà tên khốn kiếp nào dám hất tay trên của hắn.

Đầu của hắn là nơi ai muốn cắm cái gì lên cũng được sao?

Toàn bộ Cung Môn này cần phải tổng giải phẫu tập thể một lần để xem tên nào có hai lá gan hoặc là gan phải to gấp đôi người thường nếu không sao lại dám ăn đồ của hắn.

Đại trưởng lão cùng Cung Hoán Vũ được y sư mời đến phòng dược để ngăn cơn thịnh nộ Cung Thượng Giác nhưng khi đến nơi hắn đã đi rồi.

Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy về Giác Cung bỏ lại phòng dược không còn nguyên vẹn

....

Ngay trong đêm Cung Môn mở cuộc tổng kiểm tra sức khoẻ toàn diện.

Từ nơi đệ đệ xuất hiện nhiều nhất Chuỷ Cung cùng Giác Cung, đến Thương Cung rồi Vũ Cung, điện Chấp Nhẫn... Từ già đến trẻ, từ lớn đến nhỏ đều được hỏi thăm tình hình sức khoẻ một lần

Cung Tử Thương ảo não từng trong phòng khai báo bước ra thì gặp Cung Tử Vũ vừa đến

"Tỷ tỷ sao tỷ lại ở đây?"

Cung Tử Vũ thắc mắc cũng đúng thôi, làm Cung Viễn Chuỷ mang thai thì chỉ có thể là nam nhân, nữ nhân như Cung Tử Thương làm sao có khả năng đó.

Cung Tử Thương mếu khóc nói "Cung nhị nói nam nữ đều như nhau, biết đâu được có người giả dạng nữ nhân thì sao. Đều phải tra hết á"

"Cung Thượng Giác hắn bị điên sao, hắn cùng chúng ta lớn lên chẳng lẽ tỷ tỷ là nam hay nữ hắn còn không biết"

Cung Tử Thương bất lực "Cung Thượng Giác nói có khả năng ta từ nhỏ đã có ý đồ với Viễn Chuỷ nên lập kế hoạch từ sớm rồi. Để phòng vạn nhất nên không trừ một ai."

Cung Tử Vũ há mồm không nói được nên lời với logic ngang ngược của Cung Thượng Giác.

Thật ra Cung Thượng Giác không ngang ngược đâu bởi vì hắn suy bụng ta ra bụng người thôi. Từ khi Viễn Chuỷ còn nhỏ hắn đã có ý đồ không quang minh chính đại rồi, nên hắn nghĩ ai cũng như hắn.

Đương nhiên ấy mà, Cung Thượng Giác cần được thông cảm và thấu hiểu đừng trách hắn.

Cung Tử Thương kéo tai Cung Tử Vũ nhỏ giọng xì sầm. Mà nhỏ giọng xì sầm thì chỉ có thể là nói xấu thôi.

"Ta nói đệ nghe đâu phải ai cũng xấu xa như Cung nhị, trong đầu toàn mấy cái ý nghĩ đen tối với Viễn Chuỷ. Đệ không biết mấy tháng trước ta thấy...

Đến gần sáng thì đại trưởng lão cũng được thỉnh đến uống trà

"Thượng Giác à, con có phải làm hơi quá rồi không?"

Cung Thượng Giác ngưng mi nhìn đại trưởng lão một cái. Hắn còn chưa đào ba tất đất dưới Cung Môn lên xem có tên nào khả nghi hay không, hắn chỉ lục soát sơ bộ thì có gì là làm quá.

Lão nhân gia lại đổi sang khuyên câu khác

"Thượng Giác à, có khi là Viễn Chủy nó thật sự yêu người đó nên mới chấp nhận mang cốt nhục của người ta. Con làm ca ca cũng nên nhân từ mà bỏ... bỏ qua"

"Nhân từ?"

Đùa sao đại trưởng lão. Ông thử một ngày đẹp trời vợ ông đột ngột thông báo với ông là bà mang thai con của người khác xem lúc đó ông có bình tĩnh mà ngồi nói hai tiếng "nhân từ" được hay không?

"Thượng Giác à, Cung Môn núi trước có bao nhiêu người, con đều tra cả rồi. Hay là thu thị vệ lại đi con"

Cung Thượng Giác đứng lên, đại trưởng lão vui mừng "Con nghe ta khuyên là tốt rồi"

Cung Thượng Giác chấp tay cảm tạ đại trưởng lão "Cũng nhờ trưởng lão nhắc nhở mà Thượng Giác mới nhớ ra Cung Môn ngoài núi trước ra còn có núi sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com