Chương 1
"Ngươi muốn gặp y sao···"
"Được, liền như ngươi sở nguyện···"
Cung Thượng Giác, mười bảy tuổi nắm giữ Giác Cung, mười năm bôn ba nơi chốn hồng trần, hành thương giao thiệp, uy danh hiển hách; hai mươi bảy tuổi kế nhiệm chức Chấp Nhẫn của Cung Môn, thanh trừng nội gián, trọng thương Vô Phong. Từ đó suốt bảy mươi năm, tuân theo tổ huấn, trấn thủ Cung Môn, chưa từng bước ra khỏi thung lũng Cựu Trần.
Chuyện này cũng thật kỳ quái — khi Chấp Nhẫn đại nhân tiếp quản Giác Cung, tuổi hãy còn trẻ, nhiều lần thay mặt Cung Môn xuất hành, cũng từng mang thương tích không ít, thế nhưng lại là một trong số ít người trường thọ trong Cung Môn. Người trong cung đến rồi đi, thay cũ đổi mới, cuối cùng, chỉ còn Cung Thượng Giác còn nhớ rõ những kỳ ngộ năm xưa từng xảy ra trong Cung Môn.
Khi hắn vừa từ vùng đất chưa từng biết tới kia trở về, liền chấp nhất với một thiếu niên vốn không tồn tại trong cõi đời này. Hắn sai người trùng tu Chủy Cung, theo như ánh sáng trắng khi ấy hiển hiện, trồng cây trong Chủy Cung; lại phái người tìm về hạt giống Xuất Vân Trùng Liên···
Mọi sự đã chuẩn bị chu toàn, Cung Thượng Giác chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng đợi được Cung Viễn Chủy, cuối cùng liền mất kiểm soát. Khoảng thời gian đó, toàn bộ người trong Cung Môn đều nín thở im hơi, không ai dám xuất hiện trước mặt Cung Thượng Giác.
Về sau, chính hắn đã nghĩ thông — có lẽ ông trời lại trêu đùa hắn thêm lần nữa, khiến người trong làn khói trắng kia lừa gạt hắn, ban cho hy vọng, rồi lại để hắn ngày ngày chịu đựng giày vò trong mong mỏi ấy, đến tận khi không còn gắng gượng nổi.
Trong mắt người ngoài, Chấp Nhẫn đại nhân như chỉ sau một đêm liền trở lại như xưa, chuyên tâm cung vụ, một lòng vì vinh nhục hưng suy của Cung Môn.
Thực ra, Cung Thượng Giác đôi khi vẫn sẽ nhắc đến Cung Viễn Chủy. Thế nhưng theo thời gian, người từng biết về kỳ ngộ ấy càng lúc càng ít, Cung Thượng Giác cũng dần im tiếng, thậm chí ép bản thân không được nghĩ tới.
Nay, vào giờ phút cận kề sinh tử, Cung Thượng Giác rốt cuộc cũng có thể buông lỏng chính mình, để gương mặt từng khắc sâu nơi tâm khảm hiện lên lần nữa, rồi lại lần nữa.
Thiếu niên trước mắt mặc một thân áo ngủ thêu chỉ vàng hoa văn màu đen tuyền, kiểu dáng giống hệt hắn, đang mỉm cười ngoan ngoãn với hắn:
"Ca ca~ huynh tới rồi~"
Ý thức dần tỉnh lại, còn chưa kịp mở mắt, bụng dưới đã truyền đến cơn đau dữ dội. Bên tai vang lên tiếng người ồn ào hỗn loạn, song Cung Thượng Giác lại phân biệt rõ ràng được một thanh âm quen thuộc — là Lục Ngọc thị vệ Kim Cố, người năm xưa từng theo hắn tham gia Tam Vực Thí Luyện, cuối cùng bị lưu lại hậu sơn.
"Kim Cố···"
"Công tử, y sư sắp đến rồi. Tiểu nhân đã dùng kim sang dược sơ cứu vết thương cho người, xin người gắng gượng thêm một chút."
"Hồi Cung Môn···"
"Công tử, người thương thế nghiêm trọng, không nên lặn lội đường xa. Chi bằng trước tiên nghỉ lại nơi đây điều dưỡng···"
"Hồi Cung Môn!"
"Công tử, đợi y sư chẩn trị xong rồi hãy khởi hành, được không?"
Kim Cố chẳng rõ vì sao Giác công tử lại cố chấp đến vậy — mang thương tích đầy người mà vẫn khăng khăng đòi trở về Cung Môn. Nhưng chủ tử đã hạ lệnh, hắn chỉ đành tuân theo. May thay, Giác công tử cũng chịu để y sư khám trước, Kim Cố thấy công tử khẽ gật đầu liền lập tức đi sắp xếp công việc tiếp theo.
Cung Thượng Giác đã nhớ ra rồi — năm đó, song thân cùng đệ đệ hắn trong một đêm toàn bộ chết thảm dưới đao Vô Phong. Hắn cắn răng chịu đựng nỗi đau, lo liệu hậu sự xong liền lấy cớ am tường sự vụ Giác Cung, bất chấp sự ngăn cản của các trưởng lão, vội vã rời khỏi Cung Môn. Hắn để các lão nhân còn sống sót trong Giác Cung đưa mình đi dò xét từng cứ điểm ngoài cung. Khi ấy, Cung Môn kỳ thực còn chưa hùng mạnh như thời hắn chấp chưởng Giác Cung sau này, vậy mà hắn cũng mất hơn nửa năm mới nắm rõ từng nơi một.
Thám tử của Vô Phong giăng khắp mọi nơi. Trên đường hồi cung, Cung Thượng Giác rơi vào mai phục. Khi ấy hắn chỉ là một thiếu niên non nớt, công lực còn kém xa, tự nhiên chẳng thể chống đỡ nổi sự vây công của thích khách Vô Phong, bị một đao xuyên qua bụng. May thay, lúc ngàn cân treo sợi tóc, viện binh từ Cung Môn đã kịp thời đến nơi.
Vết thương ấy khiến Cung Thượng Giác phải tĩnh dưỡng mất mấy tháng mới hồi cung được, nhưng ít ra, mạng vẫn còn.
Kim Cố tìm đến một chiếc xe ngựa, trải nhiều lớp đệm mềm bên trong, mới an tâm đặt Cung Thượng Giác lên xe. Sau đó mới ra hiệu cho đoàn xe khởi hành trở về Cung Môn.
Trong xe, Cung Thượng Giác tựa vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Giờ khắc này, hắn có thể khẳng định — mình thật sự đã trở về, trở về thời điểm mười bảy tuổi.
Cung Thượng Giác lại nhớ đến lúc lâm chung ở kiếp trước, một lần nữa gặp lại người trong làn khói trắng kia. Hắn phẫn nộ chất vấn vì sao lại lừa gạt hắn, vì sao để hắn mòn mỏi đợi chờ bao năm giữa chốn Cung Môn. Người kia chẳng nói một lời, chỉ lặp lại câu hỏi từng nói trước đây:
"Cung Thượng Giác, ngươi muốn gặp y sao?"
"Ta muốn gặp y."
Cung Thượng Giác lấy lại bình tĩnh, ánh mắt gắt gao nhìn người kia trong khói trắng, nơi đáy mắt toàn là cố chấp điên cuồng.
Vì thương thế quá nặng, đoàn người trở về chậm rãi, đi đi dừng dừng, tới lúc về đến Cung Môn, đã qua thêm hai tháng. Trong thời gian đó, thương thế của Cung Thượng Giác vì xóc nảy suốt dọc đường nên chưa một lần lành hẳn, vừa kéo da non lại nứt ra.
Kim Cố nhìn mà sốt ruột, song bản thân Cung Thượng Giác lại không quá bận tâm. Hắn đã thăm dò miệng lưỡi của Kim Cố, tin tức nghe được khiến hắn khó tin, vì thế hắn nôn nóng muốn hồi cung để tận mắt chứng thực. Hắn biết Kim Cố sẽ không lừa hắn, nhưng có những chuyện, vẫn phải tự mình nhìn thấy mới yên lòng.
Trên bậc thềm dài trước cửa vào cung, một bóng dáng nhỏ bé chống cằm ngồi đó. Nghe tin từ vọng lâu báo huynh trưởng đã trở về, liền vội vã chạy đến đây đợi. Huynh trưởng rời nhà đã gần một năm, gần đây lại truyền về tin huynh ấy bị thương, hắn phải đợi ở đây, để làm người đầu tiên gặp người trở về.
Cung Thượng Giác khoác áo khoác rộng chậm rãi bước vào cửa, bởi trên người mang vết thương nên không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể từng bước một dẫm lên bậc đá dài. Mãi đến khi hắn nhìn rõ người đang đứng đợi nơi đỉnh bậc thềm, Cung Thượng Giác liền dừng chân. Đứa nhỏ kia cũng trông thấy hắn, lớn tiếng gọi một câu "Ca ca", rồi lạch bạch chạy tới. Có lẽ biết huynh trưởng mình đang bị thương, nên không lao vào lòng như mọi khi, chỉ đứng yên trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn hỏi:
"Ca ca, nghe nói huynh bị thương? Thương ở đâu vậy? Đỡ hơn chút nào chưa? Ca ca, chúng ta mau quay lại Giác Cung, để y sư xem qua···"
Tựa hồ nhận ra vẻ thất thần của Cung Thượng Giác, đứa nhỏ nhẹ nhàng lắc tay hắn một cái, dè dặt hỏi:
"Ca ca, huynh làm sao thế?"
"···Đệ đệ···Lãng···đệ đệ···"
Việc đầu tiên sau khi Cung Thượng Giác trở lại Giác Cung, chính là sai Kim Cố đến Chủy Cung tìm Cung Viễn Chủy.
Nghe được yêu cầu của chủ tử, Kim Cố thoáng lộ vẻ do dự. Trên đường hồi cung, Cung Thượng Giác đã từng hỏi hắn về Cung Viễn Chủy. Quả thật, trước khi Vô Phong xâm nhập, Chủy Cung từng có một vị tiểu công tử, nhưng trong danh sách người sống sót sau cuộc thảm sát, không hề có cái tên Cung Viễn Chủy. Kim Cố chẳng rõ vì sao công tử lại đột nhiên hỏi đến người của Chủy Cung, khi ấy đã thành thật hồi đáp, và chỉ thấy sắc mặt vốn đã tái nhợt của Cung Thượng Giác, lúc ấy càng trắng bệch hơn nữa.
Kim Cố không biết vì sao Cung Thượng Giác lại chấp nhất với Cung Viễn Chủy đến vậy, nhưng vẫn tuân lệnh điều tra. Tin tức mang về vẫn giống như trước, chỉ là···
"Còn điều gì nữa? Nói!"
"Chỉ là người phụ trách thu liệm thi thể nói, chưa từng tìm thấy di thể của Chủy công tử."
"Ý ngươi là gì?"
"Phàm là người trong Cung Môn, từ lúc sinh ra đến khi chết đi, đều có ghi chép đầy đủ tại thư các. Sau khi việc thu liệm hoàn tất, quản sự của thư các đối chiếu từng người để cập nhật danh sách tử vong, thì phát hiện số người ở Chủy Cung không khớp. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, mới phát hiện Chủy công tử không có tên trong danh sách người chết, nhưng cũng không hề nằm trong danh sách người sống sót."
"Chuyện lớn như vậy, các trưởng lão và Chấp Nhẫn đã biết chưa?"
"Khi đó quản sự của thư các đã bẩm báo sự việc lên trưởng lão viện, trưởng lão cùng Chấp Nhẫn đã phái Hoàng Ngọc thị vệ xuất cung tìm kiếm, đến nay vẫn chưa có tin tức."
"Trong Cung Môn còn lưu giữ bức họa nào của Viễn Chủy không?"
"Hẳn là có."
"Lập tức sai người sao chép thêm, phân phát đến tất cả cứ điểm bên ngoài Cung Môn, nhờ họ cùng nhau tìm kiếm."
"Tuân lệnh."
Nếu không thấy thi thể, vậy thì người ấy có khả năng vẫn còn sống···
Tâm mang nghi hoặc, Cung Thượng Giác đêm ngủ chẳng yên, dứt khoát dậy đi dạo. Không ngờ vô thức đã đi tới trước cửa Chủy Cung.
Đã là canh khuya, trong Chủy Cung chỉ còn vài ngọn đèn leo lét cháy, thoạt nhìn hệt như cảnh tượng tiêu điều sau khi Chủy Cung suy tàn ở kiếp trước. Cung Thượng Giác chỉ liếc mắt vài cái liền không muốn nhìn thêm, quay người định rời đi, lại chợt cảm giác được điều gì, liền đưa tay ra sau lưng siết chặt tên pháo hiệu, giận dữ quát về phía một góc tối:
"Ai đó!"
Người kia không do dự, lập tức bước ra, đứng cách Cung Thượng Giác năm bước:
"Giác công tử, gia chủ nhà ta có lời mời."
Vừa nói, vừa đưa ra một mảnh giấy nhỏ. Cung Thượng Giác do dự một lát, từ trong ngực lấy khăn tay nhận lấy mảnh giấy, vừa xem xong, sắc mặt lập tức biến đổi, không kiềm được cất tiếng hỏi:
"Chủ tử của ngươi... muốn gì?"
Mảnh giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng đủ để khiến Cung Thượng Giác trong giây lát đánh mất lý trí:
"Cung Viễn Chủy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com