Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Để người khác sợ mình, còn hơn là mình phải sợ người khác."
Nói xong, Cung Viễn Chủy liền xoay người định rời đi. Bên kia, Thượng Quan Thiển mang theo nhiệm vụ, dĩ nhiên không thể để Cung Viễn Chủy dễ dàng rời đi như thế.
"Chủy công tử, ta muốn hỏi..."
Thượng Quan Thiển giả vờ trượt chân, ngã thẳng về phía trước. Vốn nàng đã tính toán kỹ khoảng cách, chắc chắn có thể lặng lẽ lấy được túi ám khí bên hông Cung Viễn Chủy. Nhưng không ngờ phản ứng của y lại nhanh đến vậy, vừa nghe tiếng động, y chẳng những không lùi lại mà còn bước nhanh lên mấy bước, rồi mới quay đầu lại.
Nhìn dáng vẻ chật vật của Thượng Quan Thiển đang nằm rạp dưới đất, Cung Viễn Chủy không nhịn được bật cười:
"Ngươi đây là làm gì vậy? Dù quy củ trong cung môn nghiêm ngặt, cũng không đến mức phải hành đại lễ. Thượng Quan cô nương đã vào cung môn, thì chớ mang theo những thói quen trước kia nữa."
Thượng Quan Thiển nghe tiếng châm chọc lạnh nhạt ấy, ngầm nghiến răng, rồi lập tức đổi sắc mặt. Trong nháy mắt đôi mắt hoe đỏ, ngẩng lên với dáng vẻ mơ hồ như sắp khóc, ra sức làm bộ như sợ người qua lại nghĩ khác.
"Chủy công tử nói đùa rồi, ta chỉ muốn hỏi từ đây đến Giác Cung mất bao lâu, ta sợ Giác công tử đợi sốt ruột."
"Ca ca thì không sốt ruột đâu, ta thấy, người sốt ruột là ngươi đấy."
Cung Viễn Chủy lại nhớ tới lời căn dặn của ca ca trước khi đến Nữ Khách Viện.
"Viễn Chủy từng xem thoại bản chưa?"
Cung Viễn Chủy gật đầu. Cung Lãng Giác vốn thích nhất mấy thứ này, mỗi lần đều phải nài nỉ Cung Thượng Giác mang một đống lớn từ ngoài cung môn về. Cung Viễn Chủy không xem thì Cung Lãng Giác sẽ ở bên cạnh kể cho y nghe.
Cung Lãng Giác quả thật có thiên phú kể chuyện, rõ ràng chỉ là những tình tiết na ná nhau, vậy mà bị hắn kể đến khúc chiết lên xuống, khiến người ta nghe mà tim treo lơ lửng, đến đoạn cao trào lại còn múa tay múa chân diễn cho Cung Viễn Chủy xem, Cung Viễn Chủy há chẳng khắc sâu ấn tượng sao.
"Những thoại bản ấy, thích nhất là viết mấy chuyện yêu quái quỷ dị, yêu tinh trong truyện đều có dung mạo như tiên nga, lại luôn giữ một bộ dạng mềm yếu vô hại, động một chút là rơi lệ, khiến người khác sinh lòng thương hại, hoặc tiến lên dỗ dành, hoặc bên cạnh an ủi. Nhưng không ngoại lệ, những người đó cuối cùng đều trở thành vật bồi bổ của yêu tinh."
"Ca ca muốn nói gì?"
"Ca ca muốn nói cho Viễn Chủy biết, trong cung môn to lớn này tự nhiên cũng chẳng thiếu yêu ma quỷ quái, Viễn Chủy cần phải cẩn thận phân biệt mới được."
"Ca ca yên tâm, ta nào có thể trở thành món ăn trong mâm của yêu quái, ngược lại là yêu quái kia, chớ lại thành cái tráp nuôi cổ của ta mới phải."
Cung Thượng Giác mỉm cười xoa đầu Cung Viễn Chủy:
"Được rồi, không còn sớm nữa, mau đi làm xong việc đi, đừng để chậm trễ mà lỡ bữa về cùng ăn cơm."
"Vâng, ta đi ngay."
Ra khỏi Nữ Khách Viện chưa bao lâu, liền chạm mặt Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương. Cây cầu gỗ hẹp, chỉ có thể cho phép một bên lên trước, song cả hai phía đều chẳng muốn nhường.
Kim Phồn lập tức gây sự, lấy thân phận Cung Tử Vũ là Chấp Nhẫn mà hô hào bắt Cung Viễn Chủy hành lễ nhường đường. Vốn dĩ Cung Viễn Chủy chẳng phục, nghe Kim Phồn nói vậy đương nhiên không chịu nhường, lạnh lùng cười khẩy:
"Hắn ngay cả ngưỡng cửa của Thí Luyện Tam Vực còn chưa bước qua, sao lại có mặt mũi tự xưng là Chấp Nhẫn?"
Cung Tử Vũ đưa tay sờ mũi, ánh mắt thoáng liếc về phía Cung Tử Thương. Cung Tử Thương ngày ngày theo sát phía sau hắn, tự nhiên hiểu rõ ý tứ Cung Tử Vũ, vội bước ra thay hắn lên tiếng:
"Vậy... gọi một tiếng 'tỷ tỷ' nghe thử xem."
Cung Tử Vũ nghe vậy thì thảnh thơi buông tay, nhìn dáng vẻ khó xử mà lại chẳng thể không cúi đầu của Cung Viễn Chủy, trong lòng chỉ thấy khoái trá. Thế nhưng niềm vui ấy còn chưa kịp giữ lại thêm đôi ba nhịp, bên kia chữ "tỷ" của Cung Viễn Chủy còn chưa kịp thoát ra đã bị một giọng nói chen ngang:
"Tử Thương tỷ tỷ đừng trêu Viễn Chủy đệ đệ nữa, y còn nhỏ, da mặt mỏng. Tiếng 'tỷ tỷ' này, để ta thay y gọi cũng được."
Hai năm không gặp, Cung Lãng Giác dung mạo chẳng đổi, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ, vẫn cái dáng vẻ cởi mở ấy, đôi mắt trong sáng như thể có thể nhìn thấu hết tâm tư người khác.
"Lãng Giác đệ đệ đã trở về rồi."
"Cung môn xảy ra chuyện lớn như thế, ta nào có thể không trở về."
Cung Lãng Giác bước tới đứng bên cạnh Cung Viễn Chủy, khóe môi mang nụ cười tươi tắn, tựa hồ hoàn toàn chẳng đặt sự căng thẳng vừa rồi giữa hai bên vào trong mắt.
"Đây là đường đến Nữ Khách Viện, hẳn Tử Vũ cũng đi rước tân nương của mình chứ gì. Trời cũng chẳng còn sớm nữa, Tử Vũ nên đi sớm về sớm. Còn ta bên này cũng phải đưa Thượng Quan cô nương về Giác Cung, nếu không ca ca ta lại nổi giận mất thôi."
Hàng hậu bối đời này trong Cung môn đều rất kiêng dè Cung Thượng Giác, nghe Cung Lãng Giác nhắc đến hắn thì chẳng nói thêm gì, thậm chí còn tự giác nhường đường, để Cung Lãng Giác đưa Cung Viễn Chủy rời đi.
Cung Viễn Chủy khi nhìn thấy Cung Lãng Giác ra mặt giải vây cho mình thì trong lòng vốn dĩ rất vui mừng, nhưng lại nghĩ đến việc đối phương ra khỏi cung môn cũng chẳng thèm báo cho mình một tiếng, thế là liền nhét tay vào tay áo, đứng một bên chẳng nói câu nào.
Đi đường cũng là một mình y đi trước, hoàn toàn không để ý tới hai người phía sau. Cung Lãng Giác biết mình đã chọc tiểu tổ tông tức giận rồi, hắn mỉm cười áy náy với Thượng Quan Thiển, rồi vội vàng đuổi theo Cung Viễn Chủy, vừa đi vừa nhỏ giọng năn nỉ dỗ dành.
Thượng Quan Thiển đi phía sau nhìn cảnh này, trong lòng chấn động, cảm thấy tình báo của Vô Phong thế nà cũng có ngày sai sót.
Giang hồ từng đồn rằng, công tử duy nhất của Chủy Cung trong Cung môn cùng nhị công tử của Giác Cung bất hòa, thậm chí còn vì tranh đoạt sự chú ý của cung chủ Giác Cung mà xảy ra xung đột. Nhị công tử Giác Cung tranh không lại, tức giận bỏ đi, hai năm nay hoàn toàn bặt vô âm tín. Nhưng hiện giờ xem ra, vị nhị công tử Giác Cung này nào có chút dáng vẻ bất hòa cùng Cung Viễn Chủy?
Kế hoạch ban đầu đã chẳng thể dùng lại được, trong nhất thời, trong lòng Thượng Quan Thiển trăm mối tơ vò.
"Nhị công tử hẳn đang ở chính điện chứ? Lần đầu tới Giác Cung, lẽ ra ta nên đến vấn an Nhị công tử mới phải."
Nói đoạn, nàng liền định đi về phía trước , nhưng lại bị Cung Viễn Chủy ngăn cản. Thượng Quan Thiển cố ý lộ vẻ bối rối nhìn sang Cung Lãng Giác ở một bên, thấy hắn chẳng hề có phản ứng gì, mới quay đầu lại hỏi:
"Vì sao Chủy công tử lại cản ta?"
"Ta chỉ hiếu kỳ, người có thể được ca ca để mắt tới, rốt cuộc là có sức hấp dẫn gì."
"Có thể được Nhị công tử ưu ái, tiểu nữ đã muôn phần cảm kích. Vậy nên ta càng nên đích thân bày tỏ lòng biết ơn với Nhị công tử mới phải."
Cung Viễn Chủy nhìn nữ tử trước mặt đang cúi mắt ngoan ngoãn, từ đầu đến chân đánh giá nàng một lượt.
Trên người Thượng Quan Thiển là bộ váy lụa trắng giản đơn, sớm đã bị vấy bẩn vì cú ngã lúc trước, bởi vì y khó dễ mà chưa kịp thay đổi. Thế nhưng nàng lại như hoàn toàn chẳng để tâm, cho dù y phục lúc này không còn chỉnh tề, vẫn một mực muốn đến gặp mặt Cung Thượng Giác.
Cung Lãng Giác ở một bên nhìn thấy ánh mắt Viễn Chủy xoay chuyển, khóe môi mang theo ý cười, liền biết chắc tám chín phần Viễn Chuỷ đệ đệ đã nghĩ ra được trò gì để chỉnh người trước mắt. Cung Lãng Giác thầm thở dài một hơi, rồi thảnh thơi ngồi xem Cung Viễn Chủy chuẩn bị ra tay thế nào.
"Ngươi thật sự thích ca ca của ta?"
"Không dám có nửa phần giả dối."
Cung Viễn Chủy lấy ra một chiếc hộp gấm lớn bằng bàn tay, mở nắp đặt trước mặt Thượng Quan Thiển, bên trong chính là con cổ trùng mà trước đó y đã đưa cho Cung Thượng Giác.
"Đây là cổ trùng ta đã luyện chế suốt thời gian dài mới thành, có khả năng thử nghiệm lòng người. Nếu nói lời giả dối, thì con trùng này sẽ khiến người ta sống không bằng chết..."
Lời còn chưa dứt, Thượng Quan Thiển đã lập tức đưa tay chộp lấy con trùng, trong mắt ngân ngấn lệ, từng chữ từng câu nói:
"Ta, Thượng Quan Thiển, một lòng tâm duyệt Nhị công tử, đây là thật tâm. Nếu có nửa phần giả dối, xin mặc cho cổ trùng cắn nuốt huyết nhục của ta."
Thượng Quan Thiển thấy con cổ trùng chẳng hề động đậy, trong lòng biết chỉ là trò dọa nạt của Cung Viễn Chủy, vừa định yên tâm thì đúng lúc ấy, chỉ nghe "soạt" một tiếng, ánh sáng trắng lóe lên, lòng bàn tay đã xuất hiện một vết máu. Chưa kịp phản ứng, con cổ trùng vốn im lìm đã theo vết thương chui thẳng vào cơ thể nàng.
Thượng Quan Thiển lúc này mới thực sự hoảng hốt, vội vàng dùng tay kia siết chặt cổ tay, mưu toan ngăn cản cổ trùng tiến vào, nhưng đã muộn, cổ trùng sớm cắm rễ trong thân thể.
"Chủy công tử, ngài đây là có ý gì?!"
"Đã gọi là thử nghiệm chân tâm, thì tất nhiên phải ở ngay cạnh tim ngươi mới thấy rõ thật giả. Cầm trong tay thì sao mà có tác dụng được."
Cung Viễn Chủy nở nụ cười vô tội, một tay giấu ra sau lưng, tay kia còn cầm đoản đao vấy máu.
Thanh đoản đao này vốn được Cung Thượng Giác rèn bằng thiên thạch xin về từ hậu sơn sâu thẳm, rồi tặng cho Cung Viễn Chủy, từ nhỏ đến lớn, y luôn mang bên mình.
"Dù sao ta cũng là tân nương mà Nhị công tử đã lựa chọn, Chuỷ công tử sao có thể ra tay ác độc với chính tẩu tẩu của mình như vậy?!"
"Còn chưa qua cửa, tẩu tẩu cái gì kia chứ."
Cung Viễn Chủy vốn không thích nghe những lời này, chau mày, giọng nghiêm khắc quát lên.
"Lãng công tử, việc này..."
Cung Lãng Giác vốn chưa dỗ y xong, lúc này càng không dám chọc phải cái đầu nóng của Viễn Chủy.
Hơn nữa, thấy Thượng Quan Thiển chật vật nhếch nhác như thế, hắn quả thật cảm thấy buồn cười, nhưng lại chẳng dám cười ra mặt. Hắn giả vờ ho khan một tiếng, cất giọng gọi một gã thị vệ, bảo đi y quán mời đại phu đến giúp Thượng Quan Thiển băng bó. Rồi lại cố nhịn cười, nói với nàng:
"Thượng Quan cô nương chớ trách, Viễn Chủy đệ đệ tuổi hãy còn nhỏ, hay nghịch ngợm trêu chọc. Có lẽ hôm nay giữa đường gặp phải Cung Tử Vũ, nên tâm tình không tốt, mới bày trò đùa cùng Thượng Quan cô nương. Xin cô nương tạm về phòng nghỉ ngơi, lo băng bó vết thương. Đợi lát nữa ta sẽ nhờ ca ca khuyên nhủ Viễn Chủy đệ đệ, sau này tự nhiên sẽ giúp cô nương loại bỏ cổ trùng trong người."
Ba câu hai lời liền đẩy được Thượng Quan Thiển đi. Sau đó, Cung Lãng Giác mới bật cười thành tiếng. Cung Viễn Chủy liếc hắn một cái, rồi xoay người, một mình đi tìm Cung Thượng Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giacchuy