Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thượng Quan Thiển vốn chẳng phải người có thể an phận ngồi yên, sáng sớm ngày hôm sau đã đứng chờ ngoài tẩm thất của Cung Thượng Giác, muốn vào thỉnh an.
Nguyên bản nàng định trực tiếp bước vào, nhưng thị vệ của Giác Cung liền ngăn lại. Họ cũng chẳng nói lý do, chỉ một mực không cho vào, mặc cho Thượng Quan Thiển hết lời chất vấn cũng không đáp.
Người luyện võ vốn ngủ chẳng sâu, huống chi Cung Thượng Giác thường xuyên đi trên lưỡi đao mà sống. Trò náo nhiệt ngoài cửa sớm đã quấy nhiễu hắn tỉnh giấc. Hắn xoa thái dương, thật sự không muốn cùng một mật thám của Vô Phong dây dưa, lại nhắm mắt dưỡng thần thêm chốc lát, rồi mới gọi người vào hầu thay y phục.

"Thiển đến thỉnh an Cung nhị tiên sinh."
Giọng nàng mềm mại, váy hồng càng khiến dáng vẻ thêm yếu ớt, dễ gợi lòng thương xót. Đáng tiếc, trước mặt nàng không chỉ là cung chủ Giác Cung, mà còn là Cung Thượng Giác — người đã làm Chấp Nhẫn mấy chục năm trong cung môn.
Cung Thượng Giác khẽ liếc một cái, chỉ một cái, đã thấu hết tâm tư nàng mang đến.
Thượng Quan Thiển cố ý đặt bàn tay bị Cung Viễn Chủy cắt thương ngày hôm qua dưới bàn tay kia, song vẫn để lộ băng gạc. Chỉ cần có tâm liếc nhìn, tất biết nàng bị thương. Trong mắt Cung Thượng Giác lóe lên một tia sáng lạnh, hiển nhiên đã để nàng toại nguyện.
"Bàn tay đó sao vậy?"
Thượng Quan Thiển như thể chẳng ngờ hắn sẽ hỏi thế, vội kéo tay áo che lại, hốc mắt lại ngân ngấn lệ, bộ dáng như khóc mà chưa khóc:
"Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi."
"Ồ? Thế ư?"
"Thiển vừa mới đến Giác Cung, Chủy công tử không tin tưởng cũng là điều phải, ta hiểu được."
"Nói vậy... là Viễn Chủy đã làm cô bị thương?"
"..." Thượng Quan Thiển hơi nghiêng đầu, nửa như muốn nói, nửa như thôi, khiến Cung Thượng Giác lập tức mất kiên nhẫn.
"Nói."
"... Phải."
"Viễn Chủy tinh thông độc, ám khí của đệ đệ đều tẩm kịch độc do chính tay điều chế. Hôm nay cô còn có thể đứng đây thỉnh an, hẳn là em ấy đã nương tay." Thấy Thượng Quan Thiển còn muốn thưa thêm, Cung Thượng Giác đã chẳng muốn cùng nàng diễn trò nữa, "Chuyện ngày hôm qua, A Lãng đều đã kể cho ta, chuyện cổ trùng ta cũng đã biết. Việc Viễn Chủy đùa bỡn cô, ta đã răn dạy em ấy, chẳng mấy ngày nữa sẽ lấy ra, cô không cần lo."
"Đa tạ nhị tiên sinh Cung."
"Nếu đã bị thương, cô nương hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Ở Giác Cung xưa nay vốn không có lệ thỉnh an, sau này cũng không cần tới cửa ta mà đứng chờ nữa."
"Thiển đã hiểu."
Một chiêu không thành, nàng lại bày ra một chiêu khác.
Buổi trưa, khi Cung Viễn Chủy theo Cung Thượng Giác đến tiền sảnh dùng bữa, chợt thấy Thượng Quan Thiển đang tự tay bày từng món ăn lên bàn. Gương mặt vốn còn vương ý cười của y lập tức lạnh xuống:
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Chủy công tử, sao lại hỏi như vậy. Ta là tân nương của Giác công tử, tất nhiên phải cùng Giác công tử dùng bữa."
Cung Viễn Chủy theo lệ ngồi xuống bên cạnh Cung Thượng Giác. Thượng Quan Thiển thấy vậy, liền mở miệng:
"Chủy công tử, thế này... e rằng không tiện lắm."
"Có gì mà không tiện?"
"Ta cùng Lãng công tử là vai vế thúc – tẩu, ngồi chung một bên e chẳng hợp lễ. Xin Chủy công tử sang ngồi phía này, huynh đệ các người tình cảm vốn sâu nặng, cùng một bên cũng chẳng sao."
"Cái này..."
Cung Viễn Chủy chẳng muốn đổi chỗ, lại nhất thời không tìm được lời để phản bác, đành ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, hy vọng ca ca ra mặt giúp mình. Mà Cung Thượng Giác tất nhiên vẫn đứng về phía y:
"Không hề chi, hôm nay A Lãng không có ở Giác cung."
Nghe vậy, Cung Viễn Chủy đắc ý nhướng mày, liếc nhìn một lượt món ăn hôm nay:
"Bữa trưa nay là ngươi nấu?"
"Đúng vậy," Thượng Quan Thiển vừa nói vừa bưng canh đặt trước mặt Cung Thượng Giác, "chỉ vài món ăn thường ngày trong nhà, mong chớ chê cười."
"Quả thật là... khó coi."
Vài chữ kia khiến nụ cười của Thượng Quan Thiển khựng lại, cứng ngắc nơi khóe môi.
Cung Viễn Chủy cầm đũa định gắp thức ăn, lại bị nàng ta gọi khẽ:
"Chủy công tử, Giác công tử là huynh trưởng, sao ngươi chẳng đợi huynh trưởng động đũa trước?"
Không ngờ y chẳng buồn dừng tay, vừa gắp vừa thản nhiên đáp:
"Ta tất nhiên phải ăn trước ca ca, bằng không lỡ như trong đồ ăn của ngươi có bỏ độc thì sao?"
"Ta sao lại làm thế!" Nước mắt của Thượng Quan Thiển lập tức trào ra, nàng ta quay sang nhìn Cung Thượng Giác cầu cứu, "Giác công tử, Thiển chỉ muốn vì ngài mà dốc chút tâm ý, sao lại có thể hạ độc trong món ăn!"
"Viễn Chủy, đừng quấy nữa, ăn cơm cho yên." Cung Thượng Giác khẽ trách một tiếng. Thấy y chỉ bĩu môi xúc một thìa cơm, hắn mới quay đầu dịu giọng cùng Thượng Quan Thiển: "Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, vẫn quen đùa vài câu không hại ai, Thượng Quan cô nương chớ nên để bụng."
Thượng Quan Thiển vội lau nước mắt, đem bát canh đã múc sẵn dâng tới:
"Giác công tử, mời ngài nếm thử."
Cung Thượng Giác chẳng nói gì, chỉ nhận lấy rồi để qua một bên. Thượng Quan Thiển thấy vậy, liền hỏi:
"Chẳng lẽ Giác công tử không thích ăn canh sao?"
"Không phải. Chỉ là mỗi khi dùng cơm xong chừng nửa khắc, Viễn Chủy sẽ nấu riêng cho ta một bát canh dưỡng sinh. Vậy nên ta vốn không uống canh trong bữa chính."
"Thì ra vậy. Chủy đệ đệ dụng tâm chế ra dược thiện, hẳn là cực kỳ tốt."
"Không được gọi ta là đệ đệ! Chỉ có ca ca ta, và Lãng ca ca mới được gọi ta như thế."
Đang yên ổn ăn cơm, Cung Viễn Chủy vừa nghe Thượng Quan Thiển cất giọng, lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nàng ta, sát khí ẩn hiện.
"Cái này..." Thượng Quan Thiển luống cuống, chỉ biết quay sang Cung Thượng Giác cầu cứu.
"Cũng phải. Khi chưa chính thức vào cửa, tiếng gọi 'đệ đệ' ấy, vẫn còn quá sớm."

Vũ Cung
"Phu nhân."
"Có chuyện gì?"
"Chấp Nhẫn đại nhân đến."
"Cho hắn vào đi."
"Vâng."

" Tử Vũ hôm nay sao lại rảnh đến thăm di nương vậy?"
"Cung môn dạo này nhiều biến động, ta cũng đã lâu chưa tới chỗ di nương rồi."
"Ta thấy con tiều tụy đi nhiều, thời gian này, khổ cho con rồi."
Cung Tử Vũ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Gương mặt hắn như sắp khóc, đưa tay đặt lên tay Minh Vụ Cơ:
"Di nương, từ nay, Tử Vũ chỉ còn mỗi một người thân là người thôi."
Minh Vụ Cơ vỗ nhẹ lên tay hắn, im lặng an ủi Chấp Nhẫn tân nhiệm đang chìm trong bi thương. Nào ngờ Cung Tử Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng:
"Di nương, người hãy nói thật với ta. Phụ thân ta bị hại... rốt cuộc là kẻ nào làm?"
"Tử Vũ..."
Minh Vụ Cơ nhất thời khó mở lời, chỉ có thể đem những câu đã chuẩn bị từ trước lặp lại:
"Tử Vũ, chẳng phải ta không chịu nói, mà thực sự ta không biết. Ngày ấy khi ta đến Chấp Nhẫn điện, phụ thân con đã..."
Nói dối, chỉ khi nửa thực nửa hư mới dễ khiến người tin. Minh Vụ Cơ vốn chẳng muốn gạt Cung Tử Vũ, nhưng không còn cách nào khác: trong tay Cung Hoán Vũ còn nắm nhược điểm của bà, bà buộc phải làm vậy.
"Di nương, mẫu thân ta sớm rời nhân thế, bao năm nay đều là người dưỡng dắt ta, che chở ta. Ta sớm đã coi người như mẹ ruột của mình vậy."
Cung Tử Vũ lảo đảo đứng dậy, thân hình run rẩy, "Cung môn to lớn như vậy, ai nấy đều coi thường ta, cho rằng ta chỉ là phế vật. Ta không để tâm, bởi bên cạnh còn có Kim Phồn, còn có người . Nhưng nay, ngay cả người cũng coi thường ta! Ngay cả người cũng lừa ta!"
"Tử Vũ!"
Minh Vụ Cơ không nỡ nhìn hắn thế này. Thiếu niên ngày thường vô lo vô nghĩ, nay lại bị cái chết của cha cùng huynh trưởng đè nặng đến không thở nổi. Giờ khắc này, hắn dường như đã nhận ra điều gì, phát hiện ngay cả người thân thiết nhất cũng đang dối gạt mình. Đôi mắt hắn đỏ bừng, song chẳng rơi nổi một giọt lệ. Nỗi bi thương ấy khiến Minh Vụ Cơ cũng nghẹn ngào bật khóc.
"Tử Vũ, con đừng thế. Ta nói! Di nương sẽ nói hết cho con!"
Không ngờ Cung Tử Vũ lại lắc đầu:
"Thôi thôi. Trước kia người không chịu nói, hẳn có nỗi khổ riêng. Tử Vũ vốn không nên ép buộc. Là ta sai. Hôm nay... cứ coi như ta chưa từng đến đây. Di nương hãy nghỉ ngơi sớm đi."
Dứt lời liền xoay người định bước đi. Minh Vụ Cơ vội vàng nắm lấy tay áo hắn:
"Tử Vũ, nghe ta nói! Khi trước ta không nói, quả thực có nỗi bất đắc dĩ. Nhưng thấy con thành ra thế này, ta sao còn có thể giấu giếm được nữa."
"Di nương," giọng Cung Tử Vũ trầm đục vang lên, "người thật sự muốn nói cho ta biết chân tướng?"
"Đúng. Ta sẽ đem sự việc hôm đó, từng chi tiết một, chẳng giấu giếm điều gì... kể hết cho con nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giacchuy