Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thư phòng Giác Cung
Cung Thượng Giác đang xử lý văn thư của Giác Cung. Một bóng người lướt qua cửa sổ lao vào, nhưng người ngồi nơi bàn giấy lại không hề lay động, như đã quen thấy việc này. Kẻ đến khoác y phục dạ hành, quỳ xuống trước mặt Cung Thượng Giác:
"Cung chủ, Cung Tử Vũ đã đến miếu thờ ở hậu sơn, ngồi nửa canh giờ mới rời đi."
"Đã biết, tiếp tục theo dõi."
Kẻ mặc đồ đen chính là tử sĩ thân tín của Cung Thượng Giác — lực lượng mà qua nhiều năm hắn dùng thời gian xuất môn xây dựng ở ngoài cung môn, ẩn núp ngầm để làm việc riêng cho hắn.
Miếu hậu sơn, Cung Tử Vũ, Cung Hoán Vũ, Minh Vụ Cơ... xem ra kiếp này mọi chuyện diễn tiến khác hẳn so với trước. Nếu là người thường, biết trước tương lai mà thấy thực tế lệch nhau hẳn, ắt sẽ hoang mang. Riêng Cung Thượng Giác, những chuyện ấy hắn không hề bận tâm; kiếp này của hắn, chỉ cần bảo vệ những người muốn bảo vệ là đủ.
Lúc này Cung Tử Vũ đến miếu thờ hậu sơn, chắc hẳn đã nghe được từ Minh Vụ Cơ đầu đuôi chuyện cha y bị giết hại, nhưng y không báo lên Trưởng lão viện. Việc y lo cho an toàn của huynh đệ và di nương, hay còn toan tính khác, thì không ai biết được. Kiếp này của Cung Tử Vũ, hình như khác với chàng Vũ công tử non dại đã nhìn thấy trong ánh sáng trắng kia.

Cung Tử Vũ một mình đi đến miếu hậu sơn, ngay cả thân tín Kim Phồn cũng bị y sai đi làm việc khác. Y đứng trước cửa miếu hồi lâu, hít một hơi sâu, do dự đắn đo, cuối cùng vẫn bước vào.
Bấy giờ vết thương trên người Cung Hoán Vũ đã lành tới bảy tám phần, đang trên giường luyện công. Thấy động ngoài cửa, gã vốn tưởng là Minh Vụ Cơ đến, nhưng nghe tiếng bước chân thì biết không phải: Minh Vụ Cơ là mật thám do Vô Phong cài vào, nghe nói nội công nhẹ nhàng tuyệt đỉnh; kẻ tới này bước nặng, thân hình to, công lực lại chưa tới.
Cung Hoán Vũ chậm rãi mở mắt, nhìn người đến — thấy y đỏ hoe mắt, ánh mắt đầy không tin. Gã thở dài một tiếng, nói:
"Rốt cuộc ta vẫn đánh giá thấp địa vị của Minh Vụ Cơ trong lòng ngươi. Việc liên quan đến chức Chấp Nhẫn của ngươi, thật không ngờ bà ta lại không thể nhẫn nại chờ lâu đến thế."
"Ca, không định giải thích gì cho ta sao?"
"Tử Vũ, ngươi muốn biết điều gì?"
"Ca, sao ca phải giả chết? Sao ca phải trốn ở miếu sau núi? Phụ thân ta rốt cuộc là chết thế nào?"
"Tử Vũ, nếu ta không giả chết, chức Chấp Nhẫn này sẽ không đến tay ngươi."
"Nhưng ta vốn không muốn cái chức Chấp Nhẫn này!"
Cung Hoán Vũ thấy Tử Vũ nổi nóng, trong lòng thở phào, đứng lên nắm lấy y để an ủi:
"Tử Vũ, ta biết ngươi tính tình thích rong chơi, không muốn bị trói trong cung môn. Khi ấy tìnhthế cấp bách, ngoại trừ cách này thì không còn lựa chọn nào cả."
"Ca, ca định làm gì?"
"Dĩ nhiên là tiêu diệt Vô Phong." Cung Hoán Vũ nói tiếp: "Trăm năm qua Cung môn sống dưới bóng Vô Phong. Tử Vũ, ngươi có nghĩ không — tại sao ta mãi phải sống thu mình trong thung lũng này, hằng ngày chịu đựng độc khí? Nếu không có Vô Phong, cung môn sẽ phát triển hơn bây giờ nhiều."
"Dẫu vậy, ca cũng không cần phải..."
"Tử Vũ, ngươi thường xuyên xuống núi dạo chơi, giang hồ lưu truyền về ngươi nhiều điều không hay. Lần này Vô Phong lợi dụng hôn lễ đưa người vào cung môn, nếu lúc đó chức Chấp Nhẫn là ngươi, Vô Phong chắc chắn sẽ lơi là cảnh giác mà lộ ra sơ hở. Ta ẩn trong bóng tối, phối hợp với ngươi ở trong — dẫu không bắt hết, cũng có thể tước đi một lớp vảy của chúng."
"Ca... ca muốn ta... làm mồi?"
"Nếu ngươi làm Chấp Nhẫn thì khó có thể tùy tiện xuống núi, trong cung có nhiều cao thủ, bảo đảm an toàn cho ngươi."
Cung Tử Vũ ngơ ngác nhìn Cung Hoán Vũ trước mặt mình, sau một lúc mới phản ứng, như đã đua ra quyết định, gật đầu:
"Được, ta tin ca. Nếu thật diệt được Vô Phong, ta cam lòng làm mồi."
Trên mặt Cung Hoán Vũ hiện nét đau xót tiếc thương, gã vỗ vai Cung Tử Vũ:
"Thiệt thòi cho ngươi rồi, Tử Vũ."
Nửa canh giờ sau, Cung Tử Vũ bước ra khỏi từ đường. Y đưa tay lau mặt, thần sắc tối sầm, ngoài đôi mắt còn đỏ hoe thì chẳng ai nhìn ra hắn vừa mới đau khổ khóc lóc.
Cung Tử Vũ hơi ngoái đầu, liếc về cánh cửa phía sau, trong mắt thoáng qua một tia châm biếm, rồi sải bước rời đi.

Ngày trăng tròn sắp tới gần, vậy mà Thượng Quan Thiển vẫn chưa thu được chút tin tức hữu dụng, ngay cả diện kiến Cung Thượng Giác cũng hiếm hoi chẳng nổi mấy lần. Trong lòng nàng dần sốt ruột, nhưng cũng hiểu rõ, vào lúc này càng phải nhẫn nại.
Trong Giác Cung vốn có không ít hoa viên, song phần lớn đều bị bỏ hoang, cỏ dại mọc lan tràn. Thượng Quan Thiển nhìn thấy, trong lòng chợt nảy ra một kế.
Hôm ấy, Cung Thượng Giác cùng Cung Lãng Giác và Cung Viễn Chủy như thường lệ đang nghị sự trong chính điện. Thượng Quan Thiển liền gọi mấy tỳ nữ vốn ít khi lộ diện, bảo các nàng đến dọn dẹp mảnh hoa viên um tùm cỏ dại kia. Nào ngờ mấy tỳ nữ đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều chần chừ, chẳng ai động thủ.
Thượng Quan Thiển hơi tức giận, song ngoài mặt vẫn giữ vẻ nhu hòa, dịu giọng hỏi:
"Ta mới vào Giác Cung, nhiều quy củ còn chưa rõ ràng. Chư vị tỷ tỷ có vẻ không muốn giúp ta dọn hoa viên, chẳng lẽ ta đã phạm phải điều kiêng kị nào chăng?"
Vài tỳ nữ hoảng hốt xua tay:
"Thượng Quan cô nương chớ nói vậy, nô tỳ chỉ là hạ nhân nơi Giác Cung, đâu dám nhận một tiếng tỷ tỷ."
Một người lại nhỏ giọng giải thích:
"Cô nương có điều không biết, hoa viên này xưa nay vẫn do Lãng công tử đích thân trông nom. Chỉ vì hai năm trước Lãng công tử rời khỏi cung môn, nên mới thành ra hoang phế như vậy. Suốt hai năm nay, Giác công tử cũng chỉ dặn chúng nô tỳ không được động tới, đợi đến khi Lãng công tử trở về sẽ tính."
Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu:
"Giờ Lãng công tử đã trở về, cớ sao vẫn để mặc nơi này hoang tàn như thế?"
Tỳ nữ đáp:
"Có lẽ gần đây cung môn biến cố không ngớt, Lãng công tử ngày đêm bận tâm chính sự, chưa rảnh tay mà thôi."
Thượng Quan Thiển mỉm cười:
"Nếu vậy, chi bằng để ta thay hắn san sóc một phen. Chuyện hoa cỏ vốn nhỏ nhặt, chẳng đáng để Lãng công tử phải nhọc tâm."
Mấy tỳ nữ nghe nàng nói thế thì đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc cũng khó tìm cớ khước từ. Hơn nữa, rất có thể sau này Thượng Quan Thiển sẽ trở thành chủ mẫu Giác Cung, các nàng cũng chẳng dám đắc tội.
Vì thế, mấy người đồng thanh đáp lời, cúi mình lĩnh mệnh, rồi bắt tay dọn dẹp hoa viên.
Ba huynh đệ nghị sự xong, vừa ra khỏi chính điện liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng leng keng lách cách. Nhìn ra mới thấy Thượng Quan Thiển đang xoắn tay áo, bận rộn ở vườn hoa ven hành lang Giác Cung.
Cung Lãng Giác thấy thế không nhịn được bật cười, liếc sang Cung Viễn Chủy, cố tình nháy mắt trêu chọc:
"Ngươi xem, nàng ta bày trò này, chẳng phải để lấy lòng đại ca sao?"
Cung Viễn Chủy chau mày, hai tay vòng trước ngực, hừ khẽ:
"Đúng là mấy thủ đoạn rẻ mạt. Đại ca sao có thể bị hạng người ấy mê hoặc?"
Cung Thượng Giác tiến lên mấy bước, giọng lạnh nhạt:
"Các ngươi đang làm gì ở đây?"
Bọn tỳ nữ lập tức ngừng tay, vội hành lễ.
"Giác công tử!" – Thượng Quan Thiển thấy Cung Thượng Giác thì mắt liền sáng lên, cười ngọt ngào – "Là thiển nữ thấy Giác Cung rộng rãi mà lại trống vắng, không chút hoa cỏ thì quả thật đơn điệu, nên muốn trồng thêm ít cây cảnh, mong Giác công tử nhìn vào cũng vui lòng hơn."
"Vì sao ngươi không hành lễ?"
Lời kia còn chưa dứt, Cung Thượng Giác đã lạnh mặt chất vấn. Thượng Quan Thiển thoáng ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cảm kia, rồi mới thong thả cúi người chuẩn bị thi lễ.
Nào ngờ vừa khẽ gập gối, một hòn đá không biết từ đâu bắn tới, đánh trúng đầu gối nàng. Thượng Quan Thiển chân mềm nhũn, "bịch" một tiếng quỳ rạp trước mặt Cung Thượng Giác.
Cung Lãng Giác thấy vậy phì cười, lại sợ bị đại ca nghe ra, chỉ dám "hừ hừ" vài tiếng nén lại.
Cung Viễn Chủy vốn không giỏi nhẫn nhịn, liền bước lên, đứng cạnh Cung Thượng Giác, tay khoanh lại, giọng đầy châm chọc:
"Thượng Quan cô nương đây là ý gì? Đại ca chỉ hỏi một câu, sao cô nương lại vội vàng quỳ xuống? Ta đã nói rồi, cung môn chúng ta chẳng có lắm quy củ khắt khe như thế, mong cô nương đừng đem thói quen cũ mà áp đặt nơi này."
Lời lẽ mỉa mai, thấy Thượng Quan Thiển chịu uất ức, Cung Viễn Chủy vô cùng đắc ý. Cung Thượng Giác khẽ liếc y, nơi đáy mắt thoáng hiện vẻ nhu hòa cưng chiều, chỉ khẽ mím môi, mặc cho y đắc ý.
Lúc này trong mắt Thượng Quan Thiển đã ngấn lệ, chẳng rõ là do đau hay bởi tủi nhục, nàng cúi đầu, dáng vẻ đáng thương, giọng nghẹn ngào mềm mại:
"Chủy công tử từ nhỏ đã cùng Giác công tử lớn lên, tình cảm sâu nặng, chuyện đoán ý Giác công tử, người ngoài như thiển nữ vốn chẳng thể so bì."
Một câu này, Cung Viễn Chủy nghe vào thì lòng hả hê, đưa tay đặt lên chuôi đao bên hông, cười khẩy:
"Biết vậy thì tốt. Lần sau chớ làm những việc dư thừa nữa."
Nhưng Cung Thượng Giác nghe thì mày chau chặt lại.
Nếu như trong vầng sáng trắng kia, Giác Cung chỉ có hắn và Viễn Chủy, lời này còn có thể miễn cưỡng cho qua. Nhưng nay A Lãng đang đứng ngay phía sau, Thượng Quan Thiển lại nói vậy, rõ ràng là muốn gây hiềm khích giữa hai huynh đệ.
Trong mắt Cung Thượng Giác lóe qua tia u ám:
"Đã thích quỳ, thì trước bữa tối không được đứng lên."
Nói xong, hắn hất tay áo bỏ đi.
Cung Lãng Giác tuy chưa nói một lời, nhưng câu nói của Thượng Quan Thiển vừa rồi, hắn nghe rõ rành rành. Dáng vẻ bên ngoài vẫn ung dung lười nhác, song nơi đáy mắt đã ánh lên hàn quang không cách nào che giấu.
Thật hèn hạ, trò ly gián rẻ tiền đến thế, vậy mà cũng dám bày ra trước mặt ba huynh đệ bọn họ. Nhưng cho dù ngôn từ vụng về, cũng đủ khơi dậy trong hắn một ý niệm giết người.
Cung Thượng Giác, Cung Lãng Giác, Cung Viễn Chủy – ba người vĩnh viễn là một nhà. Sao có thể dung tha kẻ ngoài dám thọc mạch ly gián, vọng tưởng chen chân? Nếu không phải đại ca còn cần giữ nàng, e rằng ngay cả cơ hội đặt chân vào Giác Cung, nàng cũng chẳng có.
Những ngày tới, nàng chỉ nên an phận mà sống. Nếu không...
Kẻ cầm quân cờ, chưa từng thiếu cờ thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giacchuy