Chương 14
Chủy Cung chiếm diện tích rộng, song lại xây dựng nơi hẻo lánh, để phòng kẻ ra vào cung môn lạc bước mà bị độc trùng, độc thảo trong ấy làm thương tổn.
Cung Viễn Chủy tuy là Cung chủ của Chủy Cung, nhưng cũng rất ít khi ở lại nơi này. Y thường chế dược trong y quán, ở tại Giác Cung, ngoại trừ lúc lật xem y thư, hoặc khi cần nghiên cứu một vài loại độc dược bí mật.
Cung Viễn Chủy còn chưa bước đến gần, liền đã phát hiện được bên trong dược phòng vốn cấm hạ nhân tùy tiện ra vào, lại xuất hiện khí tức xa lạ. Y lập tức đặt tay lên túi ám khí bên hông, động tác thận trọng đẩy cửa phòng ra.
"Viễn Chủy, đã lâu không gặp."
Người trong phòng mặc một thân tố y, mái tóc xanh đen chỉ dùng một dải vải tùy ý buộc gọn ra sau. Đối phương ra dáng quen thuộc, tự mình pha trà trên bàn, tựa hồ vừa mới đến không bao lâu, bởi chén trà vẫn còn bốc hơi nóng.
"...Viễn Tự... Trưởng lão!?"
"Quả thực đã nhiều năm không gặp, không ngờ Viễn Chủy vẫn còn nhận ra ta."
Cung Viễn Tự mỉm cười, thong dong xoay đầu nhìn về phía Cung Viễn Chủy đang ngẩn người nơi cửa.
Cung Viễn Chủy lúc này mới thu tay từ túi ám khí trở về, xoay người khép cửa, chậm rãi đi đến ngồi đối diện với Cung Viễn Tự,
"Viễn Tự trưởng lão sao lại đột nhiên tới đây?"
"Ở sau núi thấy có chút ngột ngạt, nên ra ngoài hóng gió một chút."
Cung Viễn Chủy không tiếp lời. Ký ức năm đó bị Viễn Tự trưởng lão mang đến sau núi đã thật xa xôi, nếu chẳng phải trước đây không lâu Cung Thượng Giác từng nhắc đến, hôm nay y cũng khó lòng nhanh chóng nhận ra ông ấy.
"Dạo này ca ngươi vẫn ổn chứ?"
Câu hỏi của Viễn Tự trưởng lão có phần đột ngột. Cung Viễn Chủy phản ứng một lát, mới gật đầu đáp:
"Ca ca vẫn ổn."
"Lần này ta ra ngoài sẽ ở lại ngoài cung ít ngày, liền tá túc tại Chủy Cung của ngươi, ngươi nhớ thông báo một tiếng với hai ca ca của ngươi đó."
Cung Viễn Chủy vẫn mang bộ dáng ngơ ngẩn, chớp chớp mắt, chợt nhớ tới kế hoạch của Cung Thượng Giác, y liếc sâu một cái về phía Cung Viễn Tự, rồi đứng dậy hành lễ:
"Vãn bối đã rõ, lập tức sẽ bẩm báo cùng ca ca."
Bước đến cửa, y lại như nhớ tới điều gì, quay người hỏi:
"Viễn Tự trưởng lão chỉ ở đây một mình sao? Vậy..."
"Ngươi cứ đi đi, ta ứng phó được."
Cung Viễn Chủy liền vội vã hướng Giác Cung mà đi, song mới nửa đường lại gặp được hoàng ngọc thị vệ của Trưởng lão viện. Người nọ cung kính hành lễ,
"Chủy công tử, Nguyệt trưởng lão gặp nạn, Trưởng lão viện phái ta đến thỉnh công tử mau chóng qua đó một chuyến."
Cung Viễn Chủy nghe tin Nguyệt trưởng lão gặp chuyện, trong lòng thoáng kinh ngạc:
"Nguyệt trưởng lão gặp nạn rồi? Có biết là kẻ nào gây ra không?"
"Tại hiện trường lưu lại chữ viết của Vô Phong, các trưởng lão đã triệu tập chư vị Cung chủ đến Trưởng lão viện, thương nghị đối sách."
"Ca ca ta, bọn họ đâu?"
"Giác công tử cùng Lãng công tử đều đã đi đến Trưởng lão viện."
"Được, ta đã rõ."
Trưởng Lão viện
Cung Tử Vũ năm xưa do sinh non mà từ nhỏ thể chất đã yếu ớt, sợ lạnh. Việc Nguyệt trưởng lão bị hại lại xảy ra vào ban đêm, nay hắn khoác hồ cừu ngồi trên chủ vị, rụt cổ co vai, không hề có chút khí thế nào của gia chủ cả.
Cung Viễn Chủy từ cửa chính bước vào đã thấy dáng vẻ ấy, khẽ hừ một tiếng khinh miệt, đi thẳng đến đứng bên cạnh Cung Thượng Giác.
Việc Nguyệt trưởng lão bị hại thực ra cũng chẳng có gì nhiều để bàn. Tại hiện trường đã phát hiện dấu vết của Vô Phong, hai vị trưởng lão Tuyết và Hoa đều cho rằng là do Vô Phong hạ thủ.
Thêm vào đó, trước đó không lâu lại xảy ra chuyện Vô Phong thích khách giả trang làm tân nương, cho nên trọng điểm bàn bạc hiện giờ chính là việc điều tra kỹ càng khắp trong ngoài cung môn, xem còn có người của Vô Phong trà trộn hay không.
"Nhắc tới mới nhớ, ta với Tử Vũ đồng niên, nay đã đến tuổi nhược quán, thế mà vì thường ở bên ngoài, vẫn chưa một lần tiến vào Hậu sơn, hoàn thành Thí Luyện Tam Vực. Nay ta trở về cung môn, chi bằng hãy để ta nhân cơ hội này mà hoàn thành việc đó đi."
Thanh âm trong trẻo của Cung Lãng Giác vang lên, khiến hai vị trưởng lão thoáng ngẩn người.
"Lãng ca ca không nói thì ta còn chưa nhớ ra," Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn kẻ đang co ro trên cao vị vì sợ lạnh mà cuộn tròn thân mình, "Cung Tử Vũ e rằng cũng chưa qua Thí Luyện Tam Vực, vậy thì ngôi vị Chấp Nhẫn này... chỉ sợ là hư danh khó xứng."
Cung Lãng Giác còn ra vẻ ngạc nhiên:
"Thì ra Tử Vũ còn chưa vượt qua Thí Luyện Tam Vực? Ta còn tưởng... vốn muốn qua vài ngày nữa tới Vũ Cung thỉnh giáo chút kinh nghiệm cơ đấy."
Không ngờ Cung Lãng Giác lại đột nhiên nhắc đến việc này, Cung Tử Vũ liền hơi ngồi thẳng thân mình, khẽ hắng giọng:
"Lão Chấp Nhẫn đi quá đường đột, cung môn lại xảy ra nhiều biến cố, ta với tư cách Chấp Nhẫn tân nhiệm, làm sao lúc này có thể rời đi được."
"Không có cách nào khác," Hoa trưởng lão mở lời, "Chấp Nhẫn quả thực nên sớm vượt qua Thí Luyện Tam Vực. May mà Lãng Giác đã trở về, ngoại vụ cung môn có thể tạm thời giao cho hắn đảm trách, còn Chấp Nhẫn thì vào Hậu sơn một thời gian, trong cung môn vẫn còn ta cùng Tuyết trưởng lão, lại thêm Thượng Giác lưu lại toạ trấn, hẳn là sẽ không có sai sót nào đâu."
"Ừm," Tuyết trưởng lão cũng gật đầu, "Hoa trưởng lão nói không sai, Chấp Nhẫn hãy quay về chuẩn bị, vào Hậu sơn đi thôi."
Tuyết trưởng lão còn kín đáo đưa mắt ra hiệu. Cung Tử Vũ vốn muốn phản bác, song cuối cùng vẫn im lặng, ngầm mặc nhận sự sắp xếp này.
Đợi mọi người tản đi, Cung Tử Vũ mới đứng dậy, bước đến gần Tuyết trưởng lão:
"Tuyết trưởng lão, ta lần này vào Hậu sơn e rằng ngày tháng không ngắn, để mặc cho Cung Thượng Giác toạ trấn cung môn, chỉ sợ lòng người dần dần không còn quy phục."
"Thượng Giác là kẻ coi trọng huyết mạch cung môn nhất, khi khởi động thủ tục kế vị thiếu khuyết, hắn không hề phản đối, thì nay cũng sẽ chẳng giở thủ đoạn gì sau lưng đâu. Chấp Nhẫn, ngươi nghĩ quá nhiều rồi."
"Tri nhân tri diện bất tri tâm ( biết người biết mặt không biết lòng), Cung Thượng Giác thâm trầm khó dò, lại có Cung Lãng Giác và Cung Viễn Chủy phụ trợ. Khi ấy hắn không phản đối, chỉ e là căn bản không để ta vào mắt."
Cung Tử Vũ chỉnh lại hồ cừu trên người, lại nói:
"Hôm nay Hoa trưởng lão đột nhiên mở miệng giúp Cung Lãng Giác, lẽ nào đã ngả về phía bọn họ?"
Tuyết trưởng lão lắc đầu:
"Hoa trưởng lão là người nghiêm khắc, coi trọng quy củ cung môn, chắc chỉ là thấy Chấp Nhẫn phải trải qua Thí Luyện Tam Vực nên mới lên tiếng, chứ không mang ý tứ nào khác."
"Nguyệt trưởng lão đã mất, cung môn này thiếu đi một chỗ dựa cho ngươi. Chấp Nhẫn nên nhân cơ hội thử luyện mà lui tới cùng mấy vị ở Hậu sơn nhiều chút. Nguyệt trưởng lão tân nhiệm chắc hẳn vẫn là kẻ trông giữ thử luyện của Nguyệt Cung, ngươi nên kết giao nhiều hơn với hắn."
"Ta hiểu rồi."
"Lãng ca ca, sao hôm nay lại đột nhiên nhắc đến Thí Luyện Tam Vực?"
"Tất nhiên là để đẩy Cung Tử Vũ vào Hậu sơn."
"Vì sao phải đẩy hắn vào Hậu sơn?"
"Cái này... phải hỏi ca ca. Là ca ca bảo ta nhắc đến."
Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, đón lấy ánh mắt nghi hoặc từ hai đệ đệ, khẽ mỉm cười:
"Tất nhiên là bởi kế hoạch đã sắp khởi động rồi."
"Viễn Chủy, con cổ trùng kia nuôi đến đâu rồi?"
Con cổ trùng mà trước đó đút cho Thượng Quan Thiển, đến ngày nàng tìm đến Cung Thượng Giác thì đã bị Cung Viễn Chủy lấy lại.
Khi ấy Cung Viễn Chủy mím môi, trên mặt mang theo vẻ không phục, Thượng Quan Thiển thấy thế thì âm thầm đắc ý. Cung Viễn Chủy vốn khó chịu nhất là nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng, trong tay bỗng nhiên dùng lực.
"Ái da ~ Chủy công tử, ngươi làm đau ta rồi."
"Con cổ trùng này đã thấm nhập huyết mạch của ngươi, muốn lấy nó ra tự nhiên phải tốn chút công phu. Nếu ngươi ngay cả chút đau này cũng chịu không nổi, vậy ta dứt khoát chẳng thèm lấy ra nữa."
"Ta vốn dĩ cũng không muốn phiền Chủy công tử, nhưng đây là Giác công tử phân phó, Chủy công tử mà không lấy, e rằng khó bề giải thích với Giác công tử rồi."
"Hừ, thì đã sao, ca ca cũng đâu có phạt ta."
"Đúng vậy, đương nhiên là thế rồi. Dù sao Chủy công tử cùng Giác công tử từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình như huynh đệ ruột thịt, cảm tình khắng khít lắm."
"Hừ, ngươi biết là được."
"Chủy công tử, ta thấy Lãng công tử đối với ngươi cũng rất tốt, sao mà ngươi cùng Lãng công tử lại... có vẻ chẳng mấy thân cận?"
Thượng Quan Thiển thăm dò hỏi.
Cung Viễn Chủy trừng mắt liếc nàng một cái:
"Ai nói với ngươi thế, ta cùng Lãng ca ca quan hệ cũng rất tốt."
"Vậy sao." Thượng Quan Thiển nhàn rỗi đưa tay vén một lọn tóc, "Ta chỉ thấy ngươi khi nào cũng theo sát bên Giác công tử, còn Lãng công tử rời cung môn hai năm, mới trở lại, ta còn tưởng các ngươi có phần xa lạ rồi."
Lúc này Cung Viễn Chủy đã hoàn thành việc lấy cổ trùng ra. Y thu dọn đồ vật, đứng dậy, cảnh cáo Thượng Quan Thiển:
"Lo cho mình là được, bớt nói bậy. Ta cùng Lãng ca ca quan hệ thế nào, đó là chuyện của chúng ta, chẳng đến lượt ngươi xen vào."
Dứt lời, cũng chẳng thèm để ý Thượng Quan Thiển có còn lời nào muốn nói, xoay người đi thẳng.
"Còn kém chút hỏa hầu, ca, huynh có muốn dùng không?"
"Vốn định nếu con cổ kia thành, thì sẽ đút cho Minh Vụ Cơ và Cung Hoán Vũ, nay xem ra chỉ có thể đổi cách khác."
"Cung Hoán Vũ còn sống?!"
"Phải, đang ở từ đường sau núi."
"Cung Tử Vũ có biết không?"
"Lẽ ra vốn không biết, nhưng mấy hôm trước ám vệ truyền về tin, nói y đã vào từ đường nửa canh giờ."
"Nếu Cung Tử Vũ đã biết Cung Hoán Vũ chưa chết, sao lại chẳng bẩm báo Trưởng Lão viện?"
"Xem ra Cung Tử Vũ cũng không hề vô hại như vẻ ngoài đâu."
Nói đến hậu sơn, Cung Viễn Chủy chợt nhớ ra mình còn một tin chưa kịp báo với Cung Thượng Giác.
"Ca ca, trước khi đi Trưởng Lão viện, ta có về lại Chủy Cung một chuyến, không ngờ gặp được Viễn Tự trưởng lão."
Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác đồng thời nhìn sang y, Cung Thượng Giác là nghi hoặc, còn Cung Lãng Giác thì thuần túy hiếu kỳ.
"Viễn Tự trưởng lão? Sao đột nhiên ông ta lại ra khỏi hậu sơn?"
"Ông ấy không nói, chỉ bảo sẽ ở ngoài thêm một thời gian, liền trú tại Chủy Cung, dặn ta tới báo cho ca ca một tiếng."
"Viễn Tự trưởng lão tinh thông chiêm tinh bói toán, e là đã biết được điều gì."
"Ca, huynh cho rằng Viễn Tự trưởng lão là đặc biệt xuất sơn để giúp chúng ta sao?"
Cung Thượng Giác khẽ lắc đầu:
"Kẻ này quá mức thần bí, không thể tin cũng không thể không tin. Ngày mai, ta sẽ tới Chủy Cung một chuyến, gặp mặt ông ấy."
Cung Lãng Giác hiển nhiên rất hứng thú với vị Viễn Tự trưởng lão này, lập tức reo lên:
"Ta cũng đi, ta cũng đi! Ta thực sự quá hiếu kỳ vị Viễn Tự trưởng lão này rồi."
Cung Viễn Chủy liếc cái vẻ hoạt bát của Cung Lãng Giác, mắt đảo một vòng:
"Lãng ca ca, nếu ta hạ lệnh, không cho huynh bước chân vào Chủy Cung thì..."
"Đừng mà!" Cung Lãng Giác quýnh quáng, "Viễn Chủy đệ đệ, đệ không thể đối xử với ta như vậy!"
"Ai bảo huynh ra ngoài mà chẳng nói với ta."
"Viễn Chủy đệ đệ~ đệ đệ tốt của ta ơi..."
Cung Thượng Giác nhìn hai người đùa giỡn, cũng chẳng ngăn cản, trong mắt, nơi khóe môi đều là nụ cười khó kìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com