Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương này đáng yêu quá nên phải trốn sếp đăng luôn 🥰🥰🥰

Trong viện Chủy Cung, cây cổ thụ đã mọc từ bao năm, tán lá um tùm, rễ cành vững chãi, sát ngay bên dược phòng. Đây cũng là nơi mà Cung Viễn Chủy ưa lui tới nhất, chỉ sau dược phòng.
Cung Viễn Tự đứng bên cửa sổ, khẽ đưa tay hứng lấy giọt sương còn vương trên phiến lá, thần sắc nhàn nhạt, chẳng đoán được suy nghĩ trong lòng. Cung Thượng Giác bước vào, cung kính hành lễ, rồi mới tiến lại gần bên y. Hắn không hỏi vì sao Cung Viễn Tự từ hậu sơn trở ra, cũng chẳng hỏi cớ gì y lại lưu trú nơi Chủy Cung.
Hai người chỉ lặng lẽ nhìn vào gốc đại thụ giữa viện, thật lâu chẳng ai mở miệng.
"Vào đông cũng đã dăm ngày, tuyết rơi trước cung môn được bao lần rồi?"
"Chừng ba bốn trận nhỏ, rơi xuống đất liền tan."
"Tuyết hóa thành nước, ngấm vào lòng đất, chẳng tránh được bùn bắn vấy y phục."
"Ra khỏi Cựu Trần sơn cốc thì sẽ khá hơn thôi. Có điều... cũng chẳng vội."
Nghe vậy, Cung Viễn Tự mới nghiêng mắt nhìn hắn, chỉ thoáng một cái rồi lại thu hồi ánh mắt:
"Phải, dẫu sao cũng đã sống trong cung môn bao năm, đợi qua năm rồi đi cũng hợp lẽ. Đã định đi đâu chưa?"
Câu hỏi này khiến Cung Thượng Giác không biết nhớ đến điều gì, khẽ mỉm cười, khóe mắt ánh lên vẻ ôn nhu:
"Có vài nơi, chờ để Viễn Chủy xem qua rồi sẽ quyết định."
Nhìn dáng vẻ ấy, Cung Viễn Tự không rõ vì sao trong lòng dâng chút khó chịu, khẽ lắc đầu, rồi từ trong ngực áo lấy ra một vật trao cho hắn:
"Ngày rời đi, nhớ trả lại cho ta."
Cung Thượng Giác thoáng ngẩn ra khi thấy tấm lệnh bài đen nhánh trong tay, tựa hồ đã hiểu ra mục đích của chuyến đi lần này. Hắn không từ chối, cung kính tiếp nhận, vừa định hành lễ thì đã bị Cung Viễn Tự ngăn lại:
"Được rồi, đừng câu nệ những lễ nghi hư giả. Vật này không có quyền lực như ngươi nghĩ, chỉ để dùng truyền tin và lấy tin, quá đông người cũng chẳng nhận đâu. Nhưng cũng chớ coi thường — có tấm lệnh bài này, thiên hạ đối với ngươi sẽ chẳng còn điều gì là bí mật nữa."
"Thượng Giác xin đa tạ Viễn Tự trưởng lão trợ giúp."
Cung Viễn Tự đã sống lâu đến thế, thế lực của y cũng chẳng biết trải rộng từ bao giờ, cắm rễ trong giang hồ sâu đến đâu. Bao năm nay những bí mật lớn nhỏ trong võ lâm, e rằng nơi y đều có ghi chép cả.
Cung Thượng Giác cẩn thận cất lệnh bài vào người, trong lòng lại nảy sinh thêm nhiều toan tính mới.

Thượng Quan Thiển dọn bữa cơm lên phòng riêng. Trên bàn chỉ có hai huynh đệ Giác Cung ngồi đó. Ngoài mặt nàng cung kính sắp xếp từng món, trong bụng lại thầm nghĩ: đã nửa tháng nay Cung Viễn Chủy rất ít khi qua Giác Cung, song một ngày cũng tất đến một lần, chỉ là chẳng cố định giờ. Ban đầu, Thượng Quan Thiển còn gặng hỏi Chủy công tử vì sao chẳng đến, nhưng liền bị Cung Thượng Giác dùng một câu "Thượng Quan cô nương vượt lễ rồi" mà chặn đứng.
Cung Thượng Giác vốn tính lãnh đạm đa nghi, muốn từ miệng hắn gạn ra chút tin tức vốn dĩ chẳng dễ dàng. Nàng ở Giác Cung cũng gần một tháng, đừng nói là lấy được lòng tin, ngay cả để diện kiến cũng hiếm hoi khó gặp. Còn Cung Lãng Giác, tuy bề ngoài đối với nàng khách khí, nhưng lúc thường lại phóng đãng buông tuồng, hễ mở miệng nói chuyện, đôi ba câu đã đem đề tài lái đi chỗ khác. Huống hồ, giờ hắn tiếp quản việc ngoại sự của Giác Cung, phần nhiều khi thì ra ngoài cung môn, khi thì sang Chủy Cung theo hầu Cung Viễn Chủy, còn khó gặp hơn cả Cung Thượng Giác.
Thượng Quan Thiển ngầm chau mày. Quả không hổ danh cung môn là kẻ địch số một của Vô Phong, muốn công phá chẳng phải việc dễ. Nghĩ nàng cũng đã là cấp "Ma" của Vô Phong, vào cung môn đã lâu như thế mà một mẩu tin tức hữu dụng cũng chưa truyền ra ngoài được. Trước đây mưu đồ trộm ám khí của Cung Viễn Chủy thì thất bại, mấy ngày nữa lại tới kỳ "Ruồi Bán Nguyệt" phát tác. Lần trước nàng đã nếm đủ thống khổ như lửa thiêu đốt, lần này tuyệt đối không thể để tái diễn nữa.

"Ca ca!"
Thiếu niên dung mạo tuấn mỹ như ngọc, vừa đến Giác Cung liền không cần tôi tớ thông báo, tự tay đẩy cửa chính điện mà vào. Ngay trước mặc trì, người đang đọc sách chẳng những không trách, khóe môi còn khẽ cong, trong mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, ngữ khí ôn nhu sủng nịch:
"Vội vàng thế làm gì, chậm lại một chút, coi chừng ngã."
Cung Viễn Chủy dừng chân, xoay người khép cửa, vòng qua hồ nước trong vắt mà đến ngồi sát bên Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác đưa tay vuốt lại mớ tóc có chút tán loạn vì chạy gấp của y, hỏi:
"Viễn Chủy nửa tháng nay đều ở Chủy Cung, bận nghiên cứu phương độc mới ư?"
Cung Viễn Chủy gật đầu, đôi mắt sáng rực, tràn ngập hứng khởi. Y lấy từ ngực áo ra hai bình sứ đưa cho Cung Thượng Giác, vừa đưa vừa nói:
"Ca ca chẳng phải đã trao Xuất Vân Trùng Liên lại cho ta, bảo ta dựa theo công hiệu mà bào chế thuốc sao? Dạo trước ta tra nhiều cổ tịch, lục tìm dược thảo, phát hiện một loài tương khắc gọi là Di thảo. Di thảo tuy không được như Xuất Vân Trùng Liên có thể hồi sinh cải mệnh, gia tăng công lực, nhưng lại là vị thuốc giảm đau hiếm thấy, công hiệu cực kỳ. Ta lấy hai loài hoa thảo này phối hợp cùng các dược liệu khác, luyện thành đan dược," y chỉ vào hai chiếc bình trong tay Cung Thượng Giác, "lọ màu lam là do Trùng Liên chế thành, có thể hồi nguyên cố bản; lọ màu đỏ là do Di thảo chế thành, có thể cầm máu giảm đau, đều là linh dược trị thương. Nhưng nếu có kẻ sinh lòng tham, không chịu bỏ một mà cùng lúc uống cả hai, ban đầu có thể khiến công lực tăng gấp đôi, song chỉ duy trì trong một nén nhang; quá một nén nhang thì tất sẽ bạo thể mà chết, xương cốt cũng chẳng còn."
Nói đoạn, Cung Viễn Chủy đôi mắt không rời Cung Thượng Giác, tựa như thú non đợi được khen. Cung Thượng Giác bật cười, kéo người vào lòng:
"Viễn Chủy cực khổ rồi, dùng hai chữ "thiên tài" dể khen em còn không đủ. Có điều, Viễn Chủy có một lời nói sai mất rồi." Người trong ngực kia ngẩng lên, ánh mắt nghi hoặc. Hắn lại nói: "Xuất Vân Trùng Liên vốn chẳng phải ta cho em, nó vốn thuộc về Viễn Chủy. Viễn Chủy một mực nghĩ cho ca ca, ca ca phải cảm tạ em mới đúng."
Cung Viễn Chủy dịch người, tìm tư thế thoải mái hơn mà tựa vào lòng hắn, kéo lấy tay Cung Thượng Giác, thản nhiên nói:
"Của ta tức là của ca ca, ca ca nói vậy, trái lại lại làm ta thấy xa cách."
Cung Thượng Giác để mặc y nghịch ngợm, nghe thế chỉ đành bật cười, cúi đầu nhận lỗi:
"Viễn Chủy cùng ca ca vốn là người một nhà, quả là không nên khách khí. Là ca ca nghĩ sai rồi."
Không biết nghĩ tới điều gì, Cung Viễn Chủy ngồi thẳng dậy:
"Tuy dạo này mải lo chế dược, ta cũng không quên luyện cổ. Vài ngày nữa sẽ thành, đến khi đó ca ca định thế nào?"
Cung Thượng Giác siết chặt bàn tay bị y nắm, ngón cái khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay kia:
"Vừa chế dược vừa luyện cổ, Viễn Chủy dạo này có nghỉ ngơi đàng hoàng không?"
Cung Viễn Chủy không ngờ hắn lại hỏi vậy, thoáng chột dạ, ánh mắt láo liên. Cung Thượng Giác thấy y nhìn xà nhà, ngó ao mực, chỉ là không dám nhìn mình, còn gì chẳng rõ, bất giác thở dài, đưa tay nâng khuôn mặt vẫn còn mang nét thiếu niên ấy lên:
"Viễn Chủy nhìn ca ca, ngoan ngoãn trả lời. Thời gian này ở Chủy Cung có nghỉ ngơi tử tế, có ăn cơm đúng bữa không?"
Cung Viễn Chủy cùng hắn đối diện trong chốc lát liền cúi mắt, cánh môi đỏ khẽ mấp máy, nhưng không thốt ra lời nào.
"Viễn Chủy?"
"Ca ca... là ta sai rồi~"
Xưa nay y ham mê y dược cổ độc, đã chú tâm vào thì chẳng phân tâm được việc khác. Dẫu Cung Thượng Giác có phái người hầu hạ, tất cả đều bị y đuổi đi, thậm chí còn dọa nạt không cho mách lại. Thành ra những ngày qua, trừ phi đói đến chẳng chịu nổi, y mới nhớ ra ăn đôi chút; còn ngủ thì chờ mí mắt nặng trĩu, liền gục trên bàn, vừa tỉnh lại liền tiếp tục nghiên cứu.
Cung Thượng Giác lạnh mặt, song thấy dáng vẻ ấy của y lại chẳng nỡ trách mắng, chỉ khẽ thở dài, buông tay, không nói thêm lời nào.
Cung Viễn Chủy thấy hắn như thế lại càng bất an, nắm chặt tay hắn, khẩn thiết nói thêm:
"Ca ca, Viễn Chủy biết lỗi rồi mà."
"Viễn Chủy là vì muốn giúp ta, sao có thể gọi là sai?"
"Ca ca!?"
Không tin nổi hắn lại nói vậy, Cung Viễn Chủy càng thêm hoảng hốt:
"Viễn Chủy hứa, từ nay về sau tuyệt đối không vì chế dược mà hại thân. Ca ca, Viễn Chủy hứa!"
Vừa nói vừa tự mình chui vào lòng hắn. Cung Thượng Giác nghe trong giọng y pha lẫn run sợ, còn mang theo nghẹn ngào, đành than nhẹ, vòng tay ôm lấy thân thể gầy mỏng kia:
"Viễn Chủy hứa phải giữ lời."
"Dạ vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giacchuy