Chương 16
Gần đến cuối năm, mọi năm trước vào thời điểm này, trong ngoài cung môn đã bắt đầu trang hoàng, nhưng năm nay vì trong cung môn có ba mạng người bị hại, không tiện làm lớn, lại thêm tân nhiệm Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ phải đi hậu sơn tiến hành thí luyện, cho nên năm nay cung môn phá lệ, không cùng nhau ngồi ăn một bữa gia yến lấy lệ, mà chỉ thông báo cho các cung, tự mình tụ họp sơ sài một chút là được.
Không biết là vì bị Cung Lãng Giác khiêu khích hay là để chặn miệng thế gian, năm ngày trước Cung Tử Vũ đã thu dọn hành trang đi thẳng đến Tuyết Cung ở hậu sơn. Có lẽ bởi biết mình cùng Nguyệt Trưởng Lão thân cận, nên cửa ải đầu tiên của thí luyện, thậm chí ngay cả Lục Ngọc Thị Cung Tử Vũ cũng không mang theo, một mình tiến vào.
Cung Thượng Giác biết rằng tiếp sau đó Vân Vi Sam sẽ nhân cơ hội này tiến vào hậu sơn, trợ giúp Cung Tử Vũ vượt ải, nhưng hắn chỉ cần Cung Tử Vũ rời đi vài ngày mà thôi, còn dài hay ngắn, cũng không sao cả.
Theo như hình ảnh của kiếp trước trong vầng sáng kia, Cung Viễn Chủy đã nói, Cung Tử Vũ bị vây khốn ở cửa ải đầu tiên bảy tám ngày, tính ngày tháng, y hẳn cũng nên xuất quan rồi. Cung Thượng Giác chỉnh lý y phục trên người, cho rằng cũng đã đến lúc đi gặp huynh trưởng rồi.
Cung môn dòng tộc rộng lớn, từ đường là nơi trọng yếu thế này, tất nhiên chẳng phải dạng mà dân thường có thể so sánh.
Riêng gần hậu sơn khai khẩn một mảnh đất, vây thành một tòa viện, dựng lên từ đường. Ngày thường tất có người chuyên coi sóc, bảo đảm hương khói trên bàn thờ không dứt. Nhưng Cung Hoán Vũ tâm ngoan, vì mục đích của mình mà ngay cả tính mạng cũng có thể vứt bỏ, tất nhiên không thể để bọn tiểu tư ở từ đường biết được hành tung của gã.
Làm thiếu chủ bao năm, gã cũng có tâm phúc của riêng mình, thay thế một gã tiểu tư coi giữ từ đường chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cung Hoán Vũ dọn đến gian phòng nhỏ cạnh từ đường. Ban đầu chỉ có Minh Vụ Cơ định kỳ đến, sau đó thỉnh thoảng Cung Tử Vũ cũng sẽ tới cùng gã trò chuyện vài câu. Hậu sơn cách tiền sơn một đoạn, để tránh bị phát hiện, tin tức khó tránh khỏi bế tắc, bởi thế gã vẫn chưa hay tin Cung Tử Vũ đã đi Thí Luyện Tam Vực.
Cung Hoán Vũ ngồi xơ xác trên nhuyễn tháp trong gian phòng, chợt nghe thấy cửa viện bị người đẩy ra. Người kia không hề che giấu hành tung, bước chân vững vàng, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần... Cung Hoán Vũ mở mắt, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng.
"Cốc, cốc cốc" — ba tiếng gõ cửa vang lên. Cung Hoán Vũ không đáp lời. Thực ra ngay khi cửa viện bị đẩy ra, gã đã biết người đến là ai, chỉ là không ngờ kế hoạch giả chết của mình đã bị nhìn thấu, ngay cả chỗ ẩn thân cũng lộ ra ngoài.
"Cốc, cốc cốc" — bên ngoài gõ thêm lần nữa, chờ đợi một lát không thấy động tĩnh, lần này người kia không đợi nữa mà trực tiếp cất tiếng:
"Thượng Giác thỉnh Thiếu chủ ra gặp mặt."
Cung Hoán Vũ hiện vẫn chưa tìm được thời cơ tu luyện tới tầng mười của Huyền Thạch Kỳ Công, đối diện cùng Cung Thượng Giác chỉ e chẳng chiếm được lợi thế. Gã siết chặt nắm tay, song cũng biết đã đến nước này, Cung Thượng Giác có thể tìm đến đây tức là đã nắm chắc gã vẫn còn sống, gã có giấu diếm cũng vô ích. Nghĩ thế, Cung Hoán Vũ đành phải đứng dậy, mở cửa.
Ngoài cửa, Cung Thượng Giác mặc một thân ngoại bào màu xanh sẫm, đứng đợi một mình. Thấy Cung Hoán Vũ mở cửa, hắn hướng về vị thiếu chủ năm xưa hành lễ,
"Thiếu chủ, đã lâu không gặp."
Nhìn ngày phát tác của Ruồi Bán Nguyệt càng lúc càng gần, Thượng Quan Thiển lại chưa lấy được tin tức để đổi giải dược, không còn cách nào khác, nàng chỉ đành liều một phen.
Khi Ruồi Bán Nguyệt phát tác, đau đớn tựa như lửa dữ thiêu thân, nếu không có giải dược thì chỉ có thể bốc chút dược liệu âm hàn sắc thành canh áp chế. Dù chẳng thể hoàn toàn hóa giải, nhưng giảm bớt ít đau khổ cũng đã là may.
Thế nhưng y quán trong cung môn đều thuộc Chủy Cung quản chế. Trước đó vì lão Chấp Nhẫn trúng độc, nay trong cung môn, y quán trừ phi có thủ lệnh của Cung Viễn Chủy, còn người thường căn bản chẳng thể tiến vào, càng đừng nói tới việc bốc dược.
Cung Viễn Chủy vốn từ trước đến nay chẳng ưa nàng, nếu gặp riêng thì ngay cả một nét mặt ôn hòa cũng không cho, chỉ ở trước mặt Cung Thượng Giác mới thu liễm tính tình đi đôi chút. Muốn vào y quán, tất phải tìm được cơ hội khi Cung Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác ở chung một chỗ.
Tuy đã cuối năm, nhưng Cung Viễn Chủy, Cung Lãng Giác cùng Cung Thượng Giác ba người cũng chẳng quá bận, mấy người ngầm hiểu với nhau mà kéo kế hoạch sang sau Tết, đều muốn để cho mọi người trong cung môn có một cái năm mới an lành.
"Ca ca, năm nay ta có thể xuống núi không?"
"Xuống núi làm gì? Ở trong cung môn mà đón Tết chẳng phải cũng là đón Tết sao?"
"Nhưng năm nay vì... trong cung môn tử khí rất nặng, mà huynh cùng Lãng ca ca đều xuống núi, ta cũng muốn xuống núi ngắm xem, không đi xa, chỉ ra Cựu Trần Sơn Cốc thôi."
Vừa nói, Cung Viễn Chủy vừa đưa mắt ra hiệu cho Cung Lãng Giác hỗ trợ.
"Đúng vậy đấy, ca. Đến lúc đó ba chúng ta cùng đi, huynh cũng không cần lo có chuyện bất trắc."
Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, ngước nhìn hai đệ đệ tràn đầy mong đợi, chẳng nói gì, lại tiếp tục uống trà. Thấy thế, Cung Viễn Chủy liền vươn tay kéo cánh tay hắn, khẽ lắc lắc,
"Ca ca, cầu huynh mà. Dù sao đến lúc đó..."
"Thượng Quan cô nương."
Từ cửa truyền đến tiếng thông báo của Lục Ngọc Thị. Cung Viễn Chủy lập tức dừng lời, trong lòng âm thầm oán giận nữ tử kia sao lại đến nữa, sự không vui hiện rõ ngay trên gương mặt. Cung Thượng Giác thấy y chau mày, bĩu môi, thì buồn cười, khẽ nói:
"Được rồi, đến lúc đó sẽ đưa em xuống núi chơi."
Cung Viễn Chủy nghe xong, lập tức nở nụ cười, đến cả Thượng Quan Thiển cũng trở nên thuận mắt hơn không ít.
Thượng Quan Thiển tiến vào, hướng mọi người lần lượt hành lễ thỉnh an, sau mới cẩn trọng lựa lời mà mở miệng:
"Giác công tử, vừa rồi ngoài cửa ta nghe thấy người cùng Lãng công tử và Chủy công tử muốn xuống núi ư?"
"Thế nào? Cô cũng muốn xuống núi à?"
Cung Viễn Chủy liếc nàng một cái.
"Năm mới gần kề, nghĩ đến việc trong Giác Cung hẳn nhiều điều bận rộn, Giác công tử lại thường nhọc nhằn, gần đây khí sắc quả thực tiều tụy không ít. Quê nhà ta có một loại gối giúp an thần dễ ngủ, làm từ gỗ hoàng dương, bên trong thấm qua dược dịch thủ ô đằng, thêm cả lá thơm nấu chín phơi khô. Ta muốn ra chợ tìm xem, nếu Giác công tử dùng, chắc hẳn ban đêm có thể an giấc hơn đôi phần."
"Cung môn có quy củ, cô nên hiểu rõ."
"Quy củ cung môn, tân nương không thể tùy tiện ra vào, Thiển vẫn minh bạch. Ta chỉ nghĩ, y quán trong cung môn tất hẳn thu nạp đủ dược liệu trong thiên hạ, liền muốn thỉnh Chủy công tử, không biết có thể cho Thiển vào y quán tìm thử chăng?"
Cung Viễn Chủy vốn muốn sớm đuổi nàng đi, vừa định đáp ứng, thì nghe Cung Thượng Giác lên tiếng trước:
"Không cần. Gần đây cung môn liên tục xảy ra chuyện lớn, khắp nơi giới nghiêm, y quán lại liên can, càng chẳng tiện bước vào. Chỉ một chiếc gối an thần thôi, không cần Thượng Quan cô nương phí tâm."
"Chuyện này... cũng coi như một chút hảo ý của Thiển, dẫu sao Thiển ở Giác Cung đã lâu, lại chưa từng giúp được gì cho Giác công tử."
"Thượng Quan cô nương cứ an tâm, nay chưa tới lúc, sau này còn nhiều chỗ cần đến Thượng Quan cô nương hỗ trợ, chỉ mong đến khi đó cô nương chớ cảm thấy phiền toái mới phải."
"Giác công tử là phu quân của Thiển, lời phu quân, trọng hơn trời, Thiển tự nhiên không hề oán hận."
Lời vừa dứt, không hiểu sao, cả ba huynh đệ đều đồng loạt đưa mắt nhìn nàng, khiến nàng toàn thân nổi gai ốc, kinh hoảng chẳng yên.
"Hy vọng đến lúc đó, Thượng Quan cô nương cũng vẫn nghĩ như vậy."
Ruồi Bán Nguyệt quả nhiên đúng hẹn mà phát tác, Thượng Quan Thiển tự giam mình trong phòng, chờ ngọn lửa dữ ập tới.
Đau đớn lan tràn rất nhanh, chỉ trong chốc lát, ý thức của nàng đã trở nên mơ hồ. Nhưng ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Thượng Quan Thiển cả kinh, Vân Vi Sam đã đi hậu sơn trợ giúp Cung Tử Vũ, tuyệt đối không thể là lúc này tìm đến, vậy thì ngoài cửa là ai?
Nàng gắng gượng khắc chế thống khổ, run rẩy bước ra gần cửa:
"Là ai?"
"Thượng Quan cô nương."
Là Cung Thượng Giác. Thượng Quan Thiển cắn răng, nuốt xuống ngụm máu tanh nơi cổ họng:
"Giác công tử, đêm khuya đến tìm, không biết có việc chi?"
"..." Ngoài cửa trầm mặc một hồi, mới mở lời: "Không có gì. Chỉ là nghĩ Thượng Quan cô nương lúc này hẳn khó chịu, ta đã từ Viễn Chủy xin được ít dược, muốn đến giúp cô nương giảm bớt phần nào."
Trong lòng Thượng Quan Thiển chấn động, chẳng rõ rốt cuộc hắn có ý gì, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo lời hắn:
"Giác công tử quả là tinh tế, nữ tử vào kỳ nguyệt tín (kỳ kinh nguyệt) thân mình quả có phần khó nhọc. Chỉ là, Giác công tử sao lại biết rõ ngày của Thiển?"
"Ha." Ngoài cửa truyền đến một tiếng cười nhẹ. "Thượng Quan cô nương, cô nên biết rõ ta nói là chuyện gì, cần gì còn cố gắng chối cãi."
Thượng Quan Thiển vốn đã bị Ruồi Bán Nguyệt hành hạ đến thần trí mê loạn, giờ còn có thể gắng gượng tranh biện vài câu với Cung Thượng Giác đã là cực hạn, chẳng ngờ hắn lại trực tiếp vạch trần lớp ngụy trang của nàng.
Nàng chỉ có thể tận dụng chút thanh tỉnh ít ỏi còn sót lại, nhanh chóng nghĩ kế ứng đối.
Cung Thượng Giác kiên nhẫn chờ thêm một lát, cửa phòng mở ra, một bóng hồng mềm nhũn ngã ra ngoài. Hắn nghiêng người né đi, chỉ thấy thân ảnh kia đổ thẳng xuống đất.
Thượng Quan Thiển không ngờ Cung Thượng Giác thật sự né ra, đau đớn kêu lên, rồi kinh ngạc nhìn hắn. Lại nghe phía sau vang lên một tiếng cười khẽ "phụt", ngẩng đầu trông, hóa ra Cung Lãng Giác và Cung Viễn Chủy cũng đang đứng ngay sau lưng hắn.
"Vô Phong, thích khách cấp ma, cô nhi Cô Sơn phái —Thượng Quan Thiển."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com