Chương 2
Thủ vệ Chủy Cung ôm lấy Cung Viễn Chủy, vội vã chạy về phía mật đạo của cung môn. Y tựa người vào vai vị ngọc thị hầu, dọc đường trông thấy từng người lần lượt ngã xuống trong trận giao tranh kịch liệt với Vô Phong, lại từng người khác không tiếc thân mình xông lên nghênh chiến. Cảnh tượng ấy, dẫu là người trưởng thành cũng phải rúng động tâm can vì máu tanh phủ kín, vậy mà Cung Viễn Chủy chỉ căng nét mặt nhỏ nhắn, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào những thi thể ngổn ngang dưới đất, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Đang trong cơn chạy gấp, vị ngọc thị kia chợt khựng lại, đặt Viễn Chủy xuống đất, che y ở sau lưng. Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn ra trước, chỉ thấy một tên thích khách Vô Phong vận hắc y, trên mặt vẫn còn máu tươi chưa khô, nở nụ cười dữ tợn chặn trước lối đi. Máu trên thanh kiếm trong tay hắn nhỏ từng giọt xuống đất, không biết đã vấy mạng của bao nhiêu người.
"Tiểu công tử, lát nữa ta sẽ cầm chân hắn. Người cứ dốc sức chạy về phía mật đạo, được chứ?"
Cung Viễn Chủy chẳng đáp lời, chỉ lặng lẽ buông tay áo đang nắm lấy ngọc thị hầu, rồi lui lại xa thêm mấy bước. Ngọc thị hầu thấy vậy, biết y đã hiểu, liền rút kiếm, chuẩn bị liều mạng với tên thích khách trước mặt.
"Nhóc con tay chân nhỏ xíu như thế, chạy được mấy bước? Chi bằng ngươi bỏ nó ở đây, tự mình chạy thoát còn hơn."
Thích khách cười the thé, đưa tay lau máu trên mặt, từng bước từng bước thong thả tiến lại gần hai người.
"Tiểu công tử, chạy mau!"
Ngọc thị hầu ấy còn chưa kịp ra được một chiêu đã ngã xuống dưới kiếm Vô Phong, hồn về suối vàng.
Viễn Chủy vẫn đứng yên, trơ mắt nhìn kẻ kia bước tới gần, nhìn hắn giơ kiếm lên, nhìn hắn vung kiếm chém xuống mình.
Một dòng chất lỏng nóng hổi, tanh nồng bất ngờ rơi thẳng vào mắt Cung Viễn Chủy, khiến y vì khó chịu mà khẽ khép mi. Thích khách Vô Phong đã bị chém bay đầu, thẳng thừng đổ rạp xuống đất, để lộ ra người đứng phía sau hắn — một kẻ mặc thường y trắng tinh, vẻ mặt đầy vẻ chán ghét, tiện tay ném thanh đao xuống đất, vỗ vỗ hai bàn tay rồi mỉm cười hỏi:
"Bé con, sợ đến ngốc luôn rồi sao?"
Người kia dẫn Cung Thượng Giác đi về phía sau núi, trong lòng Cung Thượng Giác dấy lên nghi hoặc nhưng không vội hỏi han. Mắt thấy đã gần đến lối vào sau núi, kẻ ấy lại đột ngột đổi hướng, rẽ sang một lối khác hoàn toàn đối lập với hướng đi ban đầu.
Trước mắt là một thông đạo tối om, bên cạnh có một hắc y nhân đứng chờ. Cung Thượng Giác không chút do dự, lật người tiến vào trong.
Hắn dõi theo bóng lưng người áo đen đi phía trước, trong lòng thầm cân nhắc: vị chủ nhân kia rốt cuộc là nhân vật phương nào, lần này dẫn dụ hắn đến đây có mục đích gì? Nay Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, chưa đầy mười tuổi, về phương diện dược lý chưa từng bộc lộ tài năng gì đặc biệt, cớ sao lại cố tình mang y đi? Hơn nữa, ở đời này hắn cùng Viễn Chủy vốn chẳng thân cận là bao, vì sao đối phương lại biết rõ chỉ cần đưa ra tấm giấy đề tên Viễn Chủy, hắn ắt sẽ đến?
Lại nói đến Lãng đệ, kiếp này cung môn đại biến, phụ thân mẫu thân vẫn như cũ song song bỏ mạng, nhưng chỉ riêng Lãng đệ còn sống. Việc này... chẳng lẽ cũng là do người kia âm thầm can thiệp?
Cung Thượng Giác đã sống cô độc mấy chục năm, nay trọng sinh lần nữa, bỗng dưng có được hai người đệ đệ, lại khiến hắn nhất thời không biết nên xử trí thế nào mới ổn. Ở kiếp trước, cái chết của Lãng đệ chính là cây gai lớn cắm giữa hắn và Cung Viễn Chủy, nay Lãng đệ còn sống, nghĩ rằng đời này Viễn Chủy sẽ chẳng còn vì y mà sinh lòng tự ti, cho rằng bản thân không sánh được với người huynh đệ kia nữa.
Nhưng giờ nghĩ những điều ấy đều là chuyện về sau, trước mắt cần tìm được Viễn Chủy rồi mới tính kế lâu dài.
Đi được một lúc lâu mà vẫn chưa thấy ra khỏi mật đạo, Cung Thượng Giác cau mày, giọng đã có phần mất kiên nhẫn:
"Chủ nhân các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ cố ý mượn danh tiểu đệ của ta để dẫn dụ ta đến đây?"
Người kia đáp:
"Công tử bớt giận, mật đạo này là để ngăn người không phận sự xâm nhập, quấy rầy thanh tĩnh của chủ nhân, nên mới quanh co khúc khuỷu như vậy. Nhưng giờ cũng đã gần đến rồi, kính xin công tử kiên nhẫn thêm một lát. Còn việc có phải cố tình dụ dỗ hay không, kẻ này chỉ là phụng mệnh hành sự, mọi chuyện xin đợi công tử gặp mặt chủ nhân, ắt sẽ rõ ràng."
Đang nói thì người nọ đột nhiên dừng bước, tựa hồ đã đến nơi. Chỉ thấy hắn đưa tay lần tìm trên vách đá, chẳng bao lâu sau liền vang lên tiếng "cạch cạch" của cơ quan chuyển động...
Hai bên lối đi nhỏ hẹp, cách vài bước lại có một chiếc lồng đèn treo sáng, nối dài đến một tòa tiểu lâu hai tầng ở phía trước không xa. Tiểu lâu dựa núi mà xây, lắng tai còn có thể nghe được tiếng nước róc rách đâu đây.
Đi thêm mấy bước nữa, liền thấy một nam tử vận y phục nhã nhặn đang ngồi trong đình nghỉ, trên bàn trước mặt hắn khói trắng lượn lờ, tựa như đang đun trà.
Người đi phía trước khẽ nghiêng người nhường đường, khom tay hành lễ:
"Cung công tử, mời."
Cung Thượng Giác sải bước đến trước mặt nam tử kia, thần sắc nghiêm túc, lặng lẽ đánh giá người đối diện.
Tóc đen như mực, y phục đơn sơ, dung mạo tuấn mỹ, thoạt trông còn rất trẻ, toàn thân lại không hề mang chút khí thế áp người nào, từng cử chỉ, từng động tác đều mang theo khí chất của một ẩn sĩ thoát tục.
"Thượng Giác đến rồi à, ngồi đi, đi đường đã lâu, chắc cũng khát nước rồi."
Người ấy mở miệng, nhưng giọng điệu lại giống hệt một bậc trưởng bối ôn hòa, khiến Cung Thượng Giác càng thêm đề phòng.
"Chẳng hay các hạ lấy danh nghĩa Cung Viễn Chủy để dẫn dụ tại hạ tới đây, là vì nguyên cớ gì?"
"Thật ra ta cũng chỉ là thử xem một phen, không ngờ ngươi thực sự sẽ đến."
"Dụ ta đến đây, ý của các hạ là gì?"
"Ngươi thân là đại công tử của Giác cung, trước kia hẳn là chẳng mấy thân thiết với Viễn Chủy, vậy mà giờ đây chỉ một cái tên thôi đã khiến ngươi nóng lòng như thế? Trên người lại còn mang thương tích, chẳng lẽ không sợ đây là mưu kế của Vô Phong ư?"
"Các hạ cũng đã nói rồi, ta và Viễn Chủy vốn chẳng thân cận, nếu thật sự là Vô Phong bắt cóc Viễn Chủy để lấy y làm con tin uy hiếp cung môn, thì hẳn không thể chỉ nhắm vào ta. Ta chỉ là một kẻ chưa đầy hai mươi, mồ côi sống sót nơi Giác cung, Vô Phong đâu cần hao tổn tâm cơ vì một kẻ như ta."
"Không sai, ngươi cũng khá thông tuệ đấy."
"Các hạ, Viễn Chủy đang ở đâu?"
"Giờ đã khuya thế này, hài tử tất nhiên nên nghỉ ngơi rồi, không thì làm sao cao lên được chứ?" Nói đoạn, người kia liếc nhìn Cung Thượng Giác, rồi lại cười nói: "Thế này đi, ngươi viết một phong thư gửi về Giác cung, bảo họ đừng vì ngươi đột nhiên biến mất mà gây ra chuyện lớn. Còn ngươi thì cứ ở lại đây, đợi đến sáng, Viễn Chủy tỉnh dậy, là có thể gặp rồi."
Thấy Cung Thượng Giác vẫn mím môi, như đang cân nhắc trong lòng xem có điều gì không ổn, người kia lại cười nói:
"Ài, thôi được rồi, dẫn ngươi đi nhìn một chút cũng được, phòng cuối cùng trên tầng hai đấy."
Cung Thượng Giác khẽ gật đầu: "Đa tạ."
Người kia thấy Cung Thượng Giác xoay người bỏ đi, chỉ khẽ bĩu môi, sau đó lại ung dung quay về thưởng trà, bình thản chờ đợi.
Mãi đến khi ấm trà gần cạn, Cung Thượng Giác mới quay lại. Lần này hắn không khách sáo nữa, đi thẳng tới, ngồi xuống đối diện với nam tử kia. Hắn biết người này hẳn không có ác ý, nên dứt khoát mở lời:
"Các hạ rốt cuộc là ai?"
Người kia nhàn nhạt liếc hắn một cái:
"Thất nguyệt lưu hỏa..."
"Vô lượng công đức. Ngươi là vì Vô Lượng Lưu Hỏa mà đến?"
Sắc mặt Cung Thượng Giác tức khắc nghiêm trọng, tựa như gặp phải đại địch. Hắn thật không ngờ, ngoài Vô Phong, lại còn có người ngoài cung môn biết đến sự tồn tại của Vô Lượng Lưu Hỏa. Nào ngờ, đối phương lại "phụt" một tiếng bật cười, lắc đầu nói:
"Sau núi cung môn có bốn đại thế gia: Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt – một là để cung môn tử đệ trải qua thử thách khi thành niên, hai là để trấn giữ bí mật về Vô Lượng Lưu Hỏa. Nghe nói rằng ngọn lưu hỏa ấy có năng lực hủy thiên diệt địa, trừ khi thời khắc sinh tử lâm nguy, bằng không tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Trừ phi..."
"Trừ phi dị nhân trong sâu núi xuất thế, gây họa nhân gian, khi ấy mới được phép thi triển Vô Lượng Lưu Hỏa, tận diệt tai họa."
"Ái chà, ngươi lại biết thật à? Bảo sao lại có gan một mình đến đây ứng lời mời. Phải chăng...Chấp Nhẫn đại nhân, ta nói có đúng không?"
Chỉ trong nháy mắt, thanh đao bên hông Cung Thượng Giác đã ra khỏi vỏ, mũi đao đặt thẳng vào cổ người đối diện, sát khí ngập tràn. Vậy mà người kia vẫn không hề lộ chút hoảng hốt nào.
"Ngươi rốt cuộc là ai?!"
"Chấp Nhẫn đại nhân chẳng nhận ra sao? A... chắc là đường trong mật đạo quanh co quá, khiến người mơ hồ phương hướng. Nơi đây, chính là hậu sơn cung môn, sâu nhất, cũng hiểm yếu nhất đấy~"
Cung Thượng Giác nhanh chóng bước lên lầu hai, nhưng nhớ đến lời người kia bảo Viễn Chủy đã nghỉ ngơi, liền khẽ thu lại bước chân, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng trong cùng.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn mờ, e là sợ tiểu hài tử nửa đêm thức dậy đi lại vấp ngã, nên mới để đèn lờ mờ, đủ sáng mà không chói, không quấy nhiễu giấc ngủ.
Cung Thượng Giác bước đến bên giường, nhìn thấy khối nhỏ cuộn tròn dưới chăn, nội tâm vốn lo lắng bất an bấy lâu nay, rốt cuộc cũng yên ổn trở lại.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn che mặt Cung Viễn Chủy xuống một chút. Gương mặt nhỏ nhắn, còn phúng phính nét trẻ con, vì không khí ngưng trệ mà trở nên hồng hào, rơi vào trong mắt Cung Thượng Giác, càng khiến người thêm yêu mến.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, không tự chủ lộ ra một nụ cười nhè nhẹ. Hắn giơ tay, vén mái tóc lòa xòa trên trán đứa nhỏ, lại cẩn thận đắp lại chăn, từng động tác đều ôn nhu đến lạ thường.
Cung Viễn Chủy vẫn còn say ngủ, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cung Thượng Giác cũng không tiện làm phiền, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đệ đệ, lặng lẽ ngắm nhìn y, ánh mắt đầy chuyên chú, tựa như đã quên cả thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com