Chương 5
"Ca ca! Viễn Chủy đệ đệ lấy thân thử thuốc, suýt thì tự độc chết mình rồi!"
"Lãng ca ca! Huynh! Đã nói rõ là không được nói với ca ca rồi mà! Sao huynh lại nuốt lời!"
Cung Viễn Chủy vốn đã vì chột dạ nên không ra trước cung môn nghênh đón ca ca trở về, ban đầu Cung Lãng Giác đã hứa rằng tuyệt đối không đem chuyện y thử độc nói cho ca ca hay. Nào ngờ chỉ sơ ý một chút, Lãng ca ca lại trực tiếp tiết lộ thẳng với ca ca, thậm chí còn tô vẽ thêm mấy phần!
Cung Viễn Chủy thấy sắc mặt Cung Thượng Giác trong thoáng chốc liền trầm hẳn xuống.
"Thế nào, Viễn Chủy còn muốn giấu ta sao?"
"Không có, ca ca, huynh đừng nghe Lãng ca ca nói bậy, không nghiêm trọng đến thế đâu."
Cung Viễn Chủy vốn nghĩ rằng đã bị ca ca biết rồi thì chi bằng để mình tự kể, còn hơn là để Lãng ca ca thêm mắm dặm muối. Không ngờ còn chưa mở miệng thì đã bị Cung Thượng Giác giơ tay ngăn lại.
"A Lãng, ngươi nói đi."
"Xong đời rồi." Cung Viễn Chủy thầm kêu.
Cung Lãng Giác liền đem chuyện hôm ấy kể ra rành rọt: nào là làm sao bị Viễn Chủy đệ đệ lừa đi hậu sơn, rồi Viễn Chủy đệ đệ lại tìm đủ cách đẩy mình đi nơi khác, cuối cùng chính mình phát hiện Viễn Chủy đệ đệ nằm trên giường trong Chủy Cung, hơi thở mong manh... Kể đến đâu liền diễn đến đó, hận không thể một mình phân vai mà dựng lại hiện trường.
Cung Viễn Chủy ngồi một bên âm thầm trừng mắt liếc hắn, nghĩ bụng sao hắn lại lắm trò thế, e là thường ngày quá nhàn rỗi, đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi.
"Viễn Chủy." Giọng nói của Cung Thượng Giác khiến Cung Viễn Chủy hoảng hốt thu lại ánh mắt đang trừng người, vội vàng trở về dáng vẻ ngoan ngoãn biết lỗi, như một em bé đáng thương tội nghiệp.
"Em đi theo ta."
Cung Lãng Giác ở một bên vỗ vai Cung Viễn Chủy, tỏ vẻ an ủi. Ai ngờ lại bị Cung Viễn Chủy hất tay ra, còn ghé sát vào, nhỏ giọng uy hiếp:
"Lãng ca ca, nói lời mà không giữ lời, huynh chờ đó cho ta."
Cung Lãng Giác bị lời uy hiếp chẳng chút sức nặng này chọc cười.
"Viễn Chủy đệ đệ, đừng giận, Lãng ca ca cũng chỉ là vì muốn tốt cho đệ thôi."
"Hừ!"
Cung Viễn Chủy đứng bên bờ mặc trì, bất an nhìn Cung Thượng Giác vẫn giữ gương mặt trầm tĩnh, không nói một lời. Cuối cùng, chính Cung Viễn Chủy chịu không nổi sự im lặng dày vò ấy, đành mở miệng trước, cầu xin tha thứ.
"Ca ca, ta sai rồi~ nhưng huynh đừng nghe Lãng ca ca nói, hắn quá sức cường điệu rồi. Hơn nữa, loại độc kia..."
"Ồ? Chẳng lẽ em không lấy thân thử độc à?" Cung Viễn Chủy lập tức ngậm miệng, cúi đầu. "Hay là em chưa từng nằm trong Chủy Cung, bị độc do chính mình chế ra hành hạ đến hôn mê bất tỉnh?"
Cung Viễn Chủy không dám phản bác nữa, y biết lần này ca ca thật sự tức giận, nhưng trong lòng lại ấm ức: sao ca ca không chịu nghe mình nói cho hết chứ.
"Viễn Chủy có biết, vì sao ca ca lại giận đến vậy không?"
"Bởi vì... bởi vì ta không nghe lời ca ca."
Giọng y đã có chút nghẹn ngào. Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ cúi gằm đầu như muốn giấu cả người xuống đất của Cung Viễn Chủy, đúng lúc bắt gặp một giọt lệ từ trước ngực y rơi xuống. Hắn âm thầm thở dài một hơi, trong lòng muốn mềm ra, lại tự nhắc nhở bản thân lần này nhất định phải để tiểu hài tử này ghi nhớ sâu sắc.
"Viễn Chủy, lại đây bên ca ca." Nói vậy nhưng giọng điệu đã dịu xuống không ít.
Cung Viễn Chủy chầm chậm dịch bước, ngồi xuống bên cạnh Cung Thượng Giác, đầu vẫn cúi thấp không dám nhìn hắn. Cung Thượng Giác thấy bộ dạng ấy, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hắn đưa tay nâng khuôn mặt vẫn còn chút ngây ngô, đầy nét trẻ con của y lên, nhẹ nhàng lau khô hàng lệ còn vương,
"Lúc nhỏ cũng chẳng thấy em thích khóc đến thế."
"Không phải ca từng nói rồi sao, khi đau lòng thì cứ khóc ra ngoài là được mà."
Kiếp này, Cung Viễn Chủy không tham dự tang lễ, cũng không bị chiếc đinh trên quan tài cào rách ngón tay. Vốn dĩ y là kẻ giỏi nhịn đau, tựa hồ trời sinh đã ít đi mấy phần cảm giác so với người khác.
Mãi đến một năm đêm giao thừa, các cung đều phải đến Chấp Nhẫn điện dùng bữa tất niên. Cung Thượng Giác dẫn theo hai đệ đệ, lần lượt bái kiến chư vị trưởng bối, sau đó mới an vị chờ khai tiệc.
Ngày thường ngoan ngoãn là thế, hôm ấy Cung Viễn Chủy lại liên tục nghiêng đầu nhìn về phía khác, ca ca gọi cũng chẳng đáp lời.
Cung Thượng Giác theo ánh mắt của y nhìn sang, chỉ thấy Chấp Nhẫn đang cùng Cung Tử Vũ nói chuyện gì đó. Cung Tử Vũ khoa tay múa chân, Chấp Nhẫn thì mỉm cười đầy ý vị, thỉnh thoảng gật đầu, nhìn khẩu hình miệng tựa hồ đang khen ngợi Cung Tử Vũ.
Cung Thượng Giác thu lại tầm mắt, cúi nhìn đứa nhỏ là Cung Viễn Chủy, bỗng vành mắt có chút nóng lên.
"Viễn Chủy, ca ca ở đây."
"Ừm, ta biết."
"Viễn Chủy nhớ phụ thân rồi sao?"
Cái đầu nhỏ khẽ lắc qua lắc lại, rồi lại gật gật. Cung Thượng Giác liền ôm y vào ngực, cúi sát bên tai thì thầm:
"Viễn Chủy muốn khóc thì cứ khóc đi, có ca ca che cho, sẽ chẳng ai thấy đâu."
Nào ngờ tiểu hài tử trong ngực lại ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe chan chứa nghi hoặc:
"Vì sao ta phải khóc?"
"Thế Viễn Chủy nói cho ca ca nghe, khi nhớ phụ thân thì cảm thấy thế nào?"
"Cũng không có gì, chỉ là ngực nặng nề, ca ca, ta bị bệnh rồi sao?"
"Phải, đó là tim của Viễn Chủy bị thương. Trước kia không nhận ra, là bởi Viễn Chủy đã phớt lờ nỗi đau ấy."
"Tim bị thương? Vậy thì liên quan gì đến khóc? Khóc thì chữa khỏi được sao?"
"Chỉ cần là vết thương, đều có thể khóc. Khóc không thể chữa lành thương tổn của Viễn Chủy, nhưng sẽ để ca ca biết rằng Viễn Chủy đang đau."
"Ca ca biết y thuật ư?"
"Không, nhưng một khi ca ca biết Viễn Chủy bị thương, thì có thể gánh vác, an ủi, để Viễn Chủy chóng khỏi hơn."
Tiểu hài tử trầm ngâm một lúc, rồi vùi đầu vào lòng Cung Thượng Giác.
"Ca ca, ta nhớ phụ thân rồi."
"Ừ, ca ca biết." Cung Thượng Giác vừa nhẹ tay vỗ vỗ người trong ngực, vừa ôn nhu nói, "Phụ thân của Viễn Chủy đã hóa thành sao trên trời. Từ nay về sau, nếu Viễn Chủy nhớ người, chỉ cần ngẩng đầu mà ngắm. Đừng sợ, từ nay về sau, ca ca sẽ luôn ở bên cạnh Viễn Chủy."
"Vậy Viễn Chủy nói cho ca ca nghe, vì sao lại đau lòng?"
"Ca ca còn nhớ một năm trước từng nói muốn một loại độc có thể khống chế người khác không?"
"Ta quả thật đã từng nói qua."
"Một năm qua ta vẫn luôn nghiên cứu, mấy hôm trước rốt cuộc cũng chế ra được. Giấu huynh, chính là muốn cho huynh một bất ngờ."
Nguyên bản Cung Viễn Chủy nghĩ rằng khi ca ca nghe được tin này sẽ mừng rỡ, nào ngờ sắc mặt Cung Thượng Giác lại càng thêm âm trầm.
"Em nói, độc này em đã nghiên cứu suốt một năm?!"
Cung Viễn Chủy do dự gật đầu.
"Một năm nay, em đã thử độc bao nhiêu lần?"
Cung Viễn Chủy vội vàng xua tay:
"Không, không có, ca ca. Trước kia vẫn chưa thành công, mấy giai đoạn đầu của thí nghiệm đều thất bại. Lần này là đã thành hình rồi, mới... mới..."
Càng nói, sắc mặt Cung Thượng Giác càng u ám.
"Hay lắm, rất hay! Quả nhiên là thiên tài độc dược trăm năm khó gặp của Cung môn, không phải độc dược lợi hại thì nhất định phải đem thử lên người mình, có phải không!"
"Ca ca, không... ta không có."
"Cung Viễn Chủy! Trước kia ta dặn dò em bao nhiêu lần, mỗi khi ra ngoài đều phải nhắc nhở em, còn bảo A Lãng trông chừng em, thế mà vẫn quản không nổi em phải không!"
"Không phải vậy, ca ca... ta chỉ nghĩ, độc này vốn là huynh muốn, tất nhiên phải do ta tự mình thử qua mới yên tâm."
"Đủ rồi!"
Cung Viễn Chủy giật nảy mình, lại bắt đầu rơi những hạt lệ óng ánh. Cung Thượng Giác khẽ thở dài, biết bản thân xưa nay chưa từng nỡ nói nặng y, càng chưa từng phạt y. Hắn ôm người vào lòng, lấy khăn tay lau đi nước mắt.
"Viễn Chủy, em phải nhớ kỹ, chẳng có gì quan trọng hơn chính em cả."
Cung Viễn Chủy như thuở nhỏ rúc vào ngực Cung Thượng Giác, để hắn từng chút trấn an mình.
"Viễn Chủy, ca ca giận không phải vì em không nghe lời ta, mà là giận em không để tâm đến an nguy của mình, còn muốn giấu ta. Em thử nghĩ mà xem, nếu đổi vị trí, một ngày nào đó ca ca ở bên ngoài bị thương, trở về Cung môn mà lại giấu em, không cho em biết, em sẽ thế nào?"
"... Ca ca, xin lỗi..." Sau một hồi lâu, trong ngực mới truyền ra tiếng đáp khẽ.
"Ca ca biết Viễn Chủy tâm địa thiện lương, nhưng hãy hứa với ca ca, từ nay về sau đừng chuyện gì cũng nghĩ cho người khác. Hãy đặt bản thân lên hàng đầu, sống vì chính mình."
"Ừm... Viễn Chủy đã biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com