Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cung môn ẩn sâu nơi Cựu Trần sơn cốc, thuận theo thế núi mà dựng nên. Đông về tuyết phủ, xuân đến ngắm hoa, phong cảnh quả thực đáng thưởng thức.
Nhưng dẫu cảnh sắc có tuyệt diệu, nhìn mãi vài năm, mười mấy năm, cũng khó tránh lòng sinh chán ngán.
Những bức tường trùng trùng sừng sững, chẳng biết đã chôn vùi bao nhiêu tâm hồn tươi trẻ.

Giác Cung xây trên cao, chỉ cần đứng ngoài hành lang cũng có thể nhìn bao quát được quá nửa cảnh tượng của cung môn. Cung Thượng Giác chắp tay sau lưng, cúi mắt nhìn xuống quanh cảnh rộng lớn ấy. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, từ xa đến gần, dừng lại ngay bên cạnh, song chẳng ai mở miệng, chỉ để mặc tĩnh lặng lan tràn.
Cung Lãng Giác là nhị công tử của Giác Cung, thêm vào sự sắp đặt hữu ý của Cung Thượng Giác, hắn đã dần dần bắt đầu tiếp quản công vụ của Giác Cung.
Người do chính tay Cung Thượng Giác dạy dỗ, đương nhiên không phải kẻ tầm thường. Cung Lãng Giác mỗi ngày đều xem xét tấu văn do Giác Cung trình lên, lại phối hợp với sổ sách do các cứ điểm bên ngoài gửi về, lập tức phát hiện có điều bất thường. Nhưng hắn lại nghĩ những việc này xưa nay vốn do đại ca quản lý, không nên có sơ hở. Dẫu thật sự có chỗ không ổn, thì đại ca hẳn cũng có cách che giấu, không để bất kỳ ai biết được. Bởi vậy, lần này hắn phát hiện số bạc mà Giác Cung trình lên cung môn không khớp với sổ sách trong nhà, e rằng chính là do đại ca cố ý làm như vậy.
Bản tính hắn thẳng thắn, dù tin tưởng huynh trưởng ắt có nguyên do, vẫn phải hỏi cho tường tận. Bởi thế, Cung Lãng Giác tìm đến Cung Thượng Giác.
"Ca, Giác Cung ta hành thương bên ngoài, lấy độc dược cùng binh khí làm chủ. Những vật ấy giang hồ ngày ngày đều cần, lợi nhuận mỗi tháng vốn chẳng sai biệt bao nhiêu. Sao gần đây số bạc Giác Cung trình lên cung môn lại khác xa với thực tế thu được vậy?"
"A Lãng ngươi cho là vì cớ gì?"
"Có phải ca ca có toan tính khác, không muốn để chư vị trưởng lão cùng Chấp Nhẫn biết?"
"Bốn cung vốn một nhà, ta sao lại không muốn để họ biết?"
"Thương Cung lo chế tác binh khí, Giác Cung phụ trách thương vụ bên ngoài, Chủy Cung chẩn bệnh y dược, Vũ Cung thì canh giữ nội viện. Bề ngoài như phân công minh bạch, thân như một thể, nhưng kẻ sáng mắt đều hiểu rõ: bên tông bên chi, dây mơ rễ má, chẳng thiếu nghi kỵ. Thương, Giác, Chủy ba cung từng chịu trọng thương, ngày một suy yếu. Thương Cung tuy lão cung chủ còn sống, nhưng suốt ngày nằm liệt giường, thấy Tử Thương tỷ tỷ kè kè bên Cung Tử Vũ, dẫu có bất bình trong lòng cũng chẳng làm được gì. Giác, Chủy hai cung chỉ còn lứa vãn bối, sống trong cung môn vốn đã chẳng dễ dàng, đặc biệt là Chủy Cung, nếu chẳng nhờ Viễn Chủy đệ đệ tài giỏi, e nay đã hữu danh vô thực. Còn Vũ Cung thì chuyên giữ nội sự, ngồi không hưởng lợi."
"Vậy nếu có một ngày người Giác Cung hay Chủy Cung ngồi vào ghế Chấp Nhẫn, cục diện sẽ ra sao?"
"Ta thấy cũng chẳng có gì to tát." Cung Lãng Giác bĩu môi, "Chớ nói đến có lên được hay không, vì trên Chấp Nhẫn còn có ba đại thế gia hậu sơn: Hoa, Tuyết, Nguyệt. Ba vị trưởng lão ngày thường xem ra công chính, nhưng ai biết lúc đổi ngôi có thiên vị Vũ Cung chăng? Cung Hoán Vũ ngồi lên được vị trí thiếu chủ chẳng phải cũng nhờ thế hay sao. Huống chi, dẫu lên được, cung quy trùng trùng, bước bước gông xiềng, một khi nối ngôi Chấp Nhẫn, suốt đời chẳng được ra ngoài, xem ra cũng chẳng phải chỗ ngồi dễ chịu gì."
"Vậy... nếu giờ cung môn này chẳng còn nữa thì sao?"
"Ca ca muốn nói..."
"Hàn sắc cô thôn mộ, bi phong tứ dã văn. A Lãng, trời sắp đổi rồi. Bộ y phục đông mới may, mau đem đến cho Viễn Chủy đi."
"Ca ca cứ yên tâm."
Những biến đổi vô hình lặng lẽ diễn ra. Sau tầng mây êm ả vờn quanh trên đỉnh cung môn, lại đang thai nghén một trận phong ba lớn lao hơn nữa.
Hai huynh đệ Giác Cung thân mình nghiêng ngả, dốc tâm vùi thân vào vòng xoáy có thể nuốt chửng chính mình, lại ăn ý giấu kín, nửa lời cũng chẳng để lộ cho Cung Viễn Chủy hay biết.
"Ca, thật sự không nói cho Viễn Chủy đệ đệ biết sao?"
Cung Thượng Giác trầm ngâm hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu:
"Việc này trước mắt còn chưa thể định, thời cơ chưa đến, hãy tạm che giấu đã."
"Nếu Viễn Chủy đệ đệ phát giác..."
"Vậy thì đợi đến khi em ấy biết được lại nói. Viễn Chủy còn nhỏ, chẳng nên theo chúng ta mạo hiểm."
Cung Viễn Chủy tuy ngày ngày ru rú trong Chủy Cung nghiên cứu độc dược, nhưng hai vị ca ca càng lúc càng bận rộn, y vẫn mơ hồ phát giác được đôi phần. Rõ rệt nhất chính là Cung Lãng Giác ngày một ít ghé sang Chủy Cung thúc giục y đúng bữa ăn cơm.
Cung Viễn Chủy đặt xuống y thư đang xem dở, tâm hồn vốn không đặt ở sách vở, tự nhiên chẳng đọc nổi thêm dòng nào nữa, bèn thu dọn rồi đứng dậy trở về Giác Cung.
Hiếm thấy Cung Lãng Giác lại chẳng có mặt ở Giác Cung, trong lòng Viễn Chủy lấy làm lạ, bèn ngồi xuống bên cạnh Cung Thượng Giác, im lặng dõi theo ca ca đang xử lý công vụ, không thốt một lời, chỉ chuyên chú mà nhìn.
Cung Thượng Giác khép lại công văn trong tay, buồn cười nhìn sang đệ đệ bấy lâu vẫn chẳng mở miệng,
"Viễn Chủy làm sao thế? Một tiếng cũng chẳng nói, phải chăng trong lòng có tâm sự?"
"Lãng ca ca hôm nay sao chẳng thấy đâu? Bình thường chẳng phải ngày nào cũng dạo qua dạo lại ở Giác Cung hay sao?"
"A Lãng sắp đến tuổi cập quan rồi, ta đã bẩm với Chấp Nhẫn cùng trưởng lão viện, cho hắn sớm ra xuất cốc rèn luyện."
"Cái gì?!" Cung Viễn Chủy trợn tròn mắt, "Xuất cốc rồi! Thế còn ta..."
"Riêng em thì không được."
"Vì sao!?"
"Ta lấy cớ A Lãng cần sớm làm quen với sự vụ Giác Cung, mới khiến Chấp Nhẫn cùng trưởng lão gật đầu cho hắn ra ngoài. Nếu muốn cho em đi, ta biết phải lấy cớ gì đây?"
Cung Viễn Chủy bĩu môi, chẳng tìm được lời để biện bạch,
"Vậy vì sao Lãng ca ca trước khi đi không nói với ta một tiếng? Ta còn có thể chế ít độc dược cho hắn phòng thân."
"Lãng ca ca của em chính là sợ thế này đây, sợ em trong lòng bất bình, rồi đến lúc ấy quấn lấy hắn đòi theo, hắn tất sẽ mềm lòng. Emi rõ ràng cũng biết, hắn vốn chẳng nỡ từ chối em. Huống hồ những độc dược em thường đưa sang Giác Cung, ta đều đã cho hắn mang theo cả rồi, Viễn Chủy có thể an tâm."
"Hừ! Đợi hắn trở về, ta nhất định phải truy hỏi cho rõ ràng."
"Viễn Chủy muốn ra khỏi cung môn ư?"
Viễn Chủy gật đầu,
"Từ nhỏ ta sống trong cung môn, từng viên gạch xanh trong cung ta cũng sắp đếm hết rồi, thật là nhàm chán đến cực điểm. Nay thì hay rồi, ca ca cùng Lãng ca ca đều đã ra ngoài xem qua, chỉ còn một mình ta bị nhốt trong này, ngày ngày mốc meo mà thôi."
Cung Thượng Giác bật cười, đưa tay xoa mái đầu nhỏ ngạo ngược quay đi của Viễn Chủy,
"Viễn Chủy nói chi vậy, người đang sống sờ sờ sao lại phát mốc được chứ."
"Ca ca, cớ gì cung môn có quy củ này? Chưa đến tuổi cập quan thì không thể ra ngoài? Nhà thường nhân bên ngoài cũng đều giam lũ tiểu bối ở một chỗ thế này sao?"
"Nhà thường nhân bên ngoài, ban ngày tùy ý cho bọn họ rong chơi, chỉ cần đêm đến nhớ trở về là được. Có lúc chí hướng cao xa, hoặc thế cuộc ép buộc, phải rời xa quê hương cũng là chuyện thường tình."
"Ca ca," Cung Viễn Chủy dựa vào lòng Cung Thượng Giác, "bao giờ ta mới có thể ra ngoài nhìn thử?"
"Viễn Chủy đừng nôn nóng, chẳng bao lâu nữa thôi."

*** Hàn sắc cô thôn mộ, bi phong tứ dã văn 
寒色孤村暮,悲风四野闻
trích từ bài thơ 《雪望》 của nhà thơ Hồng Thăng (洪昇), đời Thanh, dịch nghĩa:
Chiều buông sắc lạnh thôn sầu,
Bốn bề gió thảm dãi dầu não nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giacchuy