Chương 8
"Viễn Chủy đang làm gì vậy?"
Sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy đâu, Cung Thượng Giác không kìm nén nổi, liền đích thân đi tới Chủy Cung tìm người. Đẩy cửa thư phòng Chủy Cung ra, không ngờ lại nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang cúi rạp trên án, cầm bút viết lia lịa, nghe thấy tiếng hắn gọi thì chỉ ngẩng đầu liếc một cái, rồi lập tức quay lại tiếp tục viết.
Cung Thượng Giác bước tới, rút lấy tờ giấy dưới tay Cung Viễn Chủy còn chưa viết xong, tỉ mỉ lật xem thì phát hiện đó là đủ loại phương thuốc cùng độc phổ. Cung Thượng Giác cau mày hỏi:
"Viễn Chủy, ai bảo đệ viết cái này?"
"Chấp Nhẫn đại nhân sáng nay gọi đệ đến Trưởng lão viện, cùng các trưởng lão bảo đệ đem những phương thuốc cùng giải dược mà mấy năm nay nghiên cứu ghi chép lại, nói rằng tất cả đều nên được lưu vào điển tịch của Cung môn." Cung Viễn Chủy càng nói càng phát hiện sắc mặt Cung Thượng Giác không đúng, "Ca ca, làm sao vậy?"
"Viễn Chủy đã không tình nguyện, vì sao vẫn phải viết?"
Nét chữ trên tập sách kia rõ ràng, nhưng chẳng tính là ngay ngắn, hắn hiểu trong lòng Viễn Chủy cũng chẳng tình nguyện, chỉ là không hiểu rõ, đã không muốn, sao vẫn phải làm.
"Ca ca từng nói, Cung môn là một nhà, người trong nhà hẳn nên giúp đỡ lẫn nhau..."
Cung Thượng Giác ngẩn ra, thì ra là vì chính mình. Khi ấy Viễn Chủy mới được đưa về Chuỷ Cung, toàn thân đều không quen, chẳng hiểu vì sao rõ ràng hắn đã có Lãng đệ, vẫn còn muốn đem y từ hậu sơn đón về. Cung Thượng Giác ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, dịu dàng nói:
"Bởi vì Viễn Chủy mang họ Cung, tất nhiên chính là đệ đệ của ta, Viễn Chủy cùng ta và Lãng ca chính là một nhà, người trong nhà nên đỡ đần lấy nhau, ta sao nỡ để Viễn Chủy một mình."
Không ngờ lời nói thuở bé, Viễn Chủy lại nhớ kỹ như vậy.
"Viễn Chủy," Cung Thượng Giác cắt ngang lời y, "Viễn Chủy ngoan ngoãn, thiện lương, ca ca đều biết. Thế nhưng ca cũng từng nói với em, Cung môn tuy là một nhà, nhưng bốn cung bên trong lại thường xuyên có hiềm khích, chẳng thể tin tưởng hoàn toàn. Độc của Chủy Cung quan hệ tới ám khí bên người đệ, sao có thể dễ dàng giao vào tay kẻ khác. Người Cung môn đông, tay tạp, nếu bị tiết lộ ra ngoài, đệ phải làm sao?"
"Thế nhưng ca ca cùng đệ cũng là người thuộc hai cung, chẳng lẽ ngay cả ca ca đệ cũng phải giấu sao?"
"Chuyện bảo mệnh, chỉ có chính đệ tự mình biết rõ mới là tốt nhất."
Cung Viễn Chủy gật gật đầu, lại hỏi:
"Thế còn Chấp Nhẫn và các trưởng lão thì phải làm sao?"
"Ở ngoài dược quán của Cung môn cũng bán không ít loại độc dược, đem những cái đó ghi lại giao lên là được. Nếu bọn họ hỏi, thì cứ nói là do ta sai khiến."
"Được, nghe ca ca."
Thấy Cung Viễn Chủy lại định cầm bút, Cung Thượng Giác đưa tay kéo y đứng dậy, nắm lấy những ngón tay trắng như ngọc, khẽ xoa bóp:
"Ăn cơm trước đã, chuyện này cũng đâu phải chuyện gấp gì."
Cung Thượng Giác nhìn cuốn sổ vừa rồi lấy từ tay Cung Viễn Chủy, tập sách gần như đã hoàn thành, trong ánh mắt hiện lên từng tia lạnh lẽo.
"Cứ chờ đi, đợi đám tân nương kia bước chân vào cửa, lũ sói hổ trong Cung môn này ắt sẽ từng kẻ một lộ nguyên hình. Đến khi đó, Cung môn này cũng nên được tẩy rửa một phen."
Vô Phong ưa thích bồi dưỡng nữ thích khách rồi đưa họ vào Cung môn, cho rằng nam nhân thiên hạ không ai qua nổi ải mỹ nhân. Nhưng bọn chúng lại chẳng nghĩ, chỉ dựa vào thứ độc dược nửa tháng mới phát tác một lần kia thì có thể có tác dụng gì? Vô Phong ở tận ngoài Cung môn, sao có thể khống chế nổi lòng người vốn biến ảo khôn lường.
Cung Thượng Giác quanh năm rong ruổi bên ngoài, các cứ điểm của Cung môn vẫn luôn do Giác Cung quản lý, căn bản chỉ nhận mình hắn là chủ nhân, cho nên muốn giấu diếm Cung môn làm chút chuyện khác, quả thực dễ như trở bàn tay.
Kim Phục đem mật văn chạy suốt đêm giao vào tay Cung Thượng Giác xong liền hành lễ cáo lui, chuyện giữa chủ tử, nô tài càng biết ít càng tốt. Chủ tử của hắn là Giác công tử, hắn tất nhiên phải tận tâm tận lực, còn những chuyện khác vốn chẳng can hệ gì nhiều đến hắn.
"Vạn sự thuận lợi. Vật tặng cho Viễn Chủy sẽ đưa đến sau."
Chuyện Cung Lãng Giác rời Cung môn là hai huynh đệ họ thương nghị rất lâu mới quyết định. Cung Thượng Giác vẫn nhớ Viễn Tự trưởng lão từng nói Lãng Giác còn một "tử kiếp" chưa qua, nên hắn vẫn luôn do dự. Nhưng Lãng Giác nghe vậy rồi vẫn giữ cái tác phong bừa bãi phóng khoáng ấy:
"Ca, đừng nghĩ nhiều như vậy, họa ắt là chỗ nương của phúc, phúc cũng là chỗ núp của họa. Đã tránh không thoát thì chi bằng chủ động nghênh đón."
Cung Thượng Giác biết nếu tất cả những chuyện này đều là thiên mệnh đã định, thì bất kể thế nào cũng chẳng thể tránh, vì vậy hắn đáp ứng yêu cầu xuất cốc của Lãng Giác.
Hắn dặn Lãng Giác ra khỏi Cung môn trước tiên hãy đến an thân ở trấn Lê Khê, dò xét nơi đó có tung tích của Vô Phong hay không, tiện thể tra xem trong trấn có nhà nào mang họ Vân, phải cẩn thận hành sự, chớ nên dễ dàng mạo hiểm.
Nay xem tin thư truyền về, hẳn đã an ổn đâu vào đấy. Lại nghĩ đến chuyện chính mình giấu Viễn Chủy đệ đệ mà để Lãng Giác ra khỏi Cung, đợi sau khi trở về chắc chắn sẽ bị đệ đệ kia giận dỗi, vậy nên vội vã mua lễ vật về dỗ Viễn Chủy vui vẻ thôi.
Cung Thượng Giác bật cười, lắc đầu, đem mảnh giấy giơ lên bên ngọn nến thiêu hủy.
Thuở đầu khi mới biết Lãng đệ còn sống trở về, trong lòng hắn chẳng phải không từng rối rắm. Hắn từng thấy Viễn Chủy đệ đệ khác trong luồng sáng trắng kia, nhớ rõ đệ ấy vì Lãng đệ mà lưu lại không ít khúc mắc trong lòng, hắn sợ đời này hai người sẽ không hòa thuận, sợ bản thân chẳng thể cân bằng đôi bên, sợ một bên nào đó phải chịu tổn thương.
May thay, A Lãng không bị Cung môn bạc bẽo giả tạo kia làm hư hỏng, phụ mẫu và phu tử đã dạy dỗ y rất tốt.
Y biết trừng phạt hạ nhân lắm miệng để bảo vệ vị đệ đệ ở Chủy Cung còn chưa từng gặp mặt, biết lo lắng đệ đệ bên ngoài chịu lạnh nhạt mà giục ca ca đón người về Giác Cung, biết Chủy Cung chỉ còn lại mình đệ đệ nên ngày ngày đều theo Viễn Chuỷ đến y quán nhận biết dược liệu, học thuộc phương thuốc sách dược, biết âm thầm nỗ lực luyện công chỉ để sau này có thể bảo vệ đệ đệ...
Cung Lãng Giác chỉ dựa vào sức mình mà đã hóa giải hết thảy những lo ngại trong lòng Cung Thượng Giác.
Nhớ có năm Cung Viễn Chủy bị bệnh, Cung Thượng Giác dỗ người ngủ xong từ trong phòng bước ra, thấy Cung Lãng Giác đang đứng bên hành lang. Hắn đi tới, không biết vì sao lại đột nhiên hỏi:
"A Lãng có thấy ấm ức không?"
"? Ca, lời này là ý gì?"
"Từ khi đón Viễn Chủy về, ta hình như luôn đặt nhiều sự chú ý hơn lên Viễn Chủy, rõ ràng trước đây ta từng nói chỉ có mình đệ là Lãng đệ đệ của ta. A Lãng có thấy ấm ức không?"
Nghe xong, Cung Lãng Giác bật cười thành tiếng. Cung Thượng Giác chờ y cười xong, hồi lâu Cung Lãng Giác mới dừng lại. Y ngẩng đầu nhìn những vì sao thưa thớt trên trời, khẽ lắc đầu:
"Lúc đầu thì có ấm ức, nhưng không phải vì Viễn Chủy đệ đệ, mà là vì ca. Vốn dĩ chúng ta một nhà bốn người sống yên ổn trong Cung môn, bỗng một ngày phụ mẫu không còn, còn người ca ca duy nhất này hình như cũng sắp rời xa ta. Chỉ sau một đêm, Giác Cung rộng lớn này chỉ còn lại mình ta."
"A Lãng, xin lỗi..."
"Ca ca mang thương tích trở về, ôm đầy tâm sự trong lòng. Ta mang cả nỗi bất an và sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy ca như vậy lại chẳng thể nói ra. Ta biết ca rất mệt, ta không muốn gây thêm phiền cho ca. Khi ca đón Viễn Chủy đệ đệ về, ta còn thấy vui mừng, bởi ta cảm nhận được, ca thực sự đã trở về rồi, lại trở thành Cung Thượng Giác quen thuộc của ta. Giác Cung việc vụn vặt nhiều, ca vẫn phải ra ngoài thường xuyên, nhưng lần này không giống trước nữa, lần này có Viễn Chủy đệ đệ ở bên ta. Người trong Cung môn đều biết ta hay cùng Viễn Chủy đệ đệ đến y quán nhận biết thảo dược, đến Chủy Cung đọc sách, nhưng chỉ có ta biết, là Viễn Chủy đệ đệ đang ở bên ta, đang trông chừng ta."
Cung Lãng Giác quay đầu nhìn Cung Thượng Giác:
"Cho nên ca đối xử với Viễn Chủy đệ đệ tốt hơn chút cũng không sao. Ta cũng sẽ luôn đối xử với Viễn Chủy đệ đệ thật tốt, bởi vì đệ ấy xứng đáng. Là đệ ấy đã đưa ca trở về, là đệ ấy đã cứu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com