Chương 9
"Công tử, tân nương đã vào trong cung môn, chúng ta có khởi hành quay về không?"
"Đợi thêm chút nữa."
Ta ngược lại muốn xem, lần này Cung Hoán Vũ có còn sốt ruột như vậy không.
"Công tử, cung môn treo tang, Trưởng Lão viện có thư, mời công tử lập tức mau chóng quay về cung môn."
"Bên A Lãng thế nào?"
"Lãng công tử đã trên đường trở về cung môn rồi."
"Chọn mấy người, đem những thứ mua cho Viễn Chủy theo, cùng ta nhanh ngựa lên đường."
"Vâng."
Trưởng Lão viện, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, phải nắm cho chắc đó.
Trên bậc thang dài trước cung môn, Cung Viễn Chủy nôn nóng đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại hướng xuống núi ngóng nhìn. Cuối cùng tiếng vó ngựa vang lên, Cung Viễn Chủy liền đổi buồn thành vui, vội vàng bước nhanh mấy bậc,
"Ca ca!"
Cung Thượng Giác tung người xuống ngựa, để tùy thị dắt ngựa đi, tiến lên điểm nhẹ vào trán Viễn Chủy,
"Em đó, đã nói bao nhiêu lần, chờ thì ngoan ngoãn đứng ở trên bậc thang chờ, xuống đây làm gì, chẳng may ngựa bị kinh động đá trúng người thì làm sao?"
"Ái dà ~ Ca, lúc này đâu phải lúc nói mấy chuyện đó," Cung Viễn Chủy kéo tay ca ca, vừa lôi vừa dắt hắn về phía Trưởng Lão viện, "Ca ca, Lão Chấp Nhẫn qua đời, đám trưởng lão kia thế mà mượn cớ cái gì mà 'khuyết vị kế nhiệm' đem vị trí Chấp Nhẫn giao cho cái tên Cung Tử Vũ phế vật kia!"
Vốn Cung Thượng Giác để mặc đệ đệ kéo đi, nghe vậy lại dừng bước,
"Ca ca? Sao huynh còn dừng lại? Chúng ta cùng đi tìm mấy trưởng lão kia hỏi cho ra lẽ!"
"Viễn Chủy, đừng nóng, việc đã thành định cục, cho dù đến Trưởng Lão viện cũng chẳng thể hỏi ra lẽ được gì."
"Chẳng lẽ cứ để mặc phế vật đó cướp mất vị trí Chấp Nhẫn của ca ca?!"
"Được rồi, Viễn Chủy, chúng ta trước hết về Giác Cung, chờ A Lãng trở về, rồi cùng thương lượng tiếp phải làm thế nào."
"Lãng ca ca sẽ trở về sao?"
"Cung môn sắp biến đổi, tất nhiên hắn phải trở về."
Cung Thượng Giác nắm tay đệ đệ, chậm rãi cùng đi trên con đường về Giác Cung,
"Lần này trở về, những thứ mang theo ta đã bảo người dọn vào Giác Cung rồi, Viễn Chủy về xem có thích không."
"Là ca ca mua cho ta, tất nhiên ta thích."
"Ca ca, đây là thứ huynh muốn."
Cung Viễn Chủy đưa một chiếc hộp nhỏ cỡ bàn tay đến trước mặt Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác nhận lấy, mở ra, bên trong là một con trùng toàn thân đen sì, chỉ to bằng một đốt ngón út. Thân mình mập mạp phủ đầy những lông tơ li ti, nhìn kỹ còn thấy phía dưới bụng nó ẩn giấu mấy đôi chân nhỏ cong cong, chống đỡ cả cơ thể di chuyển.
"Đây là cổ trùng ta mới nuôi được hai năm, nhưng trong thời gian ấy ta luôn lấy đủ loại độc vật để nuôi dưỡng, hẳn có thể bù đắp được phần nào khiếm khuyết về thời gian."
"Cổ trùng này phải khống chế thế nào?"
Cung Viễn Chủy lại từ bên hông lấy ra một chiếc tiêu trúc,
"Cổ trùng này ta đã dùng tiêu trúc huấn luyện qua, lát nữa ta sẽ dạy ca ca cách dùng tiếng tiêu để điều khiển nó."
"Không cần," Cung Thượng Giác đóng hộp lại, đưa trở về cho Viễn Chủy, "ta không cần học, dù sao Viễn Chủy vẫn luôn ở bên ca ca, chẳng phải sao."
Nghe xong lời này, không biết vì sao mặt Cung Viễn Chủy lại nóng bừng, ngượng ngùng gật đầu.
Đời này, Xuất Vân Trùng Liên không rơi vào tay Cung Hoán Vũ, nhưng Giả quản sự vẫn nhảy ra chỉ điểm Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác nhìn Giả quản sự đang quỳ ở chính giữa Trưởng Lão viện mà khẽ cười lạnh.
Quả thật Cung Hồng Vũ làm cái chức Chấp Nhẫn chẳng ra sao cả. Năm xưa khi Cung Tử Vũ còn nhỏ, khắp cung môn đều đầy lời đồn đại, lão có thể mặt không đổi sắc mà mặc kệ. Chuyện trong cung môn, lão cũng lực bất tòng tâm. Con ruột thì là một phế vật chẳng nâng nổi, con nuôi thì khó khăn lắm mới gạt hết mọi dị nghị để nâng gã lên làm Thiếu chủ, rốt cuộc lại là một con sói mắt trắng. Có thể nói, Cung Hồng Vũ rơi vào kết cục như hôm nay hoàn toàn là tự chuốc lấy.
Cung Thượng Giác lạnh mắt nhìn Cung Tử Vũ đang đầy căm phẫn chỉ trích Cung Viễn Chủy, lại nhìn đám trưởng lão ngồi trên cao câm lặng không nói, chỉ cảm thấy cái cung môn này đúng là một trò cười.
"Thượng Giác, nghe nói gần đây Viễn Chủy nuôi trồng được một loại kỳ hoa đã tuyệt tích nhiều năm, gọi là... Xuất Vân Trùng Liên?"
"Đúng vậy."
"Loài hoa này thật sự có thể khiến người ta công lực tăng vọt, thậm chí cải tử hoàn sinh sao?"
"Trong y thư quả thực có ghi chép như thế."
Cung Thượng Giác đương nhiên biết rõ ý đồ lần này của Cung Hồng Vũ, nhưng hắn cứ cố ý không mở miệng, chờ để Cung Hồng Vũ tự hạ mình.
"Thượng Giác à, nay giang hồ yên ổn, ngươi cũng là kẻ kiệt xuất trong lớp trẻ của cung môn ta, ra ngoài hầu như không có đối thủ. Còn về phần Thiếu chủ..." Nói đến đây, Cung Hồng Vũ cố ý dừng lại, thấy Cung Thượng Giác không tiếp lời, lại tự mình nói tiếp:
"Huyền Thạch kỳ công của Thiếu chủ mãi vẫn chưa đột phá. Ta biết điều này với ngươi mà nói có phần không công bằng, nhưng Hoán Vũ dù sao cũng là Thiếu chủ của cung môn, tương lai sẽ kế nhiệm chức Chấp Nhẫn, nếu công phu không đủ, thì tất nhiên sẽ không thể quản lý tốt cung môn. Bởi vậy, lần này ta gọi ngươi tới, cũng là hạ thấp thể diện này, muốn đến xin ngươi cho mượn Xuất Vân Trùng Liên một lần."
Cung Thượng Giác mím môi cười nhạt:
"Chấp Nhẫn vì cung môn mà hành sự, Thượng Giác tất nhiên nào dám giữ riêng. Nhưng không may, Xuất Vân Trùng Liên lúc này lại không ở trong tay ta, mà ta đã để cho Viễn Chủy đệ đem về rồi."
"Tại sao?"
"Xuất Vân Trùng Liên thật sự là thần dược thế gian hiếm có. Nhưng thần dược dù tốt, cũng chỉ có một đóa, Thượng Giác cũng không thể độc hưởng. Vì vậy ta để Viễn Chủy đệ mang về nghiên cứu, xem có thể lấy Xuất Vân Trùng Liên phối hợp thêm các loại dược thảo khác mà luyện thành đan dược không. Như vậy cũng có thể chia cho các tộc nhân trong các cung, để họ cũng có thứ giữ mạng."
Sắc mặt Cung Hồng Vũ thoáng u ám, nhưng nghe thấy Cung Thượng Giác nói là muốn phân cho các cung thì không thể phát tác, đành gật đầu tỏ ý tán đồng:
"Thế à... thế cũng được."
Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để Viễn Chủy phải ngồi trong ngục như cảnh tượng trong vầng sáng trắng kia nữa.
Cung Thượng Giác an ủi vỗ vỗ tay Cung Viễn Chủy:
"Lời của Giả quản sự cũng chỉ từ một phía, có ai làm chứng, có vật chứng chăng?"
"Giả quản sự chẳng phải chính là nhân chứng sao! Cung Thượng Giác, lẽ nào ngươi còn muốn bao che cho Cung Viễn Chủy nữa à?!"
"Viễn Chủy không hề làm, sao gọi là bao che?"
"Các tộc nhân trong cung môn đều sử dụng Bách Thảo Tuỵ có hiệu quả bách độc bất xâm. Nếu không phải Cung Viễn Chủy đã động tay động chân trên Bách Thảo Tuỵ, thì sao phụ thân ta có thể trúng độc! Sao ca ca ta lại chết được!"
"Ồ? Ý của Vũ công tử là, Bách Thảo Tuỵ có vấn đề?"
"Đúng vậy!"
"Đã vậy, từ ngày mai trở đi, lập tức ngừng cung ứng Bách Thảo Tuỵ cho cung môn, Chủy Cung sẽ đóng cửa tra xét kỹ càng, xem rốt cuộc là ai giở trò. Còn về việc cung ứng sau này cho các cung, đợi điều tra rõ ràng rồi sẽ bàn tiếp!"
"Như thế sao được?!"
"Sao? Có gì không ổn à?"
"Thượng Giác à, Bách Thảo Tuỵ liên quan đến tính mạng các tộc nhân trong cung môn, sao có thể dễ dàng ngừng cung ứng?"
"Đã có vấn đề thì tất nhiên phải điều tra cho rõ, bằng không, giải dược bách độc bất xâm lại chẳng hóa thành độc dược kiến huyết phong hầu sao?"
"Chuyện này..."
"Cung Thượng Giác! Ngươi đây là mượn việc công để báo thù riêng!"
"Tử Vũ ca ca nói vậy sao đúng? Ca ca làm thế cũng là vì nghĩ cho tộc nhân trong cung môn thôi. Đã nghi ngờ dược của ta có vấn đề, thì các ngươi cũng đừng dùng nữa. Nhỡ một ngày nào đó lại có người chết, Tử Vũ ca ca chẳng phải sẽ lột da ta hay sao?"
Hai huynh đệ tung hứng qua lại, ép đến mức Cung Tử Vũ nghẹn lời, ngực phập phồng dữ dội, đủ để thấy hắn tức giận đến thế nào.
"Người đâu! Áp giải Giả quản sự xuống địa lao, chờ thẩm tra sau!"
Cung Thượng Giác dắt tay Cung Viễn Chủy hành lễ với các vị trưởng lão, rồi thẳng thắn bước ra khỏi đại điện, hoàn toàn không liếc mắt nhìn Cung Tử Vũ đang đứng bên cạnh.
Nhưng chẳng bao lâu, ngọc thị trong địa lao báo tin: Giả quản sự đã cắn vỡ độc nang trong miệng, chết rồi.
Cung Thượng Giác cho lui ngọc thị bẩm báo, thản nhiên thổi một hơi trà nóng, rõ ràng không mấy bận tâm đến kết cục ấy. Trái lại, Cung Viễn Chủy lại ngồi không yên:
"Ca ca, Giả quản sự chết rồi, vậy thì Cung Tử Vũ ắt sẽ lại hắt bùn sang người ta."
"Viễn Chủy cứ yên tâm, có ca ca ở đây, sẽ không để ai bắt nạt được đệ."
"Viễn Chủy, ca ca còn có một việc cần đệ giúp."
"Ca ca cứ nói, đệ nhất định sẽ làm được."
Thấy Cung Viễn Chủy tràn đầy khí thế như vậy, Cung Thượng Giác bỗng nảy sinh ý định trêu chọc,
"Đến nữ khách viện, đưa Thượng Quan Thiển về Giác Cung cho ta."
Nụ cười nơi khóe môi người trước mắt bỗng khựng lại, như thể không dám tin lại tưởng rằng mình nghe lầm, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm hắn.
"Các trưởng lão nói ta đã đến tuổi rồi, nhân dịp này cũng nên chọn cho mình một tân nương."
"Chuyện này..."
"Viễn Chuỷ sao thế? Em muốn nói gì à?"
"Không... Ta chỉ là thấy có hơi đột ngột thôi..."
Nhìn Viễn Chủy cúi đầu, Cung Thượng Giác mím môi khẽ cười, rồi rất nhanh thu lại nụ cười ấy.
"Viễn Chủy," người trước mắt ngẩng lên nhìn hắn một cái, Cung Thượng Giác đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay y, "Viễn Chủy còn nhớ Thượng Quan Thiển không?"
Cung Viễn Chủy gật đầu.
"Thế còn Vân Vi Sam?"
Cung Viễn Chủy lại gật đầu.
"Vậy Viễn Chủy nói cho ca ca nghe, đệ thấy các nàng có xinh đẹp không?"
"Đều... khá xinh đẹp."
"Viễn Chủy nhớ kỹ, nữ nhân xinh đẹp biết dỗ người, cũng biết lừa người."
"Ca ca?"
"Viễn Chủy," Cung Thượng Giác kéo y vào trong lòng, không để y thấy bóng tối cuộn trào nơi đáy mắt mình, "Quả nhiên, ta chẳng nghe nổi Viễn Chủy khen kẻ khác."
"Khi đến nữ khách viện, nhớ mang theo món quà nhỏ đệ đã tặng ca ca."
Trái tim vốn đang treo lơ lửng của Cung Viễn Chủy lúc này liền bình ổn lại, y ngoan ngoãn đáp:
"Đã là quà tặng cho ca ca, tất nhiên sẽ không quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com