Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Năm 17

Năm mười bảy tuổi ấy, Cung Thượng Giác mất đi người quan trọng nhất đời mình.
Sơn cốc Cựu Trần suốt bảy ngày bảy đêm tuyết rơi không ngớt, gạch xám ngói đen phủ một màu trắng bạc, cung viện vốn đã treo đầy bạch trướng lại càng thêm tiêu điều, lạnh lẽo.
Giờ Dần vừa tới, trong màn đêm trĩu nặng, Giác Cung vạn vật tĩnh mịch. Cung Thượng Giác mình vận một thân trường sam trắng toát, đứng sừng sững nơi sân, vạt áo trong gió Bắc phần phật bay loạn, hơi lạnh như kim châm len vào cổ, vào tay áo, mà hắn vẫn như pho tượng đá vô tri, bất động.
Thân vệ Kim Phục bưng một chiếc hộp gỗ khắc hoa từ tiểu thất bước ra, đến gần liền cung kính dâng lên:
"Công tử, đây là thứ hôm qua người đã căn dặn."
Cung Thượng Giác lặng lẽ đón lấy, mở nắp xem qua, mày khẽ nhíu:
"Hoa đâu?"
Thanh âm trầm thấp còn lạnh lẽo hơn không khí băng giá. Kim Phục bất giác sống lưng căng thẳng, cúi đầu dè dặt đáp:
"Công tử, mùa đỗ quyên còn chưa đến, hạ nhân thực sự..."
Một lúc sau, Cung Thượng Giác mới khẽ thở dài:
"Thôi, rốt cuộc là ta cưỡng cầu..."
Hắn đóng nắp hộp thật cẩn thận, chỉ nói "đi rồi sẽ về", rồi bước xuống bậc thềm. Kim Phục phía sau chắp tay tiễn.
Hậu sơn Giác Cung là một mảng bạc trắng mênh mông. Sau tuyết, sương núi thưa mỏng, không khí lạnh lẽo trong trẻo mang hương cỏ cây thuần khiết. Bốn bề lặng thinh, chỉ có tiếng tuyết rơi từ cành lay động xào xạc. Cung Thượng Giác xách hộp gỗ men theo đường núi phủ tuyết đi sâu vào, dấu chân sâu cạn kéo dài ngoằn ngoèo phía sau.
Bên mình không người bầu bạn, ven đường chẳng cảnh sắc, chỉ có bầu trời đang dần hửng sáng dẫn lối phía trước.
Đến một thung lũng nhỏ vắng vẻ, xa xa đã thấy hai tấm bia đá không chữ đứng song song. Cung Thượng Giác thong thả bước tới, đặt hộp gỗ lên tảng đá lớn bên cạnh, bên trong lộ ra mấy đĩa đồ ăn tinh xảo, hắn cẩn thận bày từng đĩa trước bia.
Cung môn vốn có điện thờ, người quá cố đều được lập bài vị, hương khói quanh năm, chỉ cúng tế vào những ngày nhất định. Nhưng Cung Thượng Giác mang tư tâm, được trưởng lão ưng thuận, đã tự tay lập hai ngôi mộ gió ở hậu sơn Giác Cung, để có thể thường xuyên tới thăm. Bằng không, hắn sợ mẫu thân và đệ đệ sẽ cô quạnh.
Tuyết mỏng đọng trên bia, hắn đưa tay khẽ phủi, rồi lấy lư hương ở tầng dưới hộp gỗ bày ngay ngắn. Khi cắm ba nén hương xong, hắn lấy hỏa chiết châm lửa, làn khói xanh lững lờ bốc thẳng lên cao.
"Mẫu thân, A Lãng, hôm nay là thất đầu, con đến thăm hai người..."
Hắn quỳ gối trước bia, như ngày thường chuyện trò, chậm rãi kể chuyện mấy ngày qua ở Cung môn, nói mai mình sẽ chính thức kế vị Cung chủ Giác Cung, lại nhắc đến chuyện Chủy Cung kế bên nghe nói chỉ còn lại một tiểu chủ nhân vẫn còn thơ bé.
Một nén hương ngắn ngủi, chưa đầy hai khắc ( 1 khắc = 15 phút) đã tàn.
Cung Thượng Giác từ tốn đứng dậy, chỉnh lại áo choàng, lần lượt thu lại hương lư, đĩa thức ăn. Trước mộ bia không chữ lạnh lẽo vắng lặng, hắn không kìm được đưa tay vuốt ve tấm bia nhỏ hơn bên phải — của đệ đệ:
"A Lãng... đợi đến xuân sang, ca ca sẽ mang đỗ quyên trắng mà đệ yêu thích đến thăm..."
Trở về Giác Cung, khi ấy đã sang giờ Mão (5 đến 7 giờ sáng), Kim Phục chờ sẵn nơi cửa, nhận lấy hộp gỗ rồi đi theo bẩm báo vài việc vụn vặt cùng sự tình liên quan đến lễ kế vị ngày mai.
Cung Thượng Giác liền cho lui thị vệ, hạ nhân, vào phòng thay bộ y phục luyện công, rồi ra sân múa kiếm.
Từ nhỏ hắn đã giữ thói quen này, mười năm nóng lạnh chưa từng lơi lỏng. Nay sắp gánh vác trọng trách Giác Cung, lại càng không được xao nhãng. Hắn luyện đến khi mặt trời lên cao, mồ hôi đầm đìa, kiếm ảnh tung hoành, gió lùa vù vù, bỗng cảm thấy sau cột hành lang gần đó có luồng khí lạ. Khóe mắt thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé.
Cung Thượng Giác thu kiếm vào vỏ, bước tới mấy bước, gọi "ra đây". Từ trong bóng tối một bé con nộn nà như ngọc liền bước ra, giữa mùa đông khắc nghiệt chỉ mặc một chiếc trường sam mây xanh gấm vóc mỏng manh, ngoài khoác áo ngắn lông trắng, gương mặt sứ trắng nhợt vì lạnh, chỉ đôi mắt đen láy sáng trong.
Trong Cung môn này, trẻ nhỏ tầm tuổi ấy vốn hiếm, mà tuổi ấy lại không ai chăm nom, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tiểu chủ nhân còn sót lại của Chủy Cung — Cung Viễn Chủy.
Nhưng khi thân ảnh nhỏ bé ấy, cũng như mình đơn côi, bước ra dưới ánh dương chói lọi, Cung Thượng Giác trong một thoáng ngỡ như trông thấy đệ đệ vừa khuất bóng trở về.
Đứa trẻ nói phụ thân đã mất, không ai dạy võ, sợ bị người ức hiếp, hắn liền bảo: "Ta dạy em."
Đứa trẻ nói đừng dạy khó quá, sợ không học được, hắn đáp: "Không sao, ta bảo vệ em."
Hắn nói: "Từ nay em chính là đệ đệ của ta."
Đứa trẻ ngây thơ hỏi: "Nếu ta đến, đệ đệ của huynh có giận không?"
Lệ nóng chợt rơi.
Hắn buồn bã bảo: "Đệ đệ ta đã tới một nơi khác rồi," thì có một bàn tay nhỏ như băng lạnh thay hắn lau đi nước mắt, nói với hắn rằng: "Huynh đừng khóc, ta sẽ làm đệ đệ của huynh mà..."
Bóng hình mơ hồ trước mắt dần rõ nét, hắn ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, mà hình ảnh đệ đệ lại tung tăng đi xa.
Năm mười bảy tuổi ấy, Cung Thượng Giác nhận được món quà đẹp nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com