Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Năm 25

Năm ấy, khi vừa tròn hai mươi lăm tuổi, Cung Thượng Giác thấu hiểu được tấm chân tình của một người.
Càng ngày càng nhiều môn phái, thế lực trong giang hồ bị ép quy phục Vô Phong, khiến cục diện hai năm qua rối ren khôn xiết. Suốt nửa năm trở lại đây, Cung Thượng Giác hầu như rong ruổi bên ngoài. Tưởng rằng sang xuân sẽ có thể quay về Cung Môn nghỉ ngơi đôi chút, nào ngờ Giang Nam lại khơi thêm sóng gió, níu chặt bước chân hắn.
Khi nhận được lệnh truyền, Cung Thượng Giác và đoàn tùy tùng đang bị trận mưa tầm tã mấy ngày liền giam chân tại một cứ điểm của Cung Môn.
Đêm đầu xuân, mưa vẫn còn hơi lạnh, mưa rơi lâu lại tựa như tiết đông quay về. Người truyền tin mang chỉ lệnh từ Cung Môn phi ngựa một ngày một đêm, lúc này rét run, thu mình bên lò than hồng tìm chút hơi ấm.
Cung Thượng Giác xem xong mật tín, chậm rãi bước tới, vo tờ giấy thành nắm rồi ném vào than đỏ. Chỉ một đốm lửa nhỏ đã khiến giấy bén cháy, chẳng mấy chốc hóa thành tro tàn.
"Ngươi về bẩm lại với Chấp Nhẫn, chậm nhất là sau ngày mai ta sẽ lên đường."
Người truyền tin vội đứng dậy, run rẩy hành lễ đáp lời. Thấy Cung Thượng Giác khẽ phất tay, hắn liền hiểu ý, định ngồi xuống hơ thêm chút lửa. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, hắn bèn cẩn thận lấy từ lớp áo lót bên trong ra một túi nhỏ căng đầy, dâng lên Cung Thượng Giác.
"Đây là do Chủy công tử đích thân giao cho tiểu nhân trước khi đi."
Cách gọi ấy khiến Cung Thượng Giác thoáng sững lại, Kim Phục liền nhắc: "Công tử e là bận nên quên, Chủy công tử đã chính thức kế nhiệm vị trí Cung chủ Chủy Cung từ tháng trước."
Lúc này Cung Thượng Giác mới nhớ ra, đứa em trai thuở nào còn thơ bé, nay đã là Cung chủ một cung. Chỉ tiếc bản thân đang bôn ba bên ngoài, chẳng thể về dự lễ kế nhiệm, không biết đệ đệ nhỏ có giận hay không.
"Phải đó, hôm ấy người xem đông lắm, dù sao đây cũng là Cung chủ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay." Người truyền tin còn thêm vào, "Tiểu nhân cũng có mặt, trông Chủy công tử khoác áo hồ cừu đen viền vàng oai phong lẫm liệt lắm, chỉ là bước đi leng keng, rốt cuộc vẫn như một đứa trẻ."
Cung Thượng Giác mỉm cười nhận lấy, thầm nghĩ: phải, vẫn chỉ là đứa trẻ thôi mà.
Túi gấm bằng gấm lam thêu kim tuyến hoa đàm, đích thực là vật của Cung Viễn Chủy. Túi nặng tay, hẳn chứa không ít vật dụng. Hắn chưa vội mở, chỉ nhẹ nhàng nắm trong tay, như giữ một khối ngọc ấm mát.
Sau khi hỏi thăm qua tình hình trong Cung môn, Cung Thượng Giác mới rời đi.
Phòng nghỉ chuẩn bị riêng cho hắn đã được sưởi ấm từ lâu, bên án thư có lư hương nhỏ tinh xảo, khói xanh lững lờ, mùi trầm thoang thoảng, xen lẫn chút thanh ngọt của nguyệt quế.
Đó là hương an thần Cung Viễn Chủy tự tay điều chế riêng cho hắn. Lần trước trước khi đi, Cung Thượng Giác đã thấy đệ đệ kéo Kim Phục vào góc thì thầm dặn dò rất lâu. Từ đó, mỗi khi tới nơi dừng chân tươm tất, tất có người chuẩn bị sẵn loại hương này.
Cung Thượng Giác khẽ hít sâu, lòng bỗng ấm áp. Trước mắt như hiện ra hình bóng đệ đệ đang chăm chú pha chế từng loại hương liệu.
Trên án còn đặt chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong bày ngay ngắn các loại đan dược giải độc, điều dưỡng—tất cả đều do Cung Viễn Chủy nhét vào tay hắn trước khi đi.
Mỗi loại thuốc đều kèm một mảnh giấy ghi rõ công dụng, liều lượng. Nét chữ có phần giống Cung Thượng Giác, chỉ khác là bớt đi vẻ cứng cáp, thêm phần phóng khoáng.
Hắn cẩn thận mở túi gấm mới nhận, quả nhiên bên trong cũng là dược liệu trị thương, giải độc: kim sang thượng hạng, đan hoàn điều dưỡng, cùng Bách Thảo Túy—tân dược có thể giải trăm độc.
Lại có một bình sứ trắng họa đàm hoa viền vàng, chứa Lương Phụ Hoàn trị hàn khí ở dạ dày.
Hơn tháng trước, Cung Thượng Giác có bị thương nhẹ, gần đây vì ăn đồ lạnh trên đường mà dạ dày lại khó chịu. Chuyện nhỏ như vậy hắn chưa từng báo về, vậy mà đệ đệ vẫn hay tin.
"Quả thật là tai mắt khắp nơi..." Cung Thượng Giác khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ mà vẫn thấy ấm lòng. Tất nhiên hắn sẽ không phụ tấm lòng này, trước khi ngủ liền uống thuốc đúng liều, một giấc say nồng.
Thời gian thoi đưa, khi xong việc, lên đường trở về Cung Môn đã hơn nửa tháng. Ai nấy đều mong về nhà, nên ngày đêm gấp rút, kịp trở về trước giờ Tý.
Đến gần Giác Cung, Cung Thượng Giác chợt do dự, bèn gọi Kim Phục, bảo hắn về Giác Cung thu xếp trước. Kim Phục tưởng hắn định tới điện Chấp Nhẫn.
"Công tử, Chấp Nhẫn e là đã nghỉ rồi."
"Không, ta muốn ghé hậu sơn một chuyến..."
Kim Phục thoáng sững, rồi nhớ ra chỉ còn chừng hai khắc nữa là đến ngày giỗ thường niên của mẫu đệ hắn: "Công tử có cần tiểu nhân chuẩn bị đồ cúng tế không?"
"Không cần, ta đi rồi về ngay."
"Vậy..."
Thấy ánh mắt do dự của thân vệ, Cung Thượng Giác đã đoán được hắn muốn nói gì. Hắn đưa mắt nhìn xa xăm, nơi ánh mắt hướng tới nào phải Giác Cung.
"Đêm rồi, sáng mai hãy sai người mời Viễn Chủy đến dùng bữa."
Nói rồi, hắn ghì cương, thúc ngựa dêns hậu sơn.
Ánh trăng phủ trên con đường mòn quen thuộc, rừng núi tĩnh mịch như xưa. Hắn buộc ngựa ngoài bìa rừng, rồi đi bộ tới sườn núi.
Vẫn là hai tấm bia đá lạnh lẽo, không khắc chữ, song có đôi phần khác biệt: một vết dầu đèn đã đông lại, tàn hương chưa tắt hẳn. Những dấu vết vụn vặt ấy, kẻ thường khó mà nhận ra, nhưng với người từng lăn lộn giang hồ như Cung Thượng Giác thì lại quá rõ ràng.
Hậu sơn Giác Cung vốn ít ai lui tới, càng hiếm người vào sâu tới đây, biết chuyện chủ nhân hai ngôi mộ gió lại càng chẳng có mấy ai. Khi hắn và Kim Phục đều vắng mặt, còn ai sẽ đến dâng hương?
"Viễn Chủy..."
Hắn khẽ gọi tên ấy, như có bàn tay vô hình khẽ gảy lên dây lòng.
Nụ cười tươi sáng ấy, đôi mắt ngấn lệ ấy, từng tiếng gọi thân thiết, từng lần tiễn biệt không nỡ, những năm tháng khổ luyện tích góp—tất cả đều là một tấm chân tâm mà Cung Viễn Chủy dâng lên.
Sóng mắt hắn chợt nóng, cúi xuống, nhẹ chạm tay lên bia đá lạnh ngắt. Khi quay người đi, bước chân nhanh như gió, cuốn theo lá rơi xào xạc.
Năm ngoái, Cung Viễn Chủy đã dọn về cung của mình. Cung Thượng Giác thúc ngựa thẳng tới Chủy Cung. Qua khoảng sân vắng, hành lang im ắng, từ xa thấy ánh đèn lay động trong gian chính.
Khi hắn đẩy cửa, Cung Viễn Chủy vẫn đang ngồi dưới đèn đọc y thư, ngẩng đầu lên, thoáng ngỡ ngàng.
"Ca? Ta cứ tưởng ít nhất ngày mai huynh mới..."
—Sợ ta lỡ ngày, nên mới lặng lẽ thay ta dâng hương, phải không? Nhưng Cung Thượng Giác không hỏi, chỉ mỉm cười bước đến.
"Em đêm hôm còn đọc sách, coi chừng hại mắt."
Cung Viễn Chủy vẫn chưa hoàn hồn, thần sắc ngẩn ngơ. Cung Thượng Giác như xưa đưa tay xoa nhẹ mái tóc đệ đệ, ngay sau đó, thiếu niên đỏ hoe mắt, nhào vào lòng hắn.
Năm hai mươi lăm tuổi ấy, Cung Thượng Giác đã đáp lại sự chờ mong của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com