Chương 5
Hàn Y Khách đã chết, mối huyết hải thâm thù suốt mười năm rốt cuộc cũng được báo. Thế nhưng, đôi khi giữa đêm khuya tỉnh mộng, Cung Thượng Giác vẫn cảm thấy mơ hồ, chỉ e tất cả chẳng qua là một giấc mộng hư ảo, xa rời thực tế. Chỉ khi ngày hôm sau trông thấy Cung Viễn Chủy, trông thấy bàn tay trái vì bảo hộ hắn mà tổn thương kinh mạch đến nay vẫn chưa khôi phục linh hoạt, mọi thứ mới lại trở nên chân thực vô cùng.
Trận ác chiến với Vô Phong đã qua hơn nửa tháng, đại địch tuy bị đánh bại thảm hại, song Cung môn cũng phải trả một cái giá cực đắt. Kế tiếp, e rằng cần một quãng thời gian dài để dưỡng sức hồi nguyên.
Khi ấy Cung Thượng Giác vốn đã trọng thương gần kề tử vong, lại được Cung Viễn Chủy dùng Xuất Vân Trọng Liên cứu sống, giữ lại một mạng. Dù hiện tại vẫn đang điều dưỡng, nhưng cũng đã hồi phục bảy tám phần. Trái lại, bàn tay trái của Cung Viễn Chủy lại lành chậm hơn nhiều — kinh mạch đứt đoạn há có thể trong ngày một ngày hai liền trở lại nguyên vẹn như xưa.
Sau trận chiến, trong Cung môn kẻ thì trọng thương, kẻ thì bệnh tật. Y quán nhất thời khách khứa tấp nập, những thương bệnh nhân khó di chuyển thì cần y quan đích thân đến khám. Là Cung chủ của Chủy Cung, kiêm người đứng đầu y quán, Cung Viễn Chủy tự nhiên tận tâm tận lực, những ngày này hầu như đều ngụ lại nơi y quán.
Kẻ vốn thường chạy sang Giác Cung bỗng nhiên không xuất hiện, khiến Cung Thượng Giác nhất thời khó quen. Hiện giờ hắn lại rỗi rãi, biền thành nhị công tử ngày ngày chạy sang Chủy Cung. Song lần nào cũng bắt gặp Cung Viễn Chủy bận rộn chẳng rời tay — khi thì chỉ huy các y quan trẻ chọn lựa dược liệu, khi thì tự mình khám bệnh cứu người.
Dăm ba lần như vậy, Cung Thượng Giác mới chợt nhận ra có điều bất thường — e rằng Cung Viễn Chủy đang cố ý mượn cớ để tránh mặt hắn. Chỉ là hắn vẫn không rõ nguyên do, cũng chẳng tìm được cơ hội phá vỡ cục diện, cho đến hôm nay, khi Kim Phục dẫn vài y quan lén vào Giác Cung tìm y.
Giờ đây thương bệnh nhân đã dần ổn định, y quan bận đến quay cuồng mới được thở ra một hơi. Duy chỉ có Cung Viễn Chủy, bản thân cũng là người bị thương nặng, lại mỗi ngày không quản nhọc nhằn trấn giữ y quán. Bọn họ là thuộc hạ, đâu dám công khai trái ý Cung chủ, cuối cùng đành nghĩ kế vòng vo tìm Giác công tử ra mặt. Nào ngờ đây lại chính là cơ hội mà Cung Thượng Giác chờ đợi bấy lâu.
Để tránh lộ dấu vết, hắn tiễn mấy người kia đi, không lập tức đến y quán mà chờ dùng xong bữa trưa, lại đợi thêm chừng nửa canh giờ mới rời cung. Nào ngờ vừa tới bên ngoài y quán, liền nghe trong viện ồn ào huyên náo, tim lập tức chấn động, chẳng kịp nghĩ nhiều đã xông thẳng vào, vừa vặn trông thấy Cung Viễn Chủy đang được vài người đỡ ngồi xuống.
"Chuyện gì vậy?" Hắn vừa hỏi vừa bước nhanh tới.
Cung Viễn Chủy nghe tiếng hơi ngẩng đầu, gương mặt trắng bệch không giấu nổi vẻ mỏi mệt, sắc môi nhợt nhạt, so với các thương bệnh nhân khác càng thêm suy yếu. Thấy Cung Thượng Giác sầm mặt, vội giải thích: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là... có lẽ vì đói quá nên hơi choáng đầu."
Có y quan mau chóng đưa nước cùng thức ăn. Dưới ánh mắt của ca ca, Cung Viễn Chủy miễn cưỡng ăn vài miếng, sắc mặt mới dần khôi phục đôi chút.
Mọi người sớm đã thức thời tản đi, chỉ còn Cung Thượng Giác đứng bên. Chốn này hiển nhiên không tiện nói chuyện, đợi đệ đệ ổn định, hắn liền nắm cổ tay kéo người về phòng ngủ của Cung Viễn Chủy. Thiếu niên nào dám kháng cự, chỉ cúi đầu lặng lẽ theo sau, bước chân có phần loạng choạng.
Ban đầu cả hai đều không nói gì, nhưng Cung Thượng Giác rốt cuộc nhịn không được, chậm lại mấy bước rồi hỏi:
"Sao lại tránh mặt ta?"
Cung Viễn Chủy vẫn cúi đầu không đáp.
"Nói!" Giọng Cung Thượng Giác hiếm khi mang theo tức giận. "Tay bị thương nặng đến thế, không chịu dưỡng thương, còn muốn làm hại thân thể? Em là muốn tránh ta hay là muốn làm ta đau lòng?"
"Không phải vậy!"
"Vậy nói đi, rốt cuộc là vì sao?"
Cung Viễn Chủy lén liếc ca ca một cái, ấp úng đáp: "Ta... ta có một việc vẫn chưa quyết định được, nên... không biết phải nói với ca thế nào."
Lời này ngoài dự liệu, Cung Thượng Giác bất giác khựng lại, trong lòng không đoán được đệ đệ muốn ám chỉ điều gì.
Mới nói được vài câu, hai người đã tới trước cửa phòng ngủ. Cung Viễn Chủy đẩy cửa bước vào, còn Cung Thượng Giác thì dừng chân nơi ngạch cửa.
Đệ đệ có phòng riêng ở Giác Cung, y cũng chưa từng cấm đoán, thậm chí người trong Giác Cung đều xem Cung Viễn Chủy như chủ nhân thứ hai. Có thể nói Giác Cung chính là nhà của Cung Viễn Chủy.
Thế nhưng, Cung Thượng Giác đã rất nhiều năm không bước vào tẩm thất của Chủy Cung. Lúc này, cửa tuy rộng mở, nhưng giữa hai người như có bức tường vô hình ngăn cách. Thiếu niên đứng bên trong, lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt phảng phất chút cô quạnh.
Cung Thượng Giác chợt nhận ra, đối với Cung Viễn Chủy, hắn chính là tất cả. Bao năm nay, vẫn luôn là Cung Viễn Chủy chủ động bước vào thế giới của hắn, còn bản thân hắn — kẻ bị trói buộc trong quá khứ và mối thù hận — dường như chưa từng trọn vẹn ôm lấy toàn bộ con người đệ đệ.
"Ca..."
Tiếng gọi khẽ của thiếu niên kéo hắn về thực tại. Cung Viễn Chủy đứng cách yhắnmột bước, hai tay nâng ra một vật — chính là đoản đao năm xưa hắn tặng, vốn thuộc về A Lãng.
Trong lòng Cung Thượng Giác thoáng hiện một suy đoán, vừa kinh ngạc vừa như có ngọn song triều dữ dội trào lên, rồi rút đi, để lại chỉ còn nỗi xót thương vô bờ.
Hắn đưa tay nhận lấy, siết chặt trong tay, bất chợt bước lên một bước. Thiếu niên vốn đã cao ngang hắn, lại theo bản năng lùi lại một chút, đôi tay trống rũ xuống, hốc mắt dần ửng đỏ.
"Đây là việc khiến em do dự bấy lâu nay?"
Cung Viễn Chủy khẽ gật, cố kìm nước mắt, ánh mắt lưu luyến dừng trên đoản đao.
"Đây là lễ vật đầu tiên ca tặng ta, ta vẫn luôn trân quý. Nhưng ta biết, đây cũng là thứ A Lãng đệ đệ rất trân trọng, là lễ vật mà người ca ca yêu thương nhất của y tặng cho y..."
Cung Thượng Giác lặng im lắng nghe.
"Nay ca đã thay Linh phu nhân và A Lãng báo thù, ta nghĩ... khi ca đi tế bái, không bằng trả lại vật này cho chủ nhân cũ, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của A Lãng..."
"Viễn Chủy đệ đệ rộng lượng vậy sao?" Cung Thượng Giác khẽ cười.
"Bởi vì... ta đã thay A Lãng độc chiếm ca nhiều năm rồi... hơn nữa, ca sau này cũng tặng ta rất nhiều, rất nhiều thứ khác..." Nói tới đây, lòng nghẹn ngào, lời cũng đứt quãng, vành mắt càng thêm đỏ ửng.
Cung Thượng Giác như chẳng nhận ra, vui vẻ đáp: "Vậy ta thay A Lãng cảm tạ Viễn Chủy đệ đệ."
Đoản đao được cất giữ bên người. Nhưng ngay sau đó, hắn khẽ nâng cằm thiếu niên đã vương lệ, ôn nhu hỏi: "Còn em? Cung Viễn Chủy không có thứ gì bản thân muốn sao?"
Thấy đôi mắt nhòa lệ của đệ đệ ánh lên chút bối rối, lòng hắn càng mềm mại, chua xót.
"Ta hỏi, có thứ gì em muốn, là độc nhất vô nhị, chỉ mình ngươi có không."
Trong ánh mắt khích lệ của hắn, thiếu niên dần hiện lên một tia mong chờ, chần chừ thật lâu rồi mới lấy hết can đảm, khẽ nói:
"Vậy... ta muốn ca ca... từ nay cho đến mãi say này..."
Cung Thượng Giác bật cười, ôm chặt thiếu niên vào lòng.
"Được, vậy từ nay về sau, tất cả đều là của em."
Sau đó không lâu, Cung Thượng Giác vẫn tặng Cung Viễn Chủy một đoản đao khác, đặc biệt hơn nhiều. Nhưng đó là chuyện về sau.
— Hết —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com