Chương 11
Mùa đông ở sơn cốc đã đến, đêm qua trút một trận mưa lớn.
Cung Viễn Chủy đổ bệnh. Ban ngày mải chơi, bị gió lạnh thổi trúng, đến đêm thì phát sốt cao.
Cung Thượng Giác chỉ mặc đơn y, ngồi bên giường, ôm Cung Viễn Chủy vào lòng. Nguyệt công tử mang thuốc vừa sắc xong đưa tới, Cung Thượng Giác múc một muỗng, thổi đi thổi lại, rồi mới đưa đến bên môi Cung Viễn Chủy.
"Chủy Nô, ngoan nào, mở miệng."
Cung Viễn Chủy sốt đến mơ màng, môi mím chặt, làm cách nào cũng không chịu nuốt. Cung Thượng Giác thử vài lần, khó khăn lắm mới đút được một chút, lại đều bị y nhổ ra.
Nguyệt công tử nhìn mà sốt ruột, vội vàng lục lọi hộp thuốc: "Thế này không được, phản xạ nuốt yếu quá, phải dùng ống uống cong hỗ trợ..." Vừa chạm tay vào ống gỗ, quay đầu lại thì lời lập tức nghẹn nơi cổ họng.
Chỉ thấy Cung Thượng Giác đã bưng bát thuốc, ngửa đầu uống một ngụm lớn, rồi cúi xuống, một tay bóp mở hàm dưới của Cung Viễn Chủy, phủ lên môi y, truyền thuốc vào từng chút một.
Nguyệt công tử bỗng thấy, sự hiện diện của mình lúc này quả thực... quá dư thừa.
Một bát thuốc khó nhọc mới truyền xong, Cung Viễn Chủy bị vị đắng hành đến rên rỉ. Cung Thượng Giác áp má vào trán nóng rực của y, hoảng hốt nói: "Sao vẫn còn nóng thế này?"
Nguyệt công tử thở dài bất lực: "Nhị gia, thuốc vừa mới uống, dù là tiên đan cũng đâu có tác dụng nhanh như vậy! Cứ để cậu ấy ngủ đi, nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất!"
Cung Thượng Giác gật đầu, cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Nguyệt công tử cũng thu dọn hòm thuốc rời đi.
Cung Viễn Chủy xưa nay ngủ rất ngoan, nhưng lúc này vì phong hàn mà đau nhức khắp người, nằm trong lòng hắn quẫy đạp không yên, tiếng rên ngắt quãng, nước mắt không tự chủ trượt khỏi khóe mắt, làm ướt cả tóc mai và vạt áo Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác siết chặt vòng tay, cằm tựa lên mái tóc ướt mồ hôi của thiếu niên, nước mắt làm nhòe tầm mắt, hắn thì thầm van nài, từng tiếng đầy khiêm nhường:
"Chủy Nô... đừng rời xa ca ca... xin em... đừng rời xa..."
Người trong lòng đột nhiên yên lặng một thoáng.
Một bàn tay vụng về đặt lên gò má ướt lệ của Cung Thượng Giác.
"...Ca ca... đừng khóc..."
Khoảnh khắc ấy, Cung Thượng Giác tưởng chừng y đã trở lại.
Nhưng chỉ giây sau, Cung Viễn Chủy nhắm mắt lại, thiếp đi thật sâu. Câu nói ấy, động tác ấy, như chỉ là phản xạ vô thức giữa cơn sốt mê man, chớp nhoáng như đóa hoa quỳnh nở về đêm.
Cơn mưa tuyết giày xéo suốt đêm cuối cùng cũng dứt, trời đất chìm trong một màu trắng xóa.
Cung Viễn Chủy cũng hạ sốt. Cả người yếu ớt rúc trong lòng Cung Thượng Giác, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, môi cũng chẳng còn chút huyết sắc. Cung Thượng Giác bưng bát thuốc, dịu dàng dỗ dành: "Chủy Nô ngoan, uống thêm chút nữa, uống rồi mới chóng khỏe."
Cung Viễn Chủy vừa ngửi mùi đã nhăn mặt, vùi sâu vào lòng hắn. Cung Thượng Giác kiên nhẫn dỗ dành, lại bưng thuốc kề sát. Cung Viễn Chủy lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn chằm chằm, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây tuôn rơi.
"Chủy Nô..." Cung Thượng Giác đau lòng lại bất lực, đặt bát thuốc xuống, lau nước mắt nơi khóe mắt y: "Không uống thuốc thì bệnh không khỏi, Chủy Nô sẽ mãi khó chịu."
Cung Viễn Chủy mím môi, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.
Cung Thượng Giác nhìn bộ dạng đáng thương ấy, lòng mềm nhũn thành vũng nước. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên môi y, dụ dỗ:
"Chủy Nô sợ đắng à? Để ca ca đút cho, được không? Uống thuốc xong, ca ca dẫn em ra ngoài ngắm tuyết, đắp người tuyết, chịu không?"
Cung Viễn Chủy chớp đôi mắt ngấn lệ, lông mi còn đọng giọt nước, bỗng ngẩng mặt lên, học theo hắn, chu môi hôn nhẹ lên môi Cung Thượng Giác.
Ánh mắt Cung Thượng Giác chợt tối lại, một tay đỡ lấy sau gáy Cung Viễn Chủy, không còn thỏa mãn với nụ hôn chạm nhẹ. Tay kia cầm lấy bát thuốc bên cạnh.
Giữa lần ngắt quãng ngắn ngủi, Cung Thượng Giác thở gấp, trong mắt còn vương đầy tình ý chưa tan. Hắn ngậm một ngụm thuốc lớn, lại lần nữa phủ môi lên môi Cung Viễn Chủy, đem vị đắng ấy cùng hơi thở của mình, truyền trọn vào y.
Tách ra, Cung Viễn Chủy đã bị hôn đến choáng váng, dựa lên vai hắn mà ho khẽ. Cung Thượng Giác một tay vỗ nhẹ lưng y, tay còn lại chạm lên môi mình — nơi đó vẫn còn lưu lại chút dư vị ban nãy.
Hắn cúi đầu, mặt vùi vào sau gáy Cung Viễn Chủy. Nơi ấy, tuyến thể của Khôn Trạch chưa phát triển hoàn toàn, nhưng đã lờ mờ lan tỏa mùi sữa pha với hương rượu lạnh, từng luồng từng luồng, câu hồn đoạt phách.
Hắn hít sâu một hơi, mùi hương say đắm đó lập tức tràn ngập lồng ngực, như thiêu đốt ngọn lửa thèm khát bị đè nén bấy lâu. Hắn không kìm được, khẽ chạm môi vào nơi mềm mại ấy.
"Ưm..." Cung Viễn Chủy rụt cổ lại, khẽ rên một tiếng.
Cung Thượng Giác lập tức bừng tỉnh, hít sâu vẫn còn ngửi thấy tín hương ấy, liền vội vàng kéo áo hồ cừu phủ lên người Cung Viễn Chủy, lại mang bao tay lông thỏ vào cho y, đảm bảo không để một cơn gió lạnh nào lẻn qua, rồi mới ôm y rời khỏi tẩm điện.
Tuyết lớn sau đêm trắng xóa mọi thứ.
Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy — người nhỏ bé tròn trịa như chú vịt vàng vừa mới ra lò — đứng dưới hành lang, ngắm nhìn tuyết phủ, mà tâm trí lại lạc trôi về nơi xa xăm.
Kiếp trước, cũng là một ngày tuyết lớn như thế này.
Viễn Chủy của hắn tựa vào vai hắn, cùng ngắm tuyết rơi đầy trời, khẽ nói:
"Cùng tắm một trận tuyết, cũng xem như đầu bạc... Thật tốt... ta cũng đã thấy được dáng vẻ tóc bạc của ca ca rồi..."
Gió tuyết đến bạc đầu...
Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, giọt lệ lặng lẽ lăn dài.
Viễn Chủy, em đi quá sớm rồi.
Đến cả trong mơ, ca ca cũng chẳng thấy được dáng vẻ tóc bạc của em...
Hắn chìm trong đau thương, thậm chí không nhận ra tiểu nhân nhi trong lòng không biết đã lặng lẽ chuồn đi từ lúc nào.
"Chủy Nô?!"
Cung Thượng Giác chợt bừng tỉnh, trong lòng trống trơn! Hắn thót tim, vội quay người nhìn về phía tẩm điện: "Viễn Chủy! Đệ ở đâu!"
Đúng lúc ấy, bộ hồ cừu trên lưng bị ai đó khẽ vỗ một cái.
Cung Thượng Giác xoay người lại.
Cung Viễn Chủy đang đứng phía sau hắn, ngẩng đầu nhìn. Trên đầu, trên vai, thậm chí cả hàng mi của y đều phủ đầy tuyết trắng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, thật sự trông cứ như tóc đã bạc trắng cả rồi...
Cung Viễn Chủy dường như thấy rất thú vị, hé miệng nở nụ cười với ca ca đang kinh hoảng thất sắc.
Khoảnh khắc đó, Cung Thượng Giác không còn cách nào giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Hắn sải bước lao đến, ôm chầm lấy Cung Viễn Chủy như một người tuyết nhỏ vào lòng, siết chặt đến mức như muốn hòa y vào tận xương tủy.
Nước mắt trào dâng, thân hình cao lớn run rẩy như một đứa trẻ vừa tìm lại được bảo vật đã đánh mất, bật khóc nức nở như xé tim gan, vừa thống khổ, vừa mừng rỡ, lại hoảng sợ tột cùng vì suýt chút nữa mất đi.
"Viễn Chủy... Viễn Chủy..."
Hắn gọi mãi cái tên đã khắc sâu vào tận linh hồn mình.
"Cái gì? Huynh ta ôm bánh trôi nhỏ khóc lăn khóc lóc giữa tuyết?"
Cung Lãng Giác nghe xong lời miêu tả sống động của Cung Tử Vũ, kinh ngạc đến mức làm rơi cả hạt dưa trong tay.
"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Ca ca ta là người thế nào chứ? Dù trời sập cũng mặt không biến sắc, lại đi ôm bánh trôi nhỏ khóc? Ngươi bịa chuyện thì cũng bịa cho giống chút đi!"
Cung Tử Vũ nhảy dựng lên, chỉ tay qua bên cạnh: "Ta tận mắt thấy đấy! Lừa ngươi ta làm chó! Không tin thì hỏi Kim Phồn, Kim Phục ấy!"
Kim Phồn gật đầu, vẻ mặt nặng nề như đang hồi tưởng lại cảnh tượng thê lương nào đó.
Kim Phục thì thận trọng hơn nhiều, lặng lẽ móc từ trong ngực ra một cuốn sách, mép đã sờn hết, lật tìm thật nhanh, miệng còn thì thầm: "Giờ nên đáp thế nào mới ổn đây..."
Cung Lãng Giác tò mò ghé qua liếc nhìn, lập tức cười đến mức không thở nổi — bìa sách in rõ mấy chữ to: 《Trí tuệ cảm xúc (EQ)— Làm sao để ăn nói khéo léo》.
Đúng vào lúc đám người đang cười cợt ầm ĩ, trời bỗng nổi lên ánh đèn trắng.
Ngay sau đó, tiếng hô hoảng loạn của thị vệ vang lên, đèn đỏ cảnh báo khắp các cửa cung đều đồng loạt bật sáng.
"Cảnh báo đèn đỏ!"
Nét cười trên mặt Cung Lãng Giác và Cung Tử Vũ lập tức cứng đờ.
"Có chuyện rồi!"
Trong điện Chấp Nhẫn, bầu không khí nghiêm trang đến nghẹt thở.
Thi thể của Cung Hồng Vũ và Cung Hoán Vũ được đặt song song, phủ vải trắng. Pháp y đứng một bên, sắc mặt tái nhợt, bẩm báo với Cung Thượng Giác:
"Bẩm Giác công tử, Chấp Nhẫn trúng độc trúc đào mà chết! Loại độc này cực kỳ kín đáo, nếu không kiểm tra kỹ phần tàn lưu trong cổ họng thì khó mà phát hiện... Về phần thiếu chủ..." Giọng pháp y ngập ngừng, nghi hoặc nói, "Trên người thiếu chủ không có vết thương chí mạng, cũng không phát hiện dấu vết trúng độc, chỉ là... mạch tượng cực kỳ yếu, gần như không còn hơi thở, hệt như... hệt như người chết mà vẫn sống vậy."
"Ngươi nói cái gì?"
Cung Tử Vũ vừa xông vào liền nhào tới, túm lấy cổ áo pháp y, mắt trợn đỏ: "Cha ta... sao có thể trúng độc trúc đào? Còn ca ca ta... cái gì mà người chết sống dở?!"
"Tử Vũ!"
Cung Thượng Giác quát lớn, "Bình tĩnh!"
Cung Tử Vũ thả tay ra, lảo đảo lui hai bước, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm: "Sao lại thế này... Sao lại là trúc đào..."
Ba vị trưởng lão sắc mặt đều u ám như tro tàn, Hoa Trưởng Lão đau đớn thốt lên:
"Cung môn bất hạnh! Chấp Nhẫn và Thiếu chủ lại gặp phải độc thủ! Theo tổ quy của Cung môn, lập tức khởi động trình tự khẩn cấp khi Chấp Nhẫn khuyết vị!"
Ánh mắt ông quét qua toàn điện, cuối cùng dừng lại trên người Cung Thượng Giác:
"Sau khi hội ý, trưởng lão viện thương nghị, nay quyết định do huyết mạch Cung môn, Cung chủ Giác Cung – Cung Thượng Giác, kế thừa chức vị Chấp Nhẫn!"
"Không thể được!"
Cung Thượng Giác không hề do dự, lập tức vén áo quỳ xuống:
"Kính xin trưởng lão minh giám! Thiếu chủ Cung Hoán Vũ chỉ là rơi vào hôn mê bất minh, vẫn chưa tắt thở, vẫn còn cơ hội xoay chuyển! Chức vị Chấp Nhẫn là gốc rễ của Cung môn, sao có thể thay đổi vội vàng như vậy? Thượng Giác tài hèn đức mọn, khó đảm đương trọng trách! Khẩn cầu trưởng lão thu hồi mệnh lệnh!"
Hoa Trưởng Lão bước lên một bước, lời lẽ sâu xa nặng nề:
"Thượng Giác, công lao, năng lực, uy vọng của ngươi, toàn bộ Cung môn đều thấy rõ! Nay Chấp Nhẫn bị hại, Hoán Vũ lại... sống chết chưa rõ! Trong lúc nguy nan thế này, đám đương vị trí Chấp Nhẫn không ai thích hợp hơn ngươi..."
"Trưởng lão!"
Cung Thượng Giác ngẩng đầu, ánh mắt kiên định tha thiết:
"Chính vì lúc này đang là thời khắc nguy cấp, càng cần phải thận trọng! Thượng Giác không phải chối từ, mà là cho rằng chức Chấp Nhẫn liên quan đến truyền thừa, nên chọn người thích hợp nhất! Đệ đệ Tử Vũ của ta tuổi tác cũng đã lớn, đang cần rèn luyện! Thượng Giác nguyện tạm thời đảm nhận chức Chấp Nhẫn, dốc toàn lực phụ trợ đệ ấy, cho đến khi đệ ấy trưởng thành đủ sức gánh vác! Đợi điều tra rõ bệnh căn của Thiếu chủ, sau đó người tỉnh lại, sẽ lại định đoạt! Đây là quyền biến, cũng phù hợp với tổ chế! Kính mong trưởng lão viện chuẩn thuận!"
Tất cả ánh mắt trong điện lập tức đổ dồn về phía Cung Tử Vũ.
"Ta?!"
Cung Tử Vũ chỉ vào mũi mình, lắc đầu như trống bỏi:
"Không được không được không được! Ta làm sao mà được chứ! Đến sổ sách còn chẳng đọc nổi! Nhị ca, huynh đừng hại ta mà!"
Các trưởng lão nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Cung Tử Vũ, rồi lại nhìn Cung Thượng Giác đang quỳ dưới đất, trầm ổn như núi, rành mạch rõ ràng — ai nấy đều lộ vẻ khó xử.
Tuyết Trưởng Lão và Nguyệt Trưởng Lão trao nhau một ánh mắt bất lực.
Cuối cùng, Hoa Trưởng Lão thở dài một hơi:
"Lời Thượng Giác nói... cũng có lý. Tử Vũ đứa nhỏ này..."
Ông ngập ngừng, rốt cuộc không đành lòng thốt ra lời "khó gánh vác trọng trách":
"Thôi vậy. Cứ theo lời Thượng Giác, do ngươi tạm đảm nhiệm chức Chấp Nhẫn, toàn lực truy tìm hung thủ, ổn định Cung môn! Đồng thời... tận tâm chỉ dạy Tử Vũ, mong nó sớm ngày thành tài!"
"Thượng Giác lĩnh mệnh! Nhất định không phụ sự ủy thác của các trưởng lão!"
Cung Thượng Giác cúi đầu bái lạy thật sâu.
Đêm sâu tĩnh mịch, sâu trong Giác Cung.
Ngoài ánh trăng, vật duy nhất phát ra ánh sáng là đóa kỳ hoa được dưỡng trong chén lưu ly kia.
Nụ hoa ấy khép chặt, toàn thể tỏa ra một sắc trắng ngọc ấm áp, từng tia ánh trăng nhè nhẹ thấm qua nụ hoa mà phát ra ánh sáng.
Xuất Vân Trọng Liên.
Cung Thượng Giác rót trà thuốc vào đó, nụ hoa vẫn khép chặt như cũ, hoàn toàn không có dấu hiệu nở.
Cung Thượng Giác lặng lẽ nhìn nó thật lâu. Kiếp trước, hắn cũng từng nuôi một đóa Xuất Vân Trọng Liên, và cũng thất bại. Hắn không kịp cứu chữa, cuối cùng đóa hoa cô độc mà chết.
Viễn Chủy, ca ca không thể chăm tốt Xuất Vân Trọng Liên.
...
Sắp rồi, Viễn Chủy sắp phân hóa xong, sẽ hồi phục bình thường thui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com