Chương 12
Cung Thượng Giác đã sống hai đời người, kinh nghiệm nuôi trẻ của hắn dày đến mức xếp chồng lại còn dày hơn cả sổ sách trong cung, từ em bé bú sữa đến thiếu niên mười mấy tuổi, hắn tự nhận mình đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, không gì không tinh thông.
Cho đến khi... hắn gặp được Cung Tử Vũ.
"Nhị... Nhị ca..." Cung Tử Vũ nắm thanh đao huyền thiết, mặt nhăn mày nhó, cánh tay run rẩy như ngọn nến trong gió, "Cái này... cái này lạnh quá... đệ thể hàn, đau đến tận xương... có thể... đổi ngày khác luyện không?"
Không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Viễn Chủy đỏ bừng vì lạnh, y đang đeo găng tay, đập tuyết trên mặt đất, cố gắng đắp một người tuyết nhỏ. Cung Lãng Giác thì phụ trách lăn quả cầu tuyết, thỉnh thoảng còn cố ý trêu đùa đệ đệ, khiến Cung Viễn Chủy cười không ngớt.
Cung Lãng Giác còn tranh thủ làm mặt xấu với Cung Tử Vũ, nhép miệng chế giễu: "Yếu——gà——!"
Cung Tử Vũ: "......"
Gân xanh trên trán Cung Thượng Giác giật giật, cố nhịn không vỗ luôn thanh đao vào mặt Tử Vũ, lạnh lùng nói: "Luyện đao, chú trọng khai thông gân cốt, khí huyết lưu thông. Càng sợ lạnh, càng phải vận động. Lực yếu là do căn cơ không vững! Tập tiếp!"
Cung Tử Vũ mặt mếu, lại vung đao lần nữa.
Trong thư phòng, Cung Thượng Giác ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, trước mặt là một quyển sổ sách đang mở:
"Tháng trước xưởng thuốc nổ của Thương Cung chi tiêu: tám trăm cân diêm tiêu, sáu trăm cân lưu hoàng, công phí... cần đối chiếu với sổ tổng ở điện Chấp Nhẫn xem có vượt mức không, đồng thời kiểm tra tỷ lệ hao hụt có trong giới hạn hợp lý..."
Hắn giảng giải rất chuyên chú, nhưng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Ánh mắt của Cung Tử Vũ từ mờ mịt ban đầu dần hóa thành hình vòng xoáy như ruồi, cuối cùng thì hồn vía lên mây, ngây người nhìn sách.
Cung Viễn Chủy ban đầu còn ngoan ngoãn nằm bò trên vai ca ca, tò mò nhìn cuốn sách trước mặt ca ca, nghe một lúc thì cũng xịu xuống...
"Cung Tử Vũ!" Giọng Cung Thượng Giác bỗng nhiên cao vút lên.
Cung Tử Vũ giật bắn người, lập tức ngồi thẳng dậy: "Có! Đệ đang nghe đây!" Hắn vội vàng chộp lấy quyển sổ, lắp bắp bắt đầu đọc.
Cung Viễn Chủy bị tiếng quát bất ngờ làm cho giật mình, nghiêng nghiêng đầu nhỏ, dụi dụi vào cổ của Cung Thượng Giác, hừ hừ hai tiếng, rồi lại tiếp tục dán mắt nhìn quyển "thiên thư" trước mặt ca ca.
Tâm can Cung Thượng Giác mềm nhũn, hắn đưa tay xoa đầu Cung Viễn Chủy, nghiêng mặt sang, giọng nói dịu dàng mà tuyệt đối không bao giờ dùng với Cung Tử Vũ:
"Chủy Nô, thấy chán rồi phải không? Có muốn đi tìm Tử Thương tỷ tỷ chơi không?"
"Muốn!" Cung Tử Vũ bật dậy, mắt sáng rực.
Cung Thượng Giác liếc qua một cái, ánh mắt lạnh như băng.
Cung Tử Vũ co rụt cổ, lại ngồi xuống, lí nhí: "Đệ thấy hình như Viễn Chủy đệ đệ cũng muốn đi..."
Cung Thượng Giác chẳng thèm để ý, lớn tiếng gọi: "Kim Phục."
"Thuộc hạ có mặt." Kim Phục xuất hiện ở cửa.
"Dẫn tiểu công tử đến Thương Cung tìm đại tiểu thư." Cung Thượng Giác véo má mềm của Cung Viễn Chủy, dịu giọng dặn, "Ngoan, đi với Kim Phục nhé."
Cung Viễn Chủy dường như có chút không nỡ, nắm lấy vạt áo của Cung Thượng Giác, đôi mắt to ướt rượt nhìn hắn. Cung Thượng Giác lại dỗ thêm vài câu, y mới luyến tiếc buông tay, được Kim Phục dắt đi. Đến cửa, y còn quay đầu lại, vẫy tay với ca ca.
Trong mắt Cung Thượng Giác dâng lên vẻ ấm áp, cũng dịu dàng vẫy tay lại với y.
Đợi đến khi bóng dáng bé nhỏ ấy khuất hẳn, sắc mặt dịu dàng của Cung Thượng Giác lập tức biến mất. Hắn không biểu cảm, từ giá sách bên cạnh kéo xuống một chồng sổ sách cao chót vót, đặt phịch xuống trước mặt Cung Tử Vũ, làm bút mực giấy mực đều nhảy dựng lên.
"Hôm nay," Giọng hắn lạnh như băng, "phải xem hết đống này. Ta trông chừng ngươi."
Cung Tử Vũ nhìn đống sách có thể chôn sống hắn kia, hai mắt trắng dã, chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ...
Tại xưởng của Thương Cung, Cung Tử Thương đang cùng Tiểu Hắc vây quanh một cục sắt to đang bốc khói, tranh luận sôi nổi điều gì đó.
"Đại tiểu thư! Chủy công tử đến rồi ạ!" Giọng thị nữ vang lên, đầy vui mừng.
Cung Tử Thương ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cung Viễn Chủy được Kim Phục dắt theo, lập tức quăng hết bản vẽ lẫn thuốc nổ lên chín tầng mây, như một con bướm hoa lao vút tới:
"Ôi chao, bảo bối Viễn Chủy của tỷ đến rồi à~ Tỷ tỷ nhớ em muốn chết đi được!"
Nàng nâng mặt nhỏ của Cung Viễn Chủy lên, chạm tay vào chỉ thấy lạnh buốt, đau lòng mà xoa xoa:
"Nhìn cái mặt nhỏ này bị đông cứng rồi kìa... Tỷ nấu nước ngọt cho em uống ấm người nhé!"
Tiểu Hắc cũng bước lại gần, chau mày nói:
"Đại tiểu thư, tiểu công tử sắc mặt không tốt lắm, môi cũng tái nhợt rồi... Có phải bị bệnh không ạ?"
Kim Phục ở bên cạnh khẽ đáp:
"Hôm kia bị nhiễm phong hàn, vừa mới đỡ chút, tinh thần vẫn chưa hồi phục."
Cung Tử Thương nghe xong càng thêm đau lòng, nhẹ nhàng nhéo nhéo má phúng phính của Cung Viễn Chủy:
"Em bé đáng thương của tỷ tỷ... Nào, cầm cái này ấm tay nè."
Nàng cầm túi sưởi bên cạnh nhét vào tay thiếu niên.
Ban đầu, Cung Viễn Chủy còn tò mò nhìn ngó mấy món đồ lạ trong xưởng chế tạo, nhưng không bao lâu, hứng thú đã tan. Y ỉu xìu tựa lên gối mềm, ánh mắt thiếu sinh khí, chỉ lặng lẽ nhìn Cung Tử Thương và Tiểu Hắc bận rộn.
Cung Tử Thương quay đầu lại, thấy y như thế thì càng thêm xót xa. Tuy xưởng chế tạo ở Thương Cung có nhiều thứ hay ho, nhưng đa phần đều là thuốc nổ, cơ quan, linh kiện huyền thiết – đối với một đứa trẻ mà nói, đúng là chẳng có sức hấp dẫn gì.
Chợt nảy ra ý, nàng bước tới nắm lấy tay đứa trẻ:
"Bảo bối Viễn Chủy à, có phải thấy ở đây không vui không? Chúng ta đi Vũ Cung dạo chút nha? Tỷ mới quen được một người bạn, bánh nàng ấy làm ngon hết sẩy! Tỷ tỷ dẫn em đi ké một bữa nha~"
Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt, cuối cùng cũng có chút phản ứng, ngoan ngoãn gật đầu.
Dưới hành lang tẩm điện bên trong Vũ Cung, Vân Vi Sam xắn tay áo, đang chăm chú nhào một đống bột lớn trên bàn. Ánh mặt trời mùa đông xiên xiên rọi xuống người nàng, mang theo vài phần ấm áp.
"Vân cô nương! Bận gì đó~?" Giọng Cung Tử Thương vang lên trước cả người tới, tay còn dắt theo Cung Viễn Chủy.
Vân Vi Sam ngẩng đầu, trông thấy hai người, trên mặt nở nụ cười nhè nhẹ:
"Đại tiểu thư, tiểu công tử. Vào mùa đông ăn sủi cảo là phong tục quê ta, nhàn rỗi chẳng có việc gì nên tiện tay làm một ít."
"Sủi cảo thì quá chuẩn rồi!" Cung Tử Thương mắt sáng rực, "Ta giúp với! Ta thích ăn sủi cảo lắm!" Nói rồi nàng liền xắn tay áo, chuẩn bị nhập cuộc.
Cung Viễn Chủy đứng một bên, nghiêng đầu tò mò nhìn đám bột đang bị nhào nặn biến hình, có vẻ không hiểu đó là gì.
Vân Vi Sam thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, trong lòng mềm đi, bèn ngắt một viên bột nhỏ, đưa cho Cung Viễn Chủy:
"Lúc ở nhà, ta nhào bột thì muội muội ta luôn thích phá phách bên cạnh. Ta sẽ bứt một cục bột cho muội ấy chơi, thế là nàng có thể yên lặng một lúc."
Cung Viễn Chủy đưa tay ra nhận viên bột, học theo cách của nàng, dùng đầu ngón tay chọc chọc, nhéo nhéo, không khóc không nháo, chỉ lẳng lặng chơi – càng khiến lòng nàng mềm hơn.
"Nhóc Viễn Chủy nhà chúng ta ngoan quá chừng, sao mà phá được!" Cung Tử Thương vừa cán vỏ sủi cảo, vừa kiêu hãnh nói.
Vân Vi Sam nhìn dáng vẻ đáng yêu khi nghịch bột của Cung Viễn Chủy, trong lòng vui lây, nhẹ nhàng nói:
"Tối nay ở lại đây dùng bữa nhé? Nếm thử sủi cảo ta gói."
"Hay quá hay quá! Ta đợi câu này lâu rồi đó nha!" Cung Tử Thương cười tít mắt, "Ta mê sủi cảo lắm luôn!"
Vân Vi Sam mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc về hướng hậu sơn, giọng dịu dàng:
"Muội muội ta cũng rất thích sủi cảo do ta làm." Trong lòng nàng đã tính sẵn, đợi đêm xuống sẽ lẻn qua con đường bí mật ở Giác Cung, mang một bát sủi cảo nóng hổi đến cho Vân Tước.
Cung Viễn Chủy nghịch một hồi, mệt mỏi lại tràn về, y dừng tay, đầu gục xuống, cuối cùng cứ thế nằm dài ra bàn, trên mặt còn dính tí bột, nom như một chú mèo con vụng trộm ăn vụng.
"Ôi chao, nhìn tội nghiệp chưa kìa." Cung Tử Thương thấy cậu ủ rũ, vội rót chén nước ấm đưa tới miệng y, "Ngoan nào, uống chút nước, mệt rồi hả?"
Cung Viễn Chủy dựa theo tay nàng, nhấp từng ngụm nhỏ.
Đúng lúc này, Thượng Quan Thiển bưng theo một hộp đồ ăn đi tới:
"Nghe nói đại tiểu thư và tiểu công tử đến chơi với Vân tỷ, tiện đây thiếp thân cũng xuống bếp làm ít bánh, mang đến mời mọi người nếm thử."
Ánh mắt nàng lướt qua đĩa sủi cảo đã gói xong trên bàn, nụ cười vẫn không đổi:
"Thì ra Vân tỷ đang làm sủi cảo... Vậy thì bánh của thiếp thân có hơi dư rồi nhỉ?"
Vân Vi Sam lập tức đứng lên, giọng xa cách:
"Thượng Quan cô nương khách khí rồi, bánh thì khỏi cần. Tiểu công tử tỳ vị yếu, không ăn được quá ngọt."
Thượng Quan Thiển như thể không nghe thấy, tự ý mở hộp, bày ra một đĩa bánh tinh xảo đặt lên bàn:
"Vân tỷ nói thế nào chứ, đại tiểu thư và tiểu công tử chưa chắc không thích ăn đâu."
Nói rồi, ánh mắt nàng rơi xuống gương mặt của Cung Viễn Chủy đang gục trên bàn, đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng lau bột dính trên mặt cậu:
"Xem này, sao lại dính lên mặt thế này..."
Vân Vi Sam mắt nhanh tay lẹ, lập tức chụp lấy cổ tay nàng, kéo ra xa, ánh mắt mang theo cảnh cáo.
Thượng Quan Thiển bị đau cổ tay, sắc mặt lập tức chuyển sang tội nghiệp, ngấn lệ sắp rơi:
"Vân tỷ, tỷ làm gì vậy? Thiếp thân chỉ muốn giúp tiểu công tử lau mặt thôi mà... Sao tỷ lại hiểu lầm thiếp thân như thế?"
Cung Tử Thương đứng một bên cau mày. Nàng vốn đã khó chịu với kiểu nói chuyện của Thượng Quan Thiển, lần trước ở thọ yến của Vụ Cơ phu nhân đã cảm thấy chướng mắt, lần này càng không nhịn được, lập tức chặn họng:
"Thượng Quan cô nương, cô có thể nói chuyện cho đàng hoàng không?"
Nước mắt lập tức dâng đầy trong mắt Thượng Quan Thiển, "Đại tiểu thư, thiếp từ nhỏ đã quen nói chuyện như vậy, nếu có điều mạo phạm... xin đại tiểu thư... đừng trách..." Vừa nói, nàng vừa cầm một miếng bánh điểm tâm mình mang theo, cắn một miếng nhỏ, lệ rưng rưng: "Đây là do thiếp thân tự tay làm... tuyệt đối không có vấn đề gì... Mấy hôm trước trong yến tiệc lỡ lời với tiểu công tử là lỗi của Thiển Thiển... Hôm nay đặc biệt làm chút điểm tâm này, coi như tạ lỗi..."
Ánh mắt Vân Vi Sam lạnh băng, không hề lay động: "Tấm lòng của tỷ tỷ bọn muội xin nhận. Còn điểm tâm cho tiểu công tử, muội sẽ tự chuẩn bị. Tỷ tỷ vẫn nên về đi."
Thượng Quan Thiển nhìn thấy bộ dạng Vân Vi Sam như gà mẹ che con, lại liếc thấy vẻ chán ghét không hề che giấu của Cung Tử Thương, biết hôm nay không thể làm nên chuyện. Nàng cúi mắt, giấu đi tia hàn quang thoáng vụt qua trong đáy mắt, cúi người hành lễ: "Là... là Thiển Thiển đã quấy rầy... Các tỷ tỷ... thong thả dùng bữa..."
Vừa rời đi, tay của Cung Viễn Chủy đã với về phía đĩa điểm tâm tinh xảo kia.
"Ngoan, đừng ăn cái đó." Vân Vi Sam nhanh tay dời đĩa bánh đi.
Dù đầu óc có đơn giản đến mấy, Cung Tử Thương cũng nhận ra Thượng Quan Thiển chẳng có ý tốt gì. Nàng chán ghét cầm đĩa điểm tâm lên: "Nhìn đã thấy khó chịu, ta mang đi vứt!" Dứt lời liền quay gót.
Sủi cảo đã gói được mang đi luộc. Vân Vi Sam và Cung Tử Thương ngồi bên chơi với Cung Viễn Chủy. Mới chơi dây chun được một lát, đầu của Cung Viễn Chủy càng lúc càng cúi thấp, gương mặt nhỏ cũng đỏ hơn khi nãy.
Cung Tử Thương lập tức cảm thấy không ổn, đưa tay sờ lên má Cung Viễn Chủy, chạm vào là một mảng nóng rực, "Ôi trời! Sao lại nóng thế này!"
Vân Vi Sam cũng vội vàng đặt tay lên trán y, sắc mặt lập tức thay đổi: "Hỏng rồi! Lại sốt rồi!"
Còn ở bên kia, Cung Tử Vũ rốt cuộc cũng chờ được Cung Thượng Giác rời đi, lập tức xoay người toan rút lui. Nhưng vừa ra khỏi thư phòng đã sực nhớ mấy hôm trước Vân Vi Sam từng nhắc sức khỏe không được tốt, muốn vài vị thuốc bổ ôn hòa. Mà để lấy thuốc, phải có lệnh bài của cung chủ Giác cung hoặc Chủy cung – mà lệnh bài... lại ở trên người Cung Thượng Giác.
Cung Tử Vũ sốt ruột đến mức xoay vòng tại chỗ. Đến trực tiếp xin? Vừa nghĩ đến khuôn mặt lạnh băng của nhị ca và đống sách chất như núi trong thư phòng, hắn đã mềm cả chân. Trộm? Nhìn cánh cửa thư phòng trước mặt, hắn cắn răng: Chơi luôn!
Hắn rón rén bắt đầu lục lọi trong thư phòng, động tác không tránh khỏi phát ra vài tiếng sột soạt.
"Ưm... ai đấy... ồn chết đi được..." Một giọng nói mơ màng truyền ra từ góc phòng.
Cung Tử Vũ giật nảy mình, định thần nhìn kỹ, mới phát hiện Cung Lãng Giác đang nằm ườn ngủ bốn vó giơ lên, rõ ràng là bị hắn đánh thức.
"Cung Lãng Giác? Trời tối rồi! Ngươi còn ngủ ở đây làm gì?" Cung Tử Vũ ngạc nhiên hỏi.
Cung Lãng Giác dụi mắt ngồi dậy, thấy là Cung Tử Vũ đang lục tung thư phòng, lập tức tỉnh hẳn, cau có mắng: "Cung Tử Vũ! Ngươi lén la lén lút trong thư phòng của ca ta làm cái gì? Muốn trộm đồ à?!"
"Ngươi quản ta!" Cung Tử Vũ chột dạ, nghênh cổ cãi lại: "Ta tìm sách thôi!"
"Tìm sách? Lừa ma chắc!" Cung Lãng Giác bật dậy lao tới muốn túm lấy hắn, "Nói! Ngươi định trộm cái gì? Có phải là đồ ăn vặt Tiểu Thang Viên giấu không?!"
"Ta không có!" Cung Tử Vũ vừa né tránh vừa cãi, hai người lập tức quấn lấy nhau đánh loạn trong thư phòng, đập vào bàn ghế kêu rầm rầm.
Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đụng vào một món đồ chạm trổ bằng gỗ bên cạnh bàn sách.
"Cạch..."
Tiếng cơ quan vang lên, ngay trước mắt hai người, tấm vách chạm trổ sau bàn từ từ nâng lên, để lộ cánh cửa đá phía sau.
Không gian trong phòng lập tức lặng như tờ.
Hai người vừa mới còn đánh nhau túi bụi giờ như bị điểm huyệt, chết trân tại chỗ, mắt tròn mắt dẹt nhìn cánh cửa đá.
"Xong... xong đời rồi..." Cung Lãng Giác nuốt nước miếng, "Hình như... chúng ta... đụng phải chuyện lớn rồi..."
"Lỡ rồi thì..." Cung Tử Vũ ngược lại gan lớn hơn, có phần hưng phấn kiểu liều mạng, "Vào xem thử?"
Hai người nhìn nhau, đạt được một sự ăn ý nào đó, đẩy cửa đá ra. Bên trong là một hành lang hẹp đi xuống, tường khảm đầy đá dạ quang tỏa ra ánh sáng lờ mờ.
"Đi!" Cung Tử Vũ mạnh dạn bước vào trước. Cung Lãng Giác do dự một chút rồi cũng theo sau.
Hành lang không dài, cuối đường là một căn mật thất bằng đá, trần gắn dạ minh châu, chiếu sáng đủ nhìn rõ mọi thứ trong phòng.
Và trong khoảnh khắc nhìn rõ cảnh tượng bên trong, Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác như bị sét đánh ngang đầu, chết đứng tại chỗ — bốn bức tường treo kín tranh chân dung, toàn bộ đều là Cung Viễn Chủy!
Có bức là lúc nhỏ khoác hồ cừu ngắm tuyết; có bức là thiếu niên chăm hoa trong vườn thuốc; có bức y gục đầu ngủ trên án thư; thậm chí còn có một bức y mặc trường y đạm hoa... Mỗi bức đều được vẽ tỉ mỉ, sống động như thật, đong đầy tình cảm của người vẽ.
Trên chiếc bàn kê sát tường, chất đầy các món đồ nhỏ — thú nhồi bông hình thỏ, lục lạc hỏng, châu chấu cỏ gãy... toàn là đồ cũ của Cung Viễn Chủy.
"Trời ạ..." Cung Tử Vũ thì thào, "Nhị ca đây là... có sở thích sưu tầm đặc biệt à?"
Cung Lãng Giác cũng bị căn phòng ngập tràn "Cung Viễn Chủy" này dọa đến dựng cả tóc gáy. Hắn rón rén bước thêm vài bước, ánh mắt lướt qua những bức họa kia, cuối cùng dừng lại ở bức treo sâu nhất trong phòng.
Bức tranh đó không lớn, nhưng lại toát ra một cảm giác rùng rợn khó tả...
Trong tranh, Cung Viễn Chủy vận bạch y mỏng tang, mắt khép hờ, nằm ngủ trên mặt nước. Quanh thân y rải đầy những đóa hoa quỳnh kỳ dị, từng đóa đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Toàn bộ bức tranh toát lên một vẻ đẹp hoa lệ mà quái đản.
Nó không giống một bức tranh, mà càng giống một... cỗ quan tài trên mặt nước được bố trí tỉ mỉ.
Tim Giác nhị công tử đập dồn dập, một luồng khí lạnh từ sống lưng len lỏi bò lên: "Bức này... sao nhìn thấy ghê vậy..."
Cung tử Vũ cũng ghé lại gần, hắn cũng bị bức họa này làm cho kinh ngạc đến mức nghẹn lời, tiện tay cầm theo cây giá nến vừa nãy, đưa lên cao hơn để nhìn cho rõ.
Ánh nến áp gần mặt tranh, giữa dòng ánh sáng chập chờn, thấp thoáng có vệt mực hiện lên giữa những đóa hoa kỳ dị kia.
"Có chữ!" Cung tử Vũ kêu khẽ một tiếng, vội vàng đưa giá nến sát thêm một chút.
Quả nhiên, giữa những khoảng hở của cánh hoa trôi nổi, mực đen lặng lẽ hiện ra, đề một dòng chữ nhỏ:
"Ngộ khanh khanh." (误卿卿)
"Ngộ khanh khanh..." Cung Lãng Giác lẩm bẩm lặp lại, ý tứ là gì? Là lỡ hẹn? Là phụ lòng? Hay là... sai lầm khi có được người?
"Ầm——!" Đúng lúc này, một tiếng sấm nổ vang trời ngay trên đỉnh đầu!
"Mẹ ơi!" Cung tử Vũ hoảng hốt run tay, suýt chút nữa làm rơi cây nến xuống đất.
Tiếng sấm còn chưa dứt, Cung Tử Vũ bỗng cảm thấy có người đặt tay lên vai mình, lại còn cố tình dùng lực.
Toàn thân Cung tử Vũ nổi da gà, tưởng là Cung Lãng Giác đùa ác, run giọng mắng: "Cung Lãng Giác! Đm đừng có động vào ta! Muốn hù chết người à!"
Cung Lãng Giác đứng ngay bên cạnh hắn, vẻ mặt hoang mang sợ hãi, giọng còn run hơn hắn: "Ta... ta có đụng vào ngươi đâu!"
Một luồng khí lạnh buốt lập tức từ gan bàn chân hai người xộc thẳng lên đỉnh đầu! Toàn thân như có lông dựng đứng hết cả lên!
Không phải Cung Lãng Giác... Vậy vừa nãy vỗ vai là...?
Cả hai cứng người quay đầu lại — chẳng biết từ bao giờ, Cung Thượng Giác đã đứng ngay sau lưng họ. Hắn gần như hòa vào bóng tối, nét mặt vô cảm, đôi mắt sâu không đáy như vũng mực, lặng lẽ nhìn chằm chằm hai người.
Tiếng chuông bạc khẽ ngân, cổ hắn hơi nghiêng sang một bên, ánh nến nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt có phần hõm xuống của hắn. Đồng tử không hề chuyển động, cứ thế dán chặt vào họ — như thể đang nhìn hai xác chết.
"AAAAA——!!!"
Chú thích đoạn cuối:
"Ôi chao, Chủy ngốc sắp thành Chủy thông minh rồi, chương sau bảo bối sẽ trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com