Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hoa trưởng lão chỉ vào Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác đang quỳ ngoài điện, quát lớn:
"Các ngươi là huynh trưởng, biết rõ Viễn Chủy còn chưa khỏi phong hàn, vậy mà còn dám để nó chơi đùa ngoài tuyết! Quy củ Cung môn, trách nhiệm làm huynh trưởng, các ngươi đem cho chó ăn hết rồi sao?!"
Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác cúi gằm đầu, sắc mặt xám xịt, không dám thở mạnh lấy một cái.
Dưới hành lang, Cung Tử Thương sớm đã khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa:
"Là... là do ta không đúng... Ta sợ đệ đệ Viễn Chủy buồn chán nên mới dẫn đệ ấy đi tìm Vân cô nương... ta đâu ngờ sẽ thành ra thế này..."
Nàng vừa hối hận, vừa tự trách, nước mắt không ngừng rơi.
Linh phu nhân đỏ hoe cả mắt, cố nén đau lòng mà vỗ về lưng nàng, nghẹn ngào:
"Không trách con được... Tử Thương, không trách con... Viễn bảo từ nhỏ đã yếu ớt, dễ nhiễm bệnh hơn những đứa trẻ bình thường, chỉ một trận gió nhỏ cũng... sao có thể trách con được..."
Vân Vi Sam đứng bên cạnh Linh phu nhân, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Hình như nàng nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ trong điện, trái tim cũng theo đó mà treo lơ lửng nơi cổ họng.

Trong tẩm điện, Cung Viễn Chủy mềm nhũn dựa vào lòng Cung Thượng Giác, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì sốt cao, mày nhíu chặt vì đau đớn, mỗi lần rên rỉ đều trào ra tia máu nơi khóe môi.
"Không phải chỉ là phong hàn sao?!" Giọng của Cung Thượng Giác mang theo sự hoảng loạn bên bờ sụp đổ, khăn lụa liên tục lau dòng máu tươi tràn ra, "Sao lại nôn ra máu!"
Nguyệt công tử trán đầy mồ hôi lạnh, cây ngân châm vừa rút ra, mũi kim lại mang theo một màu đen kì dị.
Hắn nhìn chằm chằm mũi kim đen ngòm, lại ngửi ngửi mùi sữa rượu thoang thoảng trong không khí, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch như tờ giấy, thất thanh:
"Không phải phong hàn! Là cổ độc!"
"Cổ độc?!" Đồng tử Cung Thượng Giác co rút dữ dội, "Sao lại là cổ độc?!"
"Loại cổ này... cần có điều kiện kích phát," Nguyệt công tử vội vã nuốt một viên Thanh Tâm đan, "Tiểu công tử mấy hôm nay tinh thần sa sút, không đơn giản là cảm lạnh, mà là do cổ độc quấy nhiễu. Giờ lại bị ép phân hoá sớm. Khôn Trạch phân hoá vốn đã nguy hiểm, cộng thêm cổ này..."
Chưa nói hết lời, Cung Viễn Chủy lại ho sặc sụa, máu trào ra càng nhiều.
"Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác mắt đỏ ngầu, cuống cuồng lau đi nhưng lau mãi không hết, "Nói đi! Làm sao cứu em ấy!"
"Cần có máu đầu tim của người trong lòng làm thuốc dẫn," ánh mắt Nguyệt công tử dứt khoát, "Tạm thời đánh dấu đệ ấy, dùng tín hương của ngươi bảo vệ tim mạch. Cổ trùng này gây tổn hại cực lớn với Khôn Trạch, nếu chậm trễ, e là tổn thương căn cơ, thần tiên cũng bó tay!"
Cung Thượng Giác không hề do dự, lập tức rút đoản đao bên hông!
"Ngươi làm gì vậy?!" Nguyệt công tử giật mình kinh hãi, thất thanh hét lớn: "Mười ngón liền tim! Máu đầu ngón tay cũng đủ rồi! Không cần..."
Chưa kịp dứt lời!
"Phập ——!"
Một tiếng dao nhọn xuyên qua thịt vang lên nặng nề!
Ánh mắt Cung Thượng Giác cứng cỏi mà quyết tuyệt, hắn trực tiếp đâm dao vào tim mình! Máu tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả áo, còn bắn vài giọt lên mặt Cung Viễn Chủy.
Hắn dường như không cảm nhận được cơn đau xé tim ấy, chỉ gắt gao nhìn Nguyệt công tử, giọng khàn đặc:
"Mau lấy đi!"
Cùng lúc, hắn cúi đầu, cắn lên tuyến thể của Cung Viễn Chủy.
Mùi tín hương từ rượu nguyệt quế và sữa rượu hoà quyện trong tẩm điện.
"Ưm..."
Cung Viễn Chủy khẽ rên, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, y khóc trong cơn mê man.
"..." Nguyệt công tử nhìn cảnh tượng thê thảm và điên cuồng trước mắt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Cung Thượng Giác – tên điên này – loại quyết đoán và hành động này...
Ykhông dám chậm trễ nửa khắc, lật đật lấy bình ngọc nhỏ, đưa đến chỗ vết thương đang chảy máu của Cung Thượng Giác.
Chỉ mới hứng được nửa bình, Nguyệt công tử đã lập tức lấy thuốc cầm máu và băng vải ra, định băng bó cho hắn. Nhưng Cung Thượng Giác một tay gạt phắt ra:
"Đừng lo cho ta! Cứu đệ ấy trước!"
Trong lòng Nguyệt công tử kinh hãi tột độ, chỉ có thể vội vã rắc thuốc cầm máu, quấn sơ hai vòng.
Y cầm lấy dao, nắm tay Cung Viễn Chủy, định rạch lòng bàn tay.
"Dừng lại!"
Cung Thượng Giác đột nhiên bóp chặt cổ tay y, lực mạnh đến kinh người, ánh mắt sắc như dã thú bảo vệ con:
"Ngươi muốn làm gì?"
"Rạch lòng bàn tay dẫn cổ trùng ra mà!" Nguyệt công tử sốt ruột đáp.
"Đệ ấy sẽ đau..." Giọng của Cung Thượng Giác run rẩy vì đau lòng.
Nguyệt công tử tức đến mức gần như thổ huyết, trợn trắng mắt: "Cung nhị tiên sinh! Bây giờ đau vẫn còn hơn là chết! Không rạch vết thương thì làm sao dẫn cổ trùng ra được!" Y hất tay Cung Thượng Giác ra, rạch một đường trên lòng bàn tay Cung Viễn Chủy!
"Ư..." Cung Viễn Chủy đau đến mức nước mắt giàn giụa.
Cung Thượng Giác đau như dao cắt, mặc kệ vết thương nơi ngực, ôm chặt người trong lòng, dùng má cọ lên trán nóng bừng của y, dịu dàng vỗ về: "Viễn Chủy đừng sợ... Ca ca ở đây rồi... Ca ca ở đây..."
Nguyệt công tử nín thở, nhỏ máu trong lọ lên vết thương. Chỉ mấy giây sau, dưới da như có thứ gì đó nhúc nhích, tiếp đó, cổ trùng bị mùi máu dẫn dụ, chui ra từ vết thương!
Nguyệt công tử mắt nhanh tay lẹ, dùng nhíp kẹp lấy con cổ trùng, nhanh chóng nhét vào một lọ lưu ly khác. Cổ trùng điên cuồng giãy dụa trong lọ, khiến ai nhìn cũng rùng mình.
Xong xuôi mọi việc, người Nguyệt công tử đã ướt đẫm mồ hôi như vừa vớt từ nước lên. Y vội vàng xử lý vết thương, bôi thuốc, băng bó cho Cung Viễn Chủy.
Quay lại nhìn hai người trên giường như đôi uyên ương liều chết vì nhau...
Nguyệt công tử kiệt sức, gắng gượng nói: "Hai người... nghỉ ngơi cho tốt, ta đi sắc thuốc bổ nguyên khí. Nhớ kỹ, Giác công tử, tuyệt đối không được vận nội lực!"
Y không dám ở lại lâu hơn, sợ lại thấy cảnh tượng kích thích thêm.
Vừa đẩy cửa ra, mùi máu tanh và tín hương ập vào mặt, khiến những người đứng ngoài đều giật mình, Linh phu nhân và Cung Tử Thương còn bị dọa đến mức suýt đứng không vững.
"Nguyệt công tử! Viễn Bảo nó..." Giọng Linh phu nhân run rẩy.
Nguyệt công tử mệt mỏi xua tay: "Tiểu công tử trúng cổ, vừa rồi đã dẫn cổ trùng ra. Nhưng vì cổ độc phát tác sớm, đã dẫn đến phân hóa, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng. Giác công tử vì rút máu tim để dẫn cổ, mất máu quá nhiều, cũng cần tĩnh dưỡng. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tuyệt đối không được quấy rầy."
Ánh mắt y quét qua đám người, thần sắc nghiêm trọng: "Loại cổ này không thể gieo trong một hai ngày. Nhất định là có kẻ nhân lúc tiểu công tử bị phong hàn, bí mật hạ cổ! Xin hãy điều tra kỹ! Hiện tại Giác công tử trọng thương, mong Tử Vũ công tử hãy tạm thời chủ trì đại cục!"
Cung Tử Vũ hoàn toàn ngồi bệt xuống đất. Phụ thân đã mất, đại ca trở thành người thực vật, giờ nhị ca và đệ đệ Viễn Chủy cũng...
Hắn ôm mặt, vai run lên: "Sao lại thế này... Sao lại thành ra thế này..."
Cung Lãng Giác mắt đỏ hoe, siết chặt vai hắn, im lặng an ủi.
Nguyệt công tử liếc mắt ra hiệu cho Vân Vi Sam đang đứng bên, hai người cùng tìm một nơi yên tĩnh hơn.
"Vân cô nương," Nguyệt công tử hạ giọng, "Hôm qua tiểu công tử có ở Vũ Cung, cô có nhớ đệ ấy ăn gì lạ, hoặc ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không?"
Vân Vi Sam cẩn thận nhớ lại, lắc đầu: "Lúc đại tiểu thư dẫn tiểu công tử tới, ta đang nhào bột chuẩn bị làm bánh bao, vẫn chưa nấu gì cả. Tiểu công tử chỉ nghịch một cục bột, không ăn gì cả. Sau đó... Thượng Quan Thiển có tới, mang theo một ít điểm tâm, nhưng ta không để tiểu công tử động vào."
Nàng nhíu mày: "Ý của Nguyệt công tử là... cổ độc đã được gieo từ trước, nhưng hôm qua ở Vũ Cung mới bị thứ gì đó kích phát?"
Nguyệt công tử nặng nề gật đầu: "Chính xác! Cổ độc muốn phát tác phải có chất dẫn. Phong hàn chỉ là cái cớ, nguyên nhân thực sự là ở chất dẫn! Mà chất dẫn ấy, chắc chắn là thứ tiểu công tử đã tiếp xúc hôm qua!"
Lúc này, Cung Tử Thương đang nấp sau cột bỗng lao ra, sắc mặt tái nhợt: "Ta... ta đã cho đệ ấy uống trà gừng..."
Cung Thượng Giác đột ngột mở to đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, không thể tin được cúi đầu nhìn xuống—
Trong lòng, Cung Viễn Chủy không biết đã tỉnh lại từ khi nào. Đôi mắt xưa nay luôn ngây ngô giờ đây lại trong sáng vô cùng, trên gương mặt y là mồ hôi lạnh nhễ nhại, nhưng vẫn cố gắng nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đầy nước mắt của Cung Thượng Giác, giúp hắn lau đi những giọt lệ.
Thấy Cung Thượng Giác nhìn mình, y còn nở một nụ cười với hắn.
"Ca ca... đừng khóc nữa..." Giọng tuy nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng.
"Viễn Chủy...?" Giọng Cung Thượng Giác run rẩy đến mức không thành tiếng.
Cung Viễn Chủy nhìn vẻ mặt đờ đẫn của hắn, cười càng dịu dàng hơn, mang theo chút nũng nịu: "Chẳng phải đã nói rồi sao... sẽ cưới em mà?"
Cung Thượng Giác ôm chặt báu vật vừa mất lại được trong lòng, như muốn đem y khảm vào máu thịt, "Cưới! Ca ca cưới em! Kiếp này, kiếp sau! Đời đời kiếp kiếp! Ca ca sẽ không buông tay nữa! Sẽ không để em rời xa nữa...!"
Cung Viễn Chủy nghiêng đầu, ghé môi sát tai hắn, thì thầm:
"Cung Thượng Giác... cần em đi..."
Sau khi bị đánh dấu, Cung Viễn Chủy kiệt sức mềm nhũn trong lòng hắn, thở gấp gáp, khuôn mặt lộ ra một sắc hồng mê người sau khi được vuốt ve.
Cung Thượng Giác dịu dàng hôn lên giọt mồ hôi nơi trán y, giọng khẽ khàng: "Cảm giác thế nào?"
Cung Viễn Chủy nâng hàng mi ướt đẫm, nhìn hắn, giọng khàn khàn mang theo dư âm hoan ái: "Ca ca... là khi nào trở về vậy?"
"Khi em ba tuổi."
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, tinh nghịch chớp mắt: "Trùng hợp ghê... em cũng vậy." Ngón tay y chạm nhẹ vào môi hắn, ánh mắt mang theo chút thẹn thùng và thỏa mãn.
"Cái tên Chủy Nô... ta rất thích."

Sáng hôm sau, khi Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy bước vào chính điện, Linh phu nhân còn tưởng mình hoa mắt.
"Viễn Bảo?!" Linh phu nhân kích động đứng bật dậy.
Cung Viễn Chủy buông tay Cung Thượng Giác ra, chạy vài bước nhào vào vòng tay ấm áp của mẫu thân, giọng trong trẻo: "Nương ~"
Linh phu nhân ôm chặt lấy y, nước mắt tuôn rơi không ngừng: "Viễn Bảo? Con... con khỏi rồi sao?" Bà nâng khuôn mặt nhỏ của y, cẩn thận nhìn vào đôi mắt đã khôi phục thần thái kia.
"Vâng!" Cung Viễn Chủy gật đầu thật mạnh, còn đưa tay lau nước mắt cho bà, "Nương đừng khóc, Viễn Chủy không sao rồi, đã dọa nương sợ rồi..."
Linh phu nhân vừa khóc vừa cười, ôm y không buông tay: "Khỏi là tốt rồi! Khỏi là tốt rồi! Viễn Bảo của nương khỏi rồi... dọa chết nương mất..."
Cung Thượng Giác cũng bước đến, Linh phu nhân đột nhiên ngửi thấy mùi hương khác lạ từ hai người, bà cúi mắt nhìn về sau cổ Cung Viễn Chủy, tuyến thể còn lưu lại dấu răng.
Linh phu nhân nghiêng đầu, trừng Cung Thượng Giác một cái đầy tức giận — tên tiểu tử này, xuống tay chẳng nhẹ chút nào!
Cung Viễn Chủy kéo tay áo bà, dịu dàng lên tiếng: "Nương đừng trách ca ca... Nếu không nhờ ca ca kịp thời đánh dấu bảo vệ tâm mạch của con, tổn thương do cổ trùng sẽ nghiêm trọng hơn nhiều..."
Nhìn ánh mắt làm nũng của Cung Viễn Chủy, Linh phu nhân dù có tức cũng không nổi, đành bất lực mà xót xa xoa nhẹ mặt y: "Sao con lại hiểu chuyện đến thế chứ..."
Đúng lúc đó, một trận tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.
"Viễn Chủy đệ đệ!"
"Tiểu Thang Viên!"
"Cục cưng!"
Cung Tử Vũ, Cung Lãng Giác, Cung Tử Thương ba người lao vào như gió.
Cung Viễn Chủy xoay người lại từ trong lòng Linh phu nhân, nhìn họ, nở nụ cười tinh nghịch lanh lợi, gọi từng người một: "Tử Vũ ca ca, Lãng ca ca, Tử Thương tỷ tỷ."
Cả ba như bị trúng định thân thuật, sững sờ tại chỗ, trừng mắt nhìn, đồng thanh kêu lên:
"Viễn Chủy đệ đệ... đệ... đệ khôi phục thần trí rồi?!" Cung Tử Vũ lắp bắp hỏi.
"Tiểu Thang Viên! Đệ biết nói rồi?!"
"Trời ơi! Cục cưng của ta! Đệ khỏi rồi?!"
Cung Viễn Chủy mỉm cười gật đầu, đôi mắt sáng rực. Cả ba người phấn khích định nhào tới ôm chầm lấy y.
Thấy tình hình không ổn, Cung Viễn Chủy lập tức trốn sau lưng Cung Thượng Giác, chỉ thò đầu nhỏ ra, chớp mắt nhìn họ.
Ba người ôm hụt, lại gặp ánh mắt đầy cảnh giác của Cung Thượng Giác, đành ngoan ngoãn đứng yên.
"Viễn Chủy vừa mới hồi phục, cơ thể còn yếu, không chịu nổi các người giày vò." Cung Thượng Giác lạnh nhạt nói, Cung Viễn Chủy gật đầu như gà mổ thóc, hoàn toàn tán thành.
Cung Lãng Giác không nhịn được tò mò, tiến lại gần, dè dặt hỏi: "Tiểu Thang Viên, đệ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Đầu óc... vẫn tỉnh táo chứ?"
Cung Tử Vũ vẫn còn chìm trong cơn chấn động lớn, nhìn gương mặt sống động rực rỡ của Cung Viễn Chủy, lẩm bẩm: "Mỹ nhân gỗ biết nói rồi... vậy còn gọi là mỹ nhân gỗ nữa không đây..."
Cung Viễn Chủy vừa nghe đến cái biệt danh "mỹ nhân gỗ", gương mặt xinh đẹp lập tức sụ xuống, trợn trắng mắt.
Đồ trâu ngốc vẫn là đồ trâu ngốc!
Cung Tử Thương thì chẳng thèm quan tâm mấy thứ đó, trực tiếp chen qua Cung Lãng Giác, ôm lấy mặt Cung Viễn Chủy mà ngắm tới ngắm lui: "Cục cưng của ta! Đệ cảm thấy thế nào? Cổ độc có sạch hết chưa? Có khó chịu chỗ nào không?"
Cung Viễn Chủy bị nàng bóp đến mức miệng chu ra như cá vàng, ú ớ nói: "Tỷ... ta không sao... thật sự không sao rồi..."
Cung Thượng Giác lúc này mới ra tay, kéo Cung Viễn Chủy về phía mình, ôm lấy: "Được rồi, để em ấy nghỉ ngơi cho yên."

Đêm khuya yên tĩnh, trong tẩm điện của Giác cung, vẫn ấm áp như xuân.
Cung Viễn Chủy đã thay y phục ngủ, tựa vào lòng Cung Thượng Giác, nghịch ngợm đôi tay thon dài của ca ca, "Ca, hôm nay Cung Tử Vũ gọi đệ là mỹ nhân gỗ đấy..." Y kéo dài giọng, như một con tiểu hồ ly đang rắp tâm giở trò, "Đệ có thể cho hắn uống chút thuốc câm không?"
Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn đôi mắt linh động ranh mãnh kia, lòng mềm đến mức tan chảy. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên má Cung Viễn Chủy, cưng chiều và dung túng đến tuyệt đối:
"Muốn làm gì thì cứ làm. Có ca ca đây, trời có sập cũng không sao."
Cung Viễn Chủy nhận được đáp án mong muốn, liền thỏa mãn nheo mắt lại. Y bỗng lật người khỏi lòng Cung Thượng Giác, ngồi hẳn lên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, ánh trăng vẽ ra đường cong eo thon duyên dáng của y.
Y hơi nghiêng người, đầu ngón tay khẽ chạm lên ngực Cung Thượng Giác.
"Vậy cái này... đệ muốn cái này... ca ca có cho không?"
Ánh trăng rọi lên một bên mặt Cung Viễn Chủy, đôi môi vì nụ hôn ban nãy vẫn còn vương ánh nước, dáng vẻ ấy, đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngây ngô ngày thường, chỉ còn lại sự mê hoặc như hồ ly nhỏ.
Cổ họng Cung Thượng Giác khẽ siết lại, như muốn chết đuối trong đôi mắt tràn ngập bóng hình mình kia. Hắn đưa tay, vuốt lấy cằm Cung Viễn Chủy, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua môi y, giọng trầm thấp khàn khàn, mang theo lời hứa của hắn, và dục vọng sắp không kiềm chế được:
"Cho..."
"Chủy Nô muốn gì... ca ca đều cho em."
"Mạng cho em, tim cũng cho em... đời đời kiếp kiếp... đều cho em."

******Lời tác giả******
— Aiz da, lại lạc đề rồi, đúng là không viết nổi kiểu thanh xuân ngại ngùng nữa rồi...
Chủy Nô nhà này giờ đã là kiểu "người yêu thành thục" mất rồi...
Còn kiểu thanh xuân thẹn thùng non nớt thì để dành cho đôi Song Hạnh - Chủy bụng bầu mà chạy đi vậy ~(cũng không biết mọi người có chấp nhận song... không nữa...)
Ban đầu vốn muốn viết kiểu mỹ bảo tuổi dậy thì e thẹn, hôn một cái mà thẹn tới mức phải hoàn hồn cả buổi... Mối tình đơn phương như trái thanh mai non — chua chát lẫn chút ngọt ngào do chính mình tưởng tượng ra...
Đố vui không thưởng: Tiểu Chủy bị hạ cổ thế nào?
Tại sao Nguyệt công tử lại nói cần đến "tâm tiêm huyết" của người trong lòng...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com