Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trong Chủy Cung, hương cỏ cây thảo mộc lặng lẽ lan tỏa. Cung Viễn Chủy ngồi trên ghế mỹ nhân gần bờ nước, cổ tay trắng ngần đặt lên gối mạch.
Nguyệt công tử đang bắt mạch cho y, đầu mày hơi nhíu, như đang đắn đo suy nghĩ điều gì.
Nhưng Cung Viễn Chủy lại là người rút tay về trước, chống cằm, giọng điệu thong dong:
"Trùng độc tuy đã trừ, nhưng thương tổn do ăn mòn kinh mạch vẫn còn, khí huyết đều suy. Cần dùng bột sen băng sấy khô, hòa với dịch dây huyết xích. Sau ba ngày, thêm một vị thần phách thảo, để ôn dưỡng tâm mạch."
Y dừng một chút, bổ sung:
"Thần phách thảo phải hái vào giờ Tý khi sương đậm, hiệu quả mới là tốt nhất."
Ngón tay đang đặt lên mạch của Nguyệt công tử khựng giữa không trung, đột ngột ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc:
"Ngươi... sao ngươi lại biết?"
Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt vô tội với hắn, khóe môi khẽ cong:
"Tự ta bắt mạch mà ra, chẳng lẽ còn không tin?"
Nói rồi, y như một con mèo nhỏ đang chờ được khen ngợi, lập tức nghiêng đầu nhìn sang Cung Thượng Giác bên cạnh, trong mắt như viết rõ ràng hai chữ: "Mau khen."
Cung Thượng Giác ý cười dâng đầy trong mắt, đưa tay xoa đỉnh đầu y, dịu dàng nói:
"Chủy Nô của ta, đương nhiên là lợi hại nhất thiên hạ."
Nguyệt công tử nhìn cảnh ân ái ngay trước mặt như chốn không người, lại nhìn vẻ làm nũng kia của Cung Viễn Chủy, chỉ có thể thì thầm:
"Thiên tài... Đây mới thật sự là thiên tài..."
Hắn hành y đã nhiều năm, chưa từng thấy ai có cảm giác nhạy bén cùng thiên tư thông tuệ đến vậy.
Chủ nhân của Chủy Cung... quả thực đã trở về.
Kim Phục đứng hầu một bên, chờ Cung Thượng Giác ra hiệu mới tiến lên một bước, cung kính bẩm báo:
"Công tử, việc liên quan đến tiểu công tử, thuộc hạ đã tra xét kỹ. Nguyên liệu, quy trình nấu trà gừng tại tiểu trù phòng của đại tiểu thư Thương Cung, cùng người xử lý, đều đã được y sư đích thân kiểm tra, không phát hiện dị thường."
Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày:
"Còn gì nữa?"
Kim Phục lắc đầu:
"Tạm thời... chỉ có vậy. Đối phương thủ đoạn cực kỳ kín đáo, tựa như... không để lại dấu vết."
Kim Phồn chắp tay nói:
"Giác công tử, tiểu công tử. Chuyện Chấp Nhẫn, lại có chút manh mối. Theo tra được, mỗi đêm trước khi ngủ, ngài ấy đều uống trà an thần do Vụ Cơ phu nhân tự tay đưa đến. Độc cây trúc đào chính là được hòa vào trong trà đó để đưa vào miệng."
Cung Viễn Chủy nghe vậy liền đứng dậy, ánh mắt chuyển về phía Kim Phồn:
"Bã thuốc thì sao? Có giữ lại không?"
Kim Phồn khựng lại một chút, vội đáp:
"Có! Chỉ là... đã quá bảy ngày, bã thuốc đã bị nấu đến mức đen đặc lại, lẫn lộn không phân, y sư cũng chỉ miễn cưỡng nhận ra được vài vị thuốc..."
Cung Viễn Chủy lập tức khoác tay Cung Thượng Giác, hưng phấn như đang chờ được ra trận:
"Dẫn đường đi."
Cung Thượng Giác bật cười khẽ, trở tay nắm lấy tay y:
"Được."
Hắn dắt y, thẳng bước rời khỏi đại điện.
Kim Phồn và Kim Phục đưa mắt nhìn nhau — chẳng phải bảo bọn họ dẫn đường sao? Sao Giác công tử lại tự đi luôn rồi?
Hai người vội vã theo sau.
Trong thiên điện cất giữ bã thuốc, một tỳ nữ rụt rè dâng lên phương thuốc của trà an thần.
Cung Viễn Chủy lại không thèm nhìn đến, bước tới thẳng, nhón một nhúm bã thuốc đưa lên dưới mũi, nhẹ nhàng ngửi.
"Thục địa, phục thần, dạ giao đằng, bá tử nhân..."
Y chậm rãi đọc ra từng vị thuốc,
"...Ừm, còn một vị, hẳn là viễn chí, nhưng mùi không đúng, đã bị thay thế."
Kim Phục và Kim Phồn đã sớm há hốc mồm kinh hãi, vội vã đối chiếu với phương thuốc, quả nhiên không sai một chữ!
Cung Thượng Giác từ đầu đến cuối chỉ nhìn Cung Viễn Chủy, trong mắt đầy tự hào, tựa như ánh sáng rực rỡ sắp tràn ra khỏi đáy mắt.
Cung Viễn Chủy đặt bã thuốc xuống, ngẩng đầu nhìn sang Cung Thượng Giác:
"Bá tử nhân trong đơn bị thay bằng lá trúc đào. Nếu chỉ là độc của trúc đào, vì tính kịch độc dữ dội, sau khi phát tác vẫn còn một thoáng thời gian có thể cứu. Nhưng..."
Y đưa ngón tay chỉ bã thuốc:
"Trong bài thuốc này còn có một vị viễn chí. Viễn chí có tác dụng an thần ích trí, nhưng lại tương khắc với trúc đào. Hai thứ kết hợp, không những không triệt tiêu mà còn sinh ra một loại độc mới. Một khi phát tác, lập tức mất mạng, sau khi chết lại khó truy ra nguyên nhân."
Kim Phục và Kim Phồn đồng loạt hít sâu một hơi, thì thầm:
"...Thiên tài..."

Trong nội điện Vũ Cung, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương, Thượng Quan Thiển cùng hai vị y sư tóc đã bạc trắng đều đang có mặt, vẻ mặt ai cũng u sầu. Cung Hoán Vũ vẫn hôn mê chưa tỉnh.
"Chủy đệ!"
Vừa thấy Cung Viễn Chủy bước vào, mắt Cung Tử Vũ lập tức sáng lên, vội vàng chạy ra đón.
Cung Tử Thương càng tươi cười rạng rỡ, chen lên trước, vươn tay định véo má y:
"Ngoan ngoãn nào, để tỷ tỷ xem thử, khí sắc tốt hơn nhiều rồi!"
Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn gọi:
"Thương tỷ tỷ, Tử Vũ ca ca."
Cung Tử Thương nghe y gọi một tiếng "tỷ tỷ" thì lòng như nở hoa, cười không thấy mắt:
"Ấy! Chủy đệ sao lại nói chuyện ngọt thế chứ ~ gọi thêm lần nữa nào ~"
Cung Viễn Chủy chu môi, quay đầu nhìn Cung Thượng Giác, làm ra vẻ ủy khuất.
Cung Thượng Giác lập tức tiến lên một bước, chắn trước mặt y:
"Đại tiểu thư, thân thể Viễn Chủy vừa mới hồi phục. Chuyện khẩn cấp trước mắt, vẫn là nên xem tình trạng của đại ca."
Cung Tử Thương bấy giờ mới thu tay lại, có chút tiếc nuối:
"Thôi được thôi được, cứu đại ca quan trọng hơn."
Nàng nghiêng người nhường đường.
Thượng Quan Thiển từ nãy vẫn đứng lặng yên một bên, lúc này nhìn thấy Cung Viễn Chủy không những bình an vô sự, mà còn khôi phục thần trí, trong lòng như nổi sóng lớn —
Y thực sự... khỏi rồi sao? Làm sao có thể?
Cung Viễn Chủy bỗng tiến sát đến trước mặt nàng, nghiêng đầu, ngây thơ hỏi:
"Thượng Quan tỷ tỷ, sao tỷ nắm tay chặt thế? Đang hồi hộp à?"
Thượng Quan Thiển bị hành động bất ngờ ấy làm giật mình, theo bản năng lùi về sau một bước, lập tức thay bằng một nụ cười dịu dàng:
"Tiểu công tử nói đùa rồi, thiếp thân thấy tiểu công tử thân thể an khang, thần trí minh mẫn, trong lòng chỉ có vui mừng, sao có thể hồi hộp được?"
Cung Viễn Chủy nhìn nàng chằm chằm, bỗng nở nụ cười rạng rỡ.
Thượng Quan Thiển đang hoảng hốt, lại thấy y cầm lấy bộ kim châm đặt trên án bên cạnh nàng, xoay người, bước đến bên giường nơi Cung Hoán Vũ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, dáng vẻ thong dong, vững vàng.
Bên cạnh, một vị y sư già thấy vậy, mày cau chặt lại, vô thức nhìn sang Cung Thượng Giác, đáy mắt đầy nghi hoặc — vị tiểu công tử này, thật sự tinh thông y lý?
Cung Thượng Giác chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
"Cứ để Viễn Chủy xem xong đã."
Cung Viễn Chủy ngồi bên giường, bắt mạch cho Cung Hoán Vũ, đầu ngón tay nhẹ ấn qua mấy huyệt vị nơi cổ tay. Sau đó, y nhón lấy kim châm, xác định huyệt đạo chính xác đến mức khiến vị y sư già bên cạnh cũng phải hơi thay đổi sắc mặt.
Cung Tử Vũ khẩn trương nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi Cung Tử Thương:
"Tỷ... Chủy đệ thật biết làm chuyện này sao?"
Cung Thượng Giác đúng lúc lên tiếng:
"Viễn Chủy từ nhỏ thể nhược đa bệnh, quanh năm được Nguyệt công tử và Tuyết Trùng Tử đích thân chữa trị. Tai nghe mắt thấy, y lý dược lý từ lâu đã thấm nhuần."
Hắn nhìn sang Cung Viễn Chủy, ánh mắt đầy dịu dàng,
"Chỉ là thân thể bị trói buộc, nhưng cảm tri và học thức chưa từng dừng lại."
Cung Viễn Chủy nghe thế, khóe môi cong lên:
"Những năm ấy, thần trí ta mơ hồ, không thể như người thường. Nhưng ca ca ôm ta đọc sách, Nguyệt ca ca dạy ta nhận biết dược thảo, Tuyết Trùng Tử giảng cho ta nghe về mạch lý... ta đều nhớ cả, cũng đều đã học xong."
Y ngẩng đầu, ánh mắt cùng Cung Thượng Giác giao nhau, ý tình miên man.
Cung Tử Vũ lén chọt chọt Cung Tử Thương, hạ giọng:
"Tỷ, sao ta cứ thấy... Nhị ca và Chủy đệ đang... tán tỉnh nhau vậy?"
Cung Tử Thương che miệng cười đến mặt mày gian xảo:
"Bỏ chữ 'thấy' đi!"
Mấy kim châm xuống, sắc mặt Cung Hoán Vũ đã có thể thấy rõ cải thiện, hai vị y sư già đứng bên đều kinh ngạc, rồi lập tức mừng rỡ như điên:
"Hữu hiệu! Quả nhiên hữu hiệu!"
Cung Tử Vũ cũng kích động kéo tay áo Cung Tử Thương:
"Tỷ! Tỷ nhìn đi! Đại ca sắc mặt tốt hơn rồi!"
Cung Tử Thương hất tay hắn ra:
"Thấy rồi thấy rồi! Hét gì mà hét!"
Cung Viễn Chủy thu kim châm lại, cánh mũi khẽ động, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, ánh mắt quét một vòng trong điện:
"Nơi này... so với ngoại điện dễ ngửi hơn nhiều. Vừa nãy ở ngoài không để ý, vào đây mới cảm thấy có một mùi hương thanh nhã, là hương liệu gì vậy?"
Thượng Quan Thiển dịu dàng đáp:
"Hồi tiểu công tử, là thiếp thân tự điều chế hương đỗ quyên. Nghĩ rằng có thể tỉnh thần ích trí, nên đã đốt một ít trong điện nghỉ của thiếu chủ."
Cung Viễn Chủy đảo mắt, kéo dài giọng:
"Ồ~"
Âm cuối ngân nga đầy ý vị.
Y đứng dậy, ánh mắt liếc qua Cung Hoán Vũ, lại nhìn về phía Cung Thượng Giác, nhưng lời nói lại bất ngờ rẽ sang chuyện khác:
"Nói ra cũng khéo. Mấy hôm trước ta ham chơi, nhiễm phong hàn, sốt cao không lui. Nguyệt ca vì cứu ta, cho ta dùng loại thuốc hạ sốt mạnh. Thuốc kia dược tính cực kỳ dữ dội, rất bá đạo..."
"Nay ngẫm lại, chính dược tính đó đã đè xuống trùng độc trong ta, âm sai dương thác, ngược lại lại cứu được ta một mạng..."
Cung Tử Vũ nghe mà mù mịt, gãi đầu:
"Chủy đệ, vậy thì... thì có liên quan gì đến đại ca chứ?"
Cung Viễn Chủy liếc hắn một cái, ánh mắt như đang nhìn một khúc gỗ không biết mở miệng, bất đắc dĩ nói:
"Tất nhiên là có liên quan. Trùng trong người ta là do ai hạ? Là thứ gì dẫn phát? Độc trong người đại ca, không tra ra được, nhưng lại cùng trùng độc ta trúng, tuy hình khác mà thần giống, có chỗ tương thông."
Y bước đến cạnh Cung Thượng Giác, giọng nói kiên định:
"Ta đoán, là có người nuôi trùng này. Mà thức ăn để nuôi trùng, chính là độc đang tồn tại trong người đại ca!"
Ánh mắt hai người giao nhau, trong khoảnh khắc đã hiểu rõ. Không cần Cung Viễn Chủy nói thêm, Cung Thượng Giác đã trầm giọng hạ lệnh:
"Kim Phục, lập tức dẫn người tra xét kỹ lưỡng toàn bộ đồ ăn, rượu, hương liệu trong thọ yến của Vụ Cơ phu nhân hôm ấy! Không được bỏ sót một thứ! Tất cả những người từng động tay vào, tra hỏi nghiêm ngặt!"
Cung Tử Vũ vẫn còn chưa hiểu gì:
"Á? Cái này... lại liên quan gì đến thọ yến của di nương?"
Cung Viễn Chủy hé môi, đôi mắt đẹp ngập tràn vẻ kinh ngạc —
Trâu à, sao huynh có thể ngốc đến mức này chứ?
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ thở dài, thay y giải thích:
"Trùng của Viễn Chủy, độc của đại ca, thời điểm hạ thủ gần như trùng khớp. Mà mấy tháng nay, hai người họ chỉ có một lần cùng xuất hiện tại một nơi, lại là nơi có cơ hội bị người ra tay..."
Ánh mắt hắn đảo qua gương mặt đang khẽ biến sắc của Thượng Quan Thiển,
"Chính là thọ yến của Vụ Cơ phu nhân!"
Cung Viễn Chủy lúc này mới nở nụ cười hài lòng, như một tiểu hồ ly cuối cùng đã được phát kẹo, vòng tay khoác lấy cánh tay Cung Thượng Giác, má cọ lên bờ vai hắn, giọng nói mềm như tơ lụa:
"Ca ca là hiểu ta nhất!"
Cung Thượng Giác cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ gẩy chóp mũi y, giọng trầm thấp dịu dàng:
"Nếu ta không hiểu em, thì còn ai hiểu em được nữa?"
Hai người thân mật chẳng thèm để ý đến ai, khiến Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ lại đồng thời ê răng, đưa mắt nhìn nhau, cùng thì thầm đầy ăn ý:
"Thiên tài... quả là thiên tài..."
Chỉ có điều lần này, không rõ là đang cảm khái y thuật của Cung Viễn Chủy, hay là đang cảm khái cái cách ân ái "cấp thiên tài" của đôi tình nhân kia.

Hậu sơn, Tuyết Cung.
Tuyết Trùng Tử và Nguyệt công tử đều đang chăm chú nghiên cứu một đơn thuốc.
Tuyết công tử ôm một chồng hộp gỗ nhỏ bước vào, trên mặt mang theo vài phần mất mát:
"Hai người nghe chưa? Núi trước truyền đầy cả rồi, Chủy công tử là thiên tài y đạo trăm năm khó gặp! Không những vừa nhìn đã phá được then chốt độc tính của lão Chấp Nhẫn, mà ngay cả độc của thiếu chủ cũng nhìn ra đầu mối..."
Hắn đặt hộp xuống, thở dài một tiếng:
"Hầy, bằng hữu tốt của ta làm thiên tài rồi, lại chẳng dẫn ta theo cùng..."
Tuyết Trùng Tử đặt đơn thuốc xuống, nhìn sang Nguyệt công tử:
"Ngươi hình như... không ngạc nhiên lắm?"
Nguyệt công tử khựng tay, bỗng nhớ lại chuyện hôm đó bị Cung Thượng Giác nổi điên đâm mình một đao, lại nhớ đến cảnh Cung Viễn Chủy nhắm mắt cũng có thể đọc vanh vách dược liệu —
"Hai vợ chồng nhà này, cứ thích cho ta 'bất ngờ'..."
Hắn dừng lại một chút, rồi sửa lại:
"Không phải."
"Là kinh hoảng."

Kinh hỉ là của ca đệ, kinh hoảng là của Nguyệt công tử. Nói đến chuyện Nguyệt công tử bị Giác ca phát điên dọa sợ, cũng đâu chỉ một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com