Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

~ Chú thích đầu chương cho bạn nào chưa biết thì Càn Nguyên = Alpha, Khôn Trạch = Omega trong truyện cổ trang nha ~

Sau khi các trưởng lão trong Trưởng Lão Viện đồng ý việc Giác Cung sẽ nuôi dưỡng huyết mạch duy nhất còn sót lại của Chuỷ Cung, họ bắt đầu để Nguyệt công tử châm cứu thử cho bọn trẻ, nhằm kiểm tra kết quả phân hoá về sau.
Cung Tử Thương năm nay mười lăm tuổi, đã sớm phân hoá thành Trung Dung, lúc này đang tựa vào cột hành lang chạm hoa, vừa bóc hạt dưa vừa bĩu môi nói:
— Chậc, cái chốn Cung môn này, đến cả chó giữ cửa cũng là Càn Nguyên, vậy mà lại còn mơ đến một Tiểu Khôn Trạch? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
"Tử Thương muội muội, chú ý hình tượng một chút." Giọng của Cung Hoán Vũ vang lên. Cung Tử Thương kinh ngạc nhìn hắn: "Huynh nghe thấy ta nói à?"
Cung Hoán Vũ bất đắc dĩ đáp: "Không nghe được, nhưng những gì muội muốn nói đều viết hết lên mặt rồi."
Cung Tử Thương bĩu môi im lặng, còn tưởng huynh ấy thật sự có thuật đọc tâm chứ.
Tầm mắt nàng chuyển sang Cung Tử Vũ ở bên cạnh, người đang bị Nguyệt công tử châm cứu. Tiếng khóc của cậu bé vang đến tận xà nhà:
— Đau! Đau chết mất! Cứu mạng với!
Bên cạnh nữa là Cung Lãng Giác đang chờ đến lượt bị châm.
Thằng bé này bình thường cũng là một "tiểu bá vương" trong Giác Cung, vậy mà lúc này lại bị Cung Tử Vũ lây cảm xúc. Rõ ràng kim còn chưa chạm đến người, đã nhập vai trước, ôm lấy cánh tay của Cung Tử Vũ mà tru tréo, tiếng khóc bi thiết đến độ chân thành cảm động lòng người.
Cung Tử Thương nhìn màn song tấu khóc lóc "huynh đệ chí cốt" ấy, khoé miệng giật giật, hoàn toàn câm nín.
Nàng dời mắt, nhìn về phía bên kia đại sảnh — Cung Thượng Giác đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trong lòng ôm một cục bông trắng như tuyết, yên tĩnh đến lạc lõng giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt.
Tuy phu nhân là người Miêu Cương, Linh phu nhân đã lục tung toàn bộ đồ sưu tầm từ vùng Miêu trong tay ra, tết tóc cho tiểu Viễn Chủy, còn đính thêm vài chiếc chuông bạc nhỏ trên bím tóc. Bà còn may thêm y phục mới, hôm nay đã mặc vào cho tiểu Viễn Chủy.
Nguyệt công tử xử lý xong "cuộc tra tấn" bên chỗ Cung Lãng Giác, đi đến trước mặt Cung Thượng Giác. Khi thấy đứa bé trong lòng hắn, trên mặt y lộ ra chút khó xử.
Đứa bé kia còn quá nhỏ, được bọc trong chiếc áo choàng lông cáo trắng như tuyết, trông như một cục tuyết có thể tan chảy bất cứ lúc nào — yên tĩnh, yếu ớt đến mức khiến người ta lo đứa bé không chịu nổi một mũi kim.
Cánh tay Cung Thượng Giác ôm lấy tiểu Viễn Chủy theo bản năng siết lại, đôi môi khẽ mấp máy, định mở miệng từ chối nhẹ nhàng...
Ngay lúc ấy, cái bọc nhỏ im lặng trong lòng y khẽ cựa mình, chậm rãi nghiêng đầu. Đôi mắt ấy, thẳng tắp nhìn về phía mấy cây ngân châm trong tay Nguyệt công tử.
Trong lòng Nguyệt công tử bỗng dưng thắt lại. Hắn ngồi xổm xuống, để ánh mắt mình ngang tầm với Tiểu Viễn Chủy, hạ giọng dỗ dành: "Bé con, có sợ không?"
Tiểu Viễn Chủy nhìn một lúc, rồi đột ngột quay đầu, chui lại vào trong lòng Cung Thượng Giác, chỉ chừa lại đỉnh đầu lông tơ và mấy bím tóc nhỏ đính chuông bạc quay lưng về phía Nguyệt công tử.
Cung Hồng Vũ trông thấy cảnh này, thở dài một tiếng. Dung dịch kiểm tra phân hóa cực kỳ quý giá, không phải năm nào cũng có. Nếu bỏ lỡ lần này, không biết phải đợi đến bao giờ mới có lại, bèn lên tiếng: "Kiểm tra đi."
Nguyệt công tử nghe vậy, không do dự nữa, ra hiệu bảo Cung Thượng Giác để lộ tay đứa nhỏ ra.
Cung Thượng Giác làm theo, khẽ vén góc áo hồ cừu trắng, nhẹ nhàng nâng cổ tay Tiểu Viễn Chủy ra. Cổ tay ấy gầy đến đáng thương, mạch máu xanh nhạt dưới làn da mỏng manh hiện rõ mồn một.
Nguyệt công tử xác định huyệt vị, xoay kim rồi đâm vào. Cung Thượng Giác cảm thấy bé con trong lòng mình như co rúm lại, tim hắn cũng lập tức bị siết chặt như thắt.
Hắn nhìn mấy cây ngân châm kia, chỉ cảm thấy còn đau hơn cả đâm vào tim mình trăm ngàn lần. Bên cạnh, tiếng khóc rống của Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác vẫn tiếp tục vang lên, âm lượng mỗi lúc một cao, càng khiến cái bọc nhỏ đang im lặng chịu đựng trong lòng hắn thêm đáng thương đến nao lòng.
Cung Tử Thương không nhịn được bước tới, vành mắt đỏ hoe, nhìn cái bọc nhỏ đang lặng lẽ chịu đựng đau đớn trong lòng Cung Thượng Giác, xót xa nói: "Trước đây Cung Giác Chuỷ thúc thúc không bao giờ cho chúng ta gặp Viễn Chủy đệ đệ..."
Giọng nàng khàn khàn, "Không ai ngờ được, bây giờ gặp lại, lại là cảnh tượng thế này." Nàng khựng lại, những lời đồn lan truyền trong đám hạ nhân về "đứa trẻ ngốc" nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng không đành lòng thốt ra, chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
Ánh mắt Cung Thượng Giác chưa từng rời khỏi Tiểu Viễn Chủy, khẽ hỏi Nguyệt công tử: "Có chữa được không?"
Nguyệt công tử đem ngân châm vừa rút ra đặt vào chiếc bát ngọc trắng chứa dược thủy đặc biệt bên cạnh, trầm ngâm hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói:
"Là độc mang từ trong bụng mẹ. Đứa nhỏ này quá non nớt, nếu cưỡng ép rút độc, e rằng sẽ tổn thương căn cơ."
Nguyệt công tử nhìn ánh mắt u ám dần của Cung Thượng Giác, liền đổi giọng: "Bất quá, ta có thể kê vài phương thuốc điều dưỡng ôn hòa, cố gắng ngăn độc tố tiếp tục lan ra. Đợi sau khi phân hoá, thân thể ổn định căn cơ, lúc đó mới có thể nhổ tận gốc."
"Có thể chữa là được rồi... có thể chữa là được rồi..." Cung Tử Thương lặp lại, giọng đầy xúc động, nhìn cái bọc nhỏ nằm ngoan ngoãn trong lòng Cung Thượng Giác, khóe mắt nóng lên.
Nguyệt công tử quay lại nhìn mấy chén ngọc bên cạnh, nước thuốc trong bát của Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác đã hóa thành màu trắng sữa.
"Màu trắng, là Càn Nguyên." Giọng Nguyệt công tử vang lên trong đại điện yên ắng, tiếng khóc của Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác cũng nhỏ lại, tò mò nhìn vào bát của mình.
Thế nhưng, khi ánh mắt y dừng lại ở bát thuốc của tiểu Viễn Chủy, giọng nói bỗng chốc nghẹn lại. Vẻ bình tĩnh trên mặt tan biến, chỉ còn lại kinh ngạc tột độ.
"Nguyệt công tử... thuốc của Viễn Chủy đệ đệ... sao lại là màu đen?!" Cung Tử Thương theo ánh mắt y nhìn sang, thất thanh kêu lên, ngón tay run rẩy chỉ về phía bát ngọc nhỏ.
Nguyệt công tử cúi người nhìn kỹ, sau khi xác nhận không lầm, mới chậm rãi đứng thẳng dậy, xoay người nhìn Cung Thượng Giác đang ôm Viễn Chủy, kinh hô: "Thuốc nước đen kịt, là Khôn Trạch! Chủy công tử... là Khôn trạch!"
"Khôn Trạch?!"
"Trăm năm khó gặp – Khôn Trạch!"
Sau khoảnh khắc chết lặng, trưởng lão viện liền nổ tung.
Hoa trưởng lão đập mạnh một chưởng lên bàn, giận dữ hét lên: "Vô Phong tặc tử! Tên nghiệt chướng trời tru đất diệt! Vậy mà dám hãm hại Khôn trạch trăm năm khó gặp của Cung môn ta! Mối thù này không đội trời chung!"
Vài vị trưởng lão cũng không ngồi yên được nữa, lần lượt vây lại, mấy ánh mắt cùng đổ dồn vào đứa trẻ tròn tròn như cục tuyết trong lòng Cung Thượng Giác.
"Giống với Giác Chủy..." Cung Hồng Vũ nhìn nghiêng gương mặt nhỏ của Tiểu Viễn Chủy, giọng nặng trĩu nỗi đau.
"Không đúng ," Linh phu nhân nghẹn ngào, "rõ ràng là A Tuy... giống A Tuy như đúc..." Nhớ lại cố nhân đã khuất, nước mắt bà không thể kìm lại được nữa, lặng lẽ tuôn rơi.
Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác cũng bị biến cố làm cho ngơ ngác, quên cả khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, nhón chân lên, cố rướn đầu nhìn qua đám người lớn đang vây quanh muốn được thấy tiểu Khôn Trạch trong truyền thuyết .
Quá nhiều khí tức lạ lẫm, quá nhiều ánh nhìn nóng rực, Tiểu Viễn Chủy bị vòng vây đột ngột ấy dọa đến run rẩy, ra sức rúc sâu hơn vào lòng Cung Thượng Giác, bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt vạt áo hắn.
"Này này! Tránh ra nào! Lùi hết lại cho ta!" Linh phu nhân lập tức nhận ra sự sợ hãi của đứa nhỏ, xót xa đến bật tiếng xua đuổi mọi người, "Đừng làm bảo bối nhà ta sợ!"
Bà hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc đang cuộn trào, ánh mắt quét qua đám đông: "Đợi việc hậu sự của Giác Chủy xong xuôi, ta nhất định sẽ tổ chức một yến tiệc linh đình cho bảo bối ở Giác Cung!"

Trên đường trở về Giác Cung, Cung Lãng Giác hệt như một chú cún con phấn khích, cứ chạy vòng vòng quanh Cung Thượng Giác, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại rướn lên, đôi mắt dán chặt vào cục tuyết nhỏ trong lòng ca ca mình.
"Ca ca," Cung Lãng Giác kéo tay áo Cung Thượng Giác, lén lút hỏi: "Tiểu Khôn Trạch ôm có phải... siêu mềm không? Còn thơm thơm nữa?"
Cung Thượng Giác không dừng bước, cúi đầu nhìn cục tuyết nhỏ đang nép vào ngực mình, khóe môi khẽ cong lên: "Ừ."
Mắt Cung Lãng Giác sáng rực, hí hửng chìa tay ra: "Cho đệ ôm một cái đi mà? Chỉ một cái thôi!"
Cung Thượng Giác khựng lại. Cánh tay đang ôm lấy Tiểu Viễn Chủy theo bản năng siết chặt hơn, dường như cảm nhận được điều gì, cái đầu nhỏ của Tiểu Viễn Chủy cựa nhẹ trong hõm cổ hắn.
"Không được." Giọng của Cung Thượng Giác dứt khoát, ôm lấy Tiểu Viễn Chủy đi thẳng qua mặt Cung Lãng Giác, sải bước rời đi, chỉ để lại một câu: "Đệ ấy chỉ để mình ta ôm."
"Hừ! Đồ keo kiệt!" Cung Lãng Giác giậm chân tức tối, tủi thân nhào vào lòng Linh phu nhân, "Mẫu thân! Người xem ca ca thật đáng ghét! Ca không cho con ôm Tiểu Thang Viên (là bánh trôi nước ó)!"
Linh phu nhân bật cười, ngồi xuống xoa đầu Cung Lãng Giác, dịu dàng hỏi: "Sao lại gọi bảo bối là Tiểu Thang Viên?"
"Bởi vì..." Cung Lãng Giác làm động tác tay, "Bởi vì đệ ấy nằm trong lòng ca ca, tròn tròn mềm mềm! Trắng trắng mịn mịn! Giống... giống như mấy viên thang viên mẫu thân nấu cho con ăn vậy đó! Cắn một cái chắc chắn ngọt lắm luôn!"
Linh phu nhân bị cách ví von ngây thơ của đứa nhỏ chọc cười, nhưng giọng lại nghiêm túc hẳn lên:
"Đứa ngốc, tiểu thang viên ấy mà, vỏ mỏng nhân mềm, dễ bị trào nhân nhất. Viễn Bảo của chúng ta thân thể yếu, tâm tư lại đơn thuần, cũng giống như tiểu thang viên vậy, dễ bị bắt nạt, dễ bị tổn thương hơn người khác."
Bà nhìn vào đôi mắt trong veo của Cung Lãng Giác:
"Cho nên Lãng Giác à, con là ca ca, phải bảo vệ thật tốt tiểu thang viên của chúng ta, biết không? Không để người khác bắt nạt đệ ấy, không để đệ ấy bị 'trào nhân', phải đau lòng buồn bã."
Cung Lãng Chủy lập tức ưỡn ngực nhỏ ra, gật đầu mạnh, gương mặt đầy nghiêm túc:
"Vâng! Mẫu thân yên tâm! Con sẽ bảo vệ tốt tiểu thang viên! Ai dám bắt nạt đệ ấy, con sẽ... con sẽ cắn hắn!" Đứa nhỏ nhe răng ra, làm vẻ hung dữ.

Cung Thượng Giác ôm cái bọc nhỏ nhanh bước quay về Giác Cung.
Thật ra, hắn vẫn luôn tha thiết hy vọng có một đệ đệ là Khôn Trạch. Không phải kiểu ma vương nhỏ ba ngày không đánh là trèo nóc nhà như Cung Lãng Giác, mà là một em bé Khôn Trạch mềm mềm, thơm thơm, biết dựa dẫm vào hắn, tin tưởng hắn, tốt nhất là có thể lúc nào cũng ôm được vào lòng.
Hắn vốn đã nghĩ điều ấy là không thể. Ai ngờ, ông trời lại dùng một cách bi thương mà dịu dàng như vậy, đưa món quà ấy đến tay hắn.
Cung Thượng Giác cúi đầu, má khẽ cọ vào đầu tiểu Viễn Chủy, nghe thấy chiếc chuông bạc theo động tác ngân lên tiếng "leng keng", hắn không còn kiềm được sự kích động trong lòng nữa, nghiêng đầu, từng cái từng cái hôn lên khuôn mặt mềm mại của tiểu bảo bối.
"Thì ra tiểu Chủy Nô của ca ca... là tiểu Khôn Trạch nha..."
"Ngoan như vậy, xinh như vậy, khiến người ta yêu thương như vậy..."
Cung Thượng Giác lại hôn lên hàng mi đang khẽ run rẩy, "Là của ca ca đấy..."
Tiểu Viễn Chủy dường như bị hành động thân mật đột ngột ấy làm cho mơ màng. Bé chớp chớp mắt, có vẻ xấu hổ, vô thức chui đầu vào hõm cổ của Cung Thượng Giác.
Hành động ỷ lại ấy khiến Cung Thượng Giác bật cười. Hắn lại không nhịn được hôn nhẹ lên vành tai hơi ửng đỏ kia, cho đến khi tiểu nhân nhi trong lòng bị hôn đến choáng váng, mềm oặt dựa lên vai hắn.
Cung Thượng Giác siết chặt tay, ôm viên bánh tuyết đang tan chảy trong lòng vào sát ngực, rồi lại nghiêng đầu hít lấy mùi thơm sữa nhàn nhạt trên người y, đến mức sắp bị mê mẩn rồi.
"Chủy Nô..."
******Lời tác giả*******
Màu sắc của "Càn Nguyên" và "Khôn Trạch", mình tham khảo theo màu sắc tương ứng của quẻ Càn và quẻ Khôn trong Bát quái — quẻ Càn thường ứng với màu trắng hoặc vàng kim, còn quẻ Khôn thì ứng với màu vàng hoặc đen.
Tang lễ của cha Chủy thì mình sẽ không viết nữa, vì thời cổ đại trẻ nhỏ chưa đầy sáu tuổi thường không được tham dự tang lễ. Cân nhắc đến việc thể chất của tiểu Viễn Chủy yếu, khả năng cao là trưởng bối cũng sẽ không cho đi, nên mình không viết. (Nhưng tiểu Viễn Chủy sẽ biết được chôn ở đâu, vẫn sẽ có lễ cúng 100 ngày và giỗ đầu.)
Ca Ca nhà Chủy mơ cũng sẽ cười tỉnh dậy mất thôi — trời ban cho một tiểu Khôn Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com