Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Về chuyện "bánh trôi nhỏ biến thành chị dâu nhỏ", tâm trạng của Cung Lãng Giác đã trải qua một sự thay đổi long trời lở đất.
Lúc đầu là phẫn uất — tại sao nhị ca lại có thể độc chiếm bánh trôi mềm mại nhỏ nhắn đó? Ngay cả việc sờ nhẹ cái bím tóc nhỏ cũng không được, tại sao chứ!
Nhưng khi tờ bài thi có chữ "Bính" bị phu tử (thầy dạy học) đập mạnh xuống bàn, hắn và Cung Tử Vũ bị bắt quả tang trốn học đi ném tuyết, phu tử tức đến mức bộ râu dê dựng ngược, dọa sẽ mời phụ huynh đến gặp, thì Lãng Giác công tử đột nhiên ngộ ra chân lý, như được khai sáng vậy!
"Phu tử bớt giận!" Cung Tử Vũ lập tức nhào đến trước bàn, gào khóc: "Phụ thân con là Chấp Nhẫn, bận việc công cả ngày nên không đến được! Mẫu thân con... hu hu... đã mất từ lâu nên cũng không đến được! Ca ca con tối qua bị cảm lạnh, bệnh đến mức không dậy nổi, cũng không đến được!"
Mắt Cung Lãng Giác sáng rực, liền nối tiếp ngay sau, chỉ số bi thương bùng nổ: "Phu tử minh giám a! Phụ thân con mất sớm, cỏ trên mộ đã cao ba thước rồi nên không đến được! Mẫu thân con... bệnh nặng nằm liệt giường không dậy nổi, cũng không đến được! Ca ca con hu hu... vết thương cũ tái phát, chỉ e là cũng sắp... sắp không xong rồi, nên cũng không đến được a!"
Phu tử vịn lấy bàn, mãi một lúc sau mới lấy lại hơi thở, nhìn hai thiếu niên mặt mày như đưa đám trước mắt, cuối cùng phất tay áo: "Thôi thôi... không đến được thì thôi! Hai đứa ký tên vào bài thi! Nhưng nhất định... nhất định phải để ca ca các ngươi biết chuyện thành tích và hạnh kiểm lần này!"
Ký... ký tên? Cung Lãng Giác cầm lấy tờ giấy mỏng như lông hồng mà nặng tựa nghìn cân ấy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Để mẫu thân hắn biết hắn thi loại Bính mà còn trốn học? Cây roi gia pháp gia truyền của bà không phải để chơi đâu! Để ca ca hắn là Cung Thượng Giác biết? Hậu quả còn khủng khiếp hơn.
Nhị ca sẽ không đánh hắn, chỉ sẽ mặt không cảm xúc kéo hắn vào thư phòng, ném cho một đống bài vở chất như núi, rồi dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng nói: "Tự viết đi, viết đến chết thì thôi."
Cuối cùng còn "tốt bụng" báo cho mẫu thân biết, mở màn màn song đấu nam nữ hợp lực!
Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi, Cung Lãng Giác đã rùng mình, phải làm sao đây? Ký tên giả à? Phu tử không phải mù...
Ngay lúc tuyệt vọng ấy, cậu bỗng nhìn thấy phu nhân Vụ Cơ mang bánh trôi hoa quế tới — bánh trôi nhỏ! Không đúng... là chị dâu nhỏ! Vậy là được rồi, đó chính là vị hôn thê đã được định sẵn của nhị ca hắn, là chị dâu hắn danh chính ngôn thuận!
Chị dâu ký tên thay em chồng... chuyện thiên kinh địa nghĩa!
Một kế hoạch hoàn hảo lập tức thành hình.
Sáng sớm hôm sau, nhân lúc mỗi ngày nhị ca nhất định phải luyện đao, Cung Lãng Giác len lén chuồn vào tẩm điện của Giác Cung như một tên trộm. Rèm trướng thêu kim rũ xuống, lờ mờ có thể thấy bóng dáng nho nhỏ bên trong.
Tiểu Viễn Chủy đang nằm sấp trên chăn đệm mềm mại, chỉ mặc y phục ngủ trắng đơn giản, mấy lọn tóc đen buông lơi bên má. Em dường như mới tỉnh dậy, mắt còn lim dim ngái ngủ, đang nghịch một lọn tóc của mình, đôi môi nhỏ khẽ chu ra.
"Chị dâu nhỏ..." Cung Lãng Giác ghé sát lại, hạ giọng cực thấp, mang theo vẻ nịnh nọt hết mức, "Suỵt... chị dâu ngoan, giúp Lãng ca một chuyện nhỏ có được không? Chỉ một lát thôi!"
Cậu lấy ra từ tay áo một hộp sứ, bên trong là thứ thuốc mực đen nhánh. Cậu chấm một chút lên đầu ngón tay Tiểu Viễn Chủy. Mực lạnh buốt, ngón tay nhỏ khẽ co lại theo phản xạ, nhưng bị Cung Lãng Giác nhẹ nhàng giữ lấy.
"Ngoan nào, chị dâu nhỏ, ấn vào đây là được rồi, ấn xong Lãng ca cho chị dâu ăn kẹo." Cung Lãng Giác vừa dụ dỗ vừa dắt tay em bé ấn lên bài thi.
Tiểu Viễn Chủy toàn bộ quá trình đều ngơ ngác nhìn hắn, Cung Lãng Giác nhìn dấu vân tay nhỏ ấy, trong lòng mừng như điên, lại lấy khăn ướt lau sạch mực trên tay Tiểu Viễn Chủy, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Suỵt... chị dâu ngoan ơi, nhất định đừng nói với nhị ca đấy nhé!" Cung Lãng Giác nháy mắt với em một cái, làm động tác im lặng, nhét bài thi vào ngực, lại lén lút rón rén chuồn đi như lúc đến.
Hoàn thành đại sự rồi! Cung Lãng Giác siết chặt "kim bài miễn tử" trong ngực, chỉ cảm thấy trời cũng xanh hơn, tuyết cũng trắng hơn, ngay cả bộ râu dê của phu tử cũng trông hiền hòa dễ thương hơn hẳn!
Có tiểu tẩu tẩu, thật là tuyệt vời quá đi mất!
Khi Cung Thượng Giác luyện đao xong, mang theo một luồng hàn khí trong trẻo trở về tẩm điện, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Viễn Chủy đang nằm bò bên mép giường, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp không rời khỏi hướng cửa, như thể đang đợi hắn về.
Dáng vẻ nhỏ xíu ấy khiến tim Cung Thượng Giác mềm nhũn.
"Chủy Nô dậy sớm thế này à?" Hắn bước đến, trước tiên cởi ngoại bào còn vương hơi lạnh, thay sang thường phục sạch sẽ, rồi cúi người bế cục bông nhỏ trên giường lên, ôm chắc chắn trong lòng. Chóp mũi khẽ cọ nhẹ lên mặt bánh bao nhỏ, vẫn thơm thơm như mọi khi.
Cung Thượng Giác theo thói quen nắm lấy bàn tay nhỏ của em, hơi cau mày: "Sao tay lại hơi ẩm thế này?" Rồi lại đưa tay sờ thử phần lưng áo của Tiểu Viễn Chủy, "Đổ mồ hôi à?" Nhưng khi chạm vào, áo vẫn khô ráo và ấm áp, không hề có dấu hiệu đổ mồ hôi.
Cung Thượng Giác thấy lạ, nhưng thấy tinh thần em vẫn ổn nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng do mới tỉnh ngủ.
Sau khi đút cho Tiểu Viễn Chủy nửa bát canh "Tuyết Tịnh canh" ấm nóng, Cung Thượng Giác bế em đến điện nghị sự để dự họp sáng.
Tiểu bánh bao an tĩnh ngồi trên đùi hắn, nghịch khuy áo trên cổ áo mình. Sau buổi họp, hắn quay về thư phòng xử lý đống công vụ chất chồng, vẫn giữ Tiểu Viễn Chủy ngồi trên đùi, một tay ôm em, một tay cầm bút phê duyệt.
Phê tấu được chừng một khắc, cục bông nhỏ trong lòng vốn luôn im lặng bỗng vươn tay đập đập hai cái lên bàn thư án bằng gỗ trắc trước mặt.
"Sao vậy, Chủy Nô?" Cung Thượng Giác đặt bút xuống, cúi đầu nhìn em, dịu giọng hỏi: "Thấy chán rồi à?"
Tiểu Viễn Chủy chỉ đưa ngón tay nhỏ ra, chạm nhẹ vào tay đang cầm bút của ca ca.
Cung Thượng Giác hơi sững người, lập tức trong mắt ánh lên một tia vui mừng: "Chủy Nô muốn học viết chữ à?" Hắn ôm em lại gần hơn một chút, "Chủy Nô của chúng ta giỏi quá! Muốn học chữ rồi, ca ca dạy em nhé!"
Hắn không chút do dự đẩy đống tấu chương trước mặt sang một bên, trải ra một tờ tuyên chỉ mới tinh, lại cầm bút, nhúng đầy mực, rồi bàn tay to bao trọn lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Viễn Chủy, nắm lấy cán bút.
"Nào, viết chữ nhất trước, một nét ngang..." Cung Thượng Giác kiên nhẫn hướng dẫn, dẫn dắt bàn tay nhỏ chậm rãi di chuyển trên giấy. Bàn tay bé xíu yếu ớt của Tiểu Viễn Chủy trong lòng bàn tay hắn vẽ ra một nét mực nghiêng ngả xiêu vẹo.
Cục bông nhỏ ngọ nguậy thân thể, như muốn rút tay ra, nhưng Cung Thượng Giác đang chìm đắm trong niềm vui sướng ngập tràn "Chủy Nô muốn học viết chữ", cánh tay lại siết chặt hơn, bàn tay nắm lấy tay em cũng giữ rất chắc.
"Đừng động, Chủy Nô, cầm bút phải chắc." Cung Thượng Giác dịu dàng trấn an, lại cùng em viết thêm một nét nữa.
Tiểu Viễn Chủy từ bỏ giãy giụa, mặc cho ca ca cầm tay mình vẽ vẽ trên giấy. Một lúc sau, em đưa bàn tay nhỏ còn lại ra, chỉ vào Cung Thượng Giác.
"Ừm? Muốn học viết tên của ca ca à?" Cung Thượng Giác cúi đầu hỏi.
Tiểu Viễn Chủy khẽ gật đầu.
Trong mắt Cung Thượng Giác, nụ cười càng sâu hơn, "Được, ca ca sẽ dạy em viết." Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ, từng nét từng nét viết rất chăm chú.
"Cung... Thượng... Giác..." Hắn khẽ đọc, nhìn ba chữ dần hiện lên trên giấy, trong lòng dâng trào một cảm giác mãn nguyện khó tả.
Hắn cứ ngỡ đây là biểu hiện của sự thân thiết và ỷ lại từ Tiểu Viễn Chủy dành cho mình, nào ngờ cục bông nhỏ trong lòng hắn thật ra chỉ cảm thấy tay kia không có gì làm, nhàm chán quá nên chỉ chỉ đại mà thôi.
Một người dạy đầy hứng khởi, một người học thì bị động hết mức.
Cho đến sau bữa trưa, khi Cung Thượng Giác dỗ Tiểu Viễn Chủy ngủ trưa, lúc cởi khuy cổ áo ngủ giúp em thì mới nghe thấy một tiếng leng keng rất nhỏ.
Hắn nhìn kỹ lại, hóa ra là chiếc chuông bạc nhỏ buộc trên đuôi tóc của Tiểu Bảo Bối không biết đã rơi ra từ lúc nào, kẹt trong nếp gấp của cổ áo, cấn vào làn da non nớt sau gáy em.
Cung Thượng Giác lúc này mới chợt hiểu ra — chẳng trách sáng nay tiểu bảo bối lại đập bàn rồi đập tay hắn.
Đâu phải muốn học viết chữ gì đâu, rõ ràng là bị cái chuông này làm khó chịu mà không nói được, nên chỉ có thể đập tay để gây sự chú ý của hắn.
Nhìn gương mặt bé con ngủ say sưa trong chăn mềm, Cung Thượng Giác vừa buồn cười vừa xót xa, đầu ngón tay vuốt nhẹ chiếc chuông nhỏ gây họa, thì thầm: "Thì ra là bị tiểu yêu tinh này ức hiếp à... Chủy Nô của chúng ta thật là thiệt thòi rồi..."
Thế nhưng, sự ấm áp do hiểu lầm nhỏ này mang lại cũng không kéo dài được bao lâu.
Vào buổi chiều, Giác cung đã náo loạn cả lên.
"Cung Lãng Giác! Thằng nhóc chết tiệt kia đứng lại cho lão nương!"
Linh phu nhân giận dữ đến mức lông mày dựng đứng, tay cầm gậy gỗ rượt theo Cung Lãng Giác đang ôm đầu chạy vòng vòng khắp sân, "Dám nguyền rủa lão nương! Ta thấy con là ngứa đòn rồi! Lão nương còn khỏe lắm! Đánh chết thằng ranh như con còn thừa sức!"
Cung Lãng Giác vừa chạy vừa kêu oai oái, né quanh cột hành lang: "Mẹ ơi! Con sai rồi! Con lỡ lời thôi mà mẹ!"
Kim Phục đứng ở hành lang với vẻ mặt vô cảm, nhìn hai mẹ con gà bay chó sủa, lặng lẽ đưa một tờ bài thi cho Cung Thượng Giác – người vừa bế Tiểu Viễn Chủy từ thư phòng ra.
Cung Thượng Giác cúi mắt nhìn xuống, lập tức thấy chữ "Bính" to tướng (tức điểm D), bên cạnh còn có dấu vân tay nhỏ xíu. Lại nhìn tay Tiểu Viễn Chủy trong lòng, liên hệ tới độ ẩm lúc sáng... Mọi thứ đều liên kết với nhau.
Sắc mặt Cung Thượng Giác lập tức trầm xuống, giọng nói không rõ vui giận: "Xem ra bài vở của Lãng Giác vẫn còn quá ít."
Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đứa em đang bị Linh phu nhân rượt đánh, "Từ hôm nay, tăng gấp đôi."
Kim Phục bước thêm một bước, lại nói thêm: "Công tử, còn một việc nữa. Phu tử nhờ thuộc hạ chuyển lời — mấy hôm trước, Lãng thiếu gia cùng Tử Vũ thiếu gia... đã ném cả thỏi mực Tùng Yên vào bể cá chép cảnh bằng sứ Thanh Hoa của phu tử."
"Hai người nói... bể cá đó là để... bồi bổ cho phu nhân bệnh nặng... Kết quả là cá chết sạch."
Y dừng lại một chút, rồi tiếp: "Ngoài ra, hôm nay Lãng thiếu gia và Tử Vũ thiếu gia lại trốn giờ luyện chữ đi ném tuyết, bị phu tử bắt tại trận. Tử Vũ thiếu gia nói... Công tử Hoán Vũ sắp chết rồi. Còn Lãng thiếu gia thì nói... nói..."
Gân xanh trên trán Cung Thượng Giác giật giật, tay đang bế Tiểu Viễn Chủy cũng siết lại: "Nói gì?"
Kim Phục cắn răng liều chết: "Lãng thiếu gia nói... nói người... cũng sắp chết rồi..."
Không khí trong nháy mắt đông cứng lại.
Cung Thượng Giác tức đến mức bật cười. Hắn cúi đầu, lấy cằm cọ cọ mái tóc mềm của Tiểu Viễn Chủy, giọng nói dịu dàng đến mức nhỏ nước: "Chủy Nô, ôm chặt vào."
Chưa dứt lời, thân hình hắn đã vọt đi. Một giây trước còn ôm cục bông mềm dịu dàng, giây sau đã chính xác chặn được Cung Lãng Giác đang bị mẹ rượt khắp sân!
"Cung, Lãng, Giác!" Tên cậu gần như được nghiến ra từ kẽ răng.
Cung Lãng Giác vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt như Diêm Vương của nhị ca và tiểu tẩu tẩu đang tò mò chớp mắt trong lòng hắn... hồn vía bay mất!
"Ca! Ca! Đệ sai rồi! Mẹ ơi cứu con với!"
Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp trời Giác cung.
"Ca! Ca! Đệ sai thật rồi mà!" Tiếng hét cao thêm tám quãng, tràn đầy tuyệt vọng, "Mẹ ơi! Cứu mạng!"
Đáp lại cậu, là tiếng gậy gỗ xé gió của Linh phu nhân, và một cú đá không hề lưu tình của Cung Thượng Giác nhắm thẳng vào mông cậu.
"Ao—!!!"

*******Lời tác giả********
Nội dung hoàn toàn hư cấu, xin đừng bắt chước (đúng vậy, anh em ạ, tui lại bị khóa nữa rồi)
Làm ơn đó, đừng khóa nữa... có gì đáng khóa đâu chứ? Mỗi sáng thức dậy lượt đọc 3k mà chữ tui còn dài hơn cả lượt đọc, trời ơi đừng khóa nữa mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com