Chương 6
Buổi họp sáng sớm, trong nghị sự đường hương trầm lượn lờ.
Cung Thượng Giác ngồi ngay ngắn trên ghế tròn gỗ tử đàn, lưng thẳng như tùng, nhưng trong lòng lại ôm một cục tuyết nhỏ. Tiểu Viễn Chủy được quấn trong áo choàng lông thỏ, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng như ngọc, ngoan ngoãn tựa vào ngực ca ca, không khóc không nháo.
Chỉ có Cung Thượng Giác mới nhận ra, bàn tay nhỏ trong lòng mình đang lặp đi lặp lại một động tác, như thể đang vẽ vời gì đó.
Ban đầu Cung Thượng Giác không để ý, chỉ tưởng bé con vô thức cào cào hoặc nghịch ngợm. Hắn kín đáo cầm con thỏ bông đặt trên chiếc kỷ thấp cạnh tay, nhét vào tay còn lại của Tiểu Viễn Chủy.
Bé con ngoan ngoãn ôm lấy con thỏ bông mềm mềm, khuôn mặt nhỏ cọ nhẹ vào tai thỏ. Nhưng bàn tay được Cung Thượng Giác nắm lấy kia, động tác vẫn chưa dừng lại.
Cung Thượng Giác hơi cau mày, cúi mắt nhìn tiểu nhân nhi trong lòng. Bé con ngoan ngoãn đến mức lạ lùng, rủ mắt đờ đẫn, chỉ có bàn tay nhỏ là vẫn đang lặp lại động tác kia trong lòng bàn tay hắn.
Không giống vô thức... mà giống như đang luyện tập điều gì đó?
Phía trên, Cung Hồng Vũ nhìn thấy tất cả. Đợi người quản sự cuối cùng báo cáo xong, ông tuyên bố kết thúc buổi họp, rồi đứng dậy bước xuống bậc thềm.
"Lại đây, tiểu Chủy nhi, để bá bá ôm nào." Cung Hồng Vũ đưa tay ra, giọng từ hòa: "Xem thử tiểu Chủy nhi của chúng ta có nặng thêm chút nào không?"
Cung Thượng Giác đứng dậy theo lời, cẩn thận bế cục bông nhỏ trong lòng lên, nhẹ nhàng đặt vào tay Cung Hồng Vũ. Tiểu Viễn Chủy vẫn ôm con thỏ bông, thân thể cứng đờ, đôi mắt to nhìn vị bá bá xa lạ – Chấp Nhẫn đại nhân – với vẻ ngơ ngác.
Cung Hồng Vũ áng thử một chút, cười ha ha: "Ừm! Đúng là lớn hơn rồi. Thượng Giác, vất vả cho con."
Cung Thượng Giác khom người hành lễ, thái độ cung kính: "Chấp Nhẫn quá lời rồi. Thượng Giác không thấy vất vả."
Vất vả sao? Ngày ngày đêm đêm ở bên Viễn Chủy, chỉ có ngọt, không có khổ.
"Thượng Giác!" Cung Hoán Vũ cũng cười bước tới, trêu chọc: "Nói nghe coi, thằng nhỏ Lãng Giác bị ngươi dạy dỗ ra sao rồi? Tử Vũ bị phạt chép mười lần cung quy, giờ vẫn đang gục mặt trên án thư ở Vũ Cung khóc cha gọi mẹ đó." Nghĩ tới bộ dạng thảm hại của Cung Tử Vũ là muốn cười.
Cung Thượng Giác nói ngắn gọn: "Đánh một trận, bài vở gấp đôi, liền biết điều."
"Ồ?" Cung Hoán Vũ nhướng mày, có chút bất ngờ: "Ngươi nỡ ra tay à? Ta nhớ trước đây, cùng lắm ngươi chỉ trách mắng hai câu rồi thôi."
Cung Thượng Giác thản nhiên liếc qua Cung Hoán Vũ: "Hắn nói với phu tử rằng mẫu thân và ta sắp bệnh chết rồi."
Nụ cười trên mặt Cung Hoán Vũ cứng lại.
Cung Thượng Giác lại chậm rãi bổ thêm một nhát: "Tử Vũ còn nói, huynh cũng sắp chết rồi."
"..."
Tay Cung Hoán Vũ siết chặt lại, các đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc, "Ta biết ngay thằng nhãi đó nói dối!"
Cảm giác muốn đánh người bốc lên. Cung Hoán Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Cung Thượng Giác đầy đồng cảm và thấu hiểu.
Hai huynh đệ còn đang trò chuyện thì tiểu Viễn Chủy trong lòng Cung Hồng Vũ bắt đầu không yên. Bé con xoay người, bặm môi, đột nhiên ném con thỏ bông trong tay xuống đất, nước mắt lăn xuống không báo trước.
"Ôi chao, tiểu Chủy nhi sao thế?" Cung Hồng Vũ luống cuống, vỗ vỗ lưng dỗ dành: "Không thoải mái sao? Bá bá bế không vừa ý à?"
Cung Thượng Giác lập tức bước lên một bước, đưa tay ra: "Chấp Nhẫn, để con bế lại đi ạ."
Quả nhiên, vừa rời khỏi vòng tay Cung Hồng Vũ, được hương rượu nguyệt quế quen thuộc bao phủ, tiếng nức nở của tiểu Viễn Chủy lập tức nhỏ lại. Bé con tủi thân quay đầu, hai tay nhỏ vòng chặt cổ Cung Thượng Giác, vùi mặt vào hõm cổ hắn.
Cung Thượng Giác một tay đỡ mông, một tay nhẹ vỗ lưng dỗ dành, hướng về Cung Hồng Vũ nói xin lỗi: "Viễn Chủy lạ người, làm phiền Chấp Nhẫn rồi."
Cung Hồng Vũ nhìn bóng dáng nhỏ bé kia quấn quýt không rời, chẳng những không giận, ngược lại còn cười ha hả: "Không sao không sao! Linh muội nói chẳng sai chút nào, Chủy nhi đứa nhỏ này, chính là có duyên với con! Người khác bế một chút cũng không chịu."
Cung Hoán Vũ cúi người nhặt con thỏ bông lông tơ dưới đất lên, phủi đi lớp bụi không tồn tại, đưa cho Cung Thượng Giác, nửa trêu chọc nửa chân thành: "Thế mới tốt chứ, ngoan ngoãn lại thích yên tĩnh, trong mắt trong lòng chỉ có mỗi ngươi. Người khác có ghen cũng vô ích."
Cung Thượng Giác nhận lấy con thỏ, nhẹ gật đầu: "Đại ca quá khen rồi."
Lời hắn nói khiêm tốn, nhưng khóe môi không cách nào đè xuống, đã sớm để lộ sự đắc ý.
Vào buổi trưa, Cung Lãng Giác ôm một chồng cung quy dày cộp chạy đến thư phòng tìm Cung Thượng Giác để báo cáo, nhưng lại không gặp được người. Cậu đảo mắt một vòng, lập tức theo lối quen thuộc mò đến ngoài tẩm điện của ca ca.
Quả nhiên, qua cánh cửa chạm hoa khép hờ, cậu thấy Cung Thượng Giác đang ngồi bên bàn trước cửa sổ, một tay ôm tiểu Viễn Chủy, tay còn lại thì cầm bút viết gì đó.
"Ca!" Cung Lãng Giác vừa định kéo to giọng khoe công, thì đã bị một ánh mắt sắc như dao của Cung Thượng Giác lướt tới, khiến câu "đệ chép xong rồi!" phía sau phải nuốt ngược vào cổ họng.
Cậu tức tối ngậm miệng lại, rón rén lén lút bước vào, đưa bản chép cung quy đã hoàn thành ra:
"Ca, đệ chép xong rồi! Giờ có thể ra ngoài chơi được rồi chứ?"
Cung Thượng Giác không ngẩng đầu, cổ tay khẽ lật, cuộn tờ giấy đang vẽ dở trên bàn lại một cách nhanh chóng.
Cung Lãng Giác chỉ kịp liếc thấy ba chữ: Bán duyên quân.
Trong lòng thoáng dấy lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại bị niềm vui được tự do lấn át, chẳng kịp suy nghĩ thêm.
"Ta có nên khen đệ không?" Cung Thượng Giác đặt bút xuống, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, giọng không rõ là vui hay giận:
"Thứ vốn chép trong mười ngày là xong, mà đệ phải kéo dài đến hai mươi ngày?"
Cung Lãng Giác chột dạ rụt cổ lại, nhỏ giọng biện minh:
"Đệ... đệ còn phải đi học mà... thời gian eo hẹp..."
Cậu đảo mắt, nhìn thấy tiểu Viễn Chủy đang ngủ say trong lòng Cung Thượng Giác, lập tức chuyển chủ đề:
"Ca, Tiểu Thang Viên ngủ ngoan quá à... đệ ôm một cái được không? Chỉ một cái thôi! Đảm bảo không đánh thức đệ đâu!"
Cung Thượng Giác siết chặt cánh tay, dứt khoát phun ra hai chữ:
"Không được."
"Tại sao chứ?" Cung Lãng Giác bĩu môi, giọng đầy ấm ức.
Cung Thượng Giác cụp mi mắt, ánh mắt rơi trên gương mặt nhỏ của tiểu Viễn Chủy, giọng nhẹ nhàng:
"Đệ đệ sẽ khóc đấy."
Cung Lãng Giác trề môi, lầm bầm một câu "đồ ca ca keo kiệt", nhưng cũng biết điều mà chuồn ra ngoài chơi.
Ánh mắt Cung Thượng Giác vẫn lưu luyến trên khuôn mặt nhỏ kia rất lâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má phúng phính mềm mại của tiểu Viễn Chủy — một Chủy Nô hay khóc, vì sợ mất đi mà khóc, vì ấm ức mà khóc, vì nhớ hắn mà khóc...
Vài ngày sau, trong một lần ra ngoài thực hiện nhiệm vụ như thường lệ, cánh tay của Cung Thượng Giác bị một mũi tên không lưỡi xẹt qua, chỉ là vết thương ngoài da, vốn không để tâm. Nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó.
Khi quay về Chủy Cung, hắn cố tình không thay chiếc áo khoác dính máu, y sư đã sớm được Kim Phục gấp rút mời tới. Cung Thượng Giác cởi một bên áo, để lộ vết máu rớm đỏ dữ tợn nơi bờ vai.
Quả nhiên, khi tiểu Viễn Chủy được bế đến, vừa nhìn thấy vết đỏ nổi bật kia trên vai hắn, đôi mắt to tròn luôn ngây thơ yên lặng lập tức ngấn đầy nước, môi nhỏ bặm lại, nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt trai đứt đoạn.
"Chủy Nô ngoan, đừng nhúc nhích, y sư đang bôi thuốc rồi." Cung Thượng Giác cố nén cơn xúc động muốn ôm lấy em, nhẹ giọng dỗ dành.
Nhưng tiểu Viễn Chủy lại khóc to hơn, vai nhỏ run run, thấy ca ca bị y sư giữ chặt không ôm được mình, gương mặt nhỏ lộ rõ vẻ ấm ức và bất lực, đột nhiên em quay mặt đi, loạng choạng chạy về phía đại điện bên ngoài.
Tim Cung Thượng Giác lập tức thắt lại, hối hận vì đã trêu chọc. Nhưng vừa định cử động thì bị y sư giữ lấy vết thương:
"Công tử, thuốc còn chưa đắp xong, không được động đậy!"
Tiểu Chủy chạy đến ngoại điện – nơi Cung Thượng Giác xử lý những công vụ đặc biệt.
Án thư đối với nhóc con thì quá cao, em phải kiễng chân, vất vả bám lấy ghế mà leo lên, rồi túm lấy một cây bút lông tím đặt trên bàn.
Trong nghiên đã có sẵn mực, em bắt chước dáng vẻ của Cung Thượng Giác, chấm đầu bút vào mực, nhưng lại chấm quá nhiều, mực theo đầu bút nhỏ giọt xuống tờ giấy tuyên, loang thành một mảng đen kịt.
Tiểu Chủy giả vờ không thấy, ôm lấy bút, bên cạnh vệt mực đó, run run viết xuống ba chữ duy nhất em biết viết:
Cung Thượng Giác.
Viết xong ba chữ đó, tiểu Chủy dường như đã kiệt sức. Em nhìn đống mực loang lổ khó coi cùng cái tên xiêu vẹo viết bên cạnh, nhíu mày chặt, như thể cực kỳ không hài lòng.
Em lại chấm mực, vẽ thêm hai cái tam giác nhỏ lên vết mực, rồi điểm hai chấm bên dưới – đó là một con thỏ đang giận dữ, đang trừng mắt nhìn cái tên bên cạnh.
Nước mắt rơi xuống tờ giấy tuyên, thấm ướt cả một mảng. Tiểu Chủy ngẩn người nhìn bức vẽ hỗn loạn của mình, nước mắt lại tí tách rơi xuống, em ném bút đi, rúc người trên ghế, khóc như vẫn từng.
Mãi đến khi đại phu băng bó xong và lui xuống, Cung Thượng Giác mới vội vã chạy đến ngoại điện.
Hắn thấy tiểu Chủy đang cuộn tròn trên ghế, chỉ là một nhúm nhỏ, trước mặt trải một tờ giấy tuyên đầy mực nhòe nhoẹt, nhưng vẫn có thể thấy rõ tên của hắn, cùng một con thỏ nhỏ đang khóc.
"Viễn Chủy..." Trái tim Cung Thượng Giác như bị con thỏ mực kia đâm mạnh một cái, vừa chua xót vừa mềm yếu. Hắn bước nhanh tới, ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.
Đêm đen như mực, trong tẩm điện chỉ còn một ngọn nến leo lét cháy.
Tiểu Chủy nằm cuộn trong lòng Cung Thượng Giác, hô hấp dần trở nên dài và đều, dường như khóc suốt cả ngày đã làm em kiệt sức, đang ngủ rất say.
Cung Thượng Giác cử động nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một báu vật hiếm có, hết sức cẩn thận đặt tiểu Chủy vào phía trong giường. Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của nhóc con, không khỏi xót xa.
Hắn cầm tờ giấy đặt trên tủ thấp bên cạnh, chăm chú nhìn.
Tiểu Chủy không biết viết tên mình, nhưng lại nghiêm túc viết ba chữ: Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác gần như có thể tưởng tượng ra đôi bàn tay nhỏ kia đã nắm bút khó nhọc thế nào, cố gắng nhớ lại kết cấu từng chữ ra sao, và khi lúng túng không biết viết tiếp thế nào thì dùng hình ảnh con thỏ để thay thế...
Lệ lặng lẽ lăn xuống má Cung Thượng Giác. Hắn chợt cảm thấy mình không phải một người ca ca tốt.
Cung Thượng Giác bước tới bên án, chấm chu sa lên đầu bút, gạch đi ba chữ Cung Thượng Giác, rồi dùng bút pháp mạnh mẽ rắn rỏi của mình, viết lại tên mình một lần nữa.
Xong xuôi, ánh mắt hắn dừng lại trên con thỏ nhỏ đáng thương kia. Hắn cầm bút, từng nét từng nét cẩn trọng viết xuống:
"Ca ca sẽ mãi mãi yêu Viễn Chủy."
Ký tên: Cung Thượng Giác.
Viết xong, hắn đặt bút xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt giấy. Khóe môi vừa khẽ nhếch lên thành một nụ cười, nhưng bỗng như sực nghĩ đến điều gì, hắn lập tức khựng lại.
Những ngày gần đây, bàn tay nhỏ ấy trong lòng bàn tay hắn, lặp đi lặp lại một động tác vẽ vời...
Cung Thượng Giác chậm rãi giơ lòng bàn tay mình lên trước ánh nến, mô phỏng lại theo ký ức. Đặt bút, lượn nét, kết thúc... Những nét bút quen thuộc ấy hình thành rõ ràng trong lòng bàn tay.
Chính là:
Cung Thượng Giác.
*****Giải thích******
Không biết các bạn có nhận ra điểm sáng của đoạn này không?
Tiểu Viễn Chủy thực ra đang viết một bản cam kết. Nhưng em chỉ biết viết ba chữ "Cung Thượng Giác", con thỏ em vẽ chính là bản thân mình, mảng mực loang ở giữa là hai dấu gạch em vẽ thêm vào. Em bé khóc vì cảm thấy mình ngu ngốc... nhưng ngay cả một đứa trẻ ngốc cũng có tình cảm.
Bức tranh em vẽ mang ý nghĩa: Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy sẽ mãi mãi bên nhau. Sau đó, ca ca đã hiểu được, ký tên xác nhận, còn giúp tiểu Chủy "dịch" lại bức thư cam kết đó.
Lúc tác giả viết đến đoạn hồi ức tuổi thơ này, tâm trạng cũng có chút sụp đổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com