Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kẻ thắng là "gà", người thua là "cậu"

Ở phủ tướng quân nhiều tháng, Viễn Chủy bắt đầu hiểu rõ hơn về nếp sống của Cung Thượng Giác, đồng thời cũng phát hiện một tật xấu không thể tha thứ, không bao giờ ăn cơm đúng giờ!

Ban đầu, cậu còn kiên nhẫn chờ y trở về, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được thông báo rằng tướng quân đang bận xử lý công vụ, công tử cứ ăn trước.

Viễn Chủy ngồi một mình trước mâm cơm, bực bội đến mức muốn lật bàn, nhưng nghĩ lại thấy phí thức ăn. Thế là cậu đành tự ăn, vừa ăn vừa âm thầm rủa Cung Thượng Giác.

"Ngươi không ăn cơm sớm, có ngày gầy ốm, đổ bệnh thì đừng trách ta!"

Nhưng rủa mãi không có hiệu quả, Cung Thượng Giác vẫn cứ bận rộn quên ăn quên ngủ. Viễn Chủy nhịn không được, cuối cùng quyết định: Ta phải tự tay chăm lo cho cái thân tướng quân này, nếu không ngày mai có khi ta thành góa phụ mất!

Nói là làm, Viễn Chủy lập tức xoắn tay áo, hùng hổ bước vào phòng bếp.

Tiếu Ngọc thấy vậy hốt hoảng chạy theo:
"Công tử! Để nô tỳ làm, người không quen chuyện bếp núc đâu..."

"Không cần! Ta làm được!" Viễn Chủy quả quyết gạt đi.

"Phu quân không ăn cơm, ta làm thê tử chẳng lẽ không nên tự mình nấu sao? Ngươi cứ ra ngoài đi!"

Tiếu Ngọc cố gắng ngăn lại, khuyên nhủ đủ điều, nhưng Viễn Chủy chẳng buồn nghe.

"Ngươi đừng coi thường ta! Ta dù là thiếu công tử, nhưng nấu ăn không tệ đâu! Đợi mà xem." Cậu vừa sắn tay áo, vừa vỗ ngực tự tin.

Thế là, màn kịch gà bay chó chạy trong bếp chính thức bắt đầu.

Viễn Chủy cầm dao băm thịt, xém chút băm luôn cả ngón tay. Cậu vo gạo thì làm đổ cả thau nước, chạy đi tìm gạo mới. Chảo dầu nóng xèo xèo, cậu hoảng hốt né tránh, dầu bắn tung tóe khắp nơi. Lúc xào rau, khói bốc lên mù mịt, mùi cháy khét ám cả phòng bếp.

Tiếu Ngọc đứng bên cạnh tim treo lơ lửng, không biết nên khóc hay cười. Cô chạy tới chạy lui giúp dọn dẹp đống hỗn độn, nhưng không dám can thiệp quá nhiều, sợ làm công tử phật ý.

Một giờ sau, cuối cùng Viễn Chủy cũng hoàn thành kiệt tác. Trên bàn bày ra hai món xào, một món canh. Tuy hình thức không bắt mắt, nhưng mùi vị tạm chấp nhận được, ít nhất là không độc hại.

"Thấy chưa! Ta nói là làm được mà!" Cậu vừa sắn tay áo, vừa vỗ ngực tự tin.

Tiếu Ngọc nhìn căn bếp tan hoang, thầm than. Công tử làm được, nhưng giá như người không làm thì tốt hơn...

Tiếu Ngọc thật sự không hiểu hôm nay Viễn Chủy bị làm sao. Cậu bình thường ghét cay ghét đắng Cung Thượng Giác, vừa gặp mặt đã phun châm chọc, có khi còn đòi đuổi y ra khỏi nhà. Vậy mà hôm nay lại tự tay vào bếp nấu ăn cho phu quân.

Khi thấy hai món xào một món canh bày ra bàn, Tiếu Ngọc chỉ biết thầm kêu khổ. Đã vậy, Viễn Chủy còn nghênh mặt nói với giọng đầy tự hào.

"Xem đi, Tiếu Ngọc, lần sau muốn học nấu ăn thì đến mà hỏi ta. Thấy chưa, phu nhân của tướng quân mà ra tay, đâu có chuyện đơn giản!"

Nhìn qua bàn ăn, Tiếu Ngọc chỉ cảm thấy lành lạnh sống lưng. Rau xào cháy sém, món thịt thì lẫn lộn không phân biệt được đâu là thịt, đâu là xương, còn canh thì nước đục ngầu không biết gia vị đã rơi vào bao nhiêu phần.

Cô định bụng góp ý vài câu, nhưng lời nói lên đến cổ họng lại nuốt xuống. Phu nhân của tướng quân đang hăng hái như vậy, cô nào dám đổ thêm dầu vào lửa.

Thế là Tiếu Ngọc khẽ cười gượng, gật đầu vài cái rồi cúi người chuồn lẹ.

...

Đến bữa tối, Cung Thượng Giác bước vào phòng với vẻ mặt hờ hững như thường lệ. Nhưng khi ánh mắt y rơi vào mâm cơm, lập tức sững sờ.

Viễn Chủy đã ngồi sẵn bên bàn, tay chống cằm, vẻ mặt đầy vẻ đắc ý: "Hôm nay ta đích thân vào bếp. Nể tình ngài, không thì làm gì ta nhọc công thế này!"

Cung Thượng Giác nhìn cậu, rồi lại nhìn mâm cơm, tim y khẽ thắt lại.

Đây là... thức ăn sao? Hay là thuốc chuột?

"Ngồi đi chứ!" Viễn Chủy nhướn mày, tỏ vẻ không hài lòng.

"Ngài làm phu quân, không ăn đồ ăn do phu nhân nấu thì còn mặt mũi nào nữa?"

Cung Thượng Giác nuốt khan, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác sợ hãi hiếm có. Nhưng là một tướng quân từng trải sa trường, y vẫn cười gượng, kéo ghế ngồi xuống. Trước khi động đũa, y lặng lẽ khấn trời đất: "Nếu hôm nay thực sự trúng độc, cầu trời phù hộ cho ta qua khỏi."

Viễn Chủy ngồi đối diện, ánh mắt sáng như đuốc nhìn từng động tác của Cung Thượng Giác. Y vừa gắp miếng thịt lên, cậu lập tức nheo mắt hỏi: "Sao? Trông thế nào?"

Cung Thượng Giác nhìn miếng thịt cháy đen, khẽ ngừng lại. Nhưng trước ánh nhìn chờ đợi của Viễn Chủy, y không dám buông đũa. Y nhắm mắt, đưa miếng thịt vào miệng, cố gắng nhai một cách bình tĩnh.

"Thế nào?" Viễn Chủy hỏi dồn.

"Cũng... khá ổn." Cung Thượng Giác đáp, giọng nghẹn nghẹn. Y vừa nói vừa tìm chén nước uống, nhưng lại không ngờ chén nước ấy chính là... món canh của Viễn Chủy.

Nước canh đậm đặc vị muối và mùi lạ không rõ nguồn gốc, vừa trôi xuống cổ họng, lập tức cảm thấy như muốn nghẹt thở. Nhưng trước mặt Viễn Chủy, y vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Ta đã nói rồi! Ta mà ra tay thì ngài chỉ có nước khen ngợi thôi. Sau này nếu ngài không ăn đúng giờ, ta sẽ làm nhiều món ngon thế này nữa!" Viễn Chủy thấy y không nói gì, chỉ gật đầu liên tục, lập tức đắc ý.

Cung Thượng Giác nghe xong, đũa trên tay suýt rơi xuống đất.

Không, ta nhất định phải ăn đúng giờ! Không thể để chuyện này lặp lại.

Sau bữa ăn đầy gian truân, Cung Thượng Giác vẫn phải gắng gượng để không làm Viễn Chủy mất hứng. Khi quay trở về phòng, y kéo cậu lại gần, nhẹ giọng nói:
"Sau này nếu muốn nấu ăn, cứ gọi Tiếu Ngọc hỗ trợ. Ngươi nấu ngon, nhưng để an toàn, nên có người bên cạnh."

Viễn Chủy nghe xong, không biết đây là lời khen hay chê, bĩu môi: "Ngài sợ chết chứ gì! Không sao, ta không nấu nữa, để ngài đói đến mềm xương ra!"

"Được, được, sau này ta sẽ ăn đúng giờ, không để ngươi phải vất vả nữa." Cung Thượng Giác bật cười, kéo cậu vào lòng.

Viễn Chủy nghe vậy thì có chút mềm lòng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua: "Nhớ đó! Lần sau nếu để ta đợi, ngài sẽ không may mắn như hôm nay đâu!"

Cung Thượng Giác khẽ thở dài, cậu mới là người may mắn, không phải y.

Sau bữa ăn "đáng nhớ" lần đó, Cung Thượng Giác như lĩnh hội được một chân lý, nếu không muốn phu nhân giận dỗi hoặc nấu thêm "đặc sản độc quyền", tốt nhất là ăn cơm đúng giờ. Và quả thật, từ hôm đó, y ngoan ngoãn như một chú mèo, dù bận đến mấy cũng sắp xếp thời gian ngồi ăn cùng Viễn Chủy.

Viễn Chủy thấy vậy thì hả hê trong lòng. Xem ra cậu vẫn có chút uy quyền trong cái phủ tướng quân này!

Nhưng khi đã không còn lý do để xuống bếp, Viễn Chủy lại bắt đầu thấy buồn chán. Cậu xoay xở tìm trò tiêu khiển mới, và lần này, ý tưởng lóe lên trong đầu chính là... vẽ tranh.

Cậu tuyên bố: "Ta muốn tặng phu quân một món quà đặc biệt, bày tỏ tấm lòng!"

Tiếu Ngọc nghe vậy mà sợ run, còn Cung Thượng Giác chỉ mỉm cười, không tỏ ý phản đối. Y biết Viễn Chủy chẳng bao giờ làm chuyện đơn giản, nhưng cũng không ngờ lần này lại "đặc biệt" đến mức đó.

...

Suốt ba ngày liền, Viễn Chủy đóng cửa im lìm trong phòng, hì hục vẽ tranh. Tiếu Ngọc tò mò, hỏi gì cũng không được trả lời, chỉ thấy cậu thi thoảng lén cười khúc khích như thể đã nghĩ ra trò quỷ kế gì.

Đến ngày thứ tư, Viễn Chủy hớn hở ôm bức tranh đã đóng khung gọn gàng ra ngoài, tự mình đích thân mang đến cho Cung Thượng Giác.

"Phu quân, món quà ta vất vả chuẩn bị, ngài nhất định phải trân trọng!"

Cung Thượng Giác thấy cậu vui vẻ như vậy cũng có chút tò mò. Y cầm lấy bức tranh, cẩn thận mở ra xem, và ngay lập tức sắc mặt đen như đáy nồi.

Trên bức tranh là hình một con heo béo tròn, tai cụp, mắt tròn xoe, nằm ườn ra như đang hưởng thụ cuộc sống.

"Đây là... quà của ngươi?" Cung Thượng Giác khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.

"Ngài nhìn xem! Con heo này có đôi mắt to, giống y như ngài khi chăm chú nhìn ta! Lại còn dáng vẻ thoải mái này, chẳng phải rất hợp với ngài sao? Ý nghĩa của nó là mong ngài sau này bớt bận rộn, biết tận hưởng cuộc sống bên ta hơn!"

Viễn Chủy cười tươi rói, không chút hối lỗi. Cậu chỉ vào bức tranh, giải thích đầy hào hứng.

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào bức tranh, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Y không biết nên khóc hay cười trước cái lý lẽ "đầy ý nghĩa" của Viễn Chủy.

"Không cần cảm ơn đâu! Tấm lòng này của ta ngài phải khắc cốt ghi tâm đấy!" Thấy y im lặng, Viễn Chủy càng thêm đắc ý, vỗ vai y rồi tuyên bố.

Cung Thượng Giác thở dài, đặt bức tranh xuống bàn. Nhưng trước khi y kịp nói gì, Viễn Chủy đã cầm lấy nó, hí hửng chạy đi treo lên tường trong phòng ngủ, ngay chính giữa, đối diện với giường.

"Ở đây là vị trí đẹp nhất, phu quân mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy, ngài thấy thế nào?"

Cung Thượng Giác mím môi, cuối cùng chỉ gật đầu. Y biết nếu nói thêm gì, thể nào cũng bị cậu trêu chọc đến hết ngày.

....

Sáng hôm sau, Viễn Chủy thức dậy, vừa ngáp dài vừa quay đầu nhìn lên bức tường quen thuộc. Nhưng... tranh đâu rồi?

Cậu nhíu mày, vội vàng chạy ra ngoài hỏi Tiếu Ngọc. Tiếu Ngọc chỉ cúi đầu cười mỉm, không dám nói gì, chỉ nhỏ giọng nhắc: "Phu nhân, ngài hỏi tướng quân thì hơn."

Viễn Chủy lập tức chạy đến thư phòng. Cung Thượng Giác đang ngồi duyệt công văn, vẻ mặt điềm nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Ngài trả tranh cho ta!"

Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên, mặt mày nghiêm túc: "Ta đã nói rồi, không hợp phong thủy, treo ở đó ảnh hưởng vận khí."

Viễn Chủy tức giận dậm chân: "Ảnh hưởng vận khí cái gì? Làm như ngài tin mấy chuyện phong thủy lắm ấy! Rõ ràng ngài ghen tị con heo còn đáng yêu hơn ngài, đúng không?"

"Nếu phu nhân muốn, ta có thể mời họa sĩ giỏi nhất kinh thành đến vẽ lại." Cung Thượng Giác nhịn cười, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Không cần! Tranh của ta chỉ ta vẽ, người khác không xứng!" Viễn Chủy hừ lạnh, xoay người bỏ đi.

Nhưng trước khi rời khỏi, cậu còn không quên buông một câu: "Ngài cứ chờ đấy, lần này ta sẽ vẽ cái gì đó còn hợp phong thủy hơn!"

....

Ba ngày sau, Viễn Chủy lại hí hửng mang một bức tranh mới đến trước mặt Cung Thượng Giác. Lần này, bức tranh không phải heo nữa, mà là một con gà trống oai phong, đứng giữa sân với ánh mắt sắc lẹm, dáng vẻ tự tin như thể đang thách thức cả thiên hạ.

"Ngài nhìn xem, lần này không thể không khen ta!"

"Con gà này tượng trưng cho ngài, phu quân à. Lúc nào cũng oai phong, đứng đầu đàn. Ta vẽ vậy để ngài nhớ, dù làm gì cũng phải bảo vệ hậu phương là ta đây, hiểu chưa?" Viễn Chủy tự hào tuyên bố, rồi lập tức bắt đầu màn giải thích đầy triết lý của mình.

Cung Thượng Giác nghe xong chỉ nhướng mày, cầm bức tranh lên ngắm nghía, không nói gì, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ.

"Ngài không thích sao?" Viễn Chủy hỏi, hơi mất kiên nhẫn.

"Không, ta rất thích. Lần này tranh hợp phong thủy rồi, ta sẽ treo ngay trong phòng ngủ, để mỗi tối phu nhân có thể ngắm thỏa thích." Cung Thượng Giác lắc đầu, đáp rất bình thản.

Viễn Chủy nghe xong hơi ngớ người, nhưng nghĩ rằng Cung Thượng Giác đã bị tài năng của mình chinh phục, nên cũng không phản đối.

....

Bức tranh được treo lên ngay đầu giường, và đúng như lời Cung Thượng Giác, mỗi tối trước khi đi ngủ, Viễn Chủy đều phải đối diện với... con gà trống.

Ban đầu, cậu còn cười thầm vì nghĩ rằng đã "trả đũa" được Cung Thượng Giác. Nhưng chỉ sau vài ngày, Viễn Chủy bắt đầu thấy khó chịu. Con gà trống ấy như đang nhìn chằm chằm vào cậu mỗi đêm, ánh mắt đầy sự khiêu khích.

Đỉnh điểm là một đêm, cậu mơ thấy mình bị một bầy gà rượt đuổi khắp phủ tướng quân, kêu "cục tác" không ngừng. Sáng dậy, Viễn Chủy tái mặt, quyết định ngay trong bữa cơm sẽ dỡ bức tranh xuống.

Nhưng đời không như mơ.

Khi cậu vừa ngồi vào bàn ăn, đã thấy hạ nhân mang lên món chính là... gà quay.

"Phu nhân, ăn đi. Dạo này ngươi thích gà như vậy, ta bảo hạ nhân làm thêm vài món từ gà để ngươi thưởng thức." Cung Thượng Giác từ tốn gắp một miếng bỏ vào bát cậu, giọng nói ôn hòa nhưng đầy ẩn ý.

Viễn Chủy sững người, còn chưa kịp nói gì thì lại thấy thêm một đĩa gà xé phay được dọn lên.

"Ngài... cố tình đúng không?" Viễn Chủy nghiến răng, trừng mắt nhìn Cung Thượng Giác.

"Ta đâu dám cố tình với phu nhân? Đây chẳng phải là ta đang chiều theo sở thích của ngươi thôi sao?" Cung Thượng Giác làm bộ ngạc nhiên, cười nhẹ.

Viễn Chủy tức đến mức muốn ném đũa. Cuối cùng, cậu đùng đùng bỏ về phòng, trèo lên ghế, tự tay gỡ bức tranh xuống. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Cung Thượng Giác đã bước vào.

"Phu nhân, tranh của ngươi vừa treo mấy ngày đã dỡ xuống, không phải hơi phí sao?" Y tiến lại gần, khoanh tay đứng nhìn cậu.

"Phí cái gì? Ta chịu không nổi ánh mắt của con gà kia nữa!" Viễn Chủy bực tức đáp, tay vẫn giữ khung tranh.

Cung Thượng Giác nhướng mày, tiến tới gần hơn, cúi thấp người ghé sát tai cậu.

"Phu nhân sợ gà? Hay là... ngươi đang thấy mình giống gà con, lúc nào cũng cần ta bảo vệ?"

Lời nói kèm theo hơi thở ấm áp của y khiến Viễn Chủy đỏ bừng mặt. Cậu vội vàng nhảy xuống ghế, ôm bức tranh chạy ra cửa, miệng hét lớn.

"Ta không nói chuyện với ngài nữa!"

Nhìn bóng lưng phu nhân tức tối bỏ đi, Cung Thượng Giác chỉ bật cười, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.

Bày trò là bày trò, trêu chọc là trêu chọc, nhưng cuối cùng, Cung Thượng Giác vẫn chẳng bao giờ phản đối bất cứ điều gì Viễn Chủy làm.

Có lần Kim Phục, không nhịn được tò mò.

"Tướng quân, ngài sao vậy? Bình thường nghiêm khắc bao nhiêu, giờ lại thành như này. Chủy công tử muốn làm gì cũng mặc, không sợ ngài ấy hư sao?"

Cung Thượng Giác chỉ cười nhạt, đưa tay phủi lớp bụi trên bàn rồi đáp: "Nơi này xa nhà, Chủy nhi lại ở xứ lạ một mình, không để y vui thì còn để ai? Người ta bảo sống như trẻ con mới là sống, ta không tiếc gì cả, để y tùy hứng một chút cũng có sao."

Kim Phục nghe mà cạn lời. Hắn ngó kỹ lại, tướng quân ngày nào lãnh khốc vô tình giờ lại thành bộ dạng phu quân hiền hòa, chiều chuộng phu nhân không khác gì bậc trượng phu mẫu mực.

Cung Thượng Giác, tất nhiên, không phải không biết mình đang chiều hư Viễn Chủy. Nhưng y cũng chẳng bận tâm. Bởi vì y chiều, vì y đã cưới. Sau này cậu có hư, cũng là hư dưới tay y, để y bao bọc cả đời.

Từ ngày đầu tiên gặp Viễn Chủy, Cung Thượng Giác đã biết lòng mình không thoát khỏi người này. Ngày ấy, y vẫn còn là một thiếu niên mười tám tuổi, dẫn quân qua biên ải, vô tình ghé vào doanh trại của một gia tộc đồng minh. Trời hôm đó rét căm căm, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, nhưng giữa cảnh sắc lạnh giá ấy, một bóng dáng nhỏ bé lại khiến lòng y ấm áp đến lạ.

Đứa trẻ ấy, chỉ mới sáu tuổi, đôi mắt to tròn đen láy, đang nghiêng đầu nhìn đầy tò mò. Viễn Chủy mặc một chiếc áo choàng lông mềm mại, chân đi đôi giày lông thú, cả người nhỏ nhắn, đáng yêu như một quả cầu tuyết.

Cung Thượng Giác khi ấy còn là thiếu niên với lòng đầy hoài bão, nhìn chằm chằm đứa trẻ, trái tim bỗng như bị một sợi dây vô hình níu lại. Từ ánh mắt của Viễn Chủy, y nhìn thấy một điều gì đó... không thể gọi tên. Có lẽ là sự cô đơn, hoặc là sự khát khao được yêu thương.

Khi mọi người đều bận rộn, chỉ riêng Cung Thượng Giác, chẳng hiểu sao lại lặng lẽ đến gần, đưa tay xoa đầu Viễn Chủy. Đứa trẻ ngẩng lên nhìn y, đôi má đỏ bừng vì lạnh, nhưng đôi mắt lại sáng lên như ánh sao trong đêm tối.

Từ ngày đó, Cung Thượng Giác chẳng thể quên Viễn Chủy. Y biết cậu sống trong nhung lụa, nhưng tính cách ngang bướng, chẳng kết bạn nhiều. Bạn bè nếu có, cũng chỉ là gia nhân trong nhà. Không ai hiểu được sự cô đơn của Viễn Chủy, trừ y.

Cung Thượng Giác âm thầm dõi theo, từ khi cậu còn là thiếu niên kiêu ngạo, cho đến khi trưởng thành, chẳng ai làm trái ý. Và rồi, y quyết tâm sẽ không để người khác có được cậu. Ngày nào đó sẽ cưới cậu về, để cậu mãi mãi ở trong vòng tay.

Bây giờ, khi đã cưới được Viễn Chủy, Cung Thượng Giác càng yêu chiều cậu hơn cả những gì người ngoài tưởng tượng. Mỗi lần nhìn Viễn Chủy bày trò, y không tức giận, cũng không trách mắng. Trong lòng y, mọi việc cậu làm, dù là quậy phá hay nhõng nhẽo, đều đáng yêu vô cùng.

Nhưng y cũng biết, Viễn Chủy đôi lúc vẫn chưa quen với việc ở cạnh y cả ngày lẫn đêm. Cậu vẫn là cậu bé ngày xưa, không dễ bộc lộ cảm xúc thật, đôi khi còn giả vờ chống đối.

Không sao, có hư, Cung Thượng Giác cũng nguyện làm người bao dung. Yêu Viễn Chủy là điều Cung Thượng Giác đã chọn, cả đời cũng không đổi thay.

.....

Viễn Chủy ngồi trước mặt y, đang vừa mắng vừa chỉ tay, nhưng ánh mắt long lanh ấy chẳng khác gì năm xưa. Cung Thượng Giác bỗng bật cười, khiến Viễn Chủy ngừng lại, cau mày.

"Ngài cười cái gì? Không thấy ta đang mắng ngài sao?"

Cung Thượng Giác vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc rối trên trán Viễn Chủy, giọng trầm ấm.

"Ta đang cười vì thấy ngươi đáng yêu thôi."

"Đừng tưởng ngài khen ta thì ta sẽ tha thứ!" Viễn Chủy giật mình, mặt thoắt cái đỏ bừng, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng tỏ ra hung dữ.

Nhưng Cung Thượng Giác chẳng nói gì nữa. Y chỉ ngắm cậu, ánh mắt dịu dàng, như thể nhìn vào bảo vật trân quý nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com