Chương 11 12
Chương 11:
Cung Viễn Chủy đoán không sai, mục tiêu của bọn chúng quả nhiên là cậu.
Lũ lâu la của Vô Phong không tìm được người, cuối cùng đành rút lui.
Bên ngoài, sấm sét vang rền, mưa gió lớn ngăn cản đường về Cung môn, bọn họ chỉ có thể tá túc bên ngoài một đêm.
"Chủy công tử, tìm đại phu xem thử đi!"
Kim Phục nhìn cổ chân sưng đỏ của Cung Viễn Chủy, trong đầu đã tưởng tượng ra sắc mặt của Cung Thượng Giác nếu biết chuyện này.
"Ta chính là đại phu, đi lấy bồn nước ấm đến đây."
Cung Viễn Chủy vừa mới ép dược lực trong người rút đi, lúc này chỉ có thể nằm trên giường, đợi sức lực dần dần hồi phục.
Chườm nóng hiệu quả không lớn nhưng cũng giảm bớt được phần nào. Cậu biết xương cốt không tổn thương nghiêm trọng nên không quá lo lắng, chỉ bảo Kim Phục đi nghỉ, còn bản thân nhắm mắt dưỡng thần.
Không ngờ, cậu lại ngủ thiếp đi.
Đêm nay, Cung Viễn Chủy ngủ không an ổn.
Những cơn ác mộng liên tục bủa vây, trong giấc mơ cậu nghe thấy có người khẽ gọi mình.
Giọng nói vội vàng nhưng ôn nhu, xen lẫn thương tiếc.
"Ca?"
Cung Thượng Giác nhận được tin từ Kim Phục liền lập tức chạy tới.
Giờ phút này, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào chân của Cung Viễn Chủy. Mới một ngày không gặp, sao lại thành ra thế này?
Thấy Cung Viễn Chủy tỉnh, Cung Thượng Giác mới đứng dậy cởi áo choàng ướt sũng vì mưa, sau đó lại ngồi xuống như cũ.
"Làm ác mộng?"
"...... Ân. Ca, sao huynh lại tới?"
Cung Viễn Chủy vừa mở miệng đã bị Cung Thượng Giác ấn xuống giường.
"Tới tìm ngươi."
"Không phải bảo Kim Phục báo tin ngày mai mới về sao?"
Cung Viễn Chủy khẽ cau mày, nghiêm túc nói:
"Ca, ta đã trưởng thành, huynh đừng coi ta như hài tử. Ta có thể tự giải quyết vấn đề."
Cậu nhớ lại khi còn nhỏ, Cung Thượng Giác luôn đi theo phía sau, chỉ cần có chuyện gì xảy ra, ca ca đều biết rõ và đứng ra bảo vệ. Lần này có lẽ cũng như thế.
Bỗng nhiên, Cung Thượng Giác trầm giọng hỏi:
"Viễn Chủy... còn thích ca ca không?"
Cung Xa Trưng thoáng sững sờ, không ngờ Cung Thượng Giác lại hỏi câu này. Nghĩ đến chuyện trước đây bị cự tuyệt, cậu cho rằng ca ca chỉ đang nói về tình cảm huynh đệ, liền đáp ngay:
"Đương nhiên thích, trong lòng ta, ca ca mãi mãi là người quan trọng nhất."
"Ta nói không phải kiểu thích đó."
Lời vừa dứt, Cung Thượng Giác bỗng nhiên cúi xuống, thân sát lại gần. Trong thoáng chốc hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau. Cung Viển Chủy lập tức ngây người, không biết phải phản ứng thế nào.
Cung Thượng Giác vừa dứt lời, Cung Viễn Chủy lập tức đỏ mắt, trong lòng như dâng trào từng đợt sóng lớn.
"Cho nên ca ca đối với ta..."
"Đúng vậy."
Chỉ một chữ ngắn ngủi nhưng lại như châm lửa vào lòng Cung Viễn Chủy. Cậu không đợi thêm giây nào nữa, lập tức kéo Cung Thượng Giác xuống không chút kiêng nể.
Cậu không hiểu cách hôn môi, động tác có phần vụng về, thậm chí biến thành cắn, như muốn xác nhận đây không phải là một giấc mộng. Cung Thượng Giác vốn đang nhường nhịn nhưng cuối cùng vẫn giữ lấy quyền chủ động, dẫn dắt cậu chậm rãi hòa nhập vào nụ hôn sâu.
Khoảnh khắc này Cung Viễn Chủy không còn quan tâm đến đạo lý, quy củ hay ánh mắt của người khác. Cậu chỉ muốn làm càn một lần, tùy hứng một lần.
Khi nhận được tin của Kim Phục, Cung Thượng Giác sợ đến mức tim gần như ngừng đập. Hắn đã tiếp xúc với Vô Phong lâu như vậy, quá hiểu rõ bọn chúng là hạng người gì. Nếu Cung Viễn Chủy rơi vào tay bọn chúng, hắn sẽ làm sao đây? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi.
Cung Thượng Giác ôm chặt Cung Viễn Chủy hơn một chút, ánh mắt sâu lắng, giọng nói trầm thấp mà kiên định
Hắn nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm mại của Cung Viễn Chủy, khẽ vuốt ve như trấn an.
"Ca ca chỉ có một người trong lòng."
Cung Viễn Chủy nghe vậy, trong lòng như được rót mật ngọt, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp:
"Vậy... Thượng Quan Thiển thì sao? Ca ca đã từng thật lòng với nàng chưa?"
Cung Thượng Giác hơi dừng lại, ánh mắt phức tạp thoáng qua rồi biến mất rất nhanh.
"Đó là trách nhiệm." Hắn đáp, thanh âm như lưỡi kiếm cắt qua đêm tối, dứt khoát vô cùng. "Không phải tình cảm."
Ngoài phòng, tiếng mưa vẫn rơi tí tách, sấm chớp ầm vang như muốn nhấn chìm cả thế gian vào một mảnh tĩnh mịch. Nhưng trong căn phòng nhỏ hẹp này, sự ấm áp lại bao phủ lấy hai người, không còn khoảng cách, không còn những nghi kỵ hay do dự.
Chỉ có sự chân thành.
"Viễn Chủy, ta không thể lừa ngươi. Đối với Thượng Quan Thiển, ta từng động tâm, nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Hiện tại trong lòng ta chỉ có ngươi." Cung Thượng Giác thở dài, giọng nói trầm thấp mang theo một chút áy náy.
"Ta vẫn luôn biết tâm ý của ngươi dành cho ta. Chỉ là khi đó ngươi còn nhỏ, hơn nữa chúng ta đều là nam tử. Làm huynh trưởng, ta không thể mặc kệ mà đáp lại. Sự xuất hiện của Thượng Quan Thiển thực sự giúp ta hiểu rõ lòng mình. Nhưng khi biết nàng là người của Vô Phong, những rung động ban đầu cũng đã bị chặt đứt. Từ đó trở đi, tất cả chỉ còn là một màn kịch để thu lưới mà thôi."
Cung Thượng Giác ôm chặt Cung Viễn Chủy hơn một chút, giọng nói càng thêm trầm lắng.
"Sau lần ngươi bị thương vào Tết Trung Nguyên, ta đã sợ hãi. Bởi vì từ ngày đó ta cảm thấy ngươi dần xa cách. Khi ngươi nói muốn rời khỏi Cung môn, ta lại càng xác định rõ ràng tình cảm của mình. Viễn Chủy, thật xin lỗi. Ta nhận ra quá muộn... Thực xin lỗi."
Hắn chôn mặt vào cổ Cung Viễn Chủy, hơi thở ấm nóng phả lên làn da lạnh giá.
Lần đầu tiên, Cung Viễn Chủy nghe thấy Cung Thượng Giác bày tỏ rõ ràng như vậy. Hốc mắt cậu nóng lên, bàn tay siết chặt lấy vạt áo đối phương.
"Không phải lỗi của ca ca. Là do ta còn trẻ con..."
Từ đêm nay trở đi giữa hai người không còn hiểu lầm, thậm chí quan hệ lại tiến thêm một bước. Chuyện này, ngoài làn sấm vang dội bên ngoài phòng Cung Viễn Chủy cũng chỉ có Kim Phục là người duy nhất biết.
Thật ra hắn không muốn biết.
Nhưng trời xui đất khiến, hắn lại thành người duy nhất chứng kiến cảnh tượng kia—chỉ vì một lần duy nhất quên gõ cửa.
Trong khoảnh khắc đó, Kim Phục như hóa đá. Hắn thực sự không ngờ đến cảnh tượng này: Chủ tử nhà mình và tiểu công tử, trên giường, hôn môi.
Một giây, hai giây, ba giây...
Kim Phục yên lặng đóng cửa lại, trong lòng đổ mồ hôi lạnh.
Chương 12:
"Thanh Vân, ca ca hôm nay có qua dùng bữa tối không?"
Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác hạ lệnh cấm túc, trước khi chân khỏi hẳn không thể rời khỏi Chủy Cung. Mọi việc cậu muốn làm hay cần thứ gì, đều phải nhờ Thanh Vân truyền đạt.
"Giác công tử đang nghị sự tại Trưởng Lão Viện, dặn ngài không cần chờ," Thanh Vân hồi báo.
Ba ngày rồi. Ba ngày qua hai người mỗi lần gặp mặt đều vội vàng, chưa được ở bên nhau lâu, ngay cả bữa tối cũng không cùng dùng. Cung Viễn Chủy khẽ cúi đầu, trong lòng thoáng chút mất mát.
"Viễn Chủy đệ đệ, chân thế nào rồi?"
Giọng nói của Cung Tử Thương vang lên từ ngoài cửa, chưa kịp thấy người đã nghe được âm thanh.
"Tỷ tỷ sao lại đến đây?"
"Như thế nào? Không chào đón ta sao?"
Cung Tử Thương bày ra vẻ mặt nghi hoặc, cố ý kéo dài giọng hỏi.
"Đương nhiên không phải," Cung Viễn Chủy lắc đầu, rồi thuận miệng đề nghị, "Tỷ tỷ đã dùng bữa chưa? Nếu chưa thì cùng nhau đi?" Dù sao cũng tốt hơn ngồi ăn một mình.
Bữa tối trôi qua trong sự huyên náo mà Cung Viễn Chủy hoàn toàn không thể chống đỡ. Suốt cả bữa, cậu bị Cung Tử Thương tra khảo không ngừng, chủ yếu xoay quanh chuyện Cung Tử Vũ như thế nào quá đáng, làm hại nàng và Kim Phồn không có thời gian bên nhau. Nàng than thở không dứt, đến mức Cung Viễn Chủy cũng phải cảm thán thay Cung Thượng Giác—hẳn là trong Cung môn đã xảy ra chuyện lớn!
Đêm khuya, Cung Thượng Giác lặng lẽ lẻn vào Chủy Cung.
Dù có bận rộn thế nào, những ngày qua hắn vẫn cố gắng đến đây mỗi đêm. Chỉ là mỗi lần đến, Cung Viễn Chủy đều đã ngủ say, khi thì hắn ngồi yên lặng ngắm nhìn một lúc rồi rời đi, khi thì lưu lại bên cạnh đến tận hừng đông.
Người ai cũng có nhược điểm, mà với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy chính là nhược điểm duy nhất.
Trong ngày đại chiến sắp tới, hắn nhất định không thể để Vô Phong tìm ra bất kỳ manh mối nào liên quan đến Cung Viễn Chủy. Vì vậy, mới phải dùng đến hạ sách này...
"Ca không định đánh thức đệ sao?"
Tối nay Cung Thượng Giác vốn định chỉ ở lại một lát rồi rời đi, nhưng không ngờ Cung Viễn Chủy lại giả bộ ngủ để bắt được hắn.
"Giả bộ ngủ?"
"Bằng không thì làm sao bắt được huynh?" Cung Viễn Chủy bật dậy kéo hắn ôm vào lòng. Quần áo của Cung Thượng Giác vẫn còn mang theo hơi lạnh đêm khuya, khiến Cung Viễn Chủy đau lòng, siết chặt vòng tay thêm vài phần.
Đêm nay, Cung Thượng Giác vẫn ở lại.
"Cung môn và Vô Phong sẽ có một trận đại chiến. Thanh Vân sẽ đi theo ngươi, hứa với ta rằng mặc kệ có chuyện gì cũng không được ra ngoài," Cung Thượng Giác nhẹ giọng dặn dò.
"Đệ biết các ngươi muốn thu lưới," Cung Viễn Chủy gật đầu, ánh mắt trầm xuống, "Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ muốn cùng ca ca kề vai chiến đấu. Nhưng hiện tại, đệ chỉ có thể đứng sau lưng, nhìn huynh bước lên phía trước, không giúp được bất cứ chuyện gì."
Nói xong, cậu nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực Cung Thượng Giác khẽ cọ cọ như một lời cam kết.
"Không, Viễn Chủy, đệ chính là ân nhân của ta. Chỉ cần ta biết đệ ở phía sau chờ ta, nhìn ta, ta liền nhất định có thể đánh thắng trận này."
Đây là lần cuối cùng hai người tâm sự trước đại chiến. Sau đó cơ hội gặp mặt càng ít, thậm chí gần như không thể thấy nhau. Cung Thượng Giác là vậy, Cung Tử Vũ cũng thế.
Hai ngày sau, trận đại chiến giữa cung môn và Vô Phong bùng nổ. Cung môn giành chiến thắng, nhưng tổn thất vô cùng thảm trọng. Vân Vì Sam đã chết, Thượng Quan Thiển chạy thoát. Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đều trọng thương.
Cuối cùng, Cung Viễn Chủy không nhịn được nữa. Cậu dốc toàn lực, dùng chính tay trái của mình chặn lưỡi dao sắc bén đang hướng về Cung Thượng Giác. Nhờ vậy Cung Thượng Giác thoát nạn, nhưng tay trái của Cung Viễn Chủy cũng không bao giờ có thể linh hoạt như trước.
Sau khi giải quyết Vô Phong, Cung môn dần khôi phục, bốn cung cuối cùng có thể sống hòa thuận như một gia đình. Nhưng cuộc sống ấy không kéo dài bao lâu—nó nhanh chóng bị xáo trộn.
Vì Cung Lãng xuất hiện.
Người nọ được chính tay Cung Thượng Giác mang về.
"Ca ca đã điều tra xong sao?"
Trong Chủy cung, Cung Viễn Chủy đang vấn tóc cho Cung Thượng Giác. Cung Lãng hiện tại bị an bài ở biệt viện, chứng tỏ Cung Thượng Giác vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn thực sự là Lãng đệ đệ.
"Liền hai ngày nữa, rất nhanh sẽ có kết quả." Cung Thượng Giác nắm lấy tay Cung Viễn Chủy kéo người ngồi vào lòng. "Nhưng thật ra, vì sao đệ không cùng ta đến Giác cung ở?"
"Chuyện của chúng ta, người khác còn chưa biết, mà nếu để lộ ra cũng trái với cung quy. Hiện tại Cung môn mới vừa ổn định, đệ không muốn gây chuyện." Cung Viễn Chủy dựa vào ngực Cung Thượng Giác, ánh mắt rơi xuống bàn tay bị băng bó. "Hơn nữa nơi này gần dược phòng, đệ cần lão y sư thường xuyên xem xét vết thương, như vậy cũng tiện."
"Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa khỏi tay cho đệ." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt dọc bọc gạc. "Nếu trong cung y sư trị không hết, ta sẽ đi tìm danh y bên ngoài. Nhất định có biện pháp."
"Không quan hệ, có ca ở bên cạnh, trị không hết cũng không sao." Cung Viễn Chủy vòng tay ôm lấy cổ Cung Thượng Giác, trong lòng vì câu nói kia mà vui vẻ.
Từ sau khi bị thương, Cung Viễn Chủy càng ngày càng trở nên kiều quý. Cậu không phải kiểu ngạo kiều, mà thật sự mang đến cảm giác ôn nhu, nhã nhặn nhưng lại ẩn chứa chút bệnh kiều, so với trước kia quả thực thay đổi quá lớn. Chỉ là thỉnh thoảng miệng vẫn còn hơi độc.
Hai ngày sau, việc xác minh thân phận của Cung Lãng Giác cuối cùng cũng có kết quả. Ngoài việc mất đi một phần ký ức, mọi thông tin khác đều khớp, vì thế hắn chính thức được nhận vào Giác cung. Khi nghe tin này, Cung Thượng Giác lộ rõ vẻ vui mừng, cảm giác tìm lại thứ đã mất sợ rằng người khác khó có thể thấu hiểu.
Cũng trong ngày hôm đó, khi cùng nhau dùng bữa trưa tại Giác cung, Cung Viễn Chủy mới thật sự để ý hai người họ lớn lên có nhiều nét tương đồng. Về phần Lãng đệ đệ, hắn không có quá nhiều ấn tượng, phần lớn chỉ nghe kể từ miệng Cung Thượng Giác và Kim Phục.
"Ta hẳn là lớn hơn ngươi, vậy ta gọi ngươi là Viễn Chủy đệ đệ được không?" Cung Lãng Giác vừa cười vừa nói, mang theo cảm giác phúc hậu và vô hại.
"Đương nhiên có thể." Cung Viễn Chủy gật đầu, giọng điệu bình thản.
"Viễn Chủy đệ đệ, cảm ơn ngươi nhiều năm qua đã luôn ở bên ca ta..."
"Được rồi, ăn cơm đừng nói chuyện nhiều." Cung Thượng Giác ngắt lời Cung Lãng Giác, không muốn để cuộc đối thoại này đi xa hơn. Hắn vẫn chưa quên vì chuyện này mà Viễn Chủy từng có khúc mắc.
"Lãng ca ca vui vẻ là tốt rồi, ca ca cứ để hắn nói đi! Rời nhà lâu như vậy, chắc chắn rất nhớ trong nhà, nhớ huynh trưởng." Cung Viễn Chủy cười nhạt. cậu không biết vì sao, nhưng luôn cảm giác có chút địch ý từ Cung Lãng Giác. Thế nhưng nhìn gương mặt vô hại kia, cậu lại hoài nghi liệu có phải mình nghĩ nhiều rồi không.
"Viễn Chủy nói đúng lắm. Ngày mai ta sẽ cho người dẫn ngươi đi dạo một vòng, làm quen lại với nơi này." Cung Thượng Giác nói, hoàn toàn không nhận ra sự bất tự nhiên trên gương mặt Cung Viễn Chủy.
"Được nha! Nhưng nếu có Viễn Chủy đệ đệ đi cùng thì tốt hơn. Có thể chứ, ca ca?"
" Viễn Chủy, hắn..."
"Ta có thể, ngày mai ta sẽ đi cùng Lãng ca ca."
Cung Thượng Giác vốn định từ chối, vì tay Cung Viễn Chủy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Thế nhưng thấy cậu đã chủ động đồng ý, Cung Thượng Giác lại cảm thấy có lẽ như vậy sẽ giúp hai người thân quen hơn, nên cũng gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com