Chương 15
Cung môn – Giác cung
"Ngươi nói thật chứ?" Cung Thượng Giác vui mừng khôn xiết, nắm chặt vai Kim Phục, giọng nói cực kì kích động.
"Hẳn là không sai. Thuộc hạ tuy không tận mắt nhìn thấy Chủy công tử, nhưng ta thường xuyên cùng Thanh Vân luận bàn võ nghệ nên rất quen thuộc với thân hình của hắn. Hơn nữa, còn có một người khác cũng xuất hiện cùng hắn... Chính là người đã ở bên Chủy công tử khi bị tập kích tại Thiên Phố trước đây. Thanh Vân và người đó đồng thời xuất hiện ở nơi đó, chắc chắn không phải trùng hợp."
Đúng vậy, ngày hôm đó nhóm người diệt phỉ ngoài thôn chính là do Cung Lãng Giác dẫn đầu, Kim Phục cũng đi theo. Vì góc nhìn hạn chế, Kim Phục chỉ nhìn thấy Thanh Vân và Mai Thường, nhưng nhận ra Thanh Vân ngay lập tức. Kim Phục không hề lộ diện mà lập tức quay về bẩm báo với Cung Thượng Giác, ngay cả Cung Lãng Giác cũng không hề hay biết.
"Kim Phục, chuẩn bị một chút. Theo ta đi một chuyến."
Giọng nói dứt khoát của Cung Thượng Giác không hề do dự. Đã bốn năm tìm kiếm trong vô vọng, lần này dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua
Cung Thượng Giác vẫn như trước, chỉ cần nghe được chút tin tức liền tự mình đi xác nhận. Thà rằng nhiều lần thất vọng, hắn cũng không muốn bỏ lỡ dù chỉ một tia hy vọng.
=====
"Sao công tử trông kỳ lạ vậy? Không phải bị bệnh chứ?" Sáng sớm Cung Viễn Chủy không ngừng giật giật mí mắt, Thanh Vân lo lắng đưa tay lên trán kiểm tra.
"Thanh Vân, bảo Mai Thường thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này." Từ lúc nhìn thấy người của Cung môn, Cung Viễn Chủy đã không còn cảm thấy yên tâm. Đối với cậu, nơi này đã không còn an toàn nữa.
"Đi gấp như vậy sao?"
"Mau đi." Cung Viễn Chủy hiếm khi dùng giọng ra lệnh nghiêm túc như vậy, khiến Thanh Vân không dám chậm trễ.
Chẳng mấy chốc, ba người họ lên xe ngựa rời khỏi thôn trang, chỉ kịp nói vài lời cáo biệt ngắn gọn. Vốn định ở lại lâu hơn một chút, tiếc rằng mọi chuyện không diễn ra như mong muốn.
=====
Ngọc Thành
Ngọc Thành là một nơi mang đậm tín ngưỡng Phật giáo. Người dân nơi đây hầu như cứ cách một khoảng thời gian lại đến chùa thắp hương, cầu nguyện cho gia đình bình an.
"Công tử, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút đi!" Thanh Vân vén rèm cửa, hướng vào trong xe nói. "Đã chạy suốt một ngày một đêm, ngựa cũng mệt mỏi rồi, lương thực cũng sắp hết."
Nhìn ánh mặt trời dần khuất sau núi, ba người quyết định tìm một quán trọ nghỉ chân. Vừa vào phòng, Cung Viễn Chủy cảm thấy toàn thân mệt mỏi, tinh thần căng thẳng cả chặng đường cuối cùng cũng buông lỏng. Uống một viên dược liền chìm ngay vào giấc ngủ.
Nhiều năm qua, chứng bệnh cũ vẫn chưa khỏi hẳn. Mỗi khi tâm trạng bất ổn, cơ thể lại phát bệnh.
Đã vào mùa thu, Cung Viễn Chủy kéo chăn quấn chặt quanh người. Thân thể đầy bệnh căn khiến cậu đặc biệt sợ lạnh. Cảm giác ấm áp như người bình thường đã trở thành điều xa xỉ.
Nửa đêm, Cung Viễn Chủy ngủ không yên giấc. Cậu mơ thấy cảnh tượng trong Cung môn, từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành, những ký ức rời rạc ùa về, xen lẫn hình ảnh của những người đã yêu thương cậu, người cậu từng yêu quý, và cả những kẻ cậu căm ghét. Những giấc mơ như vậy chỉ xuất hiện khi vừa rời khỏi Cung môn, nhưng giờ đây lại tái hiện một cách mãnh liệt.
Bừng tỉnh giữa đêm, Cung Viễn Chủy không sao ngủ lại được. Trời còn chưa sáng, cậu khoác tạm áo ngoài rồi bước ra ngoài. Ánh trăng đêm nay thật dịu dàng, bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Theo lời chưởng quầy, nơi này có lệ cấm đi lại ban đêm, vì vậy mọi người đều không ra ngoài vào buổi tối. Cung Viễn Chủy ngồi lặng lẽ dưới hành lang chờ hừng đông, trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu là trước kia, làm gì có sự tĩnh lặng như thế này!
Sáng hôm sau khi dùng bữa sáng, Cung Viễn Chủy nhìn quanh không thấy Mai Thường, liền hỏi:
"Mai Thường đâu rồi?"
"Hắn nói đi mua vài thứ, dặn chúng ta không cần chờ," Thanh Vân đáp.
Thanh Vân đẩy bát cháo nóng hổi tới trước mặt Cung Viễn Chủy. Mấy năm nay bọn họ vẫn sống như vậy. Tuy rằng không còn được hưởng thụ cẩm y ngọc thực như khi còn ở Cung môn, nhưng về ăn mặc cũng không quá qua loa. Chủ yếu là nhờ Cung Viễn Chủy xem bệnh kiếm chút ngân lượng, còn Mai Thường thì quản lý sinh hoạt hằng ngày của họ. Thỉnh thoảng, khi nhớ nghề cũ, Mai Thường sẽ đi hát diễn ở quán trà, cũng kiếm được chút đỉnh. Thanh Vân chủ yếu phụ trách an toàn, dù sao trong ba người chỉ có hắn biết võ công.
"Sáng sớm chưa ăn cơm đã đi mua cái gì?" Cung Viễn Chủy thở dài, nhưng trong giọng điệu không hề có ý trách cứ.
"Công tử còn không hiểu hắn sao? Nếu chưa tìm đủ những thứ cần trên đường, làm sao hắn có thể thu tay lại được?" Thanh Vân cười nói. Thỉnh thoảng hắn cảm thấy Mai Thường thật sự quá chu đáo. Rõ ràng là một nam tử, vậy mà mọi việc lớn nhỏ đều lo liệu tỉ mỉ, không hề qua loa. Ban đầu Thanh Vân còn thấy không quen, nhưng lâu dần lại cảm thấy điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa.
"Các ngươi đang nói xấu ta đấy à?"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.
"Ngươi không phải đi mua đồ sao? Đồ đâu?" Thanh Vân nhìn Mai Thường hai tay trống trơn, nghi hoặc hỏi.
"Đã sớm nhờ người đem lên xe ngựa rồi. Chẳng lẽ bắt ta tự mình khuân vác sao? Hơn nữa, chúng ta chỉ nghỉ lại một đêm sáng mai chẳng phải lại phải dọn lên dọn xuống à?" Mai Thường vừa nói vừa ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên.
"Mai Thường nói phải đấy. Nhanh ăn cơm đi, vất vả cho ngươi rồi!" Cung Viễn Chủy mỉm cười, giục mọi người dùng bữa.
Bọn họ đúng là chỉ dự định nghỉ lại một đêm, nhưng ông trời muốn giữ người lại thì làm gì được đây? Cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống không ngừng, tiếng sấm vang rền, đường xá lầy lội khiến họ không cách nào lên đường.
"Hư Minh, ngươi ngủ rồi sao?"
Đang lúc Cung Viễn Chủy trằn trọc không tài nào chợp mắt, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Trên cánh cửa mờ nhạt hiện lên bóng dáng quen thuộc, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết là ai.
"Sao ngươi chưa nghỉ ngơi?" Cung Viễn Chủy nhìn Mai Thường vẫn mặc nguyên y phục ban ngày, rõ ràng chưa hề nằm xuống.
"Đi theo ta." Mai Thường chỉ nói một câu rồi xoay người bước đi, nụ cười trên môi mang theo chút bí ẩn. Cung Viễn Chủy ngập ngừng một lát nhưng rồi cũng đi theo, trong lòng hiếu kỳ không biết người này nửa đêm không ngủ muốn làm gì.
Khi bọn họ đến nơi đã thấy Thanh Vân ngồi bên bàn, trước mặt bày đầy củ ấu vừa được gõ vỡ, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút, nhìn thoáng qua đã biết là vừa mới luộc xong chưa bao lâu.
"Các ngươi... Củ ấu này từ đâu ra vậy?" Cung Viễn Chủy ngạc nhiên hỏi.
"Hôm nay ta thấy ở chợ liền mua, vốn định trên đường đi sẽ ăn. Nhưng lại không thể lên đường, nếu để lâu sẽ hỏng, nên ta mượn bếp của lão bản để luộc." Mai Thường cười giải thích.
"Công tử vốn thích mấy thứ kỳ kỳ quái quái này, nên phải ăn nhiều một chút." Thanh Vân vừa cười vừa đẩy đĩa củ ấu về phía Cung Viễn Chủy, ánh mắt đầy ý cười.
Thanh Vân đẩy đĩa củ ấu đã được gõ vỡ đến trước mặt Cung Viễn Chủy, giọng điệu mang theo chút trêu chọc khiến Mai Thường bật cười khẽ. Cả hai vui vẻ trò chuyện, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt sắc như dao đang liếc về phía họ từ Cung Viễn Chủy.
"À, còn có rượu Quế Hoa. Trước khi đi ta đã vội vã mang theo." Mai Thường mỉm cười, đặt bình rượu lên bàn.
"Vẫn là Mai Thường chu đáo. Công tử nhìn xem, giờ khắc này có giống lần trước chúng ta ngồi bên hồ sen ăn hạt sen không?" Thanh Vân vừa nói vừa nhìn khung cảnh ấm cúng trước mặt, trong lòng dâng lên chút hoài niệm.
"Một đường đi tới, cảm ơn các ngươi." Cung Viễn Chủy rất hiếm khi nói lời cảm ơn, nhưng giờ phút này cậu thực lòng biết ơn hai người đã luôn bên cạnh, cậu không còn cảm giác cô độc.
"Mai Thường, mau nhìn này! Hắn nói cảm ơn đấy! Không lẽ là bị tiếng sấm dọa cho sợ rồi?" Thanh Vân khẽ cười, ánh mắt lấp lánh ý cười. Hắn không quen nhìn Cung Viễn Chủy với vẻ mặt trịnh trọng như vậy, thà rằng thấy công tử miệng độc nhưng ngạo kiều như thường ngày còn hơn.
Sau trận cãi nhau ngắn ngủi, bầu không khí trong phòng bếp lại trở nên rộn ràng hơn hẳn. Tiếng cười đùa vui vẻ thỉnh thoảng vang lên, xen lẫn tiếng va chạm của bát đũa và mùi thơm của củ ấu nóng hổi. May mắn là nhà bếp cách xa phòng khách, nếu không chắc chắn sẽ làm người khác thức giấc, thậm chí có thể bị chủ quán trách mắng rồi đuổi đi!
Tại Phủ Thành Chủ Ngọc Thành.
"Giác Công Tử bất ngờ ghé thăm, không biết có chuyện gì quan trọng chăng?"
Lão thành chủ ân cần tiếp đón vị khách bất ngờ này bằng một buổi yến tiệc chu đáo. Năm xưa khi Ngọc Thành gặp nạn, Cung Thượng Giác từng dẫn người đến giúp đỡ, ân tình đó lão thành chủ vẫn luôn khắc sâu trong lòng.
"Thành chủ không cần đa lễ. Tại hạ đến đây là để tìm một người, mong ngài giúp đỡ" Cung Thượng Giác điềm đạm đáp lời.
Khi Cung Thượng Giác đến thôn trang thì nơi đó đã trống không, không còn dấu vết của người cần tìm. Nghĩ rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi họ không thể đi quá xa, hắn liền sai thuộc hạ bí mật dò hỏi khắp nơi. Cuối cùng cũng nghe được tin tức tại Ngọc Thành. Tuy nhiên Ngọc Thành lại có những quy tắc riêng, khó lòng tùy tiện hành động, vì vậy hắn mới đích thân đến nhờ vả thành chủ.
"Giác Công Tử quá khách sáo rồi. Nếu công tử tự mình tìm đến, chắc hẳn người đó vô cùng quan trọng. Ta sẽ lập tức phân phó thuộc hạ đi điều tra. Dù Ngọc Thành đông người nhưng diện tích lại không lớn, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức," lão thành chủ khẳng khái đáp lời.
"Đa tạ thành chủ," Cung Thượng Giác chắp tay thi lễ, trong mắt thoáng hiện lên tia hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com