Chương 16
"Sao lại chưa đi?"
Sắp ra khỏi cổng thành, xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên trong liền vang lên tiếng hỏi đầy thắc mắc.
"Có người chặn đường. Công tử không cần xuống xe, để ta đi xem," Thanh Vân nói rồi nhảy xuống tiến về phía nhóm thị vệ đang vây quanh. Nhìn thoáng qua liền biết ngay đám người này đều được huấn luyện bài bản. "Huynh đệ, chúng ta chỉ là người qua đường, đang vội lên đường, có thể nhường lối không?"
"Xin lỗi đã làm phiền. Thành chủ nhà ta muốn gặp các vị, mong các vị theo chúng ta một chuyến," Tiểu thị vệ phía trước tuyên bố, giọng điệu rất lễ phép.
"Chúng ta chỉ đi ngang qua nơi này, cũng không quen thuộc ai ở đây, càng không có giao tình với thành chủ. E rằng các ngươi tìm nhầm người rồi," Thanh Vân bình tĩnh đáp, ánh mắt cảnh giác.
"Tìm đúng hay không, cứ đi rồi sẽ biết. Mời các vị đi cùng," một thị vệ khác giọng điệu lớn hơn, rõ ràng là người nóng tính.
"Ai..." Thanh Vân thở dài, liếc nhìn xe ngựa rồi nói: "Được, chúng ta đi."
Trước đây bọn họ cũng từng gặp phải tình huống tương tự, thường thì đều phải dùng vũ lực để giải quyết. Đương nhiên cách xử lý còn tùy thuộc vào đối thủ. Nếu có thể nói chuyện hòa nhã thì tốt, còn nếu không thể thì chỉ còn cách dùng nắm đấm.
Nghe thấy tiếng than phiền từ trong xe ngựa, Thanh Vân đành phải làm như trước đây, vung quyền cước coi như luyện tập. Đối với hắn chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm, bởi vì bọn họ chỉ là khách qua đường ở mỗi nơi ghé qua, không cần lo lắng hậu quả.
Đám thị vệ kia đối với Thanh Vân chẳng khác gì bữa ăn sáng, chưa đầy mấy chiêu đã nằm sấp hết trên đất. Khi hắn đang định mở miệng dạy dỗ vài câu thì trong tích tắc, thanh kiếm của hắn đã rời khỏi vỏ, chặn đứng một đòn tập kích từ phía sau. Hai người liền giao đấu vài hiệp.
"Thanh Vân, dừng tay."
Người vừa xuất hiện là Kim Phục, Thanh Vân sững người một chút. Lúc này dù có ngốc cũng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như tưởng tượng.
Chưa kịp mở miệng Thanh Vân đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Quay người lại liền thấy Cung Thượng Giác cưỡi ngựa lao tới, mắt nhìn chằm chằm vào xe ngựa.
"Như thế nào, không quen biết sao?" Cung Thượng Giác cất giọng lạnh nhạt, nhưng khí thế áp bách trời sinh của hắn khiến người đối diện không khỏi cảm thấy ngột ngạt.
"Giác công tử."
====
Thành Chủ Phủ Đệ.
"Hư Minh không có việc gì chứ?" Mai Thường sốt ruột hỏi, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa vẫn im lìm chưa có động tĩnh.
"Yên tâm đi, hắn sẽ không làm thương tổn công tử đâu." Thanh Vân khoanh tay, tựa người vào cột gỗ ngoài hành lang. Tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi lo lắng. Lúc trước rời đi không lời từ giã, giờ gặp lại, hắn không đoán được Cung Thượng Giác sẽ lựa chọn thế nào.
Bị Cung Thượng Giác kéo thẳng vào phòng nghỉ trong phủ thành chủ, từ lúc gặp mặt đến giờ Cung Viễn Chủy vẫn chưa nghe đối phương nói một lời. Tuy nhiên, cảm giác nguy hiểm từ Cung Thượng Giác càng lúc càng rõ rệt. Không dám chống đối, Cung Viễn Chủy chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau.
"Mấy năm không gặp, ca ca càng ngày càng cường tráng, ta suýt nữa thở không nổi."
Cung Thượng Giác không kìm được mà siết chặt người trong lòng hơn một chút, như muốn khắc sâu mùi hương quen thuộc của Cung Viễn Chủy vào tâm trí. Người trong ngực hắn giờ đã trưởng thành, cao lớn hơn, thân hình cũng rắn rỏi hơn trước. Mái tóc dài buông trên vai, chỉ được buộc lại đơn giản bằng một sợi dây màu xanh lơ, không còn sự cầu kỳ như khi còn ở Cung môn.
"Là ca ca không tốt, làm đau ngươi rồi."
Cung Thượng Giác khẽ thở dài, đôi mắt lấp lánh tia xúc động. Hắn từ từ buông tay, chăm chú nhìn người trước mặt. Năm tháng trôi qua khiến thiếu niên ngày nào giờ đã trở thành một nam tử thành niên, khuôn mặt trưởng thành, ánh mắt điềm tĩnh hơn xưa. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc bị mình làm rối tung, kéo Cung Viễn Chủy ngồi xuống bên cạnh.
"Mấy năm nay sống thế nào?"
"Khá tốt, ta đã trải qua rất nhiều chuyện thú vị."
"Khá tốt...?"
"Ca ca... Như thế nào lại ở chỗ này?
Cung Viễn Chủy vừa hỏi ra liền cảm thấy hối hận. Cửa thành bị phong tỏa, thành chủ lại đích thân muốn gặp một người vừa đến đây, nếu không phải do Cung Thượng Giác phân phó, ai lại tự dưng tìm phiền phức cho mình?
Mấy năm nay nhóm của Cung Viễn Chủy lang bạt khắp nơi, chủ yếu là những nơi xa xôi hẻo lánh, tránh gặp người quen để không ai biết được tung tích. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng yên bình suốt bốn năm trời, những trải nghiệm phong phú ấy khiến cậu đôi khi mơ màng nghĩ rằng nếu không phải sinh ra tại Cung môn, có lẽ đã là một hài tử bình thường, có sống cuộc sống giản dị, hưởng thụ niềm vui bình phàm.
Cung Thượng Giác nghe vậy chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt, như muốn xác định đây không phải là một giấc mơ. "Vì sao không thể ở đây? Ngươi là đệ đệ ta, ta không đi tìm ngươi, còn có thể đi đâu?"
Ánh mắt Cung Viễn Chủy khẽ dao động, lảng tránh ánh nhìn của đối phương. Cậu biết lý do Cung Thượng Giác xuất hiện, nhưng lại không muốn thừa nhận.
Ở bên ngoài hành lang, Kim Phục đi đến trước mặt Thanh Vân, khóe môi khẽ nhếch lên: "Công phu không tồi, vẫn chưa thụt lùi."
"Ngươi cũng vậy, xem ra mấy năm nay không hề lười biếng." Thanh Vân bật cười, giọng điệu thoải mái nhưng trong mắt lại ánh lên sự cảnh giác.
Nhớ tới trước kia cả hai thường xuyên luận bàn võ nghệ, nhưng lần nào Kim Phục cũng vượt trội hơn một bậc, còn mình luôn kém hắn một chút.
Kim Phục bên cạnh có Cung Thượng Giác chỉ đạo, tiến bộ vượt bậc cũng chẳng có gì lạ. Ngược lại, Thanh Vân ngoài sư phụ của mình ra thì tất cả đều dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Sau khi vào cung môn, hắn không có ai luyện tập cùng, chỉ có thể tập cùng nhóm thị vệ.
"Có thời gian thì tỷ thí một trận, để ta xem ngươi tiến bộ bao nhiêu," Kim Phục cười đầy thách thức.
"Được!" Thanh Vân đáp, ánh mắt sáng lên tia chiến ý.
Mai Thường đứng một bên nhìn hai người đối đáp, trong lòng càng chắc chắn rằng bọn họ quen biết nhau từ trước, hơn nữa quan hệ cũng không tệ. Hoá ra chỉ có mỗi hắn là sốt ruột lo lắng. Nhịn không được, Mai Thường hướng về phía Kim Phục lớn tiếng hỏi: "Này, công tử nhà ngươi thế nào còn chưa ra?"
"Cho bọn họ thêm chút thời gian đi, chắc có rất nhiều chuyện để nói." Kim Phục khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một chút thông cảm.
"Chẳng phải như vậy sẽ làm trễ hành trình của chúng ta sao?" Mai Thường nhỏ going lẩm bẩm, nhưng Kim Phục vẫn nghe thấy.
"Các ngươi đi không được."
"Có ý tứ gì?" Thanh Vân nhíu mày, ánh mắt cảnh giác nhìn Kim Phục.
"Giác công tử là đến mang Chủy công tử về nhà."
"Dựa vào cái..."
"Kim Phục, công tử có trở về hay không chính hắn có thể quyết định. Nếu hắn không muốn hồi, hôm nay ta liều mạng cũng sẽ không để người mang hắn đi."
Mai Thường vừa định đặt câu hỏi đã bị Thanh Vân ngắt lời. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Thanh Vân nổi giận như vậy. Trong khoảnh khắc, hắn nhận ra hôm nay bọn họ có thể không đi được.
Nghe xong Cung Thượng Giác kể rõ, Cung Viễn Chủy mới biết hóa ra ngày đó ở cửa thôn, Cung Lãng Giác và Kim Phục đều có mặt. Cung môn thế lực thật sự càng lúc càng lớn, nơi xa xôi như vậy mà vẫn có thể vươn tới, ngay cả Ngọc Thành cũng nằm trong tầm kiểm soát.
"Viễn Chủy, cùng ta trở về, được không?" Hồi lâu, Cung Thượng Giác rốt cuộc nói ra những lời này, trong lòng vừa sợ hãi vừa chờ mong.
"Ca, nơi đó đã không còn thích hợp với ta." Cung Viễn Chủy không trốn tránh, chính diện trả lời.
"Viễn Chủy..."
"Đã từng, ta cho rằng cả đời mình sẽ ở lại Cung môn, có ngươi bên cạnh là đủ rồi. Nhưng sau đó ta phát hiện không phải như vậy. Thế giới của ta chỉ có ca ca, nhưng trong thế giới của ca ca không chỉ có ta, mà còn có toàn bộ Cung môn, có Lãng ca ca. Trước kia ta không hiểu, nhưng bây giờ ta hiểu rồi. Ta không thể ích kỷ trói buộc ngươi bên cạnh mình, như vậy không công bằng với ngươi."
"Mấy năm nay đi khắp nơi, ta đã thấy rất nhiều câu chuyện tương tự. Thì ra, yêu một người chỉ cần thấy đối phương sống tốt, tự mình cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Ta đã từng ích kỷ muốn ca ca chỉ có mình ta, nhưng ở Cung môn làm gì có ai toàn quyền làm chủ được cuộc sống của mình? Mấy năm nay ca ca đã rất vất vả, trước kia ta không hiểu điều đó, làm tổn thương lòng ca. Ca, ta không hận ngươi, cũng không trách ngươi, cũng không hận Lãng ca ca. Nếu ta lưu lạc bên ngoài nhiều năm, rồi khi trở về phát hiện ca ca có một đệ đệ khác, ta cũng sẽ rất tức giận."
Những lời này Cung Viễn Chủy nói ra thật nhẹ nhàng. Trước khi gặp lại Cung Thượng Giác, cậu đã rất sợ hãi, nhưng giờ phút này nỗi sợ hãi cùng khẩn trương ấy đã tan biến. Cậu từng mong muốn nhất là nhận được sự tín nhiệm của người trước mắt. Chỉ cần Cung Thượng Giác nói một câu "Ta tin tưởng," Cung Viễn Chủy sẽ không chút do dự mà bỏ qua tất cả, bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản của người khác.
Từ khi mở rộng lòng mình, mỗi sự kiện xảy ra đều in sâu trong tâm khảm Cung Viễn Chủy. Mối tình cảm phức tạp giữa cậu và Cung Thượng Giác từ kiên cố không thể phá vỡ rồi dần buông lỏng, nghi ngờ, và cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn. Chuyện của Cung Lãng Giác chẳng qua chỉ là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà mà thôi.
Cung Viễn Chủy đôi khi cảm thấy bản thân quá mức nhạy cảm, cũng từng muốn thử thay đổi chính mình. Khi Cung Thượng Giác thừa nhận thích cậu, Cung Viễn Chủy thật sự nghĩ rằng đời này như vậy là đủ rồi, có ca ca là đủ rồi. Không ai có thể hiểu được niềm vui sướng của cậu khi đó lớn đến nhường nào.
Mấy năm nay ở bên ngoài, Cung Viễn Chủy chứng kiến cuộc sống giang hồ, mới hiểu được Cung Thượng Giác đã trả giá biết bao nhiêu, trên vai gánh vác trọng trách lớn như thế mà không ai có thể chia sẻ được.
"Viễn Chủy của ta... đã trưởng thành rồi."
Cung Thượng Giác tựa hồ minh bạch. Hắn từng quên mất rằng Cung Viễn Chủy trước kia là đứa trẻ bị thương cũng không khóc, cha mẹ qua đời bị người khác bắt nạt cũng chỉ biết lặng lẽ chịu đựng một mình.
Sau khi được đưa về Giác Cung sinh sống, rõ ràng ban đêm rất sợ hãi nhưng thà thức trắng chờ đến hừng đông chứ không chịu mở miệng nói với hắn. Cũng nhờ một lần quản sự đi kiểm tra viện mới phát hiện, từ đó Cung Thượng Giác bèn kê thêm một chiếc giường nhỏ trong phòng mình.
Cung Thượng Giác đột nhiên nhớ lại cảm giác của mình khi mẫu thân và Lãng đệ đệ chết thảm. Năm đó, trong lòng hắn đau đớn khôn cùng, vậy thì Cung Viễn Chủy khi tận mắt chứng kiến cha mẹ song vong, trong lòng sẽ có cảm thụ như thế nào? Không khóc không có nghĩa là không đau khổ, bằng không khi đó đã không mỗi đêm gặp ác mộng, hoảng sợ đến như vậy.
Để chữa lành tâm bệnh cho Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác đã bỏ ra không ít công sức. Nhờ vậy mới có một dược lý thiên tài hoạt bát, cởi mở như ở Cung môn năm ấy.
Giờ đây, Cung Thượng Giác lại nảy sinh một tia ích kỷ, hy vọng Cung Viễn Chủy đừng trưởng thành quá nhanh. Hắn mong đệ đệ vẫn có thể tiếp tục làm đứa trẻ hay làm nũng với mình, đôi khi còn cãi nhau, độc miệng với người khác.
======
Jahee: Huhu Chủy cụa toyyy, ẻm lớn gòi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com