Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 19

Chương 18:

"Chúng ta hiện tại đi đâu?"

Ra khỏi cửa thành, Thanh Vân quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy đang thảnh thơi ngồi trong xe ngựa, nhấp từng ngụm rượu ngon, vẻ mặt đầy thư thái, tâm trạng dường như rất tốt.

"Hướng Nam đi thôi! Đi đến đâu tính đến đó, tiêu dao tự tại," Cung Viễn Chủy trả lời, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn thường lệ.

"Được a! Hướng Nam vẫn luôn đi như vậy, có lẽ sẽ ngang qua quê quán của ta. Vừa hay có thể trở về nhìn xem," Mai Thường nghe vậy thì lập tức từ trong xe ngựa chui ra, phấn khởi hẳn lên. Hắn đã rời quê từ khi còn rất nhỏ để mưu sinh, đã bao năm rồi chưa có dịp quay lại.

"Quyết định, vậy hướng Nam! Còn có thể giúp Mai Thường về thăm nhà, một công đôi việc. Ngồi cho vững! Giá!"

Một tiếng roi vút xuống, lập tức kèm theo là tiếng hét thảm thiết vang lên, tiếp đó là những câu chửi rủa đứt quãng, còn có tiếng cười khoái chí của ai đó đang vui sướng khi người gặp họa.

Cung Viễn Chủy nhìn hai người trước mặt đùa giỡn cười vang, sau đó quay đầu nhìn về hướng Ngọc Thành, ánh mắt xa xăm, dõi theo thật lâu rồi khẽ nói: "Bảo trọng."

Ánh mặt trời ban mai chiếu rọi, chiếc xe ngựa lăn bánh trên con đường dài, tắm trong ánh nắng ấm áp, dường như khiến tiết trời lạnh lẽo cũng bớt phần giá buốt.

Trên lầu cổng thành, Cung Thượng Giác đứng nhìn theo hướng Cung Viễn Chủy rời đi. Rõ ràng từ lâu đã không còn thấy bóng dáng gì nữa, nhưng hắn vẫn không nỡ quay đi.

"Giác công tử, cần phải đi rồi," Kim Phục nhẹ nhàng nhắc nhở. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Chủy công tử tối qua, hai người chỉ trao đổi vài câu đơn giản, nhưng Kim Phục biết đó là lời tạ lỗi chân thành từ mình. Từ hôm đó, hắn mới thực sự hiểu vì sao công tử lại để Chủy công tử ra đi – bởi vì thật sự không thể níu giữ.

"Đi thôi!"

Hồi lâu sau, Cung Thượng Giác lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng của Nhị công tử đáng sợ của Cung môn. Hắn rời khỏi Ngọc Thành, hai người cuối cùng một nam một bắc, ngược lối mà đi. Không ai biết trong lòng người kia đang nghĩ gì, cũng chẳng ai dám đoán thử.

Khi người trong Cung môn biết được chỉ có Cung Thượng Giác trở về, niềm hân hoan lập tức biến thành thất vọng. Với một số người, ngay cả cơ hội nói lời xin lỗi cũng chẳng còn.

Vậy Cung môn làm sao biết được Cung Thượng Giác đã đi tìm Cung Viễn Chủy? Tất cả là nhờ Cung Lãng Giác. Ngày hôm đó, hắn vô tình nghe lén được cuộc đối thoại giữa Cung Thượng Giác và Kim Phục, liền kể lại cho Cung Tử Thương. Không ngờ lúc ấy, Cung Tử Vũ cũng có mặt, thế là chẳng mấy chốc, toàn bộ Cung môn đều biết chuyện.

Sau khi trở về, Cung Thượng Giác càng trở nên trầm mặc, tự tăng khối lượng công việc của mình lên gấp bội. Ngay cả Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ cũng không tránh được, mỗi ngày đều bị lôi kéo giải quyết các công việc lớn nhỏ của Cung môn, không còn thời gian rảnh rỗi như trước. Cung Tử Thương thì mỗi lần gặp hai người bọn họ đều tìm cách né tránh, vì nếu chậm một chút cũng sẽ bị kéo vào giúp đỡ.

Đôi khi, Cung Tử Thương thầm nghĩ người này chắc chắn đã điên rồi, thường ôm lấy Kim Phồn than thở khóc lóc. Nhưng Cung Thượng Giác còn có thể làm gì khác đây? Đó là cách duy nhất để hắn giữ bản thân không nghĩ đến người đã rời đi.

Một năm nữa lại trôi qua, Cung môn lại đến ngày tuyển chọn tân nương. Cung Thượng Giác từ chối, Cung Tử Vũ cũng cự tuyệt. Mấy năm nay, Cung môn không có hậu duệ từ các trưởng lão, mà bọn họ cũng không dám gây sức ép với hai người này, nên mục tiêu chuyển sang Cung Lãng Giác.

Cung Lãng Giác chỉ cần nói một câu: "Huynh trưởng còn chưa cưới vợ, nào có đạo lý đệ đệ thành thân trước?" Thế là mọi lời bàn tán trong Cung môn đều tan thành mây khói.

Năm đó, Cung Viễn Chủy cùng Mai Thường và Thanh Vân du ngoạn khắp nơi, cuối cùng đến quê quán của Mai Thường. Ở đó, bọn họ trải qua một cái Tết rất khác biệt. Dù Mai Thường không còn cha mẹ, nhưng thân thích vẫn còn, đây là lần đầu tiên hắn được cùng mười mấy người thân quây quần đón năm mới.

"Không ngờ ngươi thật sự là thiếu gia! Mấy năm nay ủy khuất Mai thiếu gia phải lưu lạc theo chúng ta, còn phải chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho mọi người. Thật là tội lỗi, tội lỗi," Cung Viễn Chủy thở dài, cố ý trêu chọc.

Trước giờ, cậu luôn nghĩ Mai Thường là con nhà nghèo khó, không ngờ lại là công tử của gia tộc giàu có nhất trấn, gia đình kinh doanh rượu nổi tiếng một vùng. Bảo sao Mai Thường lại ủ rượu giỏi như vậy! Sống chung suốt bốn năm mà cậu chẳng phát hiện ra điều gì.

"Hừ," Thanh Vân hừ một tiếng, ra vẻ giận dỗi nhưng thực chất là đang thương cảm cho Mai Thường.

"Ai nha, các ngươi đừng giận, là ta sai, là ta sai. Ly này xem như ta bồi tội, được chưa? Trước kính các ngươi một ly!" Mai Thường vừa nói vừa uống cạn ly rượu trong tay. Rất kỳ lạ, con nhà ủ rượu lại không uống được rượu, mặt đỏ bừng lên ngay lập tức.

"Ta lừa các ngươi, nhưng các ngươi cũng lừa ta nha! Rõ ràng là chủ tử của Cung gia, Cung môn là nơi thế nào chứ? Sao có thể so với tiểu địa phương của chúng ta? Các ngươi cũng đâu có nói... Khụ... Nói đi nói lại, ta cũng không thật sự lừa các ngươi. Khi gặp các ngươi... Khụ... Đúng là ta đang gặp nạn. Sư phụ ta dẫn ta đi khắp nơi, ông ấy thích uống rượu, say rồi thì gây chuyện. Có lần ông chọc phải một đám lưu manh, làm ta phải lấy hết tiền ra đền bù. Nhưng vì muốn hoàn thành tâm nguyện của sư phụ nên ta không thể bỏ đi, cứ thế mà chịu đựng! Ta có thể làm gì khác đây..."

Trong sân giờ chỉ còn ba người họ. Mai Thường vừa nói vừa nấc cục, người đã lảo đảo không đứng vững. Thấy hắn sắp ngã, Thanh Vân vội chạy tới đỡ ngồi xuống.

Thực ra, cả Thanh Vân và Cung Viễn Chủy đều không giận thật. Tính cách của Mai Thường như thế nào họ đã sớm hiểu rõ. Chẳng qua là nhất thời không ngờ tới thôi. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng hơn, họ cũng chỉ biết nhìn nhau cười. Cuối cùng, Mai Thường cũng chỉ là một con người chân thật, có sao nói vậy.

"Sau đó gặp các ngươi, ta thật sự rất thích tính cách của ngươi... Ha ha, lần đầu tiên gặp ngươi, trên đài ta liền nghĩ đây chắc chắn là cái thiếu gia ngạo kiều, cao ngạo không ai bì nổi," Mai Thường nhìn Cung Viễn Chủy nói, giọng điệu như đang kể một câu chuyện cũ.

Cung Viễn Chủy chỉ tay vào mình, vẻ mặt không dám tin, hóa ra trong mắt Mai Thường, mình lại mang dáng vẻ như vậy. Bên cạnh, Thanh Vân đã cười không ngừng, tiếng cười sảng khoái không chút kiêng dè. Thấy vậy, Mai Thường cũng cười theo, không khí nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Nhưng sau đó ta phát hiện không phải. Ngay lần đầu gặp ngươi, ngươi đã nhờ lão bản chiếu cố ta nhiều hơn. Ta biết ngươi không hề có ý gì đặc biệt, chỉ là vô tình nói ra, nhưng ta đã ghi nhớ trong lòng. Vậy nên khi chúng ta gặp lại, ta không chút do dự mà quyết định cùng các ngươi du hành. Bởi vì ta biết, các ngươi không phải người xấu. Nhờ các ngươi mà ta có được bốn năm ý nghĩa nhất cuộc đời. Cảm ơn... các ngươi... cảm ơn..."

Nói đến đây giọng Mai Thường dần nhỏ lại, hắn đã ngủ say, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười.

Cha mẹ của Mai Thường mất sớm vì bệnh tật, hắn mười bốn tuổi đã một mình gánh vác gia đình. May mắn thay, người thân của hắn không vì lợi ích mà tranh đấu, họ luôn tận tâm giúp đỡ hắn duy trì việc kinh doanh, nếu không hắn đã không thể kiên cường như vậy.

Nhưng suy cho cùng, Mai Thường cũng chỉ là một người cô độc. Vì sợ phiền hà người khác nên hắn giấu đi nhiều tâm sự, không muốn kể lể với ai. Chỉ có lúc say mới có thể thoải mái nói ra những điều trong lòng.

Mười lăm ngày sau, Cung Viễn Chủy chuẩn bị khởi hành một lần nữa. Nhưng lần này, từ ba người chỉ còn lại hai.

"Nhớ phải trở về thăm ta đấy, nếu không ta sẽ giận thật sự," Mai Thường dặn dò, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Đêm trước, thúc bá của Mai Thường đã tìm gặp Cung Viễn Chủy, nhờ cậu khuyên nhủ Mai Thường quay về tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Mai Thường là con trai duy nhất của cha mẹ mình, mà các thúc bá đều đã lớn tuổi, gia sản của họ cũng có người kế thừa. Mai gia lớn như vậy, cuối cùng vẫn phải do chính Mai Thường tiếp nhận và phát triển.

Điều khiến Cung Viễn Chủy bất ngờ nhất chính là khi cậu vừa nói ra, Mai Thường đã lập tức đồng ý. Thật ra, trong lòng Mai Thường cũng hiểu rõ bản thân nên quay về. Những năm tháng tự do tự tại đã quá đủ rồi. Đến lúc phải trở về để làm rạng danh sản nghiệp cha mẹ để lại, khiến nó phát triển hơn, được nhiều người biết đến hơn. Đó sẽ là mục tiêu của hắn trong tương lai.

Dù vậy, Mai Thường vẫn rất lưu luyến hai người bạn đồng hành. Vì thế, hắn cứ tặng đoạn đường lại đoạn đường, như muốn kéo dài thêm chút thời gian.

"Kia, các ngươi bảo trọng nhé! Nhất định không được nuốt lời đâu đấy!" Mai Thường dặn dò, trong mắt ánh lên vẻ lưu luyến không nỡ rời xa.

"Được rồi, mau trở về đi! Còn không đi, trời sẽ tối mất. Ta không muốn phải đi đường đêm đâu," Cung Viễn Chủy phất tay, giọng điệu như thúc giục nhưng thực ra lại chất chứa sự quyến luyến.

Ba người lần lữa thêm một hồi rồi mới thực sự chia tay. Lần này, Cung Viễn Chủy không chọn xe ngựa mà cùng Thanh Vân cưỡi ngựa đồng hành. Trước khi đi, Mai Thường đã đưa cho họ rất nhiều ngân phiếu, khiến cả hai không còn phải lo lắng về chi phí trên đường đi. Cũng nhờ vậy mà không cần phải chắt chiu từng chút cho đồ ăn thức uống nữa.

Vẫn như cũ, họ chọn hướng nam mà đi, chỉ khác là từ ba người giờ chỉ còn lại hai, từ xe ngựa giờ đã hóa thành khoái mã tung vó trên con đường dài.

Nhân sinh vốn dĩ đầy rẫy những cuộc chia ly, mà mỗi cuộc chia ly cũng chính là sự khởi đầu cho một lần tương ngộ khác. Trên đời nào có cuộc vui nào không tàn? Chỉ mong mỗi người đều mạnh khỏe, tự biết trân trọng bản thân mình!

====

Chương 19:

Hai năm sau

Ong Loan uốn lượn quanh co ôm lấy một dãy núi độc lập, nơi đây có một căn sơn xá vừa mới được sửa sang lại, trông đơn giản mà yên tĩnh. Địa thế thật tuyệt vời, sau lưng dựa vào dãy núi vững chãi, trước mặt có rừng trúc xanh ngắt bao bọc như vòng tay che chở. Bên cạnh, đi thêm một đoạn ngắn sẽ thấy dòng suối nhỏ róc rách chảy, không biết dẫn tới nơi nào. Nếu đứng từ bên ngoài nhìn vào, tuyệt nhiên không thể tưởng tượng được bên trong lại có cảnh đẹp nên thơ đến vậy.

"Nói thật, có đôi khi ta thật sự bội phục chính mình, làm sao lại lợi hại như vậy chứ! Công tử, người nói có phải không?" Thanh Vân cười ha hả, hai tay chống hông nhìn ngôi nhà trước mắt đầy vẻ tự hào.

Một năm trước, bọn họ vô tình tìm được nơi này. Thực ra cũng chẳng phải vô tình lắm, mà là trong một đêm mưa tầm tã, họ vội vã tìm chỗ trú mưa, phi ngựa quá nhanh khiến con ngựa trượt chân ngã lăn xuống dốc. May mắn không ai bị thương nặng, cũng nhờ vậy mà phát hiện ra nơi ẩn mình tách biệt này.

Đó là một căn sơn xá cũ kỹ, mang dấu vết của thời gian, hiển nhiên chủ nhân trước đây phải là người chu đáo và lịch sự. Dù đã trải qua bao mùa gió mưa, căn nhà vẫn đứng vững, không bị hư hại quá nhiều. Chỉ cần sửa sang đôi chút là có thể ở được ngay, có điều, phòng ốc hơi ít một chút...

Vị trí của sơn xá cùng bố cục phòng ốc bất ngờ hợp ý Cung Viễn Chủy, vì vậy cậu quyết định dừng chân tại nơi này. Chỗ này yên tĩnh không bị ai quấy rầy, lại cách biệt với bụi trần, thật thích hợp cho một cuộc sống ẩn cư.

Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, căn nhà cũ kỹ cô quạnh biến thành một ngôi nhà hai tầng đầy đủ tiện nghi. Dược lư, nhà kho, trù phòng... tất cả đều có đủ, trông chẳng khác gì một gia đình bình thường với sân vườn tươm tất.

Người vất vả nhất trong thời gian tu sửa không ai khác ngoài Thanh Vân. Phần lớn công việc đều do hắn giám sát, bởi vì không biết cách xây nhà lại thiếu người làm, Cung Viễn Chủy đành phải bỏ ra một khoản tiền lớn thuê thợ chuyên nghiệp. Nhờ vậy mới có được thành quả như hiện tại. Tuy nhiên, tất cả vật dụng trang trí bên trong đều do họ tự tay làm ra, hầu hết đều sử dụng vật liệu tại chỗ, gia công tỉ mỉ. Từng chi tiết bày biện trong nhà đều thể hiện sự dụng tâm của chủ nhân.

"Ta nói ngươi cảm khái cái gì vậy? Những thứ này là ngươi làm sao? Ngay cả cái giá kê đồ cũng làm không vững chắc!"

Sáng sớm, Cung Viễn Chủy đã thấy Thanh Vân đứng đó lẩm bẩm một mình, vẻ mặt đầy tự mãn khiến cậu không chịu nổi. Trước đây cậu chưa từng để ý Thanh Vân lại có tính tự luyến như vậy. Nhớ đến lần trước cái giá đựng dược liệu do Thanh Vân làm đã đổ sập suýt làm hỏng hết dược thảo.

"Ai, công tử, lời nói cũng không thể nói như vậy. Tốt xấu gì ta cũng cùng bọn họ cùng nhau làm, hơn nữa còn do ta trông coi nha. Ngươi nhìn xem bây giờ đâu còn cái bộ dạng rách nát như lúc đầu nữa!"

"Được được được, ngươi vất vả nhất rồi. Trù phòngcó nồi canh ta hầm từ hôm qua, đi lấy ra đi."

"Không phải công tử, nhà ai ăn cơm sáng sớm mà ăn canh chứ?"

"Ít nói vô nghĩa, mau đi lấy."

Không biết từ khi nào, Cung Viễn Chủy lại thích nấu nướng, còn trồng cả một vườn rau phía sau nhà. Tuy nhiên nấu ăn vốn không phải chuyện dễ dàng, không có thiên phú thì cố gắng đến đâu cũng không khá lên được. Thanh Vân thà ăn bánh màn thầu lạnh ngắt còn hơn phải động đũa vào món ăn nóng hổi do Cung Viễn Chủy nấu.

====

Tại Cung môn.

"Ca, ngươi đã trở về? Lần này đi ra ngoài thuận lợi chứ?"

Cung Lãng Giác thuần thục đỡ lấy áo choàng của Cung Thượng Giác, cẩn thận gấp gọn rồi cất đi. Mấy năm nay Cung Thượng Giác thường xuyên ra ngoài, thời gian ở bên Cung Lãng Giác cũng ngày một ít hơn. Cung Lãng Giác biết ca ca bận rộn, nên chưa bao giờ dám làm phiền, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi.

"Ừm, Cung môn hiện tại thế nào rồi?"

Cung Thượng Giác lần này đi khá lâu, mọi chuyện lớn nhỏ trong Cung môn thật ra đều đã giao cho Cung Tử Vũ xử lý, nhưng hắn vẫn có thói quen hỏi thăm tình hình một chút.

"Yên tâm đi! Cung môn mọi thứ đều ổn định."

"Ngươi thì sao? Mọi việc thế nào?" Cung Thượng Giác hỏi.

"Tự nhiên cũng tốt. Ca ca trở về là tốt nhất rồi." Cung Lãng Giác mỉm cười đáp.

"Sau này chuyện của Cung môn chỉ biết càng ngày càng nhiều. Thời gian cho ngươi quá ít, nếu có chuyện gì, nhớ rõ phải nói cho ta biết." Cung Thượng Giác nhẹ giọng căn dặn.

Cung Lãng Giác suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được."

Mấy năm nay, Cung Thượng Giác thường xuyên ra ngoài, sinh ý của Cung môn cũng ngày càng mở rộng. Khổ nhất chính là Cung Tử Vũ, mỗi ngày bị sự vụ chồng chất đè nặng đến mức không có nổi chút thời gian cho bản thân. Mỗi ngày đều than khổ với Kim Phồn, nhưng than thở cũng vô ích, bởi lẽ chính Kim Phồn cũng đang chịu cảnh tương tự.

"Tiểu Phồn Phồn, nhân gia thật sự mệt mỏi quá nga!"

Cung Tử Thương lúc này vừa hoàn thành chế tạo ám khí cuối cùng, mệt mỏi nằm lăn ra đất.

"Vất vả, vất vả rồi."

"Cung Thượng Giác rốt cuộc muốn thế nào đây? Rõ ràng hiện tại thái bình, cớ sao lại cần nhiều vũ khí như vậy? Mấy năm nay không ngừng ép ta nghiên cứu tân ám khí và cơ quan. Có đầu óc cũng không phải dùng như vậy nha!" Cung Tử Thương hồi tưởng lại mấy năm nay bị Cung Thượng Giác thúc ép, khóc không ra nước mắt.

"Chính là, nhìn xem hắn còn đem phu quân hành mệt như vậy. Bất quá phu quân, ngươi cảm thấy hắn tại sao lại như vậy?"

"Cái gì tại sao? Ta thấy hắn chính là nhàn rỗi không có việc làm."

"Thật sự là nhàn... Sao?"

Không đúng, ý của ngươi là... Chẳng lẽ là vì Viễn Chủy đệ đệ?" Cung Tử Thương đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Kim Phồn gật đầu đồng ý: "Ba năm trước đây, hắn trở về không bao lâu liền dùng đủ mọi phương thức để tôi luyện sự kiên nhẫn, bắt đầu giao cho Chấp Nhẫn đại nhân xử lý các sự vụ lớn nhỏ trong cung. Ngay cả Lãng đệ đệ cũng thường xuyên bị hắn phái ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Sau đó đến lượt ngươi, và kể cả chính hắn. Mấy năm nay sinh ý của Cung môn tiến bộ vượt bậc, ta nghĩ đều là do hắn thúc đẩy."

"Hắn làm như vậy là có ý tứ gì?"

"Ngươi nói thử xem?"

"Chẳng lẽ... Không được, ta phải đi tìm Cung Tử Vũ..."

Kim Phồn thấy Cung Tử Thương đứng dậy định đến Vũ cung, vội vàng giữ nàng lại: "Đừng vội, ngươi thật sự nghĩ hắn không biết sao?"

"Ý ngươi là gì?"

"Hắn vốn lười biếng thích nhàn rỗi, vậy mà lại không hề từ chối gánh nặng Cung Thượng Giác giao cho. Ngươi nghĩ xem là vì sao? Miệng thì lúc nào cũng phàn nàn, nhưng có chuyện gì mà hắn không nghiêm túc làm đâu?"

"Kim Phồn..."

======

Tại Vũ cung.

"Thượng Giác ca ca đến chỗ ta, thật hiếm thấy nha!" Cung Tử Vũ mỉm cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

"Có việc muốn nói với ngươi," Cung Thượng Giác đi thẳng vào vấn đề.

"Không muốn nghe," Cung Tử Vũ hờ hững đáp, đại khái cũng đoán được chuyện gì.

"Không phải do ngươi quyết định."

Đèn lồng đỏ lay động theo gió, ánh nến lập lòe không ngừng. Bên ngoài gió bắt đầu nổi lên.

"Ta sớm biết ngươi rồi cũng sẽ rời đi. Nhưng khi chính miệng ngươi nói ra, cảm giác vẫn khác hẳn. Nghĩ lại, thật có chút luyến tiếc," Cung Tử Vũ khẽ cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Cung môn sau này nhờ ngươi. Đừng để bậc trưởng bối phải thất vọng."

"Vị trí này do ngươi truyền lại, người thích hợp nhất vốn là ngươi. Ta... không bằng ngươi."

Cung Tử Vũ nhớ lại lời các trưởng lão sau thí luyện ở sau núi. Đúng vậy, Cung môn lớn nhỏ đủ chuyện nếu không có Cung Thượng Giác thì chẳng thể nào suôn sẻ. Còn mình... chỉ là kẻ vừa vặn ngồi vào vị trí này mà thôi. Huống hồ giữa hai người trước đây từng có hiểu lầm, lúc ấy hắn cũng chỉ vì cố chấp mới ngồi lên vị trí này.

"Nếu là trước kia, ngươi chắc chắn không làm được. Nhưng bây giờ... cũng không phải không thể," Cung Thượng Giác bình thản nói.

"Vậy còn phải cảm tạ Thượng Giác ca ca mấy năm nay đã dạy dỗ, làm ta trưởng thành nhanh như vậy," Cung Tử Vũ cố ý chắp tay thi lễ, giọng điệu vẫn đùa cợt, nhưng trong mắt lại không giấu được cảm xúc phức tạp. Hắn hỏi tiếp, "Khi nào đi?"

"Hậu thiên. Ngày mai ta sẽ đi gặp các trưởng lão. Đúng rồi, còn muốn phiền ngươi một chuyện," Cung Thượng Giác nói.

"Lãng đệ đệ phải không? Ngươi yên tâm đi! Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ hắn bình an vô sự," Cung Tử Vũ quả quyết.

Cung Thượng Giác chắp tay, nghiêm túc nói: "Đa tạ."

Cung Tử Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi: "Thế giới lớn như vậy, nếu không tìm được Viễn Chủy đệ đệ, ngươi sẽ làm gì? Có trở về không?"

Có thể khiến Cung Thượng Giác từ bỏ Cung môn, ngoài Cung Viễn Chủy ra còn có ai khác chứ? Ba năm trước sau khi trở về, Cung Thượng Giác rất ít khi nhắc đến Cung Viễn Chủy, nhưng mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Dù Chủy cung đã lâu không có người ở, nhưng vẫn có người định kỳ quét dọn, ngày lễ ngày tết không thiếu bất kỳ thứ gì. Nơi ấy như một ký ức trống vắng, luôn nhắc nhở mọi người rằng trước kia từng có một thiên tài dược lý sống ở đó. Những hạ nhân mới vào đều tò mò về nơi này.

"Vậy thì cứ tìm mãi thôi... Ta... nhớ hắn!" Đây là lần đầu tiên Cung Thượng Giác thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình trước mặt người khác.

Cung Tử Vũ sửng sốt. Cung môn nặng gánh, Cung Thượng Giác đã gánh vác nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ để lộ cảm xúc. Xem ra lần này đã thật tâm buông bỏ rồi!

Cung Tử Vũ trong lòng hiểu rõ, không ai có thể thay thế vị trí của Cung Viễn Chủy trong lòng Cung Thượng Giác. Thật ra nhìn lại mọi chuyện, Cung Thượng Giác dường như luôn đơn độc, gánh vác mọi trách nhiệm trên vai, bảo vệ Cung môn, bảo vệ người thân. Giờ đây, Cung Tử Vũ chỉ mong ca ca có thể thoát khỏi gánh nặng ấy, tìm về cuộc sống thuộc về chính mình.

"Chúc Thượng Giác ca ca thuận buồm xuôi gió!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com