Chương 21
"Phanh ——"
Cánh cửa tiệm thuốc bị đẩy mạnh ra, Thanh Vân xông vào với vẻ mặt sốt ruột. Nhìn thấy Cung Viễn Chủy bình yên vô sự hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Cung Viễn Chủy thay đổi. Cậu nhìn thấy một người mà lẽ ra không thể xuất hiện ở đây.
Người nọ sắc mặt không tốt, ánh mắt sắc bén quét qua mọi thứ trong phòng. Cung Viễn Chủy theo bản năng thu tay lại từ tay che đi vết thương vừa được băng bó. Đây là hậu quả của trận đánh vừa rồi, không cẩn thận bị trầy xước.
"Ngươi là ai? Trong viện sao lại thế này? Ngươi làm à?" Thanh Vân nhìn hòa thượng, lại liếc qua cảnh tượng hỗn loạn trong sân. Rõ ràng vừa có một trận đánh nhau.
"Thanh Vân, chuyện này để sau hãy nói. Trước tiên, ngươi cùng hòa thượng ra ngoài dọn dẹp mấy người kia đi!" Cung Viễn Chủy nói, giọng điệu có chút sốt ruột.
"Còn có người?" Thanh Vân nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Chỉ qua một đêm hắn không về, sao nơi này lại trở nên náo nhiệt như vậy?
"Ở phòng chứa củi."
Thanh Vân và hòa thượng rời đi, lúc này Cung Viễn Chủy mới dám táo bạo nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác. Hắn chậm rãi bước đến gần, trong khi ánh mắt Cung Thượng Giác từ lúc vào cửa đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.
"Ca ca, ngươi—"
Cung Viễn Chủy chưa kịp nói hết câu đã bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy. Cậu cảm nhận được người trước mặt đang run rẩy, nhưng không phải vì lạnh. Cung Viễn Chủy dường như đã hiểu rõ, liền nhẹ nhàng vỗ về, vụng về trấn an.
" Viễn Chủy... Viễn Chủy..."
Cung Thượng Giác thực sự bị dọa sợ. Vạn nhất Cung Viễn Chủy thật sự xảy ra chuyện, vậy thì bảy năm xa cách chỉ để đổi lại một lần gặp gỡ duy nhất sao? Hắn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chính mình. Hoặc có lẽ... hắn cũng sẽ đi theo.
"Ca, ta ở đây."
=====
"Các ngươi hôm nay thật có lộc ăn, đây là ta vừa mới mua từ chợ về. Bất quá đều là đồ mặn, hòa thượng—không, Trần đại sư, sợ là phải ủy khuất ngươi, chỉ có rau xanh cùng màn thầu."
Thanh Vân đặt bát đũa lên bàn, hôm nay hắn có chút cao hứng. Bình thường chỉ có hai người bọn họ, nhưng giờ đã có bốn người, một người một câu, náo nhiệt hơn hẳn.
Chuyện của Trần, Cung Viễn Chủy đã kể qua. Những kẻ truy sát Trần là tay sai của một kẻ táng tận lương tâm, chuyên dùng máu cuống rốn của thai phụ sinh non làm thuốc dẫn, coi các nàng như tế phẩm để dựng đàn pháp, cầu mong trường sinh bất lão. Hắn đã hại chết không ít mạng người. Trần sau khi biết chuyện liền phối hợp cùng phủ nha phá hủy tế đàn mới dẫn đến họa sát thân. Giờ đây, đám người kia đã bị phế võ công, không dám trở về, tin tức tự nhiên cũng bị cắt đứt.
Trần mỉm cười ôn hòa: "Không sao, còn phải đa tạ công tử thu lưu."
Thanh Vân nhếch môi: "Không cần cảm tạ ta, dù sao cũng không thu lưu ngươi không công."
Cung Viễn Chủy đồng ý để Trần ở lại, bởi vì Trần đã hứa sẽ giúp cậu trị liệu. Nói không chừng, sau này cậu không cần uống thuốc nữa, thậm chí võ công cũng có thể khôi phục. Nói xong, cậu liếc mắt nhìn thoáng qua Cung Thượng Giác, rồi tự giác ngồi thẳng người lại.
"Công tử cũng giỏi ghê, lại kiếm thêm được một cu li," Thanh Vân trêu chọc.
"Ai cần ngươi lo? Ăn cơm đi, trong viện còn có bao nhiêu việc chờ kìa!"
"Ai da, số khổ quá mà!"
Hiện tại, quan hệ giữa hai người đã sớm không còn như chủ tớ, mà giống một đôi oan gia hơn. Chỉ là Thanh Vân vẫn quen miệng gọi Cung Viễn Chủy là "công tử", thói quen này mãi không đổi được.
"Ca, sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác ăn không được bao nhiêu, liền lo lắng hỏi.
"Không, chỉ là có chút mệt mỏi."
Quả thật, từ khi rời khỏi Cung môn, Cung Thượng Giác chưa từng có một giấc ngủ ngon. Thói quen khiến hắn không thể an giấc ở những nơi xa lạ. Giờ đây khi đã tìm thấy Cung Viễn Chủy, tinh thần hắn dần thả lỏng, cơn mệt mỏi lập tức kéo đến.
"Vậy ngươi ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi," Cung Viễn Chủy nhẹ giọng khuyên nhủ.
Dưới sự thúc giục của cậu, Cung Thượng Giác miễn cưỡng ăn vài miếng rồi lên lầu nghỉ ngơi. Trong nhà không còn phòng trống, Cung Viễn Chủy đành đưa hắn về phòng mình.
Trước khi nằm xuống, Cung Viễn Chủy đưa cho hắn một viên dược. Không ngờ Cung Thượng Giác chẳng thèm hỏi mà cứ thế nuốt xuống.
"Sao ngươi không hỏi xem đó là dược gì?"
"...Là dược đệ đưa." Cung Thượng Giác thản nhiên đáp, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.
Cung Viễn Chủy ngẩn ra, rồi lập tức hiểu được ý tứ trong câu nói ấy. Tức thì có chút ngượng ngùng, cậu ho nhẹ một tiếng rồi xoay người rời đi.
"Được rồi, là dược an thần, mau ngủ đi!"
"Đừng đi."
Cung Thượng Giác kéo cậu lại.
Thế là buổi chiều hôm ấy, Cung Viễn Chủy rốt cuộc không thể rời đi, bởi vì Cung Thượng Giác nắm chặt lấy tay cậu, không cách nào thoát ra được.
Lúc này, cậu mới có cơ hội cẩn thận quan sát người trước mặt. Ba năm không gặp, ngoài việc gầy hơn một chút, Cung Thượng Giác hầu như không thay đổi.
Những năm qua, Cung Viễn Chủy ít nhiều cũng nghe được tin tức về Cung môn. Nó ngày càng lớn mạnh, mà người trước mắt chắc chắn đã phải trả giá không ít.
Cung Viễn Chủy vốn có thói quen ngủ trưa, nhưng hiện tại giường bị chiếm, tay cũng bị giữ chặt, chẳng còn cách nào khác đành phải dựa vào mép giường. Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay khiến cậu không bao lâu sau cũng thiếp đi.
Khi tỉnh lại liền nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm đang dõi theo mình. Cung Viễn Chủy thoáng ngơ ngẩn, nhận ra không biết từ khi nào mình đã nằm trên giường.
"Ca tỉnh từ lúc nào?" Cậu cất giọng khàn khàn hỏi.
"Vừa mới."
Cung Viễn Chủy vừa định đứng dậy thì mới phát hiện tay mình vẫn bị Cung Thượng Giác nắm chặt. Cậu khẽ giật nhẹ, nhưng lại bị giữ chặt hơn.
"Ca..."
"Ở lại bồi ta một lát."
Nói rồi Cung Thượng Giác kéo cậu lại, vòng tay ôm trọn vào lòng, buộc Cung Viễn Chủy nằm gọn trong lồng ngực mình.
Cung Viễn Chủy khẽ cử động, nhưng không thoát ra được. Cậu ngẩng đầu, nhìn Cung Thượng Giác thật sâu rồi nhẹ giọng hỏi:
"Ca, ngươi... thật sự không hối hận sao?"
Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương, rõ ràng đã biết câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn bất an.
Cung môn đối với Cung Thượng Giác mà nói là gì, cậu rất rõ. Huống hồ Cung Lãng Giác đã trở lại, mà Cung Thượng Giác lại là người để tâm đến cậu nhất. Nếu nói từ bỏ, thì sao có thể dễ dàng như vậy?
Hơn nữa, một cung chi chủ cứ thế rời đi, thật sự có thể thuận lợi sao?
Cung Thượng Giác dịu dàng vuốt ve mái tóc của Cung Viễn Chủy, giọng nói trầm thấp mà kiên định.
"Thực xin lỗi, trước đây đã khiến đệ thất vọng rồi. Nhất tần nhất tiếu từ lúc dung, một sớm một chiều vĩnh làm bạn. Hơn nửa đời ta đều ở trong cung, chưa từng có giây phút nào thanh tỉnh như bây giờ. Người có thể ở bên ta, chỉ có thể là đệ. Viễn Chủy mới là điều ta muốn nhất—hạnh phúc của ta. Viễn Chủy, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không?"
Hắn khẽ cúi đầu, bàn tay lướt qua gương mặt Cung Viễn Chủy như đang nâng niu một báu vật hiếm có. Cung Viễn Chủy ngẩn ra một giây, sau đó đột nhiên kéo xuống cổ áo Cung Thượng Giác, mạnh mẽ hôn lên.
Cung Thượng Giác còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi liền cảm thấy đau nhói. Mùi máu tanh lập tức tràn ngập khoang miệng.
Cung Viễn Chủy buông hắn ra, trên môi hai người đều loang lổ vết máu. Mỹ nhân trước mặt vành mắt ửng đỏ, vẻ nhu nhược đáng thương lại mang theo chút điên cuồng.
"Từ hôm nay trở đi, nếu ngươi dám rời xa ta một lần nữa, ta sẽ độc chết ngươi, sau đó độc chết chính mình. Cả hai cùng đi luôn."
Cung Thượng Giác không để tâm đến vết thương trên môi mà mạnh mẽ hôn trả lại, đoạt lấy quyền chủ động. Nụ hôn mang theo sự bá đạo, mang theo cảm giác mất đi rồi lại tìm lại được, như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình trong lòng Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy không né tránh, thậm chí còn vui vẻ đón nhận. Y cố gắng phối hợp, để sự chủ động của đối phương không trở thành sự ép buộc, mà là một loại hòa hợp tự nhiên.
Bên ngoài, Thanh Vân cùng Trần đã thu dọn xong thảm trạng trong viện, mọi thứ lại khôi phục như cũ.
"Trần đại sư, nghe công tử nói võ công của ngươi không tệ, có muốn tìm thời gian luận bàn một chút không?"
Trần thong thả đáp: "Tiểu tăng chỉ là một sa di, không dám xưng đại sư. Cứ gọi ta là Trần là được. Nếu thí chủ muốn luận bàn, tiểu tăng tự nhiên nguyện ý."
Thanh Vân cười lớn, vỗ vai Trần: "Tốt! Sảng khoái lắm! Nhưng mà... Công tử bọn họ sao còn chưa xuống? Hôm nay nghỉ trưa có phải hơi lâu rồi không?"
Trần liếc mắt nhìn về phía lầu trên, khóe môi cong lên nhưng không nói gì. Y chỉ xoay người, đi đến đệm hương bồ ngồi xuống bắt đầu tĩnh tọa.
Ánh hoàng hôn dần dần nhuộm đỏ cả viện, một ngày lại lặng lẽ trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com