Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trần bắt mạch cho Cung Viễn Chủy xong, Cung Thượng Giác lập tức hỏi:

"Thế nào?"

Cung Viễn Chủy sửa sang lại tay áo, ánh mắt rơi vào Trần, chờ câu trả lời.

"Có thể trị."

"Nói kỹ một chút."

Cung Viễn Chủy lập tức để tâm hơn. Nhiều năm qua cậu đã thử vô số phương pháp nhưng bệnh cũ vẫn chưa khỏi. Cậu muốn xem vị hòa thượng này định dùng cách gì để chữa.

Trần thong thả nói:

"Thí chủ vận khí không tệ, phía sau núi có một loại dược liệu hoang dã gọi là 'Vạn Trọng Liên'. Dựa theo thời gian, bây giờ có lẽ đã đến mùa sinh trưởng. Tuy không phải thời điểm tốt nhất, nhưng nếu phối hợp với các vị dược liệu khác thì vẫn có thể sử dụng."

Cung Viễn Chủynhướng mày, lộ ra vẻ suy tư:

"Hòa thượng, ta có biết 'Vạn Trọng Liên'. Nhưng tác dụng của nó đâu có mạnh bằng Xuất Vân Trùng Liên'?"

"Xuất Vân Trùng Liên, ta từng nghe qua. Lần gần nhất nó xuất hiện là bảy năm trước tại Cung môn. Nhưng hiện tại chẳng phải đã không còn nữa sao?"

Cung Viễn Chủy chăm chú nhìn hòa thượng trước mặt, giọng điệu mang theo sự nghi hoặc.

"Ta đã quan sát cách ngươi dùng thuốc, ngươi tinh thông độc dược, mà ta lại hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, dựa vào tình trạng tổn thương tâm mạch của ngươi, e rằng một đóa Xuất Vân Trùng Liên cũng chưa chắc đủ. Ngươi có thể ngồi đây yên ổn như vậy, cũng là nhờ bản thân dùng dược để duy trì, có đúng không?" Hòa thượng vừa nói, vừa liếc nhìn cả hai người họ.

"... Đúng vậy."

Những lời này của hòa thượng không hề sai. Năm đó khi tâm mạch bị tổn thương, Cung Viễn Chủy từng có khoảng thời gian chán nản, bỏ lỡ cơ hội trị liệu tốt nhất. Khi ấy, Xuất Vân Trùng Liên vẫn chưa trưởng thành nên không thể sử dụng. Sau này ngay cả khi nó ra hoa, cũng chẳng còn tác dụng với cậu nữa.

Giữa sự sống và cái chết, cậu phân định rất rõ ràng. Chính cậu không thể chết ngay được, nhưng bọn họ thì không may mắn như vậy. Những hạt giống Xuất Vân Trùng Liên vốn đã hiếm có, lại cần điều kiện khí hậu đặc biệt để sinh trưởng, phải dốc lòng chăm sóc mới có thể thu hoạch.

Suốt một thời gian dài, tâm mạch bị hao tổn đã trở thành tổn thương không thể giải quyết. Dù có dùng bất cứ thứ gì cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn, cơn đau thắt nơi tim mãi dai dẳng không rời, thuốc men cũng chẳng thể ngừng. Là một thiên tài về dược lý, Cung Viễn Chủy đương nhiên hiểu rõ điều đó.

"Vạn Trọng Liên tuy không phải kỳ trân dị bảo, nhưng nếu dùng đúng cách thì có thể cứu mạng."

"Ngươi nghĩ ta không biết sao? Nhưng thứ này chỉ có thể giải quyết tạm thời, không thể duy trì cả đời."

Cung Viễn Chủy càng nói càng mất tự tin, bởi vì vẫn thiếu một thứ vô cùng quan trọng. Hiện tại, thân thể cậu chỉ có thể dựa vào thuốc để kéo dài, nhưng như vậy là không đủ.

"Xem ra ta đoán không sai, thí chủ thực sự hiểu rõ chuyện này." Trần khẽ cười, ánh mắt nhìn Cung Viễn Chủy mang theo chút ý vị sâu xa.

"Ngươi cố ý trêu ta?" Cung Viễn Chủy lúc này mới nhận ra điều bất thường.

"Viễn Chủy, cứ nghe hắn nói tiếp đi."

Người vẫn im lặng nãy giờ – Cung Thượng Giác – nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Giọng nói của y không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng sức nặng trong lời nói khiến Cung Viễn Chủy không thể không lắng nghe.

"Xem ra ta và công tử đúng là có duyên. Hiện tại ngươi có thể yên tâm, không cần đến Hoa Đà, những gì ngươi lo lắng đều có thể được giải quyết dễ dàng. Phương pháp chữa trị tâm mạch... ta biết."

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy vị tiểu hòa thượng này quả thực như thần nhân, không chỉ nhìn thấu thân thể mà còn có thể đoán được cả lòng người. Thật vậy, người trên đời biết được tâm pháp này vốn đã hiếm, những ai có thể luyện thành lại càng ít hơn. Đây chính là nguyên nhân suốt bao năm qua Cung Viễn Chủy vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn.

Tâm mạch tâm pháp không phải ai cũng có thể tu luyện, con đường này đầy rẫy gian nan và đau đớn. Cho dù có luyện thành, vẫn cần phải có người dốc lòng trợ giúp. Với những người không đủ tín nhiệm, Cung Viễn Chủy thà chịu đau đớn còn hơn đặt cược sinh mạng của mình. Chỉ một sai sót nhỏ, hậu quả sẽ là mất mạng—mà cậu, tuyệt đối không muốn chết một cách vô ích

"Làm thế nào?" Cung Thượng Giác lên tiếng.

Giờ khắc này, Cung Thượng Giác đã hoàn toàn hiểu ra—thì ra tất cả mọi chuyện, căn nguyên đều bắt nguồn từ Cung môn. Rõ ràng là có cơ hội để khôi phục, rõ ràng không cần phải chịu đau đớn đến vậy... Thế nhưng, tất cả đều đã bị đẩy vào ngõ cụt.

Cung Viễn Chủy đứng dậy, ôm lấy cánh tay Cung Thượng Giác, giọng nói ôn nhu:

"Đừng tự trách mình. Huynh là của ta, ta chưa từng trách huynh, nên cũng không được tự trách. Hòa thượng đã nói có thể trị, ta muốn thử xem."

Trong lòng Cung Viễn Chủy hiểu rõ, nếu không trị liệu, cậu e rằng không cầm cự được thêm mấy năm nữa. Nhưng bây giờ Cung Thượng Giác đã quay lại, cậu muốn ở bên người này lâu hơn một chút, cùng hắn đi thêm một đoạn đường.

"Viễn Chủy..."

"Huynh ở bên ta, ta sẽ không sợ. Nếu hòa thượng dám giở trò, ca ca sẽ giết hắn báo thù cho ta, được không?" Cung Viễn Chủy cố ý nói, ánh mắt còn lướt qua Trần một cái.

Nghe vậy, Trần cười gượng, trong lòng khổ không nói nổi. Rõ ràng hắn là người cứu mạng, thế nào lại thành vật bồi táng rồi?

Những ngày qua ở chung, Cung Thượng Giác đã nhìn thấu con người Trần. Phàm là người xuất hiện bên cạnh Cung Viễn Chủy, hắn đều âm thầm quan sát thật kỹ. Điều hắn lo lắng nhất chính là ái nhân của mình lại phải chịu khổ một lần nữa.

Nếu không phải vì chuyện này, Cung Viễn Chủy cũng không ngờ rằng trong phòng mình lại có một mật thất ngầm. Đi qua đường hầm bí mật, trước mắt cậu là một chiếc giường ngọc lạnh giá nghìn năm.

"Hòa thượng, đây là gì?" Cung Viễn Chủy không giấu được sự kinh ngạc. Cậu đã sống ở đây gần một năm, vậy mà chưa từng phát hiện trong phòng mình lại có một lối đi bí mật.

"Đây từng là nơi luyện võ và nghỉ ngơi của sư phụ ta. Chiếc giường ngọc nghìn năm này là do người cố ý tìm kiếm. Năm xưa, sư phụ ta cũng từng bị tổn thương tâm mạch giống ngươi. Sau rất nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng người đã nghiên cứu ra phương pháp chữa trị. Đi qua ranh giới sinh tử một lần, hiện tại người vẫn du ngoạn khắp tứ hải." Trần mỉm cười nói.

"Sư phụ ngươi..." Cung Viễn Chủy lên tiếng, vẻ mặt có chút ngập ngừng.

"Yên tâm đi, hiện tại người rất khỏe mạnh. Hơn nữa tâm pháp này đã được truyền lại cho ta từ lâu rồi!" Trần dường như đoán được nỗi lo lắng trong lòng hắn.

"Vậy ngươi..." Cung Viễn Chủy nhìn hòa thượng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Ta đã thử qua, thí chủ cứ yên tâm." Hòa thượng điềm tĩnh nói.

"Kế tiếp phải làm gì?" Cung Thượng Giác hỏi

"Từ ngày mai, ta sẽ kê một bộ dược liệu phù hợp cho ngươi, uống hai lần sáng và tối. Đồng thời mỗi đêm ngươi cần phải ngủ trên chiếc giường ngọc này." Hòa thượng chỉ tay về phía tấm giường hàn băng nghìn năm.

"Ngủ trên đó sao? Quá lạnh..." Cung Viễn Chủy vừa chạm vào bề mặt liền rụt tay lại, một cơn lạnh buốt truyền thẳng đến tận tim, khiến cậu chỉ nghĩ thôi cũng đủ nổi da gà.

"Không sai. Phải ngủ trên đó. Sau bảy ngày ta sẽ thi triển phương pháp chữa trị tâm mạch cho ngươi."

"Yên tâm, ta sẽ ở bên cạnh đệ." Cung Thượng Giác tiến lên, nắm lấy bàn tay Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng xoa ấm. Hắn không muốn để người kia một mình chịu đựng cơn thống khổ này.

Cung Viễn Chủy ngẩn người nhìn Cung Thượng Giác dịu dàng giúp mình sưởi ấm đôi tay. Bầu không khí giữa hai người dần trở nên ám muội, khiến Trần chịu không nổi vội vàng tìm đại một cái cớ rồi lỉnh mất, tốc độ nhanh hơn cả thỏ!

Ban đêm.

"Kỳ thật ca ca không cần phải cùng ta chịu đựng thế này..."

Cung Viễn Chủy ôm chặt Cung Thượng Giác, cùng hắn nằm xuống tấm giường băng hàn ngọc. Lạnh quá! Cả người cậu run lên, nhất thời chưa thể thích ứng được với cái rét thấu xương này.

"Ta muốn ở bên cạnh đệ." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, từng nhịp chậm rãi, giống như khi còn nhỏ dỗ cậu ngủ.

"Ca ca thay đổi rồi." Cung Viễn Chủy khẽ thì thầm.

"Thay đổi chỗ nào?" Cung Thượng Giác bật cười.

"Trực tiếp hơn... Cũng biết cách biểu đạt hơn." Cung Viễn Chủy đưa ngón tay khẽ chạm vào cằm Cung Thượng Giác, ánh mắt có chút ý trêu chọc.

Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay đang làm loạn, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Giọng hắn trầm ấm:

"Viễn Chủy, từ nay về sau, mạng của ta đều thuộc về đệ."

"Ca..."

==========

Cung môn.

"Sao còn chưa ngủ? Ánh trăng đẹp đến vậy sao?"

Cung Tử Vũ tình cờ đi ngang qua Giác Cung, chẳng hiểu sao lại bước vào vừa tới nơi, hắn liền thấy Cung Lãng Giác đang ngồi trong sân, lặng lẽ ngẩng đầu ngắm trăng.

"Tử Vũ ca ca, sao huynh lại đến?"

"Ta đến thăm ngươi. Sao thế? Đang nhớ ca ca ngươi à?"

"Ừm..."

"Đừng trách hắn. Vì Cung môn hắn đã từ bỏ rất nhiều thứ. Khó khăn lắm mới gặp được người thật lòng yêu thích, suýt nữa cả đời này cũng lỡ mất. Hắn thực sự rất quan tâm ngươi, trước khi đi còn cố ý dặn dò ta phải chăm sóc ngươi thật tốt."

Cung Tử Vũ chưa từng dỗ dành nam hài tử bao giờ... Không đúng, đây là lần thứ hai. Khi còn nhỏ, hắn cũng từng dỗ Cung Viễn Chủy, nhưng Cung Viễn Chủy chưa bao giờ để tâm đến hắn, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một lần.

"Ta không trách ca. Ngược lại ta rất vui vì ca có thể sống đúng với chính mình. Ta cũng sẽ cố gắng hết sức ở Giác Cung, không để hắn mất mặt. Chỉ là... không biết ca đã tìm được Viễn Chủy đệ đệ chưa? Họ đã chia cách nhiều năm như vậy, ta thực sự rất muốn đích thân nói với hắn một câu xin lỗi."

"Ta nghĩ chắc tìm được rồi. Dù gì người đó cũng là Cung Thượng Giác. Ngươi đừng tự trách mình quá, ngươi cũng đã gánh chịu hậu quả cho sai lầm của mình rồi mà."

Sau khi chân tướng chuyện năm đó bị vạch trần, Cung Lãng Giác đã tự giác đến trưởng lão viện lĩnh phạt—ba mươi ba roi tiên. Cũng chính vì vậy Cung Tử Vũ mới tin rằng dù Cung Lãng Giác lưu lạc bên ngoài nhiều năm, bản chất của hắn vẫn không hề xấu. Hắn là người có trách nhiệm, chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi.

"Nhưng như vậy thì sao chứ? Khiến ca ca đau khổ mất đi người yêu suốt bảy năm—đó mới là tội lỗi của ta. Nếu kiếp này ca không thể ở bên Viễn Chủy đệ đệ, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình!"

===========

Jahee: Thật ra tui mà ở trong hoàn cảnh của Lãng Giác thì lúc đi bụi về nhà mà anh hai nhà mình có thằng em khác tui cũng dẫy đành đạch cả lên thôi, nhiều khi còn quậy hơn Lãng nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com