Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Dưới mái hiên ngoài Vũ Cung, thiếu niên không biết đã đứng bao lâu, tóc và quần áo đã phủ một lớp tuyết trắng. Cung Viễn Chủy không để thị vệ vào thông báo, bởi cậu biết Cung Thượng Giác sớm muộn gì cũng sẽ ra. Dù có giận dỗi, hắn cũng chưa từng ngủ lại bên ngoài bao giờ.

"Chủy công tử, bằng không để ta vào bẩm báo một tiếng đi? Tuyết càng lúc càng lớn, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng khó ăn nói..." Thị vệ lấy hết can đảm bước lên. Gã thị vệ này từng gặp qua Cung Viễn Chủy từ nhiều năm trước, trong lòng cũng biết rõ tính cách vị tổ tông này.

"Không cần, ca ca sắp ra rồi," Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng đã bị mây tuyết che khuất.

"Chủy công tử..."

"Viễn Chủy!"

Đúng lúc thị vệ còn đang lưỡng lự định khuyên nhủ, Cung Thượng Giác bước ra. Nhìn thấy người đứng giữa tuyết lạnh đến đỏ cả mũi, hắn lập tức sải bước tới giơ áo khoác choàng lấy Cung Viễn Chủy, tức giận nói:

"Sao lại đứng đây? Còn mặc phong phanh như vậy, vì sao không sai người bẩm báo?"

"Ca ca đừng trách bọn họ, là ta không cho bẩm," Cung Viễn Chủy nói khi thấy thị vệ định quỳ xuống.

Cung Thượng Giác không nói lời nào, cứ thế bọc lấy Cung Viễn Chủy rồi rời đi. Tuyết đóng trên mặt đất đã lâu khiến chân đứng lâu có chút mất cảm giác, Cung Thượng Giác thấy vậy liền trực tiếp ôm cậu lên, dùng áo khoác bao kín mít.

Cung Viễn Chủy thân hình từ lâu đã mềm mại đầy đặn, vốn dĩ diện mạo đã rất đẹp, sau khi sinh hài tử lại càng thêm phần kiều mị. Nhìn bề ngoài, nói là nữ tử cũng không quá đáng, nhưng cậu lại mang theo một khí chất mà nữ tử thường không có. Khi còn ở Sơn xá, Cung Thượng Giác đã nhận ra điều đó, cho nên mỗi lần hai người cùng nhau ra phố, luôn có kẻ nhìn trộm khiến hắn ăn không ít dấm chua. Cung Viễn Chủy dường như lại rất thích dáng vẻ hay ghen của Cung Thượng Giác, có lúc còn cố tình gây chuyện, kết quả chính là bị "dạy dỗ" rất thảm, ví dụ như ngày hôm sau căn bản không xuống giường nổi.

"Ca ca đừng tức giận nữa, được không? Dù là chuyện thử độc hay chuyện hôm nay, đều là ta sai rồi," người trong lòng ngực nhỏ giọng nói, má áp sát vào ngực Cung Thượng Giác.

"Ta cũng không trách ngươi, ta chỉ trách chính mình. Rõ ràng đã hứa với ngươi sẽ không để ngươi bị thương tổn, vậy mà ngươi vẫn là..."

"Không phải lỗi của ngươi, những việc đó đều là ta tự nguyện. Từ sau khi có Niệm Chủy, ta đã cảm nhận được một thứ tình cảm khác biệt. Ta biết ngươi đau lòng cho Lãng đệ đệ, ta cũng mong hắn sống thật tốt, như vậy ca ca mới có thể vui vẻ. Cách làm của ta đích thực có chút mạo hiểm... nhưng ta cảm thấy đáng giá."

"Viễn Chủy..."

"Thế nhưng gần đây ca ca lại khiến ta giận. Ngươi chẳng hề để ý đến ta."

"Những kẻ đã gây chuyện với Lãng đệ đệ đều bị bắt rồi. Hai ngày nay ta vẫn đang cùng Tử Vũ đệ đệ suy nghĩ phải xử lý thế nào. Là ta không đúng, không nói rõ với ngươi... trong lòng cũng thấy có lỗi với ngươi," Cung Thượng Giác cúi đầu nói, trước mặt Cung Viễn Chủy, hắn không hề che giấu bản thân.

"Ngươi thật sự đã thay đổi rồi. Nếu là trước kia, ngươi nhất định đã sớm quyết đoán mà giải quyết mọi chuyện."

"Ta đã từ lâu không can dự vào việc Cung môn nữa. Có vài việc, vẫn nên cùng Chấp Nhẫn thương lượng."

"Kết quả thế nào?"

"Tiêu diệt."

"Ca ca sẽ đi sao?"

"Ta đi thì ai bầu bạn với ngươi? Để ngươi một mình ở Cung môn, ta sao có thể yên tâm? Không sai biệt lắm mười ngày gì đó thôi, nhưng ta luyến tiếc ngần ấy thời gian không được gặp ngươi. Việc của Cung môn cứ để người của Cung môn tự đi giải quyết!"

"Xác định chứ? Kỳ thật ta không ngại đâu."

"Xác định rồi."

Cung Thượng Giác cứ thế ôm lấy Cung Viễn Chủy, chậm rãi bước đi trên nền tuyết, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng chân giẫm lên tuyết vang lên khe khẽ.

Vốn dĩ Cung Tử Vũ tính toán để Cung Thượng Giác tự mình đi, vì là đệ đệ ruột bị hại, làm ca ca đi báo thù cũng là đạo nghĩa khó chối. Thế nhưng Cung Thượng Giác đã cự tuyệt. Hắn rất rõ Cung môn đối với Cung Viễn Chủy có ý nghĩa thế nào.

Sau khi trở về, Cung Viễn Chủy chưa từng rời Niệm Trưng và cũng hạn chế tiếp xúc quá nhiều với người khác, Niệm Trưng cũng chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một bước. Cung môn tuy là nơi cậu trưởng thành, nhưng cũng mang đến cho cậu quá nhiều thống khổ. Cũng chính vì điều đó, Cung Thượng Giác càng thêm đau lòng cho Cung Viễn Chủy, cho nên mới không muốn để cậu lại nơi này một mình.

Trong lòng Cung Viễn Chủy âm thầm vui sướng. Tuy rằng nói không ngại, nhưng khi nghe được những lời ấy vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trước kia ở Cung môn, trong mắt Cung Thượng Giác, cậu vĩnh viễn chỉ là người đứng phía sau. Hiện tại, bất kể là ở Cung môn hay trước mặt Cung Lãng Giác, cậu vĩnh viễn là người đứng đầu.

Việc đứng chờ trên nền tuyết là bởi vì Viễn Chủy không biết nên mở miệng như thế nào, nên mới cố tình để bản thân chịu chút khổ, khiến ca ca đau lòng, nhờ vậy mới dễ xin lỗi hơn. Không ngờ lại nhận được tin tức và đáp án khiến thân thể vốn đang đông lạnh của cậu cũng trở nên ấm áp, niềm vui trong lòng lại càng nhân đôi.

"Ca đối với ta thật tốt," Cung Viễn Chủy khẽ mím môi, mỉm cười.

Có một khoảnh khắc, Cung Thượng Giác như thấy lại cảnh tượng năm xưa ở sau núi thí luyện — lời nói thì khác nhưng cảm giác thì y như đúc. Hắn cúi đầu nhìn mỹ nhân trong lòng đang không thể giấu được niềm vui nơi khóe môi, một chút tâm tư nhỏ bé của Cung Viễn Chủy, quả thật đã bị hắn nhìn thấu hết.

"Cao hứng lắm à?" Cung Thượng Giác khẽ cười hỏi.

"Ca ca biết rõ còn cố hỏi," Cung Viễn Chủy đáp, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu giãy nhẹ khỏi vòng tay của Cung Thượng Giác, "Ca, thả ta xuống đi."

"Sao thế? Đừng nháo, lại nhiễm lạnh bây giờ," Cung Thượng Giác hơi cau mày, nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng lẫn bất đắc dĩ.

"Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay, ta muốn cùng ca ca đi dưới tuyết," Cung Viễn Chủy mỉm cười, trên người vẫn khoác áo choàng mà Cung Thượng Giác vừa đắp thêm.

"Liền như vậy đã cao hứng? Chẳng phải năm nào cũng có tuyết sao?" Cung Thượng Giác vốn nội lực thâm hậu, tự nhiên không sợ rét, nhưng lúc này hắn thật sự lo lắng ngày mai Cung Viễn Chủy sẽ bị cảm lạnh.

"Ừm, lần này không giống như trước,"

"Nơi nào không giống?"

"Ở nơi này, ngoài khi còn nhỏ ca ca từng dắt ta đi trên tuyết ra, sau đó cho đến bây giờ mới lại có cơ hội. Giữa chừng cũng có rất nhiều lần ta muốn nắm tay ca ca, nhưng lại sợ không dám nói ra, sợ bị người khác mượn cớ làm khó. Nhưng hiện tại thì khác rồi! Bây giờ mọi người đều biết quan hệ của chúng ta, ta cũng sẽ không quan tâm nhiều như trước nữa. Nếu ngươi đã lựa chọn ta, thì chính là ta. Cung Thượng Giác, câu nói trước đây ta từng nói nếu ngươi dám rời bỏ ta, ta sẽ đầu độc ngươi là nói thật đấy."

"Nếu có một ngày có thể chết vì ngươi, đó là vinh hạnh của ta."

Hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh có thể gói trọn trong một tay, hôn mà không hề kiêng dè gì, chẳng màng đến có người thấy hay không. Không biết đã qua bao lâu, Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đẩy Cung Thượng Giác ra, hai người mũi kề mũi, thở hổn hển:

"Ca, trở về thôi."

"Được."

==========

Một chút cũng không bất ngờ, ngày hôm sau Cung Viễn Chủy ngã bệnh. Một phần vì nhiễm hàn, phần khác là do tối qua sau khi trở về phòng lại lăn lộn đến tận nửa đêm, kết quả là hôm sau không thể rời giường nổi.

"Vẫn còn khó chịu sao?" Cung Thượng Giác vừa đỡ lưng vừa hỏi sau khi cho uống thuốc.

"Đỡ hơn nhiều rồi, đầu không còn đau nữa," Cung Viễn Chủy sắc mặt vẫn hơi tái nhợt.

"Là ta sơ suất quá," Cung Thượng Giác tự trách.

"Không phải đâu, ca ca ôm ta một cái đi, ôm một cái là không đau nữa," Cung Viễn Chủy làm nũng, vòng tay ôm lấy eo Cung Thượng Giác.

"Lớn tướng rồi còn học Niệm Chủy nũng nịu nha," Cung Thượng Giác nhìn người đang làm nũng, trên mặt mới lộ ra nụ cười, xoay người lên giường.

"Ta mới không có học, ta là phụ thân mà, là con học ta mới đúng. Nói đi cũng phải nói lại, hồi nhỏ không phải ngươi cũng ôm ta dỗ dành đấy thôi," Cung Viễn Chủy chôn mặt trong lòng ngực Cung Thượng Giác nói.

"Được được được, mới vừa uống thuốc xong thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ ở đây bồi ngươi," Cung Thượng Giác dịu dàng nói.

"Ưm"

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ, trong miệng lẩm nhẩm câu gì đó, chắc là có tác dụng — Cung Viễn Chủy rất nhanh đã ngủ mất!

Không biết là ai để lộ tin tức, hai cung khác nghe nói Cung Viễn Chủy bị bệnh, từng người mang theo đủ thứ đồ vật đến thăm hỏi. Sợ quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi, nên không ở lại lâu rồi lần lượt rời đi. Trong số đó, Cung Lãng Giác cũng tới — thực ra từ khi hồi phục, Cung Lãng Giác vẫn luôn muốn tìm cơ hội để đích thân nói một tiếng cảm ơn, lần này cũng xem như được như ý nguyện.

"Sư phụ, người tuyết!" Trần mang theo Tiểu Niệm Chủy đắp hai người tuyết trong sân, Cung Thượng Giác chỉ đứng bên cạnh nhìn, không nói lời nào cũng không tham gia.

"Niệm Chủy thích người tuyết này sao?" Trần mỉm cười hỏi.

"Thích, còn muốn, nhiều hơn," cánh tay nhỏ bé của Niệm Trưng múa loạn trong không trung, đầy háo hức.

"Một cái không đủ sao?"

"Cha, phụ thân, sư phụ," tiểu hài tử cố gắng gọi từng người một, giọng non nớt đầy đáng yêu.

"Niệm Chủy là muốn đắp thêm mấy người tuyết để tặng cho chúng ta đúng không?" Ở bên nhau lâu rồi, Trần chỉ cần liếc mắt đã đoán ra được ý của cậu bé.

"Dạ."

"Được, vậy thì cùng nhau đắp thêm vài cái nữa, được không?"

"Được ạ!"

Trong viện, một lớn một nhỏ sau khi quyết định xong liền lập tức bắt tay vào làm! Rõ ràng là thời tiết rất lạnh, nhưng nhìn khung cảnh ấy, dường như cái lạnh cũng không thể chen chân vào nổi!

"Hòa thượng thật đúng là... không giống người thường."

"Ngươi ra đây từ khi nào vậy?"

Cung Viễn Chủy không biết đã ra đứng từ lúc nào, nhìn hai người đang chạy tới chạy lui ngoài sân. Người xuất gia chẳng phải nên điềm đạm, trầm ổn sao? Thế nào đến lượt hắn lại thành ra thế này?

"Chúng ta cứ luôn phiền đến hắn như vậy, có phải không hay lắm không?" Cung Viễn Chủy nói.

"Niệm Chủy thích hắn, mà hắn cũng có thể tiếp nhận. Ta nghĩ chắc hắn là tự nguyện, bằng không sẽ không vì hai ba câu nói của chúng ta mà chạy tới tận đây. Với lại, chẳng phải Niệm Chủy đã bái hắn làm sư phụ rồi sao?"

"Nói cũng đúng."

===========

Jahee: Toy nghe mùi sư đồ luyến các mom ạ =))

Gắn xíu mã sản phẩm kiếm tiền uống trà sữa nhé các mon, huhu cho toy động lực làm tiếp đi nè

Nhập mã này nhé các bà, áo siêu xinh luôn: BHF-QWL-QKH

Xinh mà giá hạt dẻ lắm: AKU-LZZ-YMC

Mấy bạn nào theo style douyin chắc chắn phải có á: CHN-XTP-WUS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com