Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 4

Chương 3:

"Mau đi báo cho Chủy công tử một tiếng, nói rằng Giác công tử uống say, đang chờ ngoài cửa."

Bên ngoài Chủy cung, Kim Phục sốt ruột nhìn Cung Thượng Giác hôn mê bất tỉnh. Không bao lâu sau Cung Viễn Chủy sai hạ nhân đưa người vào. Trong dược phòng, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn.

"May mà trúng độc không quá sâu, nôn ra là không sao. Bị thương thế nào?" Cung Viễn Chủy kiểm tra qua rồi hỏi Kim Phục, đồng thời lấy ra mấy cây ngân châm châm vào một số huyệt vị. Chỉ chốc lát sau, Cung Thượng Giác liền phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt cũng tốt lên nhiều.

"Công tử vì vội vàng trở về nên nhất thời sơ ý trúng chiêu của đối phương."

"Loại độc này khá hiếm gặp, nhưng lượng dùng không nhiều, xem ra đối phương không có ý định lấy mạng." Cung Viễn Chủy nhìn vệt máu đen, trong lòng không khỏi suy nghĩ—thế gian vẫn còn kẻ dùng độc thuần thục như cậu. Người này tuyệt đối không kém cậu chút nào.

"Vậy thì ta yên tâm rồi. Trước khi hôn mê, công tử dặn phải đưa thẳng đến Chủy cung, chuyện bị thương không được truyền ra ngoài. Những ngày qua đã làm phiền Chủy công tử rồi." Kim Phục truyền đạt ý tứ của Cung Thượng Giác. Hắn là thân vệ của Cung Thượng Giác, sao có thể không biết công tử mấy ngày nay suy nghĩ gì. Cũng chính vì vội vàng trở về gặp Cung Viễn Chủy mà mới sơ sẩy trúng chiêu.

"Trong Giác cung cũng không ai biết sao?" Cung Viễn Chủy nhìn người đang nằm trên giường, cố ý hỏi một câu.

"Không biết, ta đã vòng qua Giác cung."

"Được rồi, ngươi có thể trở về."

Kim Phục yên tâm giao Cung Thượng Giác cho Cung Viễn Chủy, không còn lo lắng gì nữa. Tuy rằng hai người họ hiện đang giận dỗi, nhưng khi gặp đại sự, vẫn luôn đặt đối phương lên hàng đầu.

"Giác cung cung chủ, sao lại để bản thân thành ra thế này? Càng sống càng thụt lùi."

Nghe hạ nhân báo lại rằng Cung Thượng Giác uống say, Cung Viễn Chủy lập tức biết người này chắc chắn bị trọng thương. Cung Thượng Giác không bao giờ để mình say, nhất là vào ban đêm. Ban đêm hắn luôn cảnh giác, làm sao có thể uống đến mức say mèm? Chuyện này, giữa hai người họ từ lâu đã trở thành ám hiệu ngầm.

"Còn không phải vì ngươi... khụ, khụ..."

Ngay khi Kim Phục rời đi, Cung Thượng Giác đã tỉnh lại. Hắn chỉ muốn xem thử trong lòng Cung Viễn Chủy, hắn hiện tại là gì. Xem ra đệ đệ này cũng không uổng công hắn nuôi dưỡng.

"Khi nào tỉnh? Tỉnh rồi cũng không lên tiếng."

Cung Viễn Chủy dù trách móc nhưng vẫn bước tới, nhẹ nhàng vỗ lưng Cung Thượng Giác, sau đó lấy ra một viên thuốc, ra hiệu cho hắn uống.

Cung Thượng Giác sau khi uống thuốc, sắc mặt đã khá hơn rất nhiều. Có lẽ vì nhìn thấy Cung Viễn Chủy nên tâm trạng cũng tốt hơn, hoàn toàn không còn buồn ngủ.

"Ta đi sắc thuốc."

Cung Viễn Chủy bị ánh mắt chăm chú kia làm cho có chút ngượng ngùng, liền đứng dậy định rời đi. Nhưng Cung Thượng Giác sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hắn lập tức tiến lên, nắm lấy cổ tay Cung Viễn Chủy.

Khoảnh khắc đó, tâm tư trêu chọc của Cung Thượng Giác lập tức biến mất. Hắn không phải đại phu, nhưng là người luyện võ, làm sao không nhận ra mạch đập hỗn loạn, còn có nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo bất thường? Trong phòng thậm chí còn có cả chậu than để sưởi ấm, thế mà bàn tay Cung Viễn Chủy vẫn lạnh buốt.

"Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn giấu ta sao, Viễn Chủy?"

Giọng Cung Thượng Giác không lớn, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn nghe ra được hắn đang tức giận.

"Không có gì... Chỉ là nội lực tạm thời không thể sử dụng, ta điều dưỡng tốt, sau này sẽ ổn thôi."

Cung Viễn Chủy biết không thể giấu được nữa, đành thẳng thắn nói ra.

"Còn gì nữa không?"

Cung Thượng Giác siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ bừng. Trong lòng hắn không biết đã tự trách bao nhiêu lần.

"Ta bây giờ... chẳng qua chỉ là một kẻ giỏi dùng độc mà thôi. Ca ca còn muốn biết gì nữa? Chỉ sợ sau này không giúp được ca ca chuyện gì, mong ca ca tự lo cho bản thân."

"Là vì ta đúng không? Là do ta làm ngươi bị thương lần đó, đúng không?"

Trách không được, trời còn chưa lạnh mà đã phải khoác thêm áo. Trách không được, chỉ đi vài bước thôi mà đã đổ mồ hôi đầy đầu, hơi thở nặng nề.

Mảnh sứ kia là chính mình tự tay cắm vào người đệ đệ, Cung Thượng Giác tự biết bản thân dung bao nhiêu lực, thương thế trực tiếp ảnh hưởng tâm mạch mệnh môn. Ngày đó chắc chắn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chống đỡ được.

"Ca......"

Đây là lần đầu tiên, ngoại trừ khi còn nhỏ, Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác rơi lệ. Hắn rơi lệ vì mình sao? Vì cái gì chứ? Mình chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế, ngay cả Thượng Quan Thiển cũng không bằng. Ngươi khóc cái gì chứ?




Chương 4:

Giác Cung

"Ngươi đang làm gì vậy?" Cung Viễn Chủy đến đưa thuốc cho Cung Thượng Giác, vừa bước vào đã gặp Thượng Quan Thiển đang bận rộn trong viện.

"Chủy công tử, ta thấy sân vườn có vẻ trống vắng, nên thêm chút hoa để tạo cảnh."

"Ca ca có đồng ý không?" Cung Thượng Giác từ trước đến nay không thích những thứ này. Lại nói, không biết nữ nhân này sao lại có thể tự do đi lại trong cung.

"Các ngươi lại làm gì thế? Ai cho phép các ngươi làm chuyện này?" Cung Thượng Giác nghe Cung Viễn Chủy đến liền vội vã chạy tới, nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang trồng hoa cỏ, sắc mặt lập tức trở nên trầm xuống.

Cung Viễn Chủy đứng nhìn cảnh tượng ấy trong lòng có chút vui vẻ. Có vẻ như ở trong lòng Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển vẫn không thể so sánh với mình.

"Giác Công Tử, chỉ lả ta hơi buồn chán nên..." Thượng Quan Thiển vội vàng giải thích, thanh âm kéo dài, nam nhân trên đời này nghe đều có thể cảm thấy vài phần đau lòng.

"Đem nhổ bỏ hết đi.... Trừ bỏ màu trắng" Cung Thượng Giác cắt ngang lời Thượng Quan Thiển, ánh mắt hướng về phía Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy khi nghe câu đầu tiên thì còn cảm thấy vui vẻ, nhưng khi nghe nửa câu sau lại cảm thấy không thoải mái. Đây có phải là cho Thượng Quan Thiển tiền lệ không? Ngoài bản thân mình, không ai có thể ở trong Giác Cung tùy tiện làm như thế.

Tuy nhiên, mọi biểu tình của Cung Viễn Chủy đều lọt vào trong mắt Cung Thượng Giác, trong lòng hắn không khỏi có chút cao hứng, nói:

"Viễn Chủy, ở lại dùng cơm chiều đi! Ta sẽ bảo hạ nhân chuẩn bị."

"Đây là thuốc bổ mới mà ta làm, ca ca gần đây vất vả rồi!"

Cung Viễn Chủy gật đầu, rồi đưa cho Cung Thượng Giác một chiếc hộp tinh xảo, có thể thấy rõ chủ nhân tỉ mỉ chuẩn bị. Vì lo sợ sự việc bị lộ ra ngoài, Cung Thượng Giác chỉ ở lại Giác Cung một buổi tối rồi vội vã rời đi. Dù vậy, Cung Viễn Chủy vẫn cảm thấy không yên lòng.

May mắn thay, nhiệm vụ lần này của Cung Thượng Giác hoàn thành rất xuất sắc, các trưởng lão đều vui mừng không thôi. Hơn nữa từ cái nhìn của người khác, mối quan hệ giữa hai huynh đệ họ càng thêm thắm thiết, vì thế khi Cung Viễn Chủy đưa thuốc bổ cho Cung Thượng Giác, cũng không ai nghi ngờ gì.

Đây vẫn là lần đầu kể từ khi Cung Viễn Chủy dưỡng thương ở lại Giác cung dùng cơm, nhưng điều làm Cung Viễn Chủy nghi ngờ là Thượng Quan Thiển cư nhiên lại không có ở đây.

"Thượng Quan Cô Nương không cùng ăn sao?" Cung Viễn Chủy tò mò hỏi.

"Đệ muốn cô ấy tới sao?..." Cung Thượng Giác liếc nhìn Cung Viễn Chủy, muốn nói lại thôi, vẻ mặt có chút khó hiểu. Sau đấy hắn lại gắp thêm đồ ăn vào chén Cung Viễn Chủy giải thích: "Nàng chưa bao giờ dùng cơm ở đây cả."

"... Không có."

Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Cung Viễn Chủy, khóe miệng Cung Thượng Giác không nhịn được nhướng lên. Bầu không khí này như đưa hai người trở lại những ngày xưa, mối quan hệ giữa họ dường như lại hòa hoãn hơn.

Khi chuẩn bị rời đi, Cung Thượng Giác còn cố ý khoác lên người Cung Viễn Chủy một chiếc áo choàng mới. Đây là món quà mà hắn đã cẩn thận chọn lựa cho Cung Viễn Chủy, kiểu dáng độc đáo mới mẻ nhưng lại rất tinh xảo. Cung Viễn Chủy không từ chối, chấp nhận và để Cung Thượng Giác giúp mình chỉnh lại y phục. Trong những ngày này, Cung Viễn Chủy đã nghĩ kỹ: nếu chính mình chỉ là người thay thế Lãng đệ đệ tồn tại, cậu liền làm tốt đệ đệ bổn phận đi!

Cung Viễn Chủy từ chối thỉnh cầu đưa cậu về Chủy cung của Cung Thượng Giác. Nếu là trước kia, cậu cầu còn không được, nhưng từ giờ trở đi sẽ không như thế nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com