Chương 7 8
Chương 7:
Cung Viễn Chủy trở lại Cung môn không để tâm đến bất cứ điều gì khác, trong lòng chỉ có một suy nghĩ—cậu muốn gặp Cung Thượng Giác ngay lập tức. Có quá nhiều điều muốn nói, muốn thẳng thắn bày tỏ.
Nhưng chạy quá nhanh khiến ngực cậu đau nhói, bệnh cũ lại phát tác, buộc cậu phải dừng lại lấy hơi. Dù vậy, Cung Viễn Viễn vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu không biết Cung Thượng Giác sẽ phản ứng thế nào, nhưng vẫn không thể buông tay, không thể tiếp tục dối gạt chính mình được nữa.
"Ca ca, ta..."
Đại sảnh vắng lặng, không một bóng người. Cung Viễn Chủy xoay người chạy thẳng đến nơi Cung Thượng Giác ở, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có gì đó sắp vỡ vụn.
Khi cậu đẩy cửa bước vào—
Hối hận.
Nếu không đến đây, có lẽ vẫn có thể tự lừa mình dối người rằng mình còn cơ hội. Nhưng trước mắt hắn lúc này, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, hai người ở trên giường quần áo xộc xệch, khoảng cách thân mật đến mức không thể giải thích..
Một khoảnh khắc, toàn bộ thế giới của Cung Viễn Chủy như sụp đổ.
Nỗi đau trong lòng còn sắc bén hơn những mảnh vỡ của đèn lồng đêm Thượng Nguyên, từng mảnh găm vào tim, không cách nào gỡ ra.
"Viễn Chủy..."
Cung Viễn Chủy chạy trốn.
Cung Thượng Giác không ngờ cậu lại đến tìm mình vào lúc này, nhưng nhìn biểu cảm của Viễn Chủy, hắn lập tức hiểu rằng cậu đã hiểu lầm. Vừa định đuổi theo thì Thượng Quan Thiển nắm chặt tay áo ngăn lại.
Nàng đã chắn độc tiễn thay hắn, giờ phút này nửa tỉnh nửa mê, hơi thở yếu ớt. Cung Thượng Giác không thể bỏ mặc nàng được. Thân thể có chút đụng chạm cũng là chuyện không thể tránh khỏi trong tình huống này.
Cân nhắc hồi lâu, y vẫn quyết định bức độc cho Thượng Quan Thiển trước. Chờ khi nàng ổn định rồi sẽ đi tìm Viễn Chủy sau—ít nhất lúc này, Thượng Quan Thiển không thể xảy ra chuyện.
====
Về đến Chủy Cung, Cung Viễn Chủy ho ra mấy ngụm máu tươi.
Nói đúng hơn, cậu là bị Thanh Vân nhặt về.
Lão y sư chăm sóc cậu từ nhỏ lập tức kiểm tra, nhanh chóng đưa ra phương án điều trị. Dược vừa uống xuống, cơn đau thấu tim gan cũng dần dịu đi, không bao lâu sau Cung Viễn Chủy đã thanh tỉnh lại.
"Ta vẫn ổn, không cần gọi y sư, cũng đừng cho ai biết, phiền toái."
Đây là câu cuối cùng Cung Viễn Chủy nói trước khi mất ý thức.
Bất cứ ai có chút hiểu biết về y thuật đều biết, những gì vừa rồi chỉ là biểu hiện giả dối.
Mấu chốt thực sự... là ở câu phía sau.
Thanh Vân đỏ mắt.
Lão y sư cũng đỏ mắt.
Bọn họ hiểu rõ tính cách của Cung Viễn Chủy, vì thế lần này không ai để chuyện lộ ra ngoài. Đối với người ngoài, Chủy Công Tử chỉ là đang nghiên cứu một loại độc mới, không tiện tiếp khách. Cung Viễn Chủy xưa nay luôn như vậy, trong cung môn ai ai cũng quen rồi, tự nhiên không ai nghi ngờ.
Chỉ có một người không bị lừa.
====
"Giác Công Tử, vẫn là mời ngài trở về đi!"
Đây là lần thứ hai liên tiếp Cung Thượng Giác đến Chủy Cung mà không gặp được người.
Đã là ngày thứ tư.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, nhưng lại không dám suy đoán lung tung. Chỉ có thể nhẫn nhịn rời đi.
====
"Người đi rồi?"
Thanh Vân gật đầu.
Lão y sư vừa ép Cung Viễn Chủy uống thuốc xong, nhẹ thở ra một hơi.
Mấy ngày nay, mỗi ngày Cung Thượng Giác đều đến, khiến bọn họ khẩn trương muốn chết.
Sợ một chút sơ hở... là bại lộ mọi chuyện.
Hai người ngày đêm canh giữ bên cạnh Cung Viễn Chủy, lo sợ xảy ra chuyện bất trắc.
Nhưng người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Nhìn qua thì như chỉ đang ngủ, dung nhan an tĩnh, sắc mặt cũng không có gì khác lạ.
Chỉ là... mãi không tỉnh.
====
"Lão y sư, ngươi nói công tử khi nào có thể tỉnh?" Thanh Vân cau mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi Cung Viễn Chủy.
Lão y sư lắc đầu.
"Ngươi nói hắn... còn có thể tỉnh lại không?"
Lão y sư lại lắc đầu.
Thanh Vân cuối cùng nhịn không được, bật thốt: "Ta nói ngươi đừng có lắc đầu nữa! Nơi này ngoài công tử ra thì ngươi là người có y thuật giỏi nhất, chẳng lẽ không còn biện pháp nào sao?"
Lão y sư thở dài: "Khúc mắc mở không ra, uống bao nhiêu dược cũng vô dụng."
"Ý của ngươi là... Công tử tự nguyện ngủ như vậy?"
Thanh Vân nghẹn lời, trong lòng cảm giác không lành.
"Nếu khúc mắc không giải được... chẳng phải là vẫn luôn muốn ngủ sao?"
Lão y sư chỉ thở dài: "Ai... chuyện này chỉ có thể xem chính y."
===
"Phanh—!"
Cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra.
Người bước vào chính là Cung Thượng Giác.
"Các ngươi nói... là thật sao?"
Thanh Vân và lão y sư đều giật mình.
Hai người nhìn nhau, không biết Cung Thượng Giác đã đứng ngoài cửa bao lâu, lại nghe được bao nhiêu.
Khi thấy hắn sải bước tiến gần, Thanh Vân theo bản năng rút kiếm, chắn trước người Cung Viễn Chủy, ánh mắt lạnh lẽo.
Trong lòng hắn, tất cả những gì công tử đang chịu đựng đều là do người trước mặt này gây ra.
"Ngươi ngăn được sao?"
Cung Thượng Giác chính là Cung Thượng Giác, dù không tức giận, khí thế quân lâm thiên hạ vẫn đủ làm người khác kinh sợ.
Nhưng Thanh Vân vẫn không buông kiếm.
Lão y sư nhìn cả hai, rồi thở dài, đưa tay ấn xuống cánh tay Thanh Vân nói:
"Giác công tử sẽ không thương tổn Chủy công tử, yên tâm đi."
====
Trên đường trở về, Cung Thượng Giác nghĩ tới rất nhiều chuyện.
Trước đây, Cung Viễn Chủy luyện dược, trước cửa chưa từng có người trông coi—một là cậu ghét bị làm phiền, hai là nhiều loại độc dược quá mạnh, dễ dàng làm người ta trúng chiêu.
Nhưng mấy ngày nay, hắn không chỉ tự mình đến mà còn phái người theo dõi Chủy Cung, chờ xem Cung Viễn Chủy khi nào bước ra.
Vậy mà, lần nào tin tức truyền về cũng chỉ có một câu:
"Thanh Vân thủ cửa, không cho ai vào."
Chính điều này khiến hắn lập tức quay lại, muốn tìm hiểu ngọn ngành.
Kết quả vừa đến nơi, đã nghe được chuyện khiến hắn giận dữ.
=====
Lão y sư hiểu rõ, lúc này có giấu cũng vô ích. Vì thế ông kể lại toàn bộ tình hình mấy ngày qua cho Cung Thượng Giác.
Nghe xong, hắn không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
Cuối cùng, hắn chỉ ra lệnh:
"Các ngươi ra ngoài trước, ta muốn ở lại với đệ đệ một lát."
Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay lạnh băng kia.
Ngón tay thon dài, cốt cách rõ ràng, nhưng làn da lại tinh tế đến mức không tưởng. Tuy cũng có luyện võ, nhưng trên tay lại không hề có vết chai. Không giống hắn—một đôi tay đầy những dấu vết do kiếm, cung, và bao năm rèn luyện để lại.
Hắn khẽ siết chặt tay, như muốn truyền hơi ấm cho người nằm trên giường.
Giọt nước mắt vô thức rơi xuống, đọng lại nơi đầu ngón tay, nhưng chưa kịp trượt xuống thì đã bị hắn nhẹ nhàng lau đi.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn.
Chương 8:
Cung Tử Vũ sau khi biết chuyện liền âm thầm tìm đến Chủy Cung để làm rõ tình hình.
Vừa bước vào cửa đã bị Thanh Vân phát hiện, nhưng không lâu sau Cung Thượng Giác cũng đến cho phép hắn vào.
Hai người này bên ngoài vốn không hòa hợp, nhưng lại bởi vì chuyện Vô Phong mà phải tạm thời liên thủ. Không sai, bọn họ đã diễn một màn kịch, tất cả chỉ để tiêu diệt Vô Phong.
Nhìn thấy Cung Viễn Chủy trên giường, trong lòng Cung Tử Vũ lại rất khổ sở.
Cung Viễn Chủy là đệ đệ nhỏ nhất của bọn họ. Bình thường miệng lưỡi sắc bén, luôn tỏ vẻ không ưa hắn, nhưng chưa bao giờ làm trái quy tắc Cung Môn. Cậu còn tận tâm quản lý Chủy Cung, dùng thiên phú dược lý của mình để chế độc, chế dược, gián tiếp bảo hộ Cung Môn.
Hôm nay, người lo lắng cho Cung Viễn Chủy lại thêm một vị.
Chuyện cậu hôn mê bất tỉnh chỉ có bảy người biết: Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ, Thanh Vân, Kim Phục, Lão Y Sư, Kim Phồn và Cung Tử Thương.
Ngay cả người núi sau cũng không hay biết.
Bởi vì Cung Viễn Chủy không hề mắc bệnh nặng, chỉ là trong lòng có khúc mắc chưa thể buông bỏ mà thôi. Chính vì thế, bọn họ không muốn kinh động đến những người khác.
"Viễn Chủy, mau tỉnh lại đi! Ca ca có rất nhiều lời muốn nói với ngươi."
Lão Y Sư khuyên hắn thường xuyên trò chuyện với Cung Viễn Chủy, vì thế mỗi ngày Cung Thượng Giác đều đến, không một ngày chậm trễ.
Hắn kể chuyện Cung Môn, kể những chuyện thú vị giữa hai người khi còn nhỏ, kể cả những kỷ niệm của họ lúc bé.
Thỉnh thoảng, Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương cũng ghé qua. Đặc biệt là Cung Tử Thương, mỗi lần đến đều mang theo một câu chuyện cười mới, mong có thể lay động người đang nằm trên giường.
Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn bình thản như vậy, chút khởi sắc cũng không thấy.
"Lão Y Sư, tại sao Viễn Chủy vẫn chưa tỉnh? Cứ tiếp tục thế này không được, nhanh chóng nghĩ biện pháp đi!"
Đã nửa tháng trôi qua, Cung Thượng Giác bắt đầu sốt ruột.
Trước đây, sức khỏe của Cung Viễn Chủy yếu nên hắn không thể làm gì, nhưng bây giờ thân thể đã sớm hồi phục.
Dù phải dùng bất kỳ biện pháp nào, hắn cũng muốn đệ đệ của hắn tỉnh lại!
"Ai, vốn định chờ Trưng Công Tử tự mình tỉnh lại, nhưng xem ra không thể không dùng hiểm chiêu."
"Có ý gì?"
"Dùng ngân châm kích thích một số huyệt vị trên đầu và cơ thể, có lẽ sẽ có khả năng thức tỉnh." Lão Y Sư suy nghĩ một chút rồi nói.
"Lão Y Sư à, có biện pháp như vậy, sao bây giờ ngươi mới nói hả?" Thanh Vân vừa nghe liền sốt ruột, trong lòng thầm nghĩ có phải người già rồi nên hồ đồ không, chuyện lớn như thế mà đến giờ mới nhắc đến.
"Thanh Vân, ngươi đừng vội." Cung Tử Vũ trầm giọng ngăn cản, sau đó quay sang Lão Y Sư: "Ngươi vừa nói 'hiểm chiêu', là có ý gì?"
Trong lòng hắn mơ hồ hiểu rằng đây không phải phương pháp đơn giản.
"Loại phương pháp này vốn dĩ là thủ đoạn cực đoan của người luyện công để cưỡng ép tăng nội lực. Trước đây ta không nhắc đến vì Chủy công tử đã mất hết nội lực sau lần bị thương nặng, thân thể cũng yếu hơn người bình thường. Nếu không có nội lực mạnh mẽ chống đỡ, ta e rằng công tử sẽ không chịu nổi... Hiện tại vì ngủ quá lâu, cơ thể đã quen với trạng thái này, nếu không can thiệp, e rằng sẽ rất khó tỉnh lại."
lão y sư vừa dứt lời, mọi người đều minh bạch. Nếu không trị, ít nhất hiện tại Cung Viễn Chủy vẫn còn sống, nhưng không ai biết bao giờ cậu có thể tỉnh lại—có thể là ngày mai, có thể là ngày kia, một tháng, một năm, hai năm, thậm chí lâu hơn. Nhưng nếu trị liệu mà xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ ngay cả mạng cũng không giữ được.
"Ta tới, thỉnh y sư cứu Viễn Chủy."
Giữa lúc mọi người còn do dự, Cung Thượng Giác đã dứt khoát đưa ra quyết định. Nội lực hắn thâm hậu, chính là người thích hợp nhất để thực hiện phương pháp này.
"Không được," Cung Tử Vũ lập tức từ chối, giọng kiên quyết. "Vô Phong đã giăng lưới, thời cơ chiến sự cận kề, hiện tại không thể xảy ra sai lầm." Hắn nhìn Cung Thượng Giác, ánh mắt mang theo cả lo lắng lẫn khẩn cầu. "Thượng Giác ca ca, ta biết ngươi sốt ruột cứu người, nhưng vẫn cần chờ một chút."
Cung Thượng Giác đương nhiên hiểu ý của hắn, nhưng mỗi ngày kéo dài, Viễn Chủy lại thêm một phần nguy hiểm. Hắn không thể chờ thêm nữa.
"Giác công tử, đối đầu kẻ địch mạnh, vẫn nên để ta tới đi!" Kim Phục cũng lo lắng, bởi vì phía trước còn một trận chiến ác liệt đang chờ.
"Các ngươi đừng tranh." Thanh Vân cất giọng. "Chủy công tử đối với ta có ơn, theo lý thường hẳn là ta tới." Hắn đi theo Cung Viễn Chủy đã lâu, tự nhiên cũng rõ tình cảnh hiện tại của Cung môn.
"Chấp Nhẫn đại nhân, ta chỉ có duy nhất một đệ đệ." Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ, từng chữ từng câu đều là quyết tâm không thể lay chuyển.
Nhìn hai người trước mặt, trong mắt Cung Thượng Giác lóe lên một tia ấm áp. Hắn biết bọn họ lo lắng cho mình, nhưng lần này, hắn nhất định phải đích thân ra tay. Chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm. Hắn sẽ không đem mạng sống của đệ đệ giao cho bất kỳ ai.
Đáp án đã quá rõ ràng. Cung Tử Vũ hiểu chuyện này không thể thay đổi, nên cũng không nói thêm nữa.
Lão y sư nhìn hắn, nghiêm túc dặn dò: "Giác công tử, quá trình thi châm kéo dài ba ngày, mỗi ngày ba canh giờ. Khi châm vào, Chủy công tử sẽ như một cái động không đáy, nội lực đưa vào cũng sẽ theo đó mà tiêu hao dần. Trong thời gian này không thể bị gián đoạn, nếu không hậu quả khôn lường. Ngươi có chịu đựng được không?"
Cung Thượng Giác không chút do dự, chỉ đáp gọn: "Có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com