Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 10

Chương 9:

Cung Viễn Chủy chìm vào một giấc mộng rất dài, rất dài.

Trong mộng, phụ thân dạy cậu cách nhận biết độc vật, chỉ cậu từng đường kiếm chiêu sắc bén. Mẫu thân dịu dàng, kiên nhẫn cấm hoa, dưỡng hoa, mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, không còn những tranh đấu lạnh lùng.

Lãng đệ đệ vẫn luôn tinh nghịch, cười nói không ngừng. Linh phu nhân ôn nhu đoan trang, vẫn là hình bóng thân thuộc. Còn ca ca, ca ca của cậu... trên mặt không còn vẻ trầm tĩnh nặng nề, không còn ánh mắt lạnh lẽo xa cách. Cung Thượng Giác trong mộng là một thiếu niên rạng rỡ, tràn đầy ánh mặt trời, nụ cười tươi sáng như ngày xuân.

Cung môn cũng khác xa hiện thực. Không có lục đục, không có âm mưu chồng chất, không có những ánh mắt đầy toan tính. Chỉ có sự yên bình hòa thuận.

Cảm giác này xa lạ nhưng lại quá đỗi dịu dàng, đến mức Cung Viễn Chủy không muốn rời đi.

Nhưng đột nhiên, một luồng sức mạnh vô hình kéo cậu đi. Cậu muốn giữ lại, muốn bám víu vào thế giới này, nhưng đôi tay dần trở nên trong suốt.

Cung Viễn Chủy kinh hoảng nhìn về phía phụ mẫu, về phía ca ca và mọi người. Nhưng họ không ai nhận ra sự thay đổi. Họ vẫn đang làm những chuyện của riêng mình, không ai nhìn về phía cậu.

Cậu muốn hét lên, muốn cầu cứu. Nhưng không có âm thanh nào thoát ra.

Cậu hoảng loạn giãy giụa, lòng tràn đầy mất mát và hoảng hốt.

"Không cần... không muốn!"

Cung Viễn Chủy hô to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và bất an. Đến khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, mới dần thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi, cậu như bị nhốt trong một không gian phong bế, bốn bề tối đen không thấy gì. Cả người đau nhức khó chịu vô cùng. Đột nhiên từ bóng tối dày đặc ấy, vô số thân hình mãnh thú khổng lồ lao đến, như muốn xé nát cậu ra. Cung Viễn Chủy sợ hãi kêu lên thất thanh.

"Viễn Chủy?"

"Công tử, ngươi tỉnh rồi?"

Đêm thứ mười sáu kể từ khi hôn mê, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng mở mắt. Từ lời kể của mọi người, cậu biết được chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua. Khi ánh mắt rơi vào gương mặt tái nhợt của Cung Thượng Giác, lòng chợt nhói lên.

"Ca ca... cảm ơn ngươi."

Không đợi Cung Viễn Chủy nói thêm, Cung Thượng Giác đã bước lên ôm chặt lấy cậu.

Những người còn lại trong phòng lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng cho hai huynh đệ. Bọn họ hẳn còn rất nhiều điều muốn nói với nhau.

"Ca, ngươi làm sao vậy?"

Cung Thượng Giác ôm lấy Cung Viễn Chủ không nhúc nhích. Cung Viễn Chủy cảm nhận được cơ thể ca ca đang run rẩy—đây là đang khóc sao?

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Cung Thượng Giác không những không lên tiếng mà cả người còn trở nên vô lực.

"Người đâu!" Cung Viễn Chủy hoảng hốt kêu lên.

Cung Thượng Giác ngất đi.

"Công tử yên tâm, Giác công tử chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi thì sẽ không sao."

Lão y sư bắt mạch xong, trấn an Cung Viễn Chủy. Sau đó ông cũng tiện thể xem qua tình trạng của cậu, thấy không còn đáng ngại thì yên tâm gật đầu.

"Ngươi cứ đi làm việc của mình đi! Ta không có chuyện gì."

Nói xong, Cung Viễn Chủy đưa mắt nhìn về phía Cung Thượng Giác đang nằm nghỉ, lại quét mắt qua chiếc giường nệm được đặt thêm trong phòng. Là ca ca đã túc trực chăm sóc cậu suốt bao ngày đêm sao?

Có lẽ do vừa tỉnh lại, thân thể còn chưa hồi phục, chỉ nghĩ được một lúc đã không chống đỡ nổi mà thiếp đi bên cạnh Cung Thượng Giác.




Chủy cung.

"Công tử, đây là canh mà Giác công tử bảo nhà bếp mới hầm, còn nóng, người mau uống đi!"

Thanh Vân bước vào, đặt chén canh lên bàn, dặn dò CungViễn Chủy.

Trải qua chuyện này, Thanh Vân đã không còn thành kiến với Cung Thượng Giác nữa, thậm chí còn sẵn sàng nghe hắn sai phái.

"Ngươi uống đi!"

Cung Viễn Chủy không thèm ngẩng đầu, tiếp tục vung bút viết.

"Như vậy sao được? Đây là Giác công tử cố ý chuẩn bị cho người mà!" Thanh Vân vội vàng nói.

"Ta hỏi ngươi rốt cuộc đứng về phía ai?"

Cung Viễn Chủy liếc hắn một cái, trong lòng không khỏi có chút chua xót.

Sao chỉ ngủ một giấc mà mọi người đều nghe theo ca ca như vậy? Hơn nữa, từ lúc tỉnh lại đến giờ, ngay cả một bữa cơm chính thức cậu cũng chưa được ăn, vậy mà bọn họ lại cứ mải nhắc đến Cung Thượng Giác.

"Thuộc hạ đương nhiên là người của ngài, nhưng ai thật lòng đối xử tốt với công tử, ta cũng không thể ghét bỏ vô cớ được."

Cung Viễn Chủy tất nhiên biết Thanh Vân sẽ không hai lòng, nhưng nghe câu này xong, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp.

"Được rồi, cứ để đó đi, chờ ta viết xong sẽ uống."

Thanh Vân ra cửa vừa vặn chạm mặt Cung Thượng Giác đang tiến vào. Đối phương khẽ ra hiệu đừng lên tiếng. Thanh Vân hiểu ý, chỉ cười cười rồi rời đi.

"Viết lâu như vậy rồi, nghỉ ngơi một chút đi!"

Thấy Cung Viễn Chủy đang chăm chú viết, Cung Thượng Giác lên tiếng khuyên nhủ.

"Ca, sao ngươi đến đây mà không báo tiếng nào?"

Cung Viễn Chủy giật mình, rõ ràng bị dọa.

"Là do ngươi viết chữ quá tập trung mà thôi."

"Ca tới là có chuyện gì sao?"

"Lại đây xem ngươi."

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy, trong lòng có chút mất mát. Mấy ngày nay hắn rõ ràng cảm nhận được sự xa cách từ đệ đệ. Không, có lẽ không chỉ mấy ngày nay—ngay từ trước khi Cung Viễn Chủy hôn mê, hắn đã nhận ra điều này. Chỉ là lúc đó vì bận sự vụ nên chưa kịp giải quyết.

"Ta nghe Tử Vũ ca ca nói, các ngươi định thu võng?"

Cung Viễn Chủy chợt nhớ lại lần trước Cung Tử Vũ đến thăm cậu, trong lúc trò chuyện vô tình để lộ tin tức này.

Tử Vũ ca ca? Đã gọi là ca ca rồi sao?

Cung Thượng Giác khựng lại một chút. Như vậy có phải chứng tỏ trong lòng Cung Viễn Chủy, hắn đã không còn là ca ca duy nhất nữa?

"Chuyện này ngươi không cần bận tâm. Hiện tại quan trọng nhất là dưỡng tốt thân thể, những chuyện khác cứ giao cho ca ca lo liệu."

"Giúp không được gì..."

Cung Viễn Chủy lẩm bẩm, ánh mắt lộ rõ vẻ mất mát.

"Chính là chuyện ám khí tẩm độc vẫn cần ngươi xử lý, như vậy ta mới yên tâm."

Nhìn thấy đệ đệ có chút hụt hẫng, Cung Thượng Giác không đành lòng.

"Nhất định hoàn thành nhiệm vụ!"

Quả nhiên, Cung Viễn Chủy đáp ứng rất nhanh, lại còn nở nụ cười.

"Viễn Chủy, bồi ca ca ăn cơm trưa đi! Được không?"

Cung Viễn Chủy gật đầu, đồng ý. Cung Thượng Giác dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước, đồ ăn rất nhanh được dọn lên bàn.

"Viễn Chủy? Làm sao vậy?"

Cung Thượng Giác thấy Cung Cung Viễ ăn được một lúc thì dừng lại, sắc mặt hơi thay đổi, liền lo lắng hỏi.

"Không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ, sau khi Vô Phong chi chiến kết thúc, ta nên đi đâu?"

Cung Cung Viễn Chủy hờ hững nói, ánh mắt hơi rời rạc. "Cứ ở mãi trong Cung môn, thật sự rất chán."

Cung Thượng Giác khựng lại, đặt đũa xuống bàn.

"Ngươi muốn... rời khỏi Cung môn?"

"Ừm. Đến lúc đó ta sẽ xin chỉ thị của Tử Vũ ca ca, đi ra ngoài một thời gian. Cũng nên nhìn xem thế giới bên ngoài thế nào."

"Viễn Chủy là... không cần ca ca nữa sao?"

"Đương nhiên không phải!" Cung Viễn Chủy bật cười, nhưng nụ cười lại không kéo dài lâu. "Chỉ là ca ca sau này cũng sẽ thành thân. Nếu ta cứ ở đây, chẳng phải sẽ làm phiền ngươi?"

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp:

"Thượng Quan Thiển ngoài thân phận có hơi phức tạp ra thì cũng không có gì không tốt. Nàng ấy và ca ca rất xứng đôi. Huống hồ, hai người các ngươi tình cảm sâu đậm."

Cung Viễn Chủy múc một chén canh, đưa đến trước mặt Cung Thượng Giác.

"Đây là canh củ mài xương sườn, ca ca thích nhất."

Cậu vô tâm nói, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Cung Thượng Giác khẽ trầm xuống.

"Ta không thích nàng."

"Cái gì?"

Cung Viễn Chủy thoáng ngẩng đầu, có chút không chắc mình nghe đúng.

Cung Thượng Giác nhìn cậu, từng chữ rõ ràng:

"Ta không thích Thượng Quan Thiển."




Chương 10:

Cung Viễn Chủy bị những lời tối qua làm cho rối bời, cả đêm trằn trọc không ngủ. Các trưởng lão lại tìm Cung Thượng Giác thúc giục chuyện hôn sự, nhưng hắn vẫn không có câu trả lời dứt khoát. Cung Viễn Chủy nghĩ mãi cũng không ra kết quả, đến khi trời sáng thì Cung Thượng Giác đã không thấy đâu nữa. Trong lòng càng phiền muộn, cậu quyết định ra ngoài dạo một vòng để thư giãn đầu óc.

"Sao ngươi lại tới đây?"

Vừa bước ra khỏi cửa, cậu liền thấy Thượng Quan Thiển tiến tới, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, như thể có chuyện gì đáng mừng.

"Gần đây ta cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi, ban đêm lại hay mộng mị, nên muốn tìm Chủy công tử kê chút dược."

Giọng nàng ôn nhu dễ nghe, nếu không hiểu rõ con người nàng, cậu sẽ tưởng nàng là một nữ tử yếu đuối hiền lành. Đáng tiếc, Cung Viễn Chủy chưa bao giờ để tâm đến nữ sắc.

"Kỳ thật ngươi chỉ cần sai người báo một tiếng là được, cần gì phải tự mình đến đây?"

"Chủy công tử mấy ngày nay đóng cửa chế độc vất vả, ngươi là đệ đệ của Giác công tử, hẳn là ta cũng nên đến xem ngươi,"

"Đa tạ, ngươi cần gì thì cứ phân phó y sư phía trong, ta có việc đi trước"

Cung Viễn Chủy hồi tưởng lại lời giải thích rõ ràng của Thượng Quan Thiển, trong lòng không khỏi suy nghĩ—nàng đã xem mình như người một nhà sao? Xem ra cuộc sống của nàng trong cung môn cũng không tệ. Ở đây, mọi thứ đều dựa vào thân phận mà hành sự, nàng có thể tự do đi lại như vậy, hẳn là đã được cho phép. Nhưng nếu vậy thì chuyện tối qua rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Cung Thượng Giác à, Cung Thượng Giác... ta thật sự càng ngày càng không hiểu ngươi.

Giăng lưới diệt Vô Phong, đến lúc đó ngươi thực sự sẽ ra tay với Thượng Quan Thiển sao? Cậu từng thấy ánh mắt ca ca dành cho nàng, tình nghĩa ấy không giống như giả vờ. Nếu đây chỉ là diễn kịch, thì cũng quá giống thật!

Hôm qua, Cung Viễn Chủy cố ý nhắc đến chuyện thành thân và thu lưới, một phần là để thử tìm kiếm câu trả lời, một phần cũng là để nhắc nhở Cung Thượng Giác về thân phận của Thượng Quan Thiển. Sau khoảng thời gian dài hôn mê, dường như cậu đã trở nên bình tĩnh hơn trước, cách nhìn nhận vấn đề cũng không còn giống như trước nữa.

Bị lựa chọn, bị đẩy ra, thậm chí bị từ bỏ— những chuyện này chẳng phải cậu đều tự mình trải qua rồi sao?

Cung Viễn Chủy không thể phủ nhận, cuối cùng cậu cũng thua một nữ tử—một mật thám của Vô Phong. Cung Thượng Giác nói không thích Thượng Quan Thiển, nhưng nữ nhân này đã từng bước đi vào lòng hắn, khiến hắn vì nàng mà phá lệ.



Chủy cung.

"Ra ngoài? Khi nào?"

Cung Thượng Giác vừa xử lý xong nhiệm vụ khẩn cấp liền lập tức đến Chủy cung, nhưng thứ hắn nhận được lại là một tin tức ngoài ý muốn. Rõ ràng hắn đã nói với Cung Viễn Chủy không cần ra ngoài.

"Đã gần hai canh giờ rồi."

Cung Thượng Giác nghe vậy liền xoay người rời đi, còn đặc biệt dặn dò thuộc hạ không cần đi theo.

Các thuộc hạ nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy khó hiểu—ra ngoài chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Vì sao chủ tử lại khẩn trương như vậy?

Tới gần cửa cung, Kim Phục vội vàng chạy đến mang theo tin tức mới nhất từ Vô Phong. Chuyện quá khẩn cấp, Cung Thượng Giác không thể chối từ, đành phân phó Kim Phục đi tìm Cung Viễn Chủy, dặn rằng tìm được người thì lập tức đưa về.

Thiên Phố.

"Công tử, mời dùng trà."

Trong trà phường, Mai Thường nhẹ nhàng đặt một ly trà mới nấu trước mặt Cung Viễn Chủy. Hôm nay y không còn mang vẻ nùng trang diễm mạt như trên đài, mà dưới lớp phục trang giản dị là một gương mặt thoát tục, thanh nhã. Người mặc trường bào xanh nhạt, thoạt nhìn chẳng khác gì một thư sinh phong lưu.

"Ngươi còn biết pha trà?"

Cung Viễn Chủy không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Mai Thường. Nếu không phải đối phương chủ động gọi, có lẽ cậu căn bản sẽ không nhận ra, hoặc cũng có thể do tâm tư lúc này không đặt vào việc quan sát.

"Trước kia từng học lỏm một ít, mong công tử không chê."

"Hương vị cũng không tệ."

"Này một ly, để ta lấy trà thay rượu, kính công tử một chén, đa tạ công tử đã chiếu cố."

Cung Viễn Chủy nghe vậy mới phản ứng lại, nhớ ra trước kia mình quả thật có giúp đỡ lão bản của y vài lần. Không ngờ đối phương lại nhớ kỹ chuyện nhỏ như vậy. cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng chén trà lên uống cạn. Người khác nói cảm ơn, cảm giác này vẫn chưa quen lắm—đây đã là lần thứ hai rồi thì phải.

"Hôm nay ngươi không đi hát sao?" Cung Viễn Chủy nhàm chán hỏi, bản thân cậu hiện tại cũng chẳng biết nên làm gì.

"Hôm nay không diễn, ngày mai mới có suất. Nếu công tử thích, tại hạ có thể hát ngay bây giờ." Mai Thường nói rồi đứng dậy, định cất giọng.

"Không cần, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi." Cung Viễn Chủy phất tay ngăn lại.

"Công tử... chính là có tâm sự?"

"Sao lại hỏi vậy?" Cung Viễn Chủy hỏi.

"Đều viết hết trên mặt rồi."

Lời này khiến Cung Viễn Chủy khựng lại. Trước đây Cung Thượng Giác cũng từng nói y như vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Đầu óc ngày càng trầm xuống, toàn thân như mất hết sức lực. Cảm giác này quá quen thuộc! Cung Viễn Chủy lập tức rút ngân châm từ trong dược túi ra, nhanh chóng tự châm một huyệt đạo để giữ tỉnh táo.

"Công tử ngươi..." Mai Thường nhận ra có gì đó bất thường, vội vàng tiến lên. Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào Cung Viễn Chủy, y đã bị một bóng đen từ phía sau đánh ngất.

"Hahaha, không hổ là dược lý thiên tài, nhanh như vậy đã phát hiện ra. Đáng tiếc vẫn chậm một bước!"

Giọng nói lộ rõ vẻ trêu tức.

"Vô Vị Tán chỉ cần một chút cũng đủ khiến tứ chi vô lực, mặc cho người khác sắp đặt. Chủy công tử, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến!"

Là người của Vô Phong!

"Ngươi lá gan cũng lớn đấy, vậy mà dám hạ dược ta?"

Cung Viễn Chủy đứng trên lầu hai, tình thế bất lợi, muốn chạy trốn là không thể.

"Hahaha! Ngươi đã thế này rồi mà còn mạnh miệng. Thật đúng là vịt chết vẫn còn cứng mỏ!"

Người của Vô Phong cười lớn, lập tức ra tay.

Cung Viễn Chủy dù không có nội lực nhưng chiêu thức vẫn còn. Cậu cố gắng chống đỡ, nhưng không thể duy trì lâu. Với tình trạng hiện tại, cậu chẳng khác nào một người không biết võ công, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

Ngay khi nghĩ mình sắp bị bắt, bỗng thấy kẻ địch bay ngược ra ngoài.

Là Kim Phục!

Hẳn là ca ca đã phái hắn đến!

"Chủy công tử, ngươi không sao chứ?" Kim Phục vội đỡ Cung Viễn Chủy dậy, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới.

"Không có gì. Mau rời khỏi đây! Không thể nào chỉ có một mình hắn, nếu người đến đông hơn sẽ phiền toái."

Cung Viễn Chủy vừa nói vừa bước đi, nhưng vừa mới cất bước đã cảm thấy ngược vừa mới ăn một chưởng có chút đau tức.

"...Chân ta..."

Cậu khựng lại. Đến lúc này mới phát hiện chân mình hoàn toàn không nhấc lên được!

"Ta cõng ngươi."

Kim Phục vừa định quỳ xuống, nhưng Cung Viễn Chủy đã giơ tay ngăn lại.

"Không cần. Trước mắt chúng ta không trở về cung môn, cứ tìm một cửa hàng gần đây trọ lại. Nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Nếu ngươi cõng ta đi quá xa, chẳng phải càng dễ bị phát hiện sao?"

Nói đến đây, ánh mắt cậu thoáng lướt qua Mai Thường.

"Hơn nữa, còn có hắn. Cứ thế mà bỏ mặc hắn sao?"

Kim Phục nghe vậy cũng đồng ý, lập tức tìm một khách điếm đối diện trà phường để nghỉ lại.

Tuy nhiên, hắn không để Mai Thường ở cùng mà sắp xếp cho y một nơi khác.

Những kẻ kia vừa rồi không giết Mai Thường ngay, điều đó chứng tỏ mục tiêu của chúng chỉ có Cung Viễn Chủy, không liên quan đến người khác.

Vô Phong chưa bao giờ làm những vụ mua bán vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com