10
Lời nói được vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Làm tập trung hết sự chú ý của mọi người. Cung Thượng Giác lo lắng nói.
" Nguyệt Trưởng Lão. Ngài có thể đến giúp Viễn Chủy đệ đệ một tay không. Tình hình có vẻ không được tốt cho lắm "
" Đúng là ta đến đây để giúp hắn. Ta đã xem xét tình hình của hắn rồi "
Nghe vậy hắn vội hỏi.
" Đệ ấy làm sao làm sao rồi. Vết thương nặng cỡ nào ? Khi nào hết "
Nguyệt Trưởng Lão lắc lắc đầu không nói gì. Tên này hỏi lắm vậy ai mà trả lời cho kịp, nếu lo lắng quan tâm vậy thì tên Cung Viễn Chủy đã không ra nông nỗi tới mức này rồi.
" Ba người họ Cung các ngươi đưa tay ra cho ta bắt mạch thử xem "
" Để làm gì ? "
" Nhanh đi. Đừng nhiều lời "
Thắc mắc thì thắc mắc. Vẫn phải đưa tay ra Trưởng Lão bắt mạch. Cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn là việc gì đó liên quan đến Viễn Chủy. Được một lúc thì Nguyệt Trưởng Lão lại lắc đầu thở dài bước sang một hướng khác. Ngước mặt lên ngắm trăng.
" Quả nhiên ta đoán không sai "
Cung Tử Vũ nhanh chóng trả lời thật nhanh.
" Nguyệt Trưởng Lão. Có chuyện gì đang xảy ra vậy "
" Nếu ta đoán không nhầm thì các thị vệ ở Chủy Cung này đều biết. Chỉ có chúng ta không biết "
Lời nói này càng làm dấy lên sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Cung Thượng Giác không chịu được mà nói.
" Kể cả ta ? "
" Phải. Kể cả ngươi, ngươi là người được Cung Viễn Chủy cho hưởng lợi nhiều nhất vậy mà lại không biết gì. Lạ thật nhỉ "
Gì mà hưởng lợi, gì mà không biết. Những lời nơi này như đang châm chọc Cung Thượng Giác. Khiến hắn sốt ruột không ngừng được.
" Trưởng Lão. Mong ngài nói rõ ràng mọi chuyện "
Thấy tình hình không giấu được nữa. Liền vẫy vẫy gọi một thị vệ của Chủy Cung đến gần. Xong Nguyệt Trưởng Lão nói.
" Bách Thảo Tụy là do đích thân Cung Viễn Chủy hắn điều chế. Cứ một khoảng thời gian là đưa đến các Cung có phải không "
Khi nghe đến chuyện này thị vệ bất giác không tự chủ mà run run lên không ngừng. Chậm rãi nói.
" Dạ phải. Bách Thảo Tụy là dược liệu quý hiếm nên cũng chỉ có ngài ấy mới được đụng tay vào. Thị vệ bọn ta chỉ đem đến các Cung thôi ạ "
Nguyệt Trưởng Lão nhếch mày cười cười rồi vỗ vai người này nói.
" Vậy còn dược thiện thường được đem đến các Cung uống thì sao "
" Dạ ? "
" Chủy công tử của các ngươi có phải cũng thường pha các loại dược thiện tốt cho sức khỏe rồi cho mọi người ? "
Hỏi toàn trúng ý gì đó khiến thị vệ càng ngày càng run run dữ hơn. Đến mức sắp đứng không vững.
" Phải. Chủy công tử rất quan tâm đến sức khỏe của mọi người xung quanh. Ngài ấy thường nói chăm sóc sức khỏe là việc rất quan trọng không được chậm trễ "
Chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều liền đáp lại.
" Ồ. Sức khỏe rất quan trọng.. Vậy sức khỏe của Cung Viễn Chủy thế nào ngươi nói xem hả ? "
Đã nói tới câu này thì mọi người cũng hiểu sơ sơ việc đang xảy ra rồi. Sức khỏe của Cung Viễn Chủy có vấn đề. Nguyệt Trưởng Lão nhẹ nhàng nói
" Ta hiểu các ngươi đang nghĩ gì. Hiện tại ta cũng muốn biết đây.. Này ngươi mau nói đi, đừng để mọi người chờ nữa "
Thị vệ này quỳ rạp xuống đất thất thần.
" Chuyện này.. chuyện này. Công tử đã căn dặn tất cả thị vệ ở Chủy Cung này không được nói.... "
" Đến nước này rồi còn không chịu nói ? "
Cung Thượng Giác thật sự chịu không nổi nữa. Hắn muốn biết rốt cuộc là Viễn Chủy bị gì. Rút kiếm ra kề sát cổ tên này. Quá sợ hãi liền lắp bắp nói không thành lời
" Công tử.. Chủy công tử.. sức khỏe ngài ấy không hiểu sao đột nhiên suy giảm đi rất nhiều.. Chuyện này xảy ra được đây một năm rồi ạ.. "
Từng lời từng chữ như lưỡi dao sắt bén đâm vào tim Cung Thượng Giác. Đau đớn vô cùng.. nhưng lại chẳng thể làm gì được. Liền nói.
" Tiếp tục "
" Ngài ấy vẫn luôn điều chế rất nhiều thảo dược cho mọi người uống. Nhưng bản thân thì lại chẳng uống gì quá nhiều. Đa phần là chỉ nhấp môi thử thuốc chứ không uống.. "
" Còn gì nữa nói hết ra đi. Nếu giấu giếm gì ta liền cắt lưỡi phanh thây ngươi "
Sự bực tức cùng lo lắng dâng trào khiến hắn tâm tình hỗn loạn, toát ra sát khi nặng nề. Mọi người xung quanh thầm nghĩ.
' Nếu giờ mà đùa giỡn nói bừa câu nào không vừa ý hắn chắc hắn giết không nể nang ai quá. Thật đáng sợ a '
" Bệnh tình khi mới bắt đầu là chóng mặt hoa mắt.. nhưng càng về sau khiến mắt mờ hơn. Ngài ấy nói có hôm còn không nhìn thấy gì nên liền trốn Giác công tử cả ngày.. Mong các vị cứu ngài ấy với.. "
Nguyệt Trưởng Lão lại cười cười nói tiếp.
" Vậy sức khỏe của ba người này như thế nào ngươi nói xem. Ta thấy có vẻ sức khỏe của Cung Thượng Giác hắn rất tốt. Nhưng tốt thế này chắc là không bình thường đâu nhỉ "
" Chủy công tử thường nhường phần thuốc dược thiện của mình cho Giác công tử. Ngài ấy luôn nói rằng ca ca bận nhiều việc sợ ca ca không đủ sức nên mới nhường phần thuốc.. "
Từng câu từng chữ khiến ai nghe cũng phải xót thương. Vì ca ca mà quên luôn sức khỏe của bản thân, thật khiến người khác phải đau lòng mà. Lại một lần nữa, hắn căm tức phẫn nộ vô cùng.
" Ngu ngốc.. Thật ngu ngốc.. CUNG VIỄN CHỦY ĐỆ BỊ ĐIÊN RỒI SAO "
" Kiềm chế cảm xúc lại đi. Hét lên như vậy làm kinh động đến người trong kia rồi hắn bị gì thì ngươi tự chịu trách nhiệm nhé "
Lúc này Cung Thượng Giác mới im lặng. Cố kiềm chế bản thân lại cho thật bình tĩnh. Cung Tử Thương im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
" Đợi lâu rồi.. ây yo ây yo ta mệt quá. Nguyệt ca ca.. Ta đi trước nhé. Huynh nghỉ ngơi sớm điii. Ta đứng đây mỏi chân quá. Về đây, tạm biệt mọi người "
Dứt câu liền tung tăng về Thương Cung. Lần nào cũng thế. Khi tình hình căng thẳng nhất thì Cung Tử Thương này lạn là người phá tan bầu không khí ấy.
" Ca.. "
Tiếng nói này, là CUNG VIỄN CHỦY.. hắn tỉnh lại rồi. Nhưng lại bước đi khó khăn không thể tả.. từng bước đều chống tay vào tường mà bước đến. Khuôn mặt không chút sắc lại. Nhìn từ góc nào cũng không ổn vậy mà còn ráng ra đây.
" Ta nghe ngoài đây khá ồn ào.. chuyện gì xảy ra vậy.. "
Cơ thể nặng triễu như có tảng đá lớn đè lên. Hai mắt mệt mỏi chẳng thấy gì xung quanh nữa, mọi thứ đối với hắn bây giờ đều mờ nhạt không rõ ràng được nữa..
" Ca ca.. Cung Thượng Giác. Huynh ở đâu vậy.. ở đây nhiều người quá.. ta.. ta không nhìn rõ được. Huynh mau lên tiếng đi "
Cung Thượng Giác nghe vậy mà lòng đau như cắt. Đệ đệ hắn thật sự quá mệt mỏi rồi. Thương tích thế mà vẫn gọi tên hắn. Lần nào cũng thế.. lần nào cũng vậy. Đều gọi tên hắn. Cung Thượng Giác.
" Ca đây.. ta ở đây.. Viễn Chủy "
Khi nắm được cánh tay của Cung Thượng Giác, cậu dường như thấy yên tâm hơn nhiều. Nhưng cơn buồn nôn lại kéo đến.. Cung Viễn Chủy hắn nôn ra rất nhiều máu. Rất nhiều máu.
Hắn run lên bần bậc bần bậc đỡ lấy đệ đệ đang ngã xuống. Miệng thì gọi đại phu. Mọi người đứng đó cũng đến giúp một tay.
Cung Viễn Chủy hắn thật sự không ổn nữa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com