Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hôm nay, Cung Viễn Chủy lại đi ra ngoài Cung môn từ sớm, như mọi khi là đi tìm thêm thảo dược. Nhưng đặc biệt là lần này đi sớm hơn mọi khi. Ai nhìn vào cũng biết là đang trốn ca hắn.

Vì đi từ rất sớm nên cậu không muốn làm phiền quá nhiều người. Chỉ đem theo hai thị vệ bên cạnh. Nói đến việc hái thảo dược là cậu lại vui không ngừng, biết đâu lại tìm được thảo dược mới rồi lại cả ngày say mê điều chế thuốc.

" Hai ngươi qua hướng kia tìm đi. Ta theo hướng này. "

Cung Viễn Chủy đề nghị tách ra vì nghĩ sẽ tìm được thảo dược mới nhanh hơn. Nhưng việc này dẫn đến hậu quả gì thì đâu ai biết được.

" Nhưng.. Chủy công tử ngài đi một mình rất nguy hiểm. Để một trong hai bọn ta đi cùng ngài sẽ an toàn hơn "

Thị vệ bên cạnh cũng gật gật đầu đồng ý với ý kiến này. Nếu Cung Viễn Chủy mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn cái đầu này của họ không giữ nổi nữa.

" Ta là ai các ngươi còn không hiểu rõ ? Võ công của ta ai dạy các ngươi còn không biết sao. Đừng xem thường ta "

Thật sự vị Chủy công tử này cãi bướng không ai sánh bằng. Chịu nổi người này chắc cũng có người ở Giác Cung kia.

Thế là cả hai thị vệ bất lực phải đồng ý rồi chia nhau ra tìm thảo dược. Hẹn gặp lại ở canh Ngọ.

Đúng canh Ngọ thì hai thị vệ đã tập hợp đủ. Đứng đợi mãi vẫn chưa thấy Cung Viễn Chủy quay lại thì có chút lo lo. Liền chia nhau ra tìm.
__

Nhìn trời có vẻ đã tới canh Mùi mất rồi mà vẫn chưa tìm được. Điều này càng khiến họ sợ hơn nữa. Một thị vệ bỗng nói

" Chủy công tử à, ngài đừng lấy tính mạng bọn ta ra đùa giỡn chứ.. "

" Đừng nói bừa. Ngươi quay về Chủy Cung dẫn thêm mấy thị đến đây đi. Đừng làm kinh động đến các Cung khác "

" Được "

Nói xong cả hai người chia nhau ra đi hai hướng. Một người về Cung Môn một người ở lại tìm tiếp.

Phía Cung Môn.

Cung Tử Vũ cùng Cung Thượng Giác đang ở Trưởng Lão Viện để trao đổi một số vấn đề nên không vẫn không hề hay biết gì.

Từ hướng cửa Cung Môn có một thị vệ chạy vào thật vội vã. Chạy một mạch đến Chủy Cung. Một số thị vệ thấy vậy cũng thắc mắc.

" Làm gì mà vội vã vậy nhỉ ? "

Ai cũng thắc mắc nhưng chẳng nói gì nhiều. Được một lúc thì từ Chủy Cung đi ra sáu thị vệ đang cực kì mờ ám. Một thị vệ đứng gác cửa Cung Môn đứng ra chặn lại.

" Có chuyện gì gấp lắm sao mà kéo nhiều thị vệ đi đâu vậy. Khai báo rõ ràng mới được ra khỏi Cung "

Cũng phải, dù sao đây cũng là Cung Môn. Nhiều gia quy thế nên nghiêm ngặt cũng là bình thường. Người dẫn đầu đứng ra nói.

" Ta dẫn theo mấy thị vệ đến giúp Chủy công tử hái thuốc. Nơi đó rất nhiều thảo dược tốt "

" Là nơi nào ? "

" Tch. Khu rừng phía Bắc "

" Được rồi. Đi đi đừng để công tử đợi lâu "

Không thèm trả lời. Cả sáu ngưòi chạy đi nhanh chóng. Khi ấy, hai người gác cổng nhìn nhau gật đầu một cái rồi quay trở lại chỗ. Một người thì đến chỗ Viện Trưởng Lão chờ Cung Thượng Giác bàn chuyện xong thì bẩm báo.

Ai mà ngờ được bàn chuyện thôi mà đến canh Dậu. Trời khi ấy đã xế chiều gần tối đến nơi rồi mới bàn xong.

Vừa bước ra khỏi cửa viện, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ mệt mỏi uể oải cả người. Vừa định về cung thì có một thị vệ chắn đường nói.

" Vũ công tử, Giác công tử. Cách đây vài giờ có một thị vệ của Chủy Cung quay về xong liền đi ra, còn dẫn theo năm thị vệ đi. Đến giờ vẫn chưa về ạ "

Cả hai đều ngạc nhiên cùng một câu hỏi.

" Vậy Viễn Chủy hắn đâu rồi ? "

" Bẩm công tử, Chủy công tử đã ra ngoài từ sớm. Ngài ấy nói là ra ngoài hái thuốc đến giờ vẫn chưa thấy về "

Lại thêm một chuyện bất ngờ nữa. Cung Thượng Giác chẳng nói nhiều liền dẫn một đám thị vệ đi ra khỏi Cung Môn. Vừa đi vừa hỏi.

" Viễn Chủy đệ đệ, đi từ canh mấy ? Đi hướng nào ? "

Nhanh nhạy trả lời ngay.

" Canh Ty. Ở khu rừng phía Bắc thưa công tử "

Sau đó mọi người đều đi đến khu rừng tìm. Nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy. Sự lo lắng sốt ruột trong lòng của hắn lại bị dấy lên một lần nữa.

' Đệ đệ đâu rồi. Đệ đi đâu mất rồi. Chạy đi đâu. Cung Viễn Chủy đệ ở đâu '

Thật sự lúc này hắn chẳng màng ăn uống đói khát gì cả. Thứ hắn cần ngay lúc này là thấy được khuôn mặt tươi vui của đệ đệ hắn. Cung Thượng Giác bỗng hét lên, âm thanh vang khắp cả khu rừng.

" CUNG VIỄN CHỦY "

Tiếng gọi lấn áp hết tất cả mọi âm thanh xung quanh. Hắn thật sự sợ rồi, sợ không còn được thấy Viễn Chủy ngây ngô nữa. Sợ không còn được thấy cái đuôi nhỏ..

Nỗi bất lực hơn bao giờ hết. Sự đau đớn như lần mất đi Mẫu Thân và Lãng đệ đệ. Đau đớn vô cùng, không gì tả được. Rõ rành rành là hôm qua còn gặp nhau mà ? Chúng ta còn cãi nhau.. Nhưng giờ Viễn Chủy hắn đâu rồi.. Hắn đâu mất rồi ?

Ngay phút chốt đau đớn đấy, Cung Thượng Giác quỳ xuống đất ôm đầu mà khóc.. Khóc thật lớn nhưng không biết là đệ đệ hắn có nghe không. Hắn sai rồi.. hắn sai thật rồi.

" Nếu bây giờ gặp được đệ.. ta sẽ xin lỗi.. ta sẽ không để đệ phải buồn phải khóc nữa mà.. Viễn Chủy.. đệ đây rồi.. "

Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Là thị vệ của Chủy Cung, hắn tìm được gì đó rồi la lên.

" Bên này. Chủy công tử bên này, mau đến đây giúp đỡ bọn ta. Mau lên, ngài ấy trông có vẻ không ổn thật rồi "

Lời nói làm tập trung hết sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Cung Thượng Giác. Vội vàng chạy đến chỗ vách đá mà thị vệ đó đang đứng.

Cung Viễn Chủy đang nằm bên cạnh một con gấu đã chết. Trên người cậu còn dính đầu máu, tay thì cầm kiếm. Nhìn kiểu này chắc là đã đánh nhau với con gấu lớn này xong kiệt sức.

" Viễn Chủy, Viễn Chủy. Đệ không sao chứ, này nghe ta nói không "

Nghe tiếng gọi tên mình thì cậu từ từ mở mắt ra lắp bắp nói.

" Ca ca.. ta bắt con gấu lớn này cho huynh. Lông nó rất dày, bộ lông đen tuyền khi làm áo choàng rất hợp với huynh. Ca.. ta mệt quá "

Người này cũng thật là.. ra ngoài cả buổi để hái thảo dược nhưng cuối cùng lại đánh nhau với gấu lấy lông gấu cho Cung Thượng Giác.

" Ngốc nghếch. Đánh thành ra bộ dạng này rồi mà còn nói chuyện vô bổ gì vậy. Lo cho bản thân mình trước đi "

Ôm đệ đệ thật chặt vào lòng nhưng không quên lời trách móc, than vãn.

" Ca. Huynh cẩn thận, nấm ở đây có độc. Tiếp xúc trực tiếp với nó có thể trúng kịch độc rất nặng. Huynh cẩn thận "

Lại nữa. Lại những lời nói nhắc nhở hắn như cái lần bị hắn ném mảnh vỡ vào Mệnh Môn. Hắn không thích những lời này tí nào. Cho dù là quan tâm nhưng hắn không thích.

Thật sự không thích.

" Viễn Chủy. Đệ nói vậy là sao ? "

Hắn liền nghĩ ra gì đó xong nhanh tay bắt mạch cho đệ đệ. Quả nhiên không sai, người này trúng độc thật rồi. Bối rối không ngừng được. Nắm lấy tay cậu thật chặt bảo cậu cố gắng lên.

" Các ngươi mau hái loại nấm đó đến Chủy Cung để các đại phu xem xem. Đừng trực tiếp động tay vào nó "

" Đã rõ "

Vội vàng bế Cung Viễn Chủy về. Người cậu đổ mồ hôi không ngừng, mắt không chút sắc, làm hắn sợ chết khiếp. Sau lần này sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt nữa. Hắn chắc chắn.

___

" Tình hình thế nào rồi "

Cung Thượng Giác lo lắng nói. Lo muốn chết đi mấy lần không hết. Ở đây, ngay lúc này còn có Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương còn có cả Kim Phồn.

Cả đám người hay tin Cung Viễn Chủy trúng kịch độc thì cũng lo lắng đến đây xem xem. Cung Tử Vũ lên tiếng an ủi.

" Đừng quá lo lắng. Hắn sẽ không sao. "

" Ta biết. Các ngươi không cần lo, các ngươi cứ về Cung mình. Đứng đây lo cái gì "

Cung Tử Thương cũng theo đó mà uyển chuyển dựa vào vai Kim Phồn nói.

" ây ây yo. Nếu hắn nói vậy rồi thì Cung Tử Vũ, Kim Phồn. Chúng ta về thôi, ta mệt quá a "

Lại giọng điệu bay bay bổng bổng cất lên khiến ai nghe cũng nổi da gà.

" Được rồi được rồi, đứng chờ một lát rồi về. Tỷ ráng chịu tí đi "

" Kim Phồnnn.. ta mệt quá aa. Huynh bế ta đi "

La lối um xùm một lúc thì thái y bước ra. Khẽ nói.

" Ngài ấy trúng độc rất nặng... ta.. ta không biết đêm nay có qua khỏi hay không nữa "

"Cẩn trọng lời nói của ngươi. "

"Viễn Chủy đệ ấy là Thiên Tài Độc Dược"

"Đừng ăn nói hàm hồ"

Các lời nói lần lượt là Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ, Cung Thử Thương.

Đều là những người họ Cung, chủ của các Cung. Tất cả đều chung một cảm xúc là bất ngờ, hoảng hốt.

Cung Viễn Chủy hắn..

Hắn không thể chết. Hắn là người quan trọng của Cung Môn. Là người quan trọng nhất của Cung Thượng Giác.

" Dù có là Thiên Tài Độc Dược. Dù có giỏi đến mấy thì cũng là con người. Cũng biết mệt biết đau biết khóc. Con người bằng xương bằng thịt "

Nguyệt Trưởng Lão bước đến nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com