08-09
Chương 8
.
Cái gì gọi là binh hành hiểm chiêu (*đi nước cờ mạo hiểm)?
Ngay cả tôi, kẻ luôn phá luật và gây chuyện, cũng hiếm khi dùng đến cái chiêu siêu tệ này. Về cả lý lẫn tình, việc yêu cầu một đứa trẻ vốn đã rất nguy hiểm vì thân phận đặc thù đi theo cảnh sát thực sự là không đúng quy trình.
Phải lấy bao nhiêu dũng khí mới đối mặt được ánh mắt như muốn lột da róc xương của lão Cố. Tôi thẳng lưng, lấy ra cái khí thế lúc tuyên thệ ngày tốt nghiệp cảnh sát mà hô lớn: "Cảm ơn quần chúng nhân dân đã tự nguyện hợp tác! Tôi xin thề sẽ bảo vệ nhân chứng quan trọng này suốt 24/7, nếu cậu bé rụng một cọng tóc thì tôi mang đầu tới gặp!"
Lão Cố là người ngoài cứng trong mềm, cái kiểu thô lỗ của tôi mà vẫn bò lên được chức phó đội trưởng chi cục cũng nhờ ông ấy không ít. Người duy nhất thật sự khó xử chỉ có Cung Thượng Giác-người giám hộ hợp pháp duy nhất của Cung Viễn Chủy. Nếu hắn không đồng ý, thì dù tôi có quỳ xuống cầu khấn cũng chẳng ích gì.
Nhưng dường như từ lúc Cung Viễn Chủy mở miệng, hắn cũng không ngăn cản nữa. Đôi mắt hắn đen đặc, đối diện vài lần sẽ có cảm giác bị kéo vào vực sâu tăm tối.
Tôi quay đầu đi, cả nửa người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khi đưa Cung Viễn Chủy vào nội bộ đồn cảnh sát, cậu ta vẫn không nói lời nào.
Chỉ là, mỗi bước tôi bước đi, áp lực từ sau lưng và cảm giác lạnh lẽo càng lúc càng nặng nề hơn.
Tôi là kiểu người làm việc không nghĩ trước, giờ đây lòng thì bất an, chân thì mềm nhũn. Nói thì dễ, nhưng thực sự để tôi mang Cung Viễn Chủy dính bên người 24 giờ một ngày thì thú thật tôi không làm nổi. Thứ nhất, cậu ấy còn nhỏ, tôi sợ cậu nhìn thêm vài hiện trường án mạng nữa sẽ bị ám ảnh tâm lý. Thứ hai, cậu cũng không giúp được gì nhiều.
Với tôi, Cung Viễn Chủy giống như một mỏ neo sắc nhọn giữa biển hồ cuồng loạn. Khi tôi ra ngoài tuần tra, phần lớn thời gian không cần đến cậu. Chỉ cần khi quay lại trụ sở, có thể nhìn thấy cậu một chút là được.
Cứ như là... dù tôi không bắt được Lâm Diệp, cái con lươn trơn trượt đó, thì chỉ cần theo sát Cung Viễn Chủy vài ngày, kiểu gì cũng sẽ đào được hắn ra.
Tôi cũng không hiểu cái sự tự tin mơ hồ này từ đâu mà có. Dù sao cũng lôi cậu ấy về đội rồi, những người khác thấy tôi lại mang "khoai nóng" về, còn định để ở lại mấy ngày, đều quay đầu giả mù giả điếc, thấy tôi liền không muốn nhận người quen.
Mẹ kiếp, cả một đám người không có khí tiết!
Cung Viễn Chủy ngược lại rất bình thản, lững thững đi sau tôi. Lần đầu đến chi đội, đầu cậu quấn kín mít, lại vừa trải qua một hồi sang chấn tâm lý, chẳng kịp nhìn xung quanh. Lần này được mời đến, trông cậu rất tò mò, cẩn thận quan sát mọi thứ trong đội.
Tôi không biết mở miệng thế nào để nói rằng tôi không cách nào suốt ngày xoay quanh cậu, nên đành đổi đề tài: "Nhìn gì đấy?"
Vừa nói xong tôi đã muốn tự tát. Nhìn cái bàn đầy mì ly và tài liệu lộn xộn trước mắt, lòng trống rỗng. Một cậu ấm từ nhỏ sống trong nhung lụa giờ phải ở lại chỗ làm việc chật hẹp của bọn dân đen vài ngày, nhìn xung quanh một chút còn cần lý do nữa sao?
Tôi đang lúng túng không biết nói gì, không ngờ cậu ấy lại đáp lời: "Ừmm... cháu muốn xem nơi anh trai từng làm việc trông như thế nào."
Cậu ấy nghiêng đầu, chăm chú quan sát hướng văn phòng và tổ điều tra số một. Tôi chợt cảm khái, đứa trẻ này được bảo vệ quá tốt. Trải qua bao nhiêu chuyện gần đây mà vẫn không hoảng loạn, lại còn nhàn nhã tìm kiếm dấu vết anh trai để lại.
Nhưng phần này lại chạm đến điểm mù kiến thức của tôi. Tôi và Cung Thượng Giác như hai đường thẳng song song, hắn có mặt thì tôi vắng mặt, tôi đến thì hắn đã rời ngành.
Đúng lúc tôi đang than thở sao lão Cố còn chưa vào cứu viện thì cảm giác bị ai đó đấm một cú mạnh vào thắt lưng, suýt nữa thì tôi rớt cả thận. Tôi quay lại định nổi điên thì thấy cái đầu hói lấp ló, lại nuốt giận xuống: "...Lão... lão Cố..."
"Mẹ kiếp, cậu làm chuyện quái gì cũng một mình quyết định, lần nào cũng bắt tôi chùi mông cho!" Lão Cố nghiến răng nghiến lợi, định đấm thêm cú nữa, tôi vội lùi ra sau, liếc nhìn Cung Viễn Chủy vài lần.
Đừng đánh trước mặt trẻ con chứ! Ảnh hưởng xấu lắm!
Lão Cố nghiêng đầu nhìn Cung Viễn Chủy—cậu bé đứng yên lặng, cao gầy, rồi cố nén giận. Ông nở một nụ cười dịu dàng kiểu "lão chú thân thiện", nói: "Em trai Thượng Giác, cảm ơn cháu đã phối hợp với công việc của đội chúng tôi. Mặc dù việc này không thuộc nghĩa vụ công dân..." đến đây lão nghiến răng ken két, "...nhưng anh trai cháu vừa rồi cũng đã thỏa thuận ba điều với tôi. Một là ban ngày cháu vẫn phải đến trường học bình thường. Hai là vị Kim tiên sinh đây sẽ bảo vệ cháu 24/7, kể cả lúc trong đồn."
Một cái bóng đen đứng phía sau lão Cố, trông lạnh lùng mà uy nghi. Tôi lúc này mới phát hiện Kim Phục cũng theo vào. Cái tên này đi đứng chẳng để ai hay biết!
Tôi nổi tiếng miệng nhanh hơn não. Thấy lão Cố như đã dặn dò xong, không nhịn được hỏi: "Thế điều thứ ba?"
Lão Cố liếc tôi, lửa vừa tắt lại bùng lên, ánh mắt đầy một vẻ "liên quan rắm gì đến nhà ngươi".
Lại là Cung Viễn Chủy trả lời. Cậu chăm chú nghe dặn dò của anh trai, ngoan ngoãn gật đầu: "Cháu biết rồi, phải thật ngoan."
Ngoan? Ngoan cái gì cơ? Nghe cảnh sát sai vặt à?
Tôi thực sự cảm động. Mấy lời này của Cung Thượng Giác không chỉ giúp tôi giải quyết khó khăn đang khiến tôi bế tắc, ban ngày có nơi cho Cung Viễn Chủy đi, mà còn phái Kim Phục tới, giảm áp lực chăm bẵm cậu ấm cho cả đội, đúng là nhất tiễn hạ song điêu. Dù Cung Thượng Giác chắc chẳng muốn nhìn thấy tôi nữa, nhưng động thái này khiến tôi xúc động tới muốn khóc.
Thấy Kim Phục vẫn như tượng đá đứng sau, tôi lập tức đẩy quả bom nổ chậm này sang cho anh ta và lão Cố, rồi quay người về bàn nhỏ của Tiểu Lý, người đang nửa tỉnh nửa mê ngồi ăn sáng. Tôi chộp lấy cái bánh bao nóng hổi nhét vào miệng, kéo Tiểu Lưu bên cạnh, người đang ngủ say như chết, chạy ra ngoài.
"Giao thằng bé cho anh đó lão Cố! Tôi có việc gấp phải đi!"
---
Tiểu Lưu đang say giấc nồng thì bị tôi lôi dậy đột ngột, hoàn toàn theo phản xạ cơ thể mà chạy theo. Chạy đến tận cửa cậu ta mới nhận ra mình bị tôi kéo ra khỏi chi đội, mắt trợn tròn khi thấy suýt nữa bị lôi thẳng xuống cầu thang. Cậu ta hoảng hồn tỉnh hẳn, lau vội vệt nước miếng bên má rồi gỡ cổ áo khỏi tay tôi:
"Đội... đội trưởng Trương! Có chuyện gì thế?!"
Lúc đó tôi đã mở cửa xe cảnh sát, khởi động động cơ. Chờ cậu lên ghế phụ, thắt dây an toàn xong, tôi vứt cho một chiếc laptop:
"Ngồi cho chắc, đi cùng tôi tới bệnh viện thành phố."
Từ vụ án đầu tiên sau khi Lâm Diệp ra tù, tôi đã tung hơn nửa quân số trong chi đội ra ngoài, mọi người chia nhau rà soát kỹ càng mỗi một con phố, mỗi một khu dân cư từng có dấu vết hắn. Đặc biệt là các khu dân cư cũ dễ ẩn náu và những công trình bỏ hoang. Ngay cả bờ sông cũng được tôi bố trí người hỗ trợ từ các đội bạn đến trấn giữ.
Lực lượng bố trí dày đặc đến thế, vậy mà vẫn như mò kim đáy bể. Mãi đến khi tôi thoáng ngửi được mùi thuốc sát trùng trên người Cung Viễn Chủy, bỗng nhiên nhớ ra một chi tiết nhỏ mà quan trọng vô cùng, một thứ mà tôi đã bỏ qua.
Lý do khiến Lâm Diệp phát cuồng như thế, là vì đúng lúc sự nghiệp đang lên, hắn lại mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng. Khi đó hắn suy nhược toàn thân, gầy gò trông thấy, đến bệnh viện khám thì được chẩn đoán là suy thận giai đoạn cuối.
Hắn từng bị giam ở trại giam dành cho phạm nhân có bệnh, trong tù có thể giữ mức creatinine trong máu ở mức ổn định. Nhưng hắn không có tiền để ghép thận, thuốc men thì chẳng thấm vào đâu, nên chỉ còn cách dựa vào ba buổi lọc máu mỗi tuần để duy trì mạng sống.
Bây giờ hắn đã trốn tù. Từ lần đầu gây án đến nay đã gần hai tuần, chừng ấy thời gian không được lọc máu, có thể vẫn miễn cưỡng sống sót, nhưng liệu có thể đủ sức giết người liên tục?
Tôi lập tức gọi cho Tiểu Tần, bảo cô ấy dẫn người đi kiểm tra tất cả bệnh viện và trung tâm lọc máu có chứng nhận hoạt động trong thành phố.
Đầu dây bên kia, giọng Tiểu Tần dù mệt mỏi nhưng vẫn vang lên rõ ràng, quả quyết:
"Đội trưởng Trương yên tâm, em nhất định không phụ kỳ vọng!"
Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết. Tôi tắt máy, không khỏi cảm thán. Tiểu Tần là đứa lanh lợi, nhiệt tình và tỉ mỉ, nhưng tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều ở đợt kiểm tra này. Không phải vì nghi ngờ cô ấy, mà vì:
Truy nã đã phát đi khắp nơi từ lâu rồi. Nếu Lâm Diệp dám công khai đến bệnh viện có giấy phép để điều trị, tôi đã sớm bắt hắn về ngồi tù rồi.
Tiểu Lưu thấy tôi đã giao việc cho Tiểu Tần, ngơ ngác hỏi:
"Vậy giờ chúng ta đi đâu?"
Tôi xoay vô-lăng điên cuồng, bánh xe ma sát đến tóe lửa:
"Bệnh viện là nơi đông người, mà bấy lâu chẳng ai báo cáo phát hiện tung tích của Lâm Diệp, chứng tỏ hắn không điều trị ở nơi chính quy. Mà cơ thể hắn không thể cầm cự lâu như thế nếu không được lọc máu. Cách giải thích duy nhất, là hắn đang tự chế thiết bị lọc máu! Chúng ta đến Bệnh viện Nhân dân, hỏi xem muốn làm cái đó thì cần những gì."
Vừa hay vài hôm trước tôi đã điều tra bệnh án của Lâm Diệp, thì ra bệnh viện đầu tiên hắn từng khám chính là Bệnh viện Nhân dân thành phố.
Chúng tôi được Trưởng khoa Thận – bác sĩ Vương, tiếp đón rất niềm nở. Tôi liếc về phía cuối hành lang, nơi có phòng lọc máu, tiếng máy móc hoạt động đều đặn vọng ra không ngớt.
Nhà tôi không ai bệnh nặng, nên tôi hoàn toàn mù tịt về mấy thiết bị y tế kiểu này. Tôi đành khiêm tốn hỏi bác sĩ Vương về việc tự chế máy lọc máu, một việc nghe thôi đã thấy quá sức với tôi. Bác sĩ Vương thở dài:
"Từng nghe nói có người dùng nồi niêu xoong chảo để tự chế máy lọc máu thô sơ, nhưng kiểu vận hành đó cực kỳ nguy hiểm. Giai đoạn cuối của bệnh suy thận, hệ miễn dịch rất yếu, nhiễm trùng nặng là nguyên nhân tử vong hàng đầu."
Ông ấy giải thích rất chi tiết, chúng tôi nói chuyện gần nửa tiếng, tôi chào từ biệt với thái độ kính nể, đầu óc tôi chẳng nhớ rõ những thông số chuyên môn phức tạp, chỉ đọng lại một từ:
Máy bơm máu.
Ống truyền, ống da mềm, nước muối sinh lý còn dễ kiếm, nhưng máy bơm máu thì lại cực kỳ hiếm, thị trường cũng không được phép lưu thông tự do. Thiết bị này không bán ở tiệm dụng cụ y tế thông thường. Lâm Diệp muốn có nó, chỉ có ba khả năng: ăn trộm ở bệnh viện, mua lại qua kênh chợ đen, hoặc... hắn có nguồn cung khác.
Trước khi rời đi, tôi nhờ bác sĩ Vương thêm tôi vào một nhóm chat của bệnh nhân lọc máu, để lại một câu: "Nếu ai có máy bơm máu cần chuyển nhượng, tôi sẽ vô cùng cảm kích." Sau đó tôi với Tiểu Lưu chạy khắp thành phố, tới từng cửa hàng dụng cụ y tế để hỏi về tình trạng buôn bán thiết bị y tế cũ.
---
Khi hai chúng tôi quay lại chi đội thì trời đã gần nửa đêm.
Từ xa đã ngửi thấy mùi mì gói nồng nặc từ bàn làm việc, tôi đã mệt lả, đói đến dính lưng vào bụng, chẳng còn hơi sức đâu mà kén chọn. Tôi ôm tô mì dưa chua mà Tiểu Tần đã pha sẵn từ trước, mắt rưng rưng mà húp lấy húp để.
"À mà này..." Tôi vừa ăn được vài miếng đã nhận ra trong phòng tạp vật có ánh đèn vàng ấm áp, nơi lẽ ra đã bị bỏ trống từ lâu.
"Cậu chủ nhỏ nhà họ Cung tối nay ngủ tạm ở đấy đấy," Tiểu Tần vừa nhai xúc xích vừa nói, thấy tôi nhìn sang thì hào phóng bẻ nửa cây còn lại thả vào bát tôi, "Em mới về thì thấy. Phòng tạp vật hình như được dọn dẹp sạch sẽ từ ban ngày. Dì Diễm trực ca sáng nay kể em nghe, có mấy chiếc xe thay nhau chở đồ đến, dọn dẹp rồi trang trí lại căn phòng như phòng khách sạn hạng sang vậy đó."
Cô còn lắc đầu nói thêm:
"Phòng hơi nhỏ, nhưng đẹp lắm. Anh không qua xem à?"
Tôi húp cạn nước mì, bụng còn đói, liền chạy tới xem vị thiếu gia nhỏ kia.
---
Cửa phòng chỉ khép hờ, từ khe cửa tôi dễ dàng nhìn thấy cảnh trong phòng. Cung Viễn Chủy dường như đã tắm rửa xong, mặc đồ ngủ gọn gàng sạch sẽ, đang ngồi ở bộ bàn ghế gỗ màu đỏ mà anh trai cậu đích thân mang đến, lật xem thứ gì đó.
Cậu rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, chỉ một lúc sau đã ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy đối diện với tôi.
Tôi có phần ngượng ngùng, đẩy cửa bước vào:
"Xin lỗi nhé, làm phiền cháu vài ngày rồi."
Cậu lễ phép gật đầu, rồi tiếp tục đọc quyển sách dày như viên gạch. Tôi không nhịn được, ngồi xuống trước mặt cậu, hỏi một điều đã ám ảnh tôi cả ngày:
"Sao lại giúp tôi vậy?"
Theo lời cậu thì: Lâm Diệp đã hại quá nhiều người. Nếu có thể giúp cảnh sát bắt được hắn sớm, thì những người xung quanh anh trai cậu sẽ không bị tổn thương thêm.
Nghe rất đúng với ấn tượng tôi có về cậu, cẩn trọng, lạnh nhạt nhưng lý trí.
Tôi liếc nhìn cuốn sách cậu đang cầm, chỉ thoáng thấy những dòng chữ như nòng nọc bò loằng ngoằng đã thấy đau đầu. Trong ánh sáng của chiếc đèn học cao cấp anh trai cậu gửi đến, tóc cậu ánh lên vẻ mềm mại, ngoan ngoãn cúi đầu ghi chép như bao học sinh bình thường khác.
Tôi bản tính vốn chẳng biết giữ khoảng cách, liền ghé sát lại:
"Đang đọc gì thế?"
"Chỉ là sách vặt thôi," cậu cũng chẳng giấu giếm, chỉ ngẩng cằm nhìn tôi:
"Hôm nay chú Trương có thu hoạch gì không?"
Thấy tôi lắc đầu ủ rũ, cậu cũng khẽ thở dài. Chiếc khuyên tai đỏ chói lắc lư theo chuyển động.
"Tiếc thật, nếu cháu có thể giúp được thì tốt rồi."
"Từ lúc cháu ở đây là đã đang giúp tôi rồi."
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, đang loay hoay không biết nên lui ra thế nào thì sực nhớ ra món quà trong túi, một xâu kẹo hồ lô được gói gọn rất đẹp.
Tiểu Tần là người chu đáo, sáng sớm còn muốn cạch mặt tôi, vậy mà lúc kết thúc nhiệm vụ vẫn không quên gọi nhắc: "Thiếu gia nhà người ta chịu phối hợp thế kia, anh ít nhất cũng nên có thành ý một chút, đừng để Tây Thành mất mặt nha!"
Tôi giận tím mặt, mắng: "Không đi thì thôi, bắt tôi đi dỗ?" Cô ấy chỉ lạnh lùng buông một câu: "Ai gây họa người ấy giải quyết." Rồi cúp máy.
Tôi biết rõ—người như cậu ta thì có thiếu gì đâu. Với mức lương ba cọc ba đồng của tôi, tặng quà chẳng khác nào tự làm trò hề. Cuối cùng đành vội vã tạt vào tiệm bánh gần trạm, chọn đại xâu hồ lô trông bắt mắt nhất—loại đắt nhất, những 50 tệ!
Cung Viễn Chủy hình như không ngờ tôi làm vậy, hơi sững người, nhưng vẫn không nhận lấy. Tôi bối rối gãi gãi tay, đặt nó lên bàn rồi tính chuồn nhanh.
"Chú Trương, chú là người tốt."
Tôi khựng lại, ngoái đầu nhìn cậu.
"Cũng là một cảnh sát tốt. Điều chú mong muốn sẽ thành hiện thực."
Cung Viễn Chủy mặt mũi thanh tú, ánh mắt chân thành, người cậu toát lên vẻ thuần khiết thoát tục. Nhưng lời khen ấy lại chẳng mang theo cảm xúc gì, như một con AI đang phân tích giá trị con người tôi.
Thế nhưng câu nói cuối cùng lại khiến tôi bật cười. Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, tin vào những lời chúc mơ hồ ấy. Lần đầu tiên, tôi thật lòng cười với cậu.
"Vậy thì mượn lời cháu nói nhé, nhóc con."
---
Tôi đóng cửa lại cho cậu, trên đường quay về phòng làm việc, trong đầu toàn là hình ảnh căn phòng được cải tạo sang trọng đến từng chi tiết. Thảm lông mềm trải kín sàn (tôi còn chẳng dám bước vào), bàn ghế mới tinh, chăn gối cũng là loại đắt đỏ nhất. Tường thì được dán giấy cao cấp từ đầu đến cuối.
Chỉ để cho em trai ở tạm vài đêm, mà lại làm chu đáo đến thế.
Tôi vừa bước vào khu làm việc vừa tức tối vì sự xa hoa phù phiếm đó, vỗ bàn rống lên:
"Bày vẻ! Đúng là chủ nghĩa tư bản thối nát!"
Tiểu Lưu đang ôm tô mì thì bị giật mình (chủ yếu do tôi đập bàn mạnh quá), ngơ ngác nói:
"Hay đợi tiểu thiếu gia đi rồi... mình dọn lại nguyên trạng nha?"
Tôi hắng giọng: "Không cần đâu, cứ để đó đi. Sau này lãnh đạo tới thì có chỗ tiếp đón."
Tất nhiên tôi sẽ không nói toẹt ra suy nghĩ trong lòng - lãnh đạo không tới hưởng thì cũng là chúng tôi hưởng thôi.
.
.
.
.
.
Chương 9
.
Phương hướng điều tra đã có tiến triển mới, ít nhiều có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Khi cả đội tập hợp vào ban đêm, tôi kéo mấy tấm bảng trắng đã bị phủ kín từ lâu sang một bên, thay bằng một tấm mới. Trên đó dán đầy bản đồ đại thể của toàn bộ khu phố cũ trong nội thành, còn sơ đồ chi tiết hơn về cấu trúc từng khu dân cư thì Tiểu Tần đã in sẵn, phát cho từng người.
Dựa theo tiến độ điều tra ban ngày, ngày mai có thể tiếp tục đến các chợ thiết bị y tế cũ khác để tìm hiểu. Còn tin nhắn tôi gửi vào nhóm bệnh nhân hôm qua thì hoàn toàn bặt vô âm tín — mà cũng khó trách, suýt chút nữa tôi bị trưởng nhóm y tá đuổi khỏi nhóm nếu không phải đã thông báo trước với Trưởng khoa Vương. Xem ra, máu bơm máu mà Lâm Diệp có được, hẳn cũng không phải qua con đường chính quy từ nhóm bệnh nhân trong viện.
"Cần lưu ý rằng việc tự chế máy lọc máu là rất nguy hiểm và hiệu quả không rõ ràng, trong quá trình lọc máu sẽ tiêu tốn lượng điện nước rất lớn."
Tôi dùng bút đỏ khoanh tròn mấy chữ to như "tiền nước" và "chỉ số điện kế", yêu cầu mọi người phải theo dõi sát hai thông số này. Đặc biệt là những căn nhà cũ kỹ vốn lâu nay không có người ở, nhưng gần đây lại đột ngột tiêu thụ điện nước. Đây chính là trọng điểm điều tra.
Nếu Lâm Diệp đã quyết tâm sống kiểu người rừng, thì có khi tôi thật sự cũng chẳng làm gì được hắn ta. Đáng tiếc, ông trời lại không cho hắn toại nguyện.
Chia nhóm, báo cáo kết quả điều tra, phân công nhân sự cho từng khu vực... mất thêm một khoảng thời gian nữa. Đến lúc kết thúc cuộc họp đã gần hai giờ sáng. Nhìn đám đệ tử ngáp ngắn ngáp dài, tôi vung tay cho mọi người giải tán về ký túc xá chợp mắt chút ít.
Còn bản thân tôi thì quay vào văn phòng, trong lòng vẫn canh cánh mấy điều chưa dứt ra được. Tôi bật máy tính lên, mở trình tìm kiếm, gõ vào mấy ký tự vừa liếc thấy khi Cung Viễn Chủy đang đọc sách. Ngôn ngữ đó rất khó hiểu, tôi phải tra một lúc lâu mới nhận ra chúng là những thuật ngữ chuyên ngành cực kỳ đặc biệt – xuất phát từ một cuốn sách y học nguyên bản tiếng Đức.
Vì vốn đã đa nghi, tôi chẳng bao giờ bật đèn làm việc vào ban đêm. Trong bóng tối, ánh sáng trắng từ màn hình phản chiếu lại khiến mắt đau rát.
Vừa lật từng mục từ vừa tặc lưỡi, tôi thầm nghĩ: thiên tài quả nhiên không giống bọn phàm phu tục tử bọn tôi. Cung Viễn Chủy đọc không phải loại sách lý luận tổng quát như nội ngoại khoa thông thường, mà thiên về tri thức chi tiết hơn, ví dụ như phục hồi thần kinh.
Nghi ngờ được hóa giải, tôi cũng nhẹ lòng. Lôi từ sau tủ tài liệu ra chiếc giường xếp có sẵn trong văn phòng, ôm chăn gối từ trên kệ xuống, trải đại lên rồi nằm tạm, định bụng sẽ ngủ luôn ở đây vài đêm, phòng trường hợp có tin tức về Lâm Diệp thì tôi, người chiến lực cao nhất, không bị chậm trễ.
Cái giường ấy vốn chịu không nổi trọng lượng một gã đàn ông to xác. Tôi cố lờ đi cảm giác nhức mỏi vai cổ và tiếng cọt kẹt của khung sắt, đầu óc mơ màng trước khi ngủ lại hiện lên hình ảnh cánh tay trái bị thương của Cung Thượng Giác.
---
Từ khi xác định được mục tiêu điều tra mới, phạm vi tìm kiếm đã thu hẹp đáng kể, thành thử phân cục Tây thành càng bận rộn. Thành phố X quá rộng, chỉ tính riêng khu dân cư xung quanh hai hiện trường đã có đến hai ba trăm căn nhà đáp ứng tiêu chí. Sau khi rà soát kỹ lưỡng, đa số là người thuê mới hoặc cửa hàng vừa khai trương.
Tiến độ điều tra chậm như rùa bò, tình hình lại rơi vào bế tắc.
Tôi bận tới mức trời đất đảo lộn, đi sớm về muộn, tự nhiên cũng chẳng có cơ hội nói được mấy câu với Cung Viễn Chủy. Nhưng tôi vẫn cố chấp đến quấy rầy cậu mỗi tối, ít nhiều để cậu cảm thấy mình vẫn đang có phần trong vụ án này.
Đã bước sang đêm thứ ba của quá trình sàng lọc các căn hộ có số điện nước bất thường trong khu phố cũ. Ban ngày, có mấy nhà khó kiểm tra đến mức phát bực, nên đêm đó tôi về trễ hơn hẳn, gần một giờ sáng mới đến được cổng đội điều tra.
Khi tôi lê đôi chân đã mỏi đến tê rần, định lăn ngay vào văn phòng, thì phía cuối hành lang đột nhiên hiện lên một bóng người đang ngồi thẳng lưng, khiến tôi giật nảy mình.
Tôi lập tức tỉnh táo, tay mò ra khẩu súng giắt sau lưng, bước từng bước thận trọng lại gần. Mới đi vài bước đã nhận ra, hóa ra là vệ sĩ nhà họ Cung đang ngồi canh ở đó, dáng ngồi thẳng như tượng đá.
Tôi chửi thầm một tràng trong đầu, mới trấn áp được quả tim suýt nhảy lên tận cổ họng, thở hắt ra một hơi dài rồi đi tiếp về phía anh ta.
Trời đêm âm u, gió lạnh lùa qua. Trong bóng tối đen như mực, tôi còn tưởng Lâm Diệp phát điên tới mức dám mò vào đội trọng án phá hoại nữa chứ.
Thuốc lá gần đây tiêu hao quá nhanh. Tôi móc hộp thuốc trong túi quần, rút ra hai điếu cuối cùng, ngồi đại xuống chiếc ghế gỗ cạnh tên vệ sĩ. Tôi châm một điếu, rồi vứt bật lửa về phía anh ta. Vệ sĩ chỉ nhận lấy điếu còn lại, xé lớp giấy bọc, rồi khẽ ngửi thuốc lá thật lâu, thật sâu:
"Tiểu thiếu gia không thích mùi thuốc, tôi đã bỏ lâu rồi."
"Tôi biết ngay mà. Làm nghề như tụi mình áp lực lớn lắm, không hút tí gì thì khó mà chịu nổi." Tôi dùng thân phận cũ trong đội hình sự để bắt chuyện. Thấy anh ta không định hút cùng, tôi cũng chẳng ngại, tự mình nhả khói mù mịt.
Anh ta ngồi rất thẳng, nhưng không cố ý che tầm nhìn của tôi. Tôi nghiêng người, từ phía sau đầu anh ta nhìn vào căn phòng chứa đồ vẫn đang hắt ra ánh sáng mờ. Qua khe cửa, có thể thấy cậu thiếu gia ăn mặc chỉnh tề đang nằm nghiêng trong bộ đồ ngủ, vẫn ráng chống mí mắt để dán mắt vào điện thoại, miệng không ngừng mấp máy.
"Đang gọi video với anh trai cậu ấy à?" Tôi chợt nhận ra đã ba ngày rồi mà Cung Thượng Giác vẫn chưa tới thăm em trai lấy một lần.
"Không phải, thiếu gia chỉ ghi lại video báo bình an cho công tử như thường lệ thôi."
"Báo bình an... sao không gọi điện một cái cho nhanh?" Tôi càng thêm nghi hoặc.
Vị vệ sĩ vững chãi như núi, cuối cùng cũng khẽ thở dài một tiếng, lần đầu buông lỏng sống lưng từng căng cứng nhiều năm, ngả nhẹ vào lưng ghế như tôi:
"Không được, đại thiếu gia vẫn còn giận."
Tôi sững người, tức thì nghẹn họng, không biết phải đáp sao. Người thô lỗ như tôi quả thật chẳng thể hiểu nổi kiểu giao tiếp giữa mấy công tử thế gia này – có chút chuyện mà cũng giận dỗi lâu đến thế.
Tôi lại đổi chủ đề, hỏi anh ta mấy ngày nay chẳng lẽ vẫn ngồi mãi trên chiếc ghế dài này chống chế. Phòng nghỉ sát ký túc xá cảnh sát đã sớm chuẩn bị sẵn cho anh ta giường chiếu mới toanh. Anh ta chỉ lắc đầu, nói đại thiếu gia đã hạ lệnh sinh tử, nhất quyết phải trông chừng tiểu thiếu gia mọi lúc. Vừa nói vừa nhai chầm chậm một nhúm sợi thuốc nhét vào miệng, lẩm bẩm: "Không cần bày vẻ làm gì, ở đâu mà chả ngủ được."
Vài câu qua lại, khách sáo cũng xem như đủ. Nửa đêm đen như mực, hành lang lại lặng như tờ, không khí như đặc lại. Những gì tôi cần hỏi đã hỏi xong, đối diện người đồng nghiệp cũ cứng như khúc gỗ này, cũng chẳng còn nhiều chuyện để nói. Thấy đèn trong phòng Cung Viễn Chủy đã tắt, đoán cậu ta sắp ngủ, tôi liền rít mấy hơi thuốc sâu.
Vốn định hút nốt điếu này rồi về chợp mắt một lát, ai ngờ đúng lúc ấy gã vệ sĩ lại chủ động mở lời: "Hắn sắp ra tay rồi."
Tôi đang đứng dở, giũ tàn thuốc, nghe vậy bỗng nhíu mày, lại ngồi xuống: "Lâm Diệp? Sao anh nói vậy?"
Mấy tờ *Tài chính Nhật báo* mới tinh bị ném tới trước mặt. Tôi cầm lấy những trang giấy in mực nhẹ tênh ấy, mượn ánh trăng lật xem. Kim Phục nói chuyện luôn mang theo vẻ cứng rắn không giấu nổi, từng chữ như gõ vào tai: "Mấy hôm nay đại thiếu gia vẫn đều đặn dự họp và ra quyết định ở công ty, phỏng vấn nào cần lên cũng không vắng mặt. Một người vừa mất người thân cận kề, không thể nào có bộ dạng như vậy."
"Lâm Diệp không ngu. Hắn phải nhận ra mình đã giết nhầm người rồi." Anh ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sáng rực trong hành lang tối tăm.
---
Dạo gần đây lão Cố càng lúc càng thích gọi điện cho tôi vào lúc rảnh, vừa nói vừa than thở ngày một lâu hơn. Tôi biết là vì Cung Thượng Giác không hề tin tưởng cảnh sát, đang âm thầm tạo áp lực lên ông ta để bảo vệ Cung Viễn Chủy. Nhưng tôi vốn là dạng người đầu óc cứng nhắc, không đập đầu vào tường thì không chịu quay lại.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi lờ mờ nghe thấy vài tiếng quạ già khàn đặc kêu ngoài cửa sổ, âm thanh cào rát, thê lương khiến người ta khó chịu. Mà ánh mắt Kim Phục, tròng trắng nhiều quá, dưới hành lang tối tăm lại càng sáng rợn người. Một linh cảm bất chợt dâng lên trong tôi.
Con chuột sắp lòi mặt rồi.
Giường gấp vốn đã cứng như sàn xi măng, tôi dù có trải thêm hai lớp chăn vẫn thấy đau lưng. Ban đêm vốn đã khó ngủ, đầu óc lại còn bị những suy nghĩ rối rắm ban ngày và câu nói như lời tiên tri ban nãy quấn lấy. Tôi như chập chờn giữa tỉnh và mê, cứ lơ lửng chìm dần xuống đáy hồ, mãi đến khi ý thức chỉ còn sót lại một tia mỏng manh, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra.
Tiếng kẽo kẹt ấy vang lên rành rọt trong căn phòng trống vắng.
Không phải ảo giác!
Tôi choàng tỉnh.
Mở mắt ra, tôi thấy một bóng người mảnh khảnh đứng lặng lẽ ở ngưỡng cửa phòng làm việc.
Cậu đứng yên không tiếng động, như một cây trúc trắng mảnh mai mọc giữa nền đất cứng. Khuôn mặt trắng trẻo mềm mại bị ánh trăng nhợt nhạt chia đôi theo sống mũi, một nửa tối, một nửa sáng—nửa âm nửa dương, rành rành phân minh.
Là Cung Viễn Chủy.
Đêm nay cậu mặc đồ trắng toát, nơi mày mắt và môi đều không mang chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt sáng quắc, đen trắng phân minh đến rợn người.
Từ góc nhìn của tôi, cậu như một hồn ma lạc lối, một linh hồn đòi mạng.
Mồ hôi lạnh từ gan bàn chân rịn lên tận đỉnh đầu.
Chưa đến nửa tháng, nhưng gần như lần nào tôi đối diện đứa nhỏ này cũng bị hù đến phát khiếp. Đôi mắt của cậu quá đen, nước da lại quá trắng, im lặng đứng đó trông chẳng giống con người cho lắm.
Tôi giật mình, lật người xuống giường, mò theo vách tường bật công tắc đèn. Đèn trong văn phòng chiếu ra thứ ánh sáng trắng nhợt đặc trưng, vốn để soi rõ các chi tiết hồ sơ, nhưng giữa đêm khuya lại khiến người ta thấy âm u.
Cậu bé vẫn đứng ngoài cửa, ngoan ngoãn không nhúc nhích. Tôi vội bước tới đón vào, đánh giá lại từ đầu đến chân bộ dạng vừa dọa tôi chết khiếp này.
Cậu không mặc mấy bộ đồ ngủ màu mè in mèo con dễ thương như mọi khi, mà thay bằng một chiếc áo ngủ kiểu Trung, ống tay xắn cao, vừa nhìn đã thấy vải vóc tiết kiệm mà giá thì chắc chắn đắt đỏ. Chất vải lụa mỏng màu trắng ánh xanh rủ xuống mềm mại ôm sát thân người, càng làm cậu ấy trông mảnh mai hơn nữa.
Tôi nghĩ vẩn vơ trong cơn mơ màng: Mặc đồ thế này, bảo sao tôi bị dọa cho hú hồn...
Nhìn xuống, tôi mới phát hiện cậu không đi giày. Mắt cá chân gầy guộc lộ ra, chân trần lạnh buốt dẫm lên nền gạch men.
Chuông cảnh báo trong đầu tôi lập tức rú lên. Tôi vội kéo mép chăn phủ dưới chân cậu: "Cẩn thận không cảm lạnh," lúc này tuy đã tỉnh ngủ, nhưng hồn vẫn như bay lơ lửng, "sao lại không đi dép mà chạy tới đây? Có chuyện gì à?"
Một cánh tay gầy gò trồi ra khỏi tay áo khi cậu đưa điện thoại tới trước mặt tôi. Tay cậu trắng bệch, run rẩy, trên làn da nhợt nhạt còn mơ hồ thấy cả đường gân xanh tím. Khi cất tiếng, môi run lẩy bẩy, giọng nói mang theo vẻ sợ hãi khó giấu: "Cảnh sát Trương, anh xem cái này..."
Trên màn hình điện thoại đang sáng lấp lánh là một tin nhắn mới nhận:
"Khu Đông Hồ, tòa 2, tầng 13, căn hộ 1301."
Chuyện khiến tôi lạnh sống lưng hơn lại xảy ra ngay sau đó, điện thoại của tôi cũng bất chợt reo lên, âm thanh ầm ĩ đến mức giữa đêm khuya khiến tôi suýt thót tim. Vừa nghe máy tôi vừa rủa: phải thay ngay cái nhạc chuông chết tiệt này...
Đầu dây bên kia vang lên giọng Tiểu Tần: "Đội trưởng Trương, vừa có người nhắn vào máy tôi, địa chỉ khớp với một căn chúng ta chưa kịp kiểm tra! Tôi đang ở gần đó, qua xem trước!"
Giọng cô ấy nhỏ nhưng gấp gáp, còn chưa để tôi trả lời đã vội vàng cúp máy.
.
.
.
.
.
===Còn tiếp===
gấp đôi canxi :)) ngày mai mình đăng luôn 2 chương cuối nhé ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com