10-11
Chương 10
.
Tôi bị cô nhóc non gan hành động bừa bãi đó dọa đến mức suýt nữa hô hấp không thông, lập tức nín thở, tay run rẩy gọi lại cho cô ta. Vừa nối máy, tôi gần như hét lên sát bên điện thoại:
"Đến hiện trường thì mai phục trước! Không được tự tiện hành động, nghe rõ chưa?! Bằng không về tôi sẽ đá cô khỏi đội ngay lập tức!"
Chỉ sau khi bên kia nhỏ giọng dạ dạ liên tục, cam đoan chắc nịch, tôi mới có cảm giác ba hồn bảy vía quay về thân xác.
Địa chỉ kia là đúng. Không hiểu sao, tôi theo bản năng cho rằng đó nhất định là nơi lẩn trốn của Lâm Diệp.
Chẳng lẽ hắn đã phát hiện mình giết nhầm người, giờ muốn trả thù nên mới gửi tin nhắn dụ Cung Viễn Chủy đến, định giết để giải hận? Tưởng ai cũng ngu chắc?
Tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ kịp khoác áo ngoài, kiểm tra vũ khí rồi lập tức gọi điện báo cáo tình hình cho lão Cố, sau đó chạy vào kho lấy đôi giày của Cung Viễn Chủy, giục cậu thay vào. Tôi đã hạ quyết tâm, lần này phải dẫn cậu theo cùng. Trong tình huống nguy hiểm và cấp bách như vậy, chỉ khi giữ cậu bé luôn bên cạnh, tôi mới thấy yên tâm.
Tên vệ sĩ cứng đầu nhà họ Cung lúc đó vẫn đang đứng ngoài cửa, nghe vậy lập tức sa sầm mặt mày, bước nhanh mấy bước chen vào giữa tôi và Cung Viễn Chủy. Mặt anh ta đen như đáy nồi, vừa tranh cãi lý lẽ vừa ngăn cản đủ điều, thậm chí còn móc điện thoại ra định gọi cho Cung Thượng Giác.
Cuối cùng, điện thoại bị Cung Viễn Chủy nhón chân đoạt lấy. Cậu chủ chịu phối hợp, chịu nhường bước, tên vệ sĩ cũng chỉ còn biết trừng mắt lườm tôi, miễn cưỡng đồng ý với điều kiện phải được theo sát bảo vệ toàn bộ hành trình.
Thời gian quá gấp, tôi không kịp bố trí gì kỹ lưỡng. Lão Cố đang gấp rút đến phân cục, đồng thời điều phối lập trung tâm chỉ huy và đội vây bắt. Còn tôi nghĩ đến Tiểu Tần đã đến hiện trường từ sớm, lại cân nhắc đến nguồn tin này, chỉ kịp đeo tai nghe và bộ đàm rồi lao ra ngoài.
Đúng lúc ấy, Tiểu Lưu đang ở phòng hồ sơ bên cạnh sắp xếp tư liệu, nghe thấy thông báo của cục liền ló đầu ra đuổi theo tôi.
Chúng tôi bốn người ngồi xe cảnh sát phóng nhanh về phía đường Đông Hồ Nam.
Ba giờ sáng, trời đen như mực. Dưới sự điều động nhanh chóng của lão Cố, đã có ba tổ đội được tập hợp sẵn sàng xuất phát từ tổ đội, các tổ còn lại thì vòng theo nút giao đường Nam tiến vào các lối ra khác của khu Đông Hồ. Tiểu Lý ở lại tổng trạm phụ trách điều phối, đồng thời liên lạc sẵn với đội cứu hỏa và xe cấp cứu.
Tình trạng cơ thể của Lâm Diệp hiện giờ ngày càng suy kiệt, bất kể thế nào, đêm nay nhất định sẽ là một đêm đẫm máu.
Tôi ngồi ở ghế phụ, sốt ruột đến mức gần như muốn cắn mất nửa đốt ngón tay. Cái tật xấu này hồi vào trường cảnh sát đã bị lão Cố dạy cho bỏ, giờ trong lúc căng thẳng lại trỗi dậy như phản xạ có điều kiện. Trên đầu gối tôi trải những bản sơ đồ mặt bằng khu Đông Hồ trước và sau khi xây dựng, bố cục từng tầng và đường thoát hiểm đều được đánh dấu rõ ràng.
Khu Đông Hồ là khu dân cư cũ, quy hoạch lỗi thời, lâu rồi không được tu sửa. Các tòa nhà thậm chí còn không có thang máy. Tầng 13 là tầng cao nhất, nếu tội phạm muốn trốn, chỉ có thể dùng cầu thang mà chạy xuống. Chính đoạn cầu thang dài dằng dặc ấy sẽ là lợi thế lớn cho chúng tôi trong việc truy bắt.
Tiểu Tần lại nhắn cho tôi một tin: cô ấy đã đến trước phòng 1301, cửa đang đóng chặt, áp tai vào thì không nghe thấy động tĩnh gì. Cô đang làm đúng theo mệnh lệnh, ẩn nấp ngoài cửa chờ đội hành động tới tiếp viện.
Còn cách khu Đông Hồ khoảng ba cây số, tôi hạ cửa kính xe, với tay tháo đèn cảnh sát xuống. Trong lúc di chuyển, tôi đã liên hệ với bảo vệ khu dân cư để họ mở sẵn cổng. Xe Tiểu Lưu lái chậm rãi len vào con đường nhỏ.
Hai bên đường, đèn đường mờ mịt, chỗ thì hỏng, chỗ thì chớp nháy yếu ớt. Tôi bước xuống xe mới phát hiện trời lạnh thấu xương, ngẩng đầu thì thấy mưa phùn đã rơi, thậm chí còn lác đác vài bông tuyết.
Cung Viễn Chủy cũng bước xuống theo, nhưng giờ tôi không còn tâm trí nào mà để ý tới cậu. Tôi chỉ lớn tiếng dặn vệ sĩ phải trông chừng cậu thật kỹ, không được để người khác đến gần.
Tôi kéo Tiểu Lưu lại lần cuối, xác nhận sơ đồ từng tầng, vị trí thông gió. Dự định lặng lẽ cùng anh ta tiến đến tiếp ứng cho Tiểu Tần. Trời mưa tuyết thế này, tầm nhìn rất kém, chỉ có xe chúng tôi là bật đèn pha, hắt ánh sáng về phía tòa nhà số 2, mượn được chút sáng le lói.
Nhưng còn chưa kịp leo lên tầng, một tiếng kinh hô bị đè nén của Tiểu Lưu bên cạnh đã kéo tôi quay đầu. Anh ấy đang giơ ống nhòm quan sát cửa sổ phòng 1301, lúc này lại kinh ngạc đến trừng tròn mắt, nhìn về phía chân trời đầy nghi hoặc.
Tôi vội giật lấy ống nhòm nhìn về phía đó — cửa sổ đã định sẵn kia đang hắt ra ánh sáng yếu ớt. Chính là cửa sổ ngoài của 1301.
Dường như có một bóng người gầy gò thấp thoáng lướt qua khung cửa sổ ấy, dáng người cao dong dỏng hệt như trong hồ sơ. Bóng dáng kia bị ánh sáng trong phòng hắt ra thành một vệt tối âm u, lại càng trở nên rõ nét.
Tôi thấy lòng mình bỗng trào lên niềm vui cuồng nhiệt — là Lâm Diệp! Cuối cùng cũng tìm được tên súc sinh này rồi.
Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến tim tôi lập tức chìm vào đáy băng, cửa sổ đột ngột bị bật mở, gương mặt trắng bệch phù thũng của Lâm Diệp chợt hiện ra rõ mồn một.
Gió lạnh rít gào, hắn chậm rãi bước ra ban công.
Hắn định làm gì?
Tôi chợt giật mình, mồ hôi lạnh từ gáy chạy dọc xuống tận sống lưng.
Hành động này rất nguy hiểm!
Ban công của nhà cũ vốn thấp, lại không có rào chắn, chỉ cần sơ sẩy là ngã nhào xuống. Tôi vội vã gọi cho Tiểu Tần, linh cảm đáng sợ trào lên từ tận xương tủy, da tôi nổi đầy gai ốc. Không thể để mặc hắn tiếp tục như thế.
Lâm Diệp giờ đã nửa người thò ra khỏi ban công, cánh tay phải như đang gập lại, hình như đang áp thứ gì đó bên tai.
Hắn rốt cuộc đang làm gì?!
Tôi theo bản năng định lao về phía hắn, nhưng đã không kịp nữa.
"Đừng nhảy.....!!!!!!" Tiểu Lưu bị biến cố bất ngờ này dọa đến chết lặng. Tôi gào lên, chạy vội mấy bước nhưng cũng vô ích.
Tên già gầy guộc, nhuốm đầy máu tanh đó cứ thế nhẹ nhàng trèo khỏi ban công, cả người như một chiếc lông vũ, rơi xuống cực nhanh.
Máu tôi dồn lên não, mắt đỏ bừng như thú hoang bị khoét mất, chỉ biết tuyệt vọng xoay vòng tại chỗ.
Không hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi lại hiện lên một bóng hình cũng mảnh khảnh như thế. Tôi đột ngột quay đầu — thì thấy Cung Viễn Chủy vẫn ngoan ngoãn đứng xa bên cạnh xe cảnh sát. Cậu dường như không biết chuyện gì đang xảy ra, miệng còn mỉm cười, vừa điềm đạm nói gì đó vào điện thoại.
...Điện thoại? Lâm Diệp đang nói chuyện điện thoại với ai đó!
Chớp mắt, tôi bước tới giật phắt điện thoại trong tay cậu. Nhìn kỹ mới phát hiện — đó là một cuộc gọi không kết nối được, biểu tượng dấu X đỏ phía trên hiển thị: Không gọi được cho Ca ca.
Không phải cậu ta?! Làm sao có thể... không phải là cậu ta?
Cung Viễn Chủy bị hành vi cướp đoạt quá mức thô bạo của tôi dọa cho giật nảy mình. Có lẽ sau bao nhiêu lần bị tôi nghi kỵ và không tin tưởng, cậu cuối cùng cũng nổi giận thật sự, bắt đầu vùng vẫy giãy giụa như một con thú nhỏ bị giẫm trúng đuôi, cố sức đẩy tôi ra.
Vệ sĩ theo sát sau cậu lập tức ra tay, gần như muốn bẻ gãy cổ tay tôi mới có thể ép tôi rời khỏi tiểu thiếu gia nhà họ Cung nửa thước. Lúc ấy tôi mới biết, sức người này quả thật kinh hồn.
Thiếu niên vốn đã gầy yếu, trong lúc giằng co vừa rồi, chiếc áo khoác cảnh phục bị tôi ép khoác lên người cậu cũng đã trượt xuống đất. Trên thân cậu chỉ còn một lớp trung y mỏng tang, tay áo xắn cao. Đôi mắt đang bừng lên vì phẫn nộ, trong làn mưa tuyết, trông sắc nhọn đến lạnh người.
"Ca..." Đột nhiên đồng tử cậu kịch liệt run rẩy, ánh mắt dời về phía sau lưng tôi. Gương mặt giây trước còn mang vẻ cừu hận như muốn xé xác tôi, phút chốc đã biến thành dáng vẻ ấm ức đáng thương như con thú non bị dọa đến phát run: "Ca, anh ơi... em sợ quá..."
Một câu nói lạnh buốt như mưa tuyết giữa trời đêm, mang theo rét mướt đến thấu tim, vang lên từ phía sau lưng tôi.
"Là cảnh sát hình sự, có người tự sát trước mặt, không đi xem một cái sao?"
Trong tầm mắt tôi, đôi giày da đen quen thuộc kia càng lúc càng gần, còn tôi thì như thể bị ai đó rút mất cột sống, đứng chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng hoàn toàn, chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì.
Dĩ nhiên là không cần xem nữa. Tôi và Tiểu Lưu đã tận mắt nhìn thấy rất rõ, Lâm Diệp lao xuống rất dứt khoát, như một cánh chim gãy cánh bị ném khỏi trời cao, rơi thẳng tắp xuống bên dưới.
Đó là tầng mười ba. Rơi từ độ cao ấy xuống... Lâm Diệp không phải thần tiên, càng không phải yêu quái ba đầu sáu tay. Trong lúc tôi còn đang dây dưa với Cung Viễn Chủy, e rằng não anh ta đã đóng băng trên mặt đất từ lâu rồi.
Bốn mươi mét. Cho dù có tám mạng cũng không đủ chết.
Tôi kinh hãi đến hồn phiêu phách tán, quỳ thụp xuống nền tuyết sũng nước, để mặc cho cái lạnh ngấm từ đầu gối xuyên vào tận trong xương tủy.
Xe của Cung Thượng Giác đến nơi thậm chí còn nhanh hơn cả xe cấp cứu. Hẳn là gã vệ sĩ kia đã lén gọi cho hắn từ sớm, nên hắn mới lao đến nhanh đến thế.
Có vẻ như hắn cũng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, càng thêm khó chịu khi thấy tôi tùy tiện mang đứa em trai mong manh vô tội nhà họ Cung ra tra khảo, giày xéo, hoài nghi. Giờ phút ấy, hắn đứng chặn trước mặt tôi như một ngọn núi băng, ngăn trời che đất, không cho tôi dõi mắt về phía Cung Viễn Chủy nữa. Thiếu niên mặc mỏng manh được vệ sĩ quấn trong một chiếc chăn lông thật dày, cho đến khi bóng dáng và vạt áo khuất hẳn bên cạnh xe.
Tất cả những gì xảy ra đều như một cuốn phim câm cũ kỹ quay chậm trước mắt tôi, mà từ đầu tới cuối, Cung Thượng Giác chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Hắn không mang ô, cũng không mang gì che mưa tuyết, cùng tôi dầm ướt trong cơn bão lạnh cắt da.
Cho đến khi động cơ xe nổ máy, rồi cả hắn cũng khuất bóng rời đi.
Đó là lần cuối cùng tôi thấy Cung Viễn Chủy.
Trong bộ đàm và tai nghe cùng lúc vang lên tiếng gọi của lão Cố và tiếng hét của Tiểu Tần.
Tôi quay đầu nhìn về phía ban công căn hộ 1301, thấy một cái đầu nhỏ quen thuộc thò ra ngoài: "Đội trưởng Trương! Hắn nhảy rồi!!!"
Hung thủ đã đền tội. Là trọng lực giết chết hắn.
Thế nhưng cái lạnh buốt ấy, cùng nỗi sụp đổ không thể giải thoát, lại trở thành vụ án vĩnh viễn không lời giải trong lòng tôi, trong đêm tuyết phủ trắng trời này.
===
Cái chết tham khảo từ 《救赎之刃》
.
.
.
Chương 11
.
Rõ ràng mới chỉ vừa bước qua sinh nhật mười sáu chưa bao lâu, thế mà đã bị lạnh đến phát sốt rồi.
Từ ngày được Cung Thượng Giác nhặt về nuôi, Cung Viễn Chủy chưa từng phải chịu đựng uất ức thế này.
Cậu co ro toàn thân, run rẩy không ngừng, cố gắng vùi đầu thật sâu vào lồng ngực người anh. Vành tai và đầu ngón tay vốn trắng trẻo giờ lại bị lạnh đến mức ửng đỏ một cách không lành mạnh, thậm chí còn có cảm giác ngứa râm ran khó chịu từ tận trong xương, như thể lạnh đến phát viêm da.
Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào phần đốt ngón tay đang ửng đỏ, ngẩn ngơ nghĩ, hình như đây sẽ là lần đầu tiên từ bé đến giờ cậu bị tê cóng.
Lần này, cậu vẫn được ca ca ôm chặt đưa vào tòa biệt thự cổ kính quen thuộc, chỉ khác là toàn thân cậu nguyên vẹn—không một vết thương hay vết cắt nào.
Lời của anh trai luôn là ý chỉ trời ban, mà cậu thì trước nay vẫn luôn ngoan ngoãn tuân theo.
Mái tóc dài đến vai, mềm mượt đen nhánh, đã sớm ướt đẫm, dán bết vào sau gáy như vệt mực đặc sánh chẳng thể tan.
Hàng mi cong dài vương vài bông tuyết li ti lấp lánh.
Cậu thiếu niên được quấn chặt trong chiếc áo len cashmere mới toanh mà anh trai vừa mua, gần như không chạm đất mà bị bế thẳng vào phòng tắm—rồi bị ném vào trong.
Đó là bồn tắm mà khi còn nhỏ, vừa dọn đến đây, cậu đã nài nỉ anh trai đi mua riêng, loại có thể dùng cho hai người cùng lúc.
Khi ấy cậu còn bé, cứ mỗi lần mưa giông sấm sét là lại trốn vào tủ quần áo, không chịu ra.
Nên mỗi một đêm mộng mị kinh hoàng đều là do Cung Thượng Giác cùn bên cậu vượt qua.
Bộ đồ ngủ màu trăng sáng ướt đẫm từ lâu được cởi xuống, từng lớp một bị lột sạch, cả người cậu mềm như nước bị đẩy vào bồn tắm lạnh băng.
Cung Thượng Giác ấn nút bên cạnh bồn, nước nóng hừng hực lập tức như sóng triều tràn vào, từng lớp từng lớp bốc hơi nghi ngút, đau rát từ cổ chân lên tận xương cụt khiến cậu suýt nữa bật dậy.
Chỉ trong nháy mắt, làn da trắng mịn như ngọc của thiếu niên đã bị nước nóng đỏ rực thiêu cháy đến đỏ bừng.
Nhưng cậu không dám né, cũng không biết né, chỉ biết cắn chặt môi dưới chịu đựng cái nóng bỏng thống khổ.
Cùng lúc, công tắc vòi sen trên đầu Cung Thượng Giác cũng bật mở, nước sôi trút xuống như muốn thiêu rát cả người hắn. Hắn không rời đi, cùng cậu chịu đựng hình phạt sục sôi này.
Phòng tắm chật hẹp như bị hơi nước sôi cuốn ngập, nóng đến mức cả không gian như mờ sương mù ảo.
Thiếu niên thấy vậy, lập tức bỏ qua cơn đau bỏng rát trên da thịt, chống tay bò về phía trước trong làn nước nóng, hơi hoảng hốt kéo lấy ống quần của anh trai, ngẩng đầu tìm ánh mắt quen thuộc.
Thế nhưng đôi mắt trước nay luôn nhìn cậu dịu dàng kia lại bị mái tóc sũng nước che khuất.
Cung Thượng Giác từ lúc gặp lại đến giờ gần như chưa hề nghiêm túc nhìn cậu một cái, càng đừng nói gì đến việc cùng cậu nói chuyện.
Lúc này, hắn như hóa thành một tảng đá ướt át lặng câm đứng đó, giữa đêm tối vắng lặng, khiến thiếu niên bất giác bất an đến cùng cực.
Hơi nước quá dày đặc, như muốn thiêu rát cổ họng.
Cung Viễn Chủy nuốt xuống vài ngụm nước bọt, cẩn trọng lựa lời:
"Anh... không nhận điện thoại em gọi sao..."
"Là anh gọi giúp em sao? Cuộc điện thoại đó vốn nên do em gọi."
"Chuyện... chuyện thằng khốn đó, chuyện hắn cưỡng sát chính con gái ruột của mình..."
Chưa dứt lời, cậu đã bị Cung Thượng Giác thô bạo bóp cổ ấn xuống nước.
Động tác dứt khoát và không cho phép chống cự.
Thiếu niên thậm chí chưa kịp phản ứng gì đã bị cả nửa thân trên nhấn chìm dưới mặt nước, chiếc cổ mảnh mai dễ gãy như bị siết chặt trong lòng bàn tay, nước tràn vào mũi, vào miệng, vào tai, bản năng mở miệng ra chỉ phun được mấy bọt khí vô lực.
Nỗi sợ bị dã thú xé xác đột nhiên trào dâng, trong hoàn cảnh ấy, cậu gần như sắp ngạt thở đến chết—nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Cung Viễn Chủy phớt lờ phản xạ cầu sinh từ dây thần kinh, chỉ ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ tay ca ca, nhắm mắt lại.
Nếu phải chết, thì chết dưới tay Cung Thượng Giác chính là kết cục tốt đẹp nhất đời này — như thể được hóa thân thành một món vũ khí trong tay ca ca, một khẩu súng, một đôi cánh của loài chim săn mồi.
Nhưng anh vẫn quá nhân từ.
Cung Thượng Giác vốn định dìm cậu chết cùng mình, nhưng khi thấy cậu ngoan ngoãn, không hề phản kháng, mắt hắn cay xè.
Ngay lúc cậu sắp tắt thở, hắn buông tay, rồi giữ lấy gương mặt mềm mại kia, cúi xuống dưới nước, hung hãn phủ môi lên môi cậu, cắn lấy môi đỏ mềm, như thể muốn ép hết sự sống còn lại vào lòng ngực đang run rẩy nọ.
Nụ hôn ấy không nhẹ nhàng, trái lại đầy tuyệt vọng và thô bạo, như muốn gặm nuốt cả hơi thở lẫn linh hồn. Cậu có cảm giác mình đang chết đuối trong nụ hôn của ca ca.
Nước trong bồn dần nhuốm màu hồng nhạt. Khi thấy cậu nhăn mày vì đau đớn, Cung Thượng Giác mới luồn tay dưới cổ và khoeo chân cậu, nhấc cậu ra khỏi làn nước lạnh như băng.
Cậu nhẹ như một con chim ướt.
Vừa trồi lên, Cung Viễn Chủy ho sặc sụa, cổ họng co thắt vì áp lực nước mất đột ngột, ho đến nỗi muốn khạc cả lá phổi ra ngoài.
"Em nghĩ người ta ngu hết à? Em dám gọi cuộc điện thoại đó ngay trước mặt Trương Hằng?!"
Cung Thượng Giác đang giận bừng bừng, thấy dáng vẻ yếu ớt của cậu lại càng đau lòng. Giận dữ và xót xa giằng xé hắn.
Loại rác như Lâm Diệp, sao cậu phải phí tâm giết hắn?
"Đúng vậy... may mà có anh..."
Giọng cậu nhẹ dần, gắng gượng mỉm cười nịnh nọt, mắt long lanh ướt nước.
Cung Thượng Giác không tin cậu không chuẩn bị trước. Cậu cố ý.
Bao năm xa cách, hắn nhận ra chưa từng thực sự hiểu được Cung Viễn Chủy.
Hắn lặng người đưa tay vuốt mặt cậu. Trên tai cậu lấp lánh một chiếc khuyên đỏ như máu, làmón quà đầu tiên hắn tặng mẹ. Sau khi mẹ qua đời, khuyên ấy bị cất sâu trong hộp trang sức, cho đến sinh nhật mười hai của cậu.
Cậu chỉ muốn nó, không thèm để mắt đến núi quà xung quanh. Hắn đành tặng lại.
Chiếc khuyên ấy từng tôn lên vẻ thanh nhã của mẹ. Giờ đeo trên tai trắng muốt của cậu lại như giọt máu tươi.
Trong đầu hắn hiện lên vô số lần ánh mắt cậu ngây thơ ôm sách y học trong đêm mưa.
"... Em điên rồi?!"
"Em điên? Là em điên à?!" Cung Viễn Chủy ngơ ngác, mắt đỏ bừng vì tức giận, nước mắt tuôn thành từng hàng.
Cậu chưa bao giờ hét lên như vậy, chưa bao giờ làm trái lời anh trai, nhưng câu hỏi nhẹ tênh kia như từng nhát dao róc thịt, khiến cậu gào khóc trong tuyệt vọng.
"Hắn làm anh bị thương! Hắn đáng chết! Đáng chết cả ngàn lần!!"
"Là em ép hắn giết người hả? Là em ép hắn phạm tội à? Không phải hắn có tâm ác thì sao đến nước đó! Đáng tiếc hắn chỉ chết được một lần, em muốn giết hắn cả trăm ngàn lần kìa!"
Ngực cậu phập phồng dữ dội, nói nhanh đến mức thở không ra hơi, rồi ho sặc sụa.
Cung Thượng Giác hoảng loạn. Cậu vốn sợ lạnh, dễ viêm phổi. Hắn vội ôm cậu ngồi vào lòng, vỗ nhẹ lưng dỗ dành.
Giọng cậu mơ hồ run rẩy bên cổ hắn:
"Ca... nếu họ không chết, người chết chính là em."
Khuôn mặt cậu sũng nước, ngẩng lên nhìn hắn, được ngón tay hắn nhẹ lau nước mắt.
Cậu khóc càng lúc càng thương tâm, lặp lại vẻ mặt từng thấy khi anh bị thương, như thể cả thế giới đều sụp đổ.
"Em không thể chết... nếu em chết, anh sẽ đau lòng..."
Cung Thượng Giác siết cậu mạnh hơn nữa, lòng tràn ngập những ký ức, ảnh tử thi đầy máu, bồ câu trắng lúc tuyên thệ, ánh mắt hy vọng của lão Cố, lời thề trung thành quả cảm... tất cả mờ nhạt dần trong hơi nước mờ mịt.
Lỗi là ở anh. Anh đã khiến em thành ra thế này.
"... Viễn Chủy, đây thật sự là lần cuối."
Giọng hắn mệt mỏi đến cực độ. Cậu xót xa, cố kéo hắn vào lòng, vuốt từng khúc xương sống và mái tóc ướt của ca ca.
"Ca à... cái bình hoa... sẽ có cái mới nữa không?" Cậu dụi mũi vào trán anh, ngân ngô hỏi.
Cung Viễn Chủy lần tay lên chuỗi Phật châu nơi cổ tay Cung Thượng Giác, tay còn lại vô thức siết tóc hắn đến đau nhói.
Cậu chờ rất lâu, lâu đến mức nước cũng lạnh buốt.
Cuối cùng, hắn thở dài thật sâu.
Chính là sự nhượng bộ cậu hằng mong. Cung Viễn Chủy lập tức trở nên ngoan ngoãn, co ro kêu lạnh. Cung Thượng Giác lặng lẽ đứng dậy, ôm cậu vào lòng.
Cậu gầy hơn hắn nhiều, cả người như treo lên cánh tay hắn. Cậu ôm cổ anh trai, ngửa mặt tìm môi hắn.
Giọng cậu dính nhớp như mưa xuân:
"Sau này Viễn Chủy đều nghe lời anh."
Cung Viễn Chủy xiết vòng tay quấn trên cổ người nọ, hai chân trắng mịn vòng lấy eo hắn. Mảnh mai như liễu, nhưng bám chặt đến mức không thể gỡ.
Khi hắn cúi xuống, đập vào mắt là vết sẹo nhỏ bên xương quai xanh của cậu—gần như lành hẳn, nhưng nổi bật giữa làn da trắng nõn.
Là dấu vết hắn để lại.
Dù mềm mại đến đâu, vẫn cắm sâu vào tận xương. Hắn chỉ biết siết lấy cậu chặt hơn.
Giống như mạng nhện bắt được đại bàng.
---
<Hậu kí của lão Trương>
Tôi được lão Cố đưa về đồn. Ông bảo lúc đó tôi trông như con chó hoang bị vứt bỏ rồi đá thêm mấy cú.
Trước khi chết, Lâm Diệp gọi đi một cuộc quốc tế. Số rất dài, không kịp giám sát, chỉ tra ra được lịch sử, không rõ nội dung.
Thôi đi, Tiểu Trương. Lão Cố lâu rồi mới mệt mỏi đến thế. Ông ngồi trong xe vỗ nhẹ tay tôi, dùng giọng hiền dịu như ngày đầu gặp gọi tôi:
"A Hằng, thôi đi."
Tôi nhìn trần nhà đến sáng, không ngăn nổi suy nghĩ.
Nếu cuộc gọi kia tiết lộ người bị giết là con ruột của hắn, làm sao chắc chắn một kẻ tàn ác như Lâm Diệp sẽ chọn tự sát?
Đúng lúc ấy, tiếng ai đó hát ngân vang bên ngoài. Tôi quay đầu, thấy Tiểu Tần vui vẻ phát tài liệu, rạng rỡ chưa từng thấy.
Phải rồi, nếu hắn chọn phá cửa mà ra, sẽ đụng ngay Tiểu Tần đang phục sẵn. Hoặc là bị bắt, hoặc là giết người.
Nếu Tiểu Tần xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ giết hắn.
Là một cục diện chết.
Tôi bước ra khỏi phòng, vô thức đi vào phòng chứa trống trơn.
Người đã đi, chỉ còn lại trên chiếc bàn gỗ lim tinh xảo đắt tiền và một xiên kẹo hồ lô đã tan chảy không rõ hình dạng.
.
.
.
.
.
===Chính văn hoàn===
+ 2 Phiên Ngoại nữa nhé ạ!
Có 🥩 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com